Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Ba canh giờ sau.

Triệu Lại đứng trước nồi canh Mạnh Bà tay dùng áo bịt mũi lại.

- Chết tiệt, Tam Thất à, canh của cô nấu thối quá đi. Canh thế này, làm gì có ma nào uống nổi chứ!!

        Mạnh Bà đi từ trong bếp ra, trên tay bưng một hũ lớn đặt xuống bàn,  nhìn vào hũ đảo qua đảo lại vừa nói:

- Tóm lại bọn họ uống vào cũng không nhớ gì nữa... Ế... ngón tay đâu rồi, không lẽ bị nấu tan luôn rồi sao.

         Cô múc canh trong hũ đưa vào miệng nếm thử thì tên Tiểu Lộc la lối om sòm lên.

- Ây daaaa, không có được đâu, Mạnh Bà ăn thịt người kìaaaa.

- Câm miệng đi, còn lôi thôi nữa ta ném ngươi vào nồi nấu luôn đó, có tin không hả? -  Triệu Lại đá chân vào bàn khiến cái đầu của Tiểu Lộc suýt rơi, quay qua hỏi Mạnh Bà:

- Tại sao không nấu luôn đầu hắn đi?

- Đầu này... ăn không có vô đâu - Tam Thất nhìn cái đầu tên Tiểu Lộc, ái ngại lắc đầu .

- Triệu Lại à, lâu rồi huynh không đến thăm ta đó. Lần trước huynh bảo kể cho ta nghe chuyện của nhân gian, huynh cũng làm ngơ, hay là lần này huynh kể cho ta nghe đi.

- Chuyện của nhân gian có gì hay mà kể chứ. Hằng ngày những người cô đưa tiễn đều là đến từ nhân gian, sao lại hỏi ta?

- Haizz, nếu ta có thể đến nhân gian một chuyến thì chắc là sẽ vui lắm đó. Nhân gian có cảnh vật bốn mùa, hoa dại thì nở khắp núi. Không giống như Hoàng Tuyền của ta, chỉ có mỗi hoa bỉ ngạn này thôi, lại còn không chịu ra hoa...

         Triệu Lại khinh thường nhìn chậu hoa sắp khô héo đến nơi nói:

- Cây này còn ra hoa cái quái gì, nó đã thành ra như thế này, sắp chết rồi đó.

- Ta cũng muốn hỏi huynh đây này, đã sắp 300 năm rồi, ta ngày đêm chăm sóc tỉ mỉ, tại sao vẫn chưa ra hoa vậy chứ?

- Phải đó, sao cô lại đi hỏi ta?

           Tam Thất chống cằm, bĩu môi trách móc:

- Còn nói là hoa bỉ ngạn đến từ Đức Phật, vậy mà không chịu ra hoa...

- Tam Thất à, hoa này... từ đâu mà có vậy? 

       Cô suy tư nhìn Triệu Lại mà không nói gì, trên mặt thoáng chút ưu sầu.

 - Haizz, trước đó Diêm Vương có đền cập, bảo cô và ta hãy kết thành phu thê, ta đang nghĩ...

- Khi nào có thể thành thân? - Tam Thất vui vẻ bỏ đũa xuống nhảy qua ngồi cạnh Triệu Lại

- Cô nghĩ là được hay sao! 

- Được chứ, rất là tốt. Không phải, ngực của ngươi ta như vậy cảm giác sờ rất là đã, tính đàn hồi rất cao. 

          Tam Thất vừa nói vừa đưa tay lên bóp ngực Triệu Lại. Thật biến thái quá đi! Y  xua tay cô ra đứng lên tuyên bố :

- Ai da, bỏ tay ra đi! Triệu Lại ta xưa nay không gần nữ sắc.

- Nói bậy cái gì vậy, ta nghe người ta nói trước đây huynh từng ngủ với một con ma nữ đó!

- Ai nói với cô vậy? - Triệu Lại ngạc nhiên mở to mắt hỏi lại.

- Mộ Dung đó!

- Mộ....

        Bị Tiểu Thất nói trúng tim đen, Triệu Lại bèn đánh trống lảng:

- Cô nói một nữ tử thuần khiết như cô sao lại lấy một kẻ lãng tử như ta?

- Mộ Dung đã nói rồi, chọn nam nhân, phải chọn người có kinh nghiệm mới được.

- Tại sao?

- Như vậy mới đạt được lạc thú chốn khuê phòng đó. Hê... làm sao đạt được lạc thú chốn khuê phòng vậy? Huynh kể cho ta nghe đi, hờ...hờ...hờ...

             Ánh mắt của Mạnh Bà đờ đẫn nhìn Triệu Lại, nở nụ cười phớ lớ lộ ra hàm răng trắng muốt. Y ném cho Tiểu Thất chiếc khăn tay:

- Trời ơi! Lau nước dãi đi.... Mộ Dung nói như thế nào?

- Ờ... thì ta nói ta gả cho huynh Mộ Dung liền cười, cũng là vui mừng cho ta thôi.

- Vui mừng cho cô?

- Ừ, còn bảo là ta soi gương. Không biết là có ý gì đây?

Lão Triệu quay ra chỗ khác, miệng không ngậm cười được, y khẽ ho vài cái, hỏi lại:

- Vậy thì cô có soi chưa?

- Soi rồi, trong gương cũng chính là ta thôi, mỹ nữ xinh đẹp nhất Hoàng Tuyền.

          Tam Thất đắc ý vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt lọn tóc, Triệu Lại nhìn cô mà co rút khóe miệng, trên đầu lộ rõ ba vạch đen ( -_-|||) 

- Hoàng Tuyền này chỉ có mỗi cô là nữ thôi. Mau tháo cây trâm đó xuống đi, chẳng hợp với cô . - Y chỉ tay về phía cây trâm phượng hoàng trên đầu cô.

- Trâm này là do mẹ ta để lại cho ta, ta cài nó đẹp biết nhường nào! - Tam Thất sát mặt vào Triệu lại tức giận nói. 

"Hmm?... Khịt... khịt... mùi gì thơm vậy nè". - Cô ngửi xung quanh người lão Triệu.

- Triệu Lại à, sao hôm nay trên người huynh lại có một mùi hương rất là ngọt vậy?

Lão Triệu đưa tay lên ngửi thử:

- Mùi ngọt sao? Có đâu?

- Vậy sao? - Khịt...Khịt... - Thật sự là ở trên người của huynh mà, Triệu Lại, huynh có ngửi được mùi hương rất ngọt, rất thơm không hả?

Lão Triệu bực mình, mặc dù k ngửi thấy mùi gì nhưng vẫn nói đại:

- Thôi đi, là căn nhà này của cô có cái mùi rất ngọt rất thơm đó.

         Tam Thất đưa mũi đi ngửi khắp Mạnh Bà Trang, cuối cùng dừng lại ở chiếc bàn làm việc, cô phát hiện ra một miếng vải màu trắng thò ra từ trong chiếc rèm che gầm bàn, đưa lên ngửi thử :

- Đây là thứ gì vậy? Sao thơm thế này?

  Cô kéo tấm vải ra thì bị ai đó đằng sau tấm rèm giật mạnh lại, ngã phịch xuống đất, định kéo rèm lên xem là thứ gì thì Triệu Lại đã nhanh tay hơn, thò tay vào đưa " vật thể kia" ra khỏi gầm bàn. Thì ra là đứa nhóc khi nãy ( ở chương 3) đây mà. Triệu Lại đặt đứa bé lên bàn nói:

- Tam Thất à, hôm nay cô làm việc thế nào vậy hả, sao lại để sót tên nhóc này.

   Mạnh Bà nhìn chằm chằm vào cậu nhóc: 

- Tên nhóc này đáng yêu quá!!! Nhóc tên là gì?

   Quả thực mà nói thì đứa bé này cũng rất đáng yêu, hai má phúng phính, mắt bồ câu to tròn, lại thêm nước da trắng nõn, nhìn như cục bột nhỏ di động vậy.  Đứa bé này có vẻ như không giống các vong hồn khác, có gì đó toát lên ở nó, rất đặc biệt!

- Tại hạ là Trường Sinh ạ.

- Trường Sinh? Nhóc thơm quá!

       Tam Thất lè lưỡi ra liếm mặt Tiểu Sinh, chiếc lưỡi rắn dài ngoằng, tím tái nhợt nhạt , trông thật đáng sợ, Triệu Lại ngay lập tức bế đứa bé lên, ngăn không cho cô đến gần.

- Huynh cho ta bế Trường Sinh đi!! 

- Lau nước dãi trên miệng cô đi. Cô có ý đồ gì hả?

Tam Thất cười hì hì, lấy vạt áo lau miệng rồi lại dang tay ra đòi bế cậu nhóc.

- Nghe rõ đây Tam Thất. Âm Phủ có quy định của Âm Phủ, Mạnh Bà chỉ có thể ăn được những con ác ma không vào được luân hồi. Nhóc Trường Sinh này cô không được ăn đâu.

   Tam Thất cụp mắt xuống rầu rĩ, nhưng chỉ được mấy giây mắt cô lại sáng quắc lên tỏ vẻ ngạc nhiên chỉ ra cửa:

- Ế. Diêm Vương, sao ngươi lại đến đây vậy?

   Nhân lúc Triệu Lại quay lại nhìn, cô nhe răng ra cắn Trường Sinh. May lão Triệu phản ứng nhanh kịp né người qua một bên khiến Tam Thất bước hụt suýt ngã. Triệu Lại giơ tay ra giữ khoảng cách với Tam Thất nhíu mày:

- Không được đến gần ta. Cô mau đi múc canh, cho tiểu tử này uống đi, rồi tiễn nó lên đường.

- Như vậy không ổn đâu. Ta còn chưa tra sổ sách mà? Lỡ như tội nó ác tày trời...- Tam Thất vẫn chưa chịu thua.

Triệu lại tức giận :

- Nó mới bao nhiêu tuổi mà làm ra tội ác tày trời?

- Sao huynh lại đánh giá con người qua vẻ bề ngoài? Tục nữ nói, tuổi tác không quyết định chí hướng rồi mà!

- Cô...- Lão Triệu không còn lời nào để nói đành bất lực bĩu môi.

 - Ư ư Tỷ tỷ muốn ăn thịt đệ. - Trường Sinh nhìn theo Tam Thất đi vào trong rồi bất chợt òa khóc dữ dội. Triệu Lại phải đặt xuống dỗ ngọt nhưng càng dỗ thì càng có gì đó sai sai:

- Không phải tỷ tỷ muốn ăn nhóc đâu, chỉ là tỷ tỷ thấy nhóc THƠMM!! Đừng có khóc nữa mà.

- Tỷ tỷ muốn ăn đệ... ư ư ư

- Không phải tỷ tỷ muốn ăn đệ đâu chỉ là tỷ ấy thấy Trường Sinh thơmm!

- Tỷ muốn ăn đệ mà...- Càng nói cậu bé càng khóc to hơn.

- Không phải tỷ tỷ muốn ăn nhóc đâu, chỉ là tỷ thấy Trường Sinh THƠMM!! - Triệu lại cũng bất lực khóc theo. - Nhóc đừng có khóc nữa mà!! Không phải tỷ tỷ muốn ăn nhóc đâu~~~ T_T













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man