Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Kiếp nạn hai ngàn bảy trăm bốn mươi hai.

          Âm lịch, ngày hắc đảng 300 năm lặp lại một lần, Hoàng Tuyền nổi gió lớn. A La Hán theo gió mà đến, giết chết, Mạnh Bà...

" Vô Danh đó bị đày tới nơi sâu thẳm của Âm phủ, ta không còn nhìn thấy. Hai trăm tám mươi bảy năm sau, về sau Âm phủ có thêm một quỷ sai tên là Triệu Lại. Bọn quỷ sai chê ta ngu ngốc, chỉ có huynh ấy thường xuyên đên thăm ta, có lẽ, trước lúc lâm chung mẹ đã nhờ cậy huynh ấy nhưng huynh ấy không còn nhớ kiếp trước, quên sạch tất cả. Có lúc ta lén gọi Vô Danh từ phía sau huynh ấy, nhưng huynh ấy chưa từng quay đầu. Quả đúng là một khi đã vào Âm phủ thì không còn đường quay trở lại nữa..."

-----------------------------------------------

Rập...rập...rập...rập....Triệu Lại kéo theo đám quỷ sai đến Mạnh Bà Trang dẹp loạn. Xoảng,  vừa bước vào cửa , một chiếc hũ ngay lập tức bay về phía của y, rơi xuống lăn long lóc trước cửa.

- Hai...zzzi 

      Mùi hôi thối của chiếc hũ khi nãy bốc lên khiến Triệu Lại phải đưa hai ngón tay bịt chặt mũi kêu lên. Y đưa mắt nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào những oan hồn đang chờ đầu thai đứng cạnh đó hỏi:

- Mạnh Bà đâu rồi? Ác ma bày ra chuyện này ở đâu? 

- Triệu Lại à...à...à

       Triệu Lại nhìn lên lầu, hóa ra là hai tên to gan dám đe dọa đến cả Mạnh Bà. Hai tên này một tên vừa lùn vừa xấu, miệng thì "ăn đu đủ không cần cắt vỏ" cầm cây đao kề vào cổ Tam Thất còn tên kia trông mặt râu ria nhồm nhoàm, tướng tá chẳng ra làm sao lại vác trên người chiếc muôi nấu canh vừa dài vừa lớn của cô. 

- Triệu...Triệu Lại à, hôm nay nếu như ta bị ác ma này giết chết, huynh phải thay ta chăm sóc hoa bỉ ngạn này đó - Vừa nói Tam Thất vừa ôm chặt chậu hoa trên ta - Nó còn chưa ra hoa nữa mà.

- Con dao đang kề vào cổ của cô, chính là đao thái rau cô dùng để chặt đầu bọn ma quỷ. Cô đúng là đồ ngốc, hai tên lưu manh này mà giết được cô hay sao.

   Triệu Lại liếc Mạnh Bà với vẻ mặt vô cùng khinh thường.

- Ngươi nói ai là lưu manh hả? _Tên lùn kêu lên.

- Ngươi lưu manh, ngươi lưu manh, ngươi chính là lưu manh, lưu lưu lưu manh!! Hai người các ngươi dám sinh sự ở Mạnh Bà Trang, lẽ nào các ngươi muốn vạn kiếp bất phục, hóa thành tro bụi sao?

- Canh Mạnh bà hôi thối khó chịu sao mà uống được đây?

- Mạnh Bà này muốn ăn hai huynh đệ chúng ta. Mạnh Bà Trang cái gì chứ, rõ ràng là một hắc biến ăn thịt người mà. 

Vừa nói tên ác ma kia vừa đập mạnh muôi canh xuống, tỏ vẻ bất bình.

Tam Thất tay ôm chậu hoa, miệng lắp bắp phân bua:

- Hai kẻ các ngươi lúc sinh thời ở giang dương đại đạo, giết người cướp của, phóng hỏa cưỡng hiếp, t...tội ác tày trời. Không còn cơ hội đầy thai nữa đâu, nên mới để cho ta ăn chứ bộ.

- Đã biết hai bọn ta tội ác tày trời, hôm nay, bọn ta sẽ giết hết toàn bộ các ngươi!!! Đại Ngưu à - Tên lùn quay qua kêu.

- Tiểu Lộc!

- Ngươi và ta một đời dũng mãnh, sao...phải ở đây chịu nhục chứ? Giờ trong tay ta có đao, chúng ta hãy xới tung 800 dặm Hoàng Tuyền này!!! LÊN!!

        Dứt lời, tên Đại Ngưu liền bay từ trên lầu xuống cầm muôi canh dài giáng thẳng vào đầu Triệu Lại. Chưa kịp chạm vào đầu, lão Triệu đã tung ra một cú đá mạnh, xoay người rồi thưởng thêm cho hắn một cú đá nữa, khiến cho tên ấy ngã túi bụi dưới chân Tam Thất. Tên Tiểu Lộc vừa lùn vừa xấu xí ấy trố mắt nhìn theo kêu lớn.

- ĐẠI NGƯU!!! 

- Đón lấy hoa của ta 

      Tiểu Thất tung chậu hoa cho Triệu Lại, y bay người lên dùng chân đỡ lấy chậu hoa hất sang một bên, kết quả là chậu hoa đập vào cột nhà rồi lại bật ra trúng đầu tên ác ma Đại Ngưu, cũng may có lão Triệu bắt được kịp thời. Quay qua, thấy có một cậu nhóc khúc khích cười, Triệu Lại hất mặt nói:

- Tiểu tử thối, cười gì mà cười. Tặng cho nhóc cái trợn mắt!!

Nhân lúc Triệu Lại không kịp đề phòng, tên Tiểu Lộc phi qua đưa cây đao lia qua đầu y. Cả hai tên cùng phối hợp với nhau tấn công dữ dội Triệu Lại. Trong lúc hỗn loạn, ba người bọn họ suýt làm hư chậu hoa của Mạnh Bà.

- Hoa của ta_ Tam Thất hốt hoảng

-  Tam Thất à, đón lấy nè. 

Triệu Lại đánh ngã hai tên ác ma ngã túi bụi, hất chậu hoa lên lầu cho Mạnh Bà.

- Cảm ơ huynh, Triệu Lại!

- LÊN!!!

   Hai tên " Đại Tiểu" ấy tiếp tục đứng dậy 'chiến đấu'. Các hồn ma xung quanh chạy tán loạn tìm chỗ nấp vào, trong đó có một cậu nhóc bận bộ đồ trắng nổi bật trốn dưới gầm bàn làm việc của Mạnh Bà.

- Tiểu Lộc à, đi mau thôi! 

- Đồ ngốc đóng cửa lại ! 

        Lão Triệu ra lệnh cho Tam Thất, ngay lập tức, của của Mạnh Bà Trang đóng sầm lại, đẩy tên Đại Ngưu bay ngược vào trong. Tên Đại Ngưu ấy bị Triệu Lại đâm một nhát, hồn phi phách tán, tên Tiểu Lộc nhìn người anh em của mình biến mất mà sợ hãi.

- Đao của ngươi nhanh có thể chẻ gió, đao của ta độc, tất cả âm hồn gặp phải đều sẽ hóa thành tro bụi. - Triệu Lại nhìn Tiểu Lộc nói.

- Huynh xem kìa giết hắn làm gì cơ chứ, hắn hóa thành tro bụi tồi ta lấy gì để ăn đây?

 Mạnh Bà chạy lại bất bình, lão Triệu chán chường đẩy cô sang một bên:

- Tránh qua một bên đi.

Tiểu Lộc quỳ xuống, khóc không nên lời:

- Đại Ngưu...u...u!! Đã hứa là không buông tay rồi mà, đã hứa là kiếp sau sẽ làm huynh đệ của nhau rồi mà...!

- Đừng có khóc lóc nữa, nếu ngươi khoanh tay chịu trói, thì ta...Sẽ cho ngươi toàn thây.

- Ngươi đừng có vỗ tay, Khương Tiểu Lộc ta một đời dũng mãnh, không biết cái gì gọi là khoanh tay chịu trói, hôm nay... không cần các ngươi phải ra tay đâu. Ta tự mình kết liễu.

      Dứt lời, hắn ta đưa đao lên cổ tự chém đầu mình thật, đầu văng một nơi thân xác một nơi nhưng hắn  không chết, đầu cứ lăn long lóc trên sàn nhà. 

- Hế... đầu của ta rơi rồi, sao... vẫn chưa chết vậy??

Triệu Lại xách đầu hắn lên ghé sát mặt nói:

- Đầu của ngươi hỏng rồi hả? Ngươi vốn dĩ đã chết rồi, còn chết cái gì nữa, ha!

- Vui thật đó, nấu cơm thôi! 

Mạnh Bà hớn hở chạy lại kéo cái thân không có đầu của tên Tiểu Lộc kia vào bếp, chuẩn bị nấu cơm. Lão Triệu quay qua nói:

- Tam Thất à

- Hả? Gì vậy?

- Làm xong việc chính đã! - Y nhìn đám cô hồn đang chờ đầu thai, vẻ mặt hết sức....cạn lời!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man