Chương 8: Vị diện 1 - Đệ tử tiểu bạch thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất đồng với núi Đà La, phương thức dạy học một chọi một, đệ tử Vạn Thính Tông muốn tu luyện cùng nhau.

Tư Hàn mấy ngày không xuống núi, không xuất hiện cùng người trong môn khiến cho hắn không có cảm giác tồn tại.

Khác với Hứa Lâm, vì tướng mạo và tính tình hiền hoà, vòng một đám mê muội không nói, các sư huynh đệ cũng thích tu tập cùng hắn.

"Hứa sư đệ, tuy rằng cái này kém cực phẩm Tẩy Tủy Đan, nhưng đối với thân thể của sư đệ cũng có lợi rất lớn, ta thật vất vả nhờ chưởng môn sư phụ tìm, sư đệ mau nhận lấy đi."

Trang dung Kỷ Vô Song hóa tinh xảo, môi đỏ xinh đẹp, cặp mắt to lại tròn kia chăm chú nhìn thẳng Hứa Lâm.

"Đa tạ sư tỷ." 

Hứa Lâm đứng trước mặt nàng ta có lễ nói lời cảm tạ, bên người hắn còn không ít sư tỷ muội vây quanh, bởi vì kiêng kị Kỷ Vô Song, nên vẫn duy trì khoảng cách.

Kỷ Vô Song cực kỳ vui mừng, bản thân đã đối với Hứa Lâm như vậy, hắn đối với chính mình thật lòng không nói chơi.

"Sư phụ đã giúp ta củng cố tốt, đan dược này của sư tỷ, vẫn là lưu lại đi." 

Sau khi lễ phép khéo léo cự tuyệt, Hứa Lâm lại lần nữa hành lễ, mới về tới học đường.

Đám nữ nhân kia nhìn Kỷ Vô Song chê cười, lại đuổi kịp Hứa Lâm nện nước.

Kỷ Vô Song tìm kiếm mọi nơi, cầm hộp lên, cắn hàm răng trắng ngà mắng: 

"Không biết điều!"

Nàng ta nghĩ, nhất định là do thân phận nàng ta không được tiết lộ, Hứa Lâm mới không có ý tứ gì với nàng ta, nếu biết nàng ta là công chúa đương triều, chắc chắn sẽ ngưỡng mộ nàng ta, quỳ gối dưới váy nàng ta.

"Vô Song sư tỷ, tại sao sư tỷ lại ở đây?"

Nhạc Lâm dưỡng thương mấy ngày, thấy Kỷ Vô Song đứng lẻ loi, liền đến nói chuyện với nàng ta.

"Ai, sư tỷ có biết không? Hứa Lâm sư đệ mới tới kia thật đúng là được hoan nghênh, vài sư muội cùng phòng muội đều thích hắn, muội thật ra chưa gặp qua hắn, chúng ta cùng đi nhìn xem hắn đi."

Nàng ta kéo tay Kỷ Vô Song, bị Kỷ Vô Song ném ra, 

"Vô Song sư tỷ?"

Kỷ Vô Song trong lòng không chịu đựng kiên nhẫn cong con ngươi,

"Ta đã gặp qua, muốn đi thì ngươi tự mình đi, nhưng mà chỉ là một người nam nhân, có cái gì đáng ngạc nhiên lắm đâu."

"Vậy mà sư tỷ cũng không động tâm, nhất định chỉ là kẻ phàm phu tục tử, muội đây không đi nhìn nữa, sư tỷ, lần trước chưởng môn nói có chỗ muội không hiểu lắm, sư tỷ có thể giúp muội giải đáp một chút không?"

Nhạc Lâm lải nhải, Kỷ Vô Song đánh gãy, 

"Được rồi, có chuyện gì buổi tối nói, sư muội nhanh đến học đường đi."

"Được." 

Nhạc Lâm dường như cũng nhận thấy được ngữ khí của nàng ta, chào hỏi rồi đi ngay.

Một bộ bạch y bay xuống bên người, Kỷ Vô Song hoảng sợ, 

"Kẻ nào không có mắt!"

Không có mắt!?

Nàng nhanh chóng sờ sờ con mắt của mình, ừ, đôi mắt nằm ở đây.

"Mạn, Mạn trưởng lão."

Kỷ Vô Song không cam lòng hành lễ.

Lúc trước có vài lần kinh nghiệm, trong lòng Kỷ Vô Song biết tạm thời không dễ chọc nàng, liền muốn tìm lý do thoát thân.

Nàng không nói chuyện, đang nghĩ làm cách nào vạch trần nàng ta.

Thấy nàng phát ngốc, Kỷ Vô Song nhanh chân xoay người.

"Bổn tọa cho ngươi đi?"

Kỷ Vô Song:......

Không cho nàng ta đi là muốn nàng ta ở chỗ này ngắm cảnh sao?

Đầu óc nàng có phải hỏng rồi hay không, ngày nào cũng trêu chọc nàng ta!

"Mạn trưởng lão, nếu không có việc gì để nói, ta......"

"Hiện tại có thể đi rồi."

Kỷ Vô Song hoài nghi nghiêm trọng nàng đang chơi mình, bây giờ bốn bề vắng lặng, đơn giản thu hồi biểu tình ngoan ngoãn.

"Mạn Sa, ta là đương triều công chúa, chất nữ của môn chủ Kỷ Ly, ai cho phép ngươi dám làm càn trước mặt bổn công chúa?"

"Ngươi bất quá chỉ là một lão bà không ai muốn, đừng ỷ vào bản thân có vài phần tư sắc, liền dám kiêu ngạo trước mặt bổn công chúa, linh khí mạnh thì như thế nào, trừ bỏ Vạn Thính Tông, ngươi có thể đi đâu, ta khuyên ngươi nhanh học được cách lấy lòng ta, bằng không ngươi đừng mong ta đối đãi tốt!"

[Chậc, chủ nhân, nữ chủ nàng ta coi bộ cũng hung dữ kiêu ngạo ghê.]

Cho nên vẫn là giết nàng ta đi.

Khí thế quanh thân nàng biến đổi, chỉ hơi hơi cong tay, linh kiếm nhắm ngay chính giữa Kỷ Vô Song, mà một bàn tay to vô hình, xách nàng ta ra giữa không trung.

Chỉ cần một ánh mắt của nàng, Kỷ Vô Song có thể xuống đất làm công chúa ngay.

"Ngươi! Mạn, Mạn Sa, ngươi muốn giết ta?!" 

Kỷ Vô Song thoát không được, bởi vì thiếu sức, nàng ta nôn khan lên, trang dung tinh xảo trên mặt, cũng bởi vì nước mắt và nước miếng sinh lý mà tiêu tan.

Nàng không nói chuyện, nhưng đáy mắt sắc lạnh kia đã chứng minh tất cả.

Như rơi xuống hầm băng, Kỷ Vô Song cảm giác được linh lực đang xói mòn, nàng ta không phải đối thủ của Lăng nàng!

"Cứu, cứu mạng! Oẹ! Thả ra, buông ta ra!" 

Nàng ta đã bất chấp chật vật, phát đạn tín hiệu bên hông ra.

Nữ nhân này điên rồi! Vậy mà thật sự muốn giết nàng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro