Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vị hòa thượng đặt nón xuống, 2 tay chắp lại trước ngực :

- Xin hỏi có phải là Mạnh Bà?

Mạnh Bà bước ra, điệu bộ ngạc nhiên.

-Ta đã tiễn đưa hết hồn ma của hôm nay rồi. Sao, lại có một hòa thượng tới nữa vậy?

Hòa thượng tiến lại gần Mạnh Bà cúi chào :

- Tại hạ là Vô Danh, lặn lội đến Hoàng Tuyền này là có một việc muốn hỏi Mạnh Bà.

Mạnh Bà đẩy vị hòa thượng kia nằm trên bàn, tay vuốt ngực y, bộ dạng ngả ngớn, ánh mắt tỏ ra nham hiểm đến nỗi Tam Thất đứng há hốc miệng.

- Ta thấy tướng mạo ngươi cũng không có tồi, đã từng gần nữ sắc chưa vậy? Giờ này thì tu hành làm cái gì, hôm nay hồn ma nhiều, ta cũng đã mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm. Nhân gian không có bát canh nào như ta đâu. Ngươi có muốn nếm thử hay không hả?

- Vậy ra canh Mạnh Bà là uống như thế này sao? - Vị hòa thượng kia bình thản đáp lời.

- Ngươi đừng có không biết tốt xấu, nếu để ta tra được ngươi đã làm chuyện xấu thì không cần ta phải thử thôi đâu.

Mạnh Bà vừa nói vừa đưa tay xem sổ sinh tử, kết quả là sổ không có gì, xem lại mấy lần vẫn trống trơn. Cô bật dậy ngạc nhiên:

- Ngươi là một người sống? Nơi này là cõi chết 300 năm nay chưa từng có người đến đây, ngươi làm thế nào mà đến đây được vậy?

- Á à, ta biết rồi, hôm nay là ngày hắc đảng, 300 năm lặp lại một lần.- Mạnh Bà tiếp tục nói

- Ngày này âm dương giao nhau, Hoàng Tuyền ắt nổi gió lớn, người sống có thể theo gió mà tiến vào Hoàng Tuyền.

Mạnh Bà tỏ vẻ khó hiểu hỏi:

- Ngươi đến đây để làm gì chứ?

- Ta mượn đường đi qua Hoàng Tuyền mới có thể vào Âm phủ, đến Âm phủ để gặp Diêm Vương.

- Ngươi sẽ không qua được Hoàng Tuyền, cũng không đến được Âm phủ. - Mạnh Bà ngồi phịch xuống ghế khẽ nhếch miệng khinh bỉ.

Ánh mặt hòa thượng nhìn xa xăm:

- Diêm Vương đã lấy đồ của ta, ta phải đi đòi lại chứ.

- Ngươi tu hành không dễ, nếu còn tiến một bước nữa, thì sẽ không còn đường quay lại đâu. Hãy uống bát canh này của ta, gạt bỏ quá khứ. Ngươi từ đâu đến thì hãy quay về đó đi nào.

- Ta phải gặp Diêm Vương, bà phải giúp ta.

- Dựa vào đâu? - Mạnh Bà lên tiếng thách thức.

Vô Danh lấy trong áo ra một túi nhỏ bên trong là một hạt giống màu đen, y nhìn túi hạt rồi nói

- Mạnh Bà là chủ Hoàng Tuyền, nếu bà giúp ta đây là chút tấm lòng của Vô Danh. - Vừa nói vị hòa thượng vừa đặt túi hạt lên bàn tiếp tục nói:

- Là giống hoa. Tương truyền 800 dặm Hoàng Tuyền không có cây cỏ hoa lá, vì vậy ta mang giống hoa này đến đây. Loài hoa này không phải là bình thường, là giống hoa bỉ ngạn đỏ được ghi chép trong kinh Liên Hoa, có thể trồng được ở Hoàng Tuyền.

- Woa _ Tam Thất thích thú nhìn hạt giống Mạnh Bà đang cầm trên tay.

- Hoàng Tuyền, chẳng cần đến hoa cỏ gì cả! - Mạnh Bà vứt túi hạt sang một bên, đứng dậy tuyên bố:

- Ta căm ghét nhất là con người đến Hoàng Tuyền, khuyên thì cũng đã khuyên rồi, thấy ngươi cũng không muốn nghe, nếu đã như vậy Phật của ngươi từng nói, chỉ duy nhất thanh tịnh là khó tìm.

- Vừa rồi con ma kia thực sự khó nuốt, hay là ta ăn ngươi luôn nha, ngươi được thanh tịnh ta cũng được thanh tịnh. _Mạnh Bà biến thành một con rắn lớn màu cam,đôi mắt đỏ ngầu, nhe răng lè lưỡi, trông khiến người ta khiếp sợ.

- Vừa rồi ta nói là có việc muốn hỏi, vẫn chưa hỏi được. Mạnh Bà, sẽ chết chứ?

Dứt câu vị hòa thượng Vô Danh kia bay lên đánh cho Mạnh Bà một chưởng, hai bên đánh nhau ác liệt bụi bay mù mịt. Tam Thất sợ hãi đứng nép vào góc nhà, tiếng cười của Mạnh Bà vang lên đắc chí bởi cô biết người thường không thể giết nổi Mạnh Bà được.

- Thế này không giết được ta đâu, hahahaa.

Mạnh Bà hất vị hòa thượng kia đập mạnh vào tường lầu của Mạnh Bà Trang bị phá hủy nặng nề, gỗ bay tứ tung. Hòa thượng Vô Danh cứa máu từ lòng bàn tay của mình, máu rơi ra chuyển thành màu vàng bao xung quanh người.

- Hãy xem ta xé xác tên hòa thượng nhà ngươi thành nghìn mảnh...

Vô Danh niệm thần chú rồi chạm bàn tay vào thân con rắn khổng lồ. Mạnh Bà hét lên đầy đau đớn, sấm chớp nổ ra đùng đoàng, cảnh tượng vô cùng bi đát.

- Mẹ ơi! - Tam Thất chạy ra nhìn Mạnh Bà, đôi mắt ngấn lệ, đỏ hoe.

- Đừng qua đây! - Cô vặn mình một cái, hất vị hòa thượng xuống, toàn thân của cô lửa bao quanh.

-Mẹ ơi! Tiểu Thất chạy đến bên Mạnh Bà, nước mắt chảy dài hai bên gò má, vẻ mặt oán hận.

- Trên đời này, chỉ có máu của A La Hán mới có thể giết được Mạnh Bà, vậy mà ngươi đã có thể tu luyện đến bước này rồi sao?

- Xin lỗi - Vô Danh chắp tay trước ngực - Kiếp sau, xin đền tội.

Mạnh Bà quay qua nhìn Tam Thất lần cuối:

- Tam Thất à!

- Mẹ!

Cô nắm tay Tiểu Thất, dặn dò trong hơi thở cuối cùng:

- Sau này con là Mạnh Bà duy nhất ở Hoàng Tuyền này, con phải mau mau lớn lên, sau khi mẹ chết, cũng không được luân hồi. Cho dù giải thoát, cũng là số trời. Con đừng trách Hòa Thượng này, càng không nên hận hắn...

- Vâng...g

Mạnh Bà cười, nước mắt chảy dài, nói tiếp:

- Con phải cười, đừng khóc, như thế thì người đời mới không thấy con đáng thương mà ức hiếp con.

- Hòa thượng à, trước khi ta chết, vẫn muốn hỏi ngươi một câu. Diêm Vương rốt cuộc đã lấy thứ gì của ngươi vậy?

Vô Danh nhớ lại khi xưa, tiếng nhạc vang lên trầm bổng.

- Đàn của ta.

- Ngươi có biết một khi đã vào âm phủ, tu vi cả đời sẽ hóa thành hư vô? Ngươi sẽ bị nhốt ở âm giới vĩnh viễn, vì một cây đàn đáng hay sao hả? 

         Mạnh Bà tuyệt vọng hét lên, rồi dần tan biến vào hư vô. Tiêng thét của cô đáng sợ hơn bao giờ hết, vang khắp 800 dặm Hoàng Tuyền, khi Mạnh Bà biến mất, nồi canh cũng bị vỡ, mang theo những giọt nước mắt đau thương cùng tan biến theo.

- MẸ ƠIIII.... 

Tam Thất đau đớn, khóc òa khi nhìn nồi canh cùng Mạnh Bà biến mất theo khói bụi.

Quỷ sai lũ lượt kéo đến áp giải Vô Danh đi, y rơi nước mắt nhìn Tam Thất trả lời:

- Đáng chứ....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man