Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyeonjun cụp mắt: “Anh bắt cá hai tay, còn giả vờ độc thân tới trêu chọc tôi trong khi anh đã có hôn ước. Chủ nhân của chiếc giày trong tủ sắt kia là nguyên phối của anh, anh gạt cậu ấy để đến với tôi, một mình phá bỏ hôn ước, cậu ấy không có cách nào đối mặt tất cả những thứ này nên nhảy sông tự sát, mà tôi, không thể chấp nhận người như anh.”

Jeong Jihoon nghe xong liền ngây người, nhìn chằm chằm người mình ôm trong lồng ngực: “Anh…”

Ký ức vụn vặt thi nhau hiện ra.

Vậy mà lại khớp với lời Choi Hyeonjun nói tới ba, bốn phần.

“Anh nói anh yêu tôi, tôi tin. Nhưng tôi cũng tin anh chắc chắn cũng yêu nguyên phối, dù sao cũng là thanh mai trúc mã từ khi còn là hai đứa trẻ vô tư. Cho nên…tình yêu của anh như hạn sử dụng, hết hạn liền không còn tươi nữa. Mà nếu không tươi, rồi tôi cũng sẽ bị vứt bỏ như chiếc giày kia.”

Choi Hyeonjun đẩy bàn tay to lớn đang nắm tay mình ra, ôn nhu cười: “Jihoon, tôi thừa nhận tôi vẫn có chút thích anh, nhưng tôi, sẽ không bao giờ giống như trước kia, vì yêu anh mà vứt bỏ tất cả nữa. Nếu ngu ngốc lần nữa, tôi có rẻ rúng không cơ chứ?”

Bữa tối với ánh nến đêm nay cùng với lời tỏ tình thâm tình dưới ánh trăng đã có thể khiến cho Choi Hyeonjun mấy năm trước cảm động, khiến Omega ngây thơ chưa trải sự đời tim đập nhanh hơn, nảy sinh ý nghĩ muốn cùng Jeong Jihoon sống yên ổn cả đời.

Nhưng vật đổi sao dời, đã là cảnh còn người mất từ lâu.

Nhưng chuyện quá trớn như vậy có một có hai rồi sẽ có ba, coi như lúc trước Jeong Jihoon chỉ có ý nghĩ, cũng không thật sự theo đuổi ai, nhưng đã đủ để Choi Hyeonjun hoàn toàn tỉnh ngộ trước lớp filter tỏ tình của thanh mai trúc mã.

Cậu không phải là bộ não chỉ có tình yêu, sau khi filter vỡ nát cậu càng tỉnh táo hơn, chắc chắn sẽ không vì chăm sóc cảm thụ của Jeong Jihoon mà không ngại mà ủy khuất bản thân mình.

Niên thiếu vô tri, nếu vì không hiểu rõ người kia mà phạm sai lầm thì chỉ được một lần thôi.

Nếu phạm lần thứ hai, đó chính là gieo gió gặt bão.

Choi Hyeonjun không quay đầu lại xoay người rời đi, để Jeong Jihoon với đôi mắt đỏ hoe đứng một mình trong phòng.

Cậu không quan tâm đến tâm trạng Jeong Jihoon, cũng không để ý đối phương sẽ làm ra hành động ngu xuẩn gì sau khi mất trí.

Pháp luật công chính (công bằng, không thiên vị) sẽ bảo vệ quyền lợi của Omega.

Nếu cần thiết, cậu sẽ thẳng tay vứt đối phương vào cục cảnh sát một lần nữa.

Jeong Jihoon muốn ra ngoài đuổi theo Choi Hyeonjun, lại sợ đối phương càng thêm chán ghét. Hắn nôn nóng bất an không ngừng đi lại tại chỗ, sau đó giơ tay lên, mạnh mẽ tát mình.

Ánh nến lãng mạn trên bàn được chuẩn bị tỉ mỉ, món ngon vẫn nguyên xi không nhúc nhích, những bông hồng hắn tự tay xếp thành hình trái tim, tất cả đều cười nhạo hắn phí công và ngốc nghếch.

Còn con người với tình yêu tha thiết kiên quyết bị bỏ lại phía sau, một thân một mình ngốc trong bóng tối, hoàn toàn không nhìn thấy cảm giác hy vọng và ánh sáng…

Trước cũng từng có một lần.

Trong cơn hoảng loạn và luống cuống, ký ức kèm theo đau đớn thức tỉnh.

Bàn tay xoa thái dương của Jeong Jihoon bắt đầu run rẩy, khuỵu gối, dựa vào tường.

Cuối cùng hắn…

Nhớ ra mọi thứ rồi.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro