Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm đó sắc bén như dao, mạnh mẽ cứa vào má và cằm hắn.

Rất đau.

Là loại đau đớn mà Jeong Jihoon cao cao tại thượng quen sống trong nhung lụa chưa từng trải qua.

Hắn vì tìm kiếm bức thư Choi Hyeonjun lưu lại, tâm hoảng ý loạn ra ngoài, không khoác áo khoác, cũng không quàng khăn, chỉ dùng sơmi đơn bạc đối kháng với cái se lạnh đầu xuân.

Mà sau khi nhìn thấy chiếc giày kia bên bờ sông, Jeong Jihoon không còn biết lạnh là gì nữa.

Hắn nửa điên nửa tỉnh, ôm lấy vật duy nhất người yêu để lại trước khi tự sát, vừa khóc vừa cười, cứ như vậy mà quỳ bên con sông nhỏ bẩn thỉu cả đêm, quỳ đến đầu gối tê dại, tầm mắt biến thành màu đen, sức lực còn lại đều bị rút cạn triệt để.

Khi hắn ngơ ngác chống đỡ thân xác không hồn này đi trên đường, lại bị một chiếc xe tải chở hàng lao tới đâm hắn văng giữa không trung, tâm lý không chút sợ hãi, ngược lại cảm giác thoải mái nhẹ nhõm lấp đầy hắn khi hắn nghĩ về việc có thể gặp lại cậu trong thế giới khác.

Khoảnh khắc nhắm mắt lại, hắn đã cười.

Có một số thứ chỉ khi mất đi rồi mới biết nó quý giá bao nhiêu.

Khoảng thời gian hắn và Choi Hyeonjun đã hạnh phúc bên nhau đã quá lâu rồi.

Lâu đến mức hắn quên mất trước kia mình đã cứng đầu cứng cổ nỗ lực lấy lòng theo đuổi Choi Hyeonjun thế nào, chỉ vì một câu cảm ơn của Choi Hyeonjun mà đỏ mặt vò đầu cười khúc khích.

Cũng quên mất biết bao ôn nhu cùng bao dung Choi Hyeonjun đã dành cho hắn.

Lại càng quên mất, hắn chưa bao giờ là sự lựa chọn duy nhất của đối phương.

Nếu có thể tiếp quản gia nghiệp sau khi trưởng thành mà cậu thay lòng đổi dạ, trước sự cám dỗ của quyền lực mà nảy sinh những suy nghĩ không nên có với thế giới bên ngoài, thì Choi Hyeonjun sẽ càng độc lập tự chủ và ưu tú hơn, vậy dựa vào cái gì mà cậu phải treo cổ nơi hắn chứ?

Jeong Jihoon tát mình hai cái, sau đó run tay lau mặt, cầm lấy món quà chưa kịp tặng cho Choi Hyeonjun vội vã đuổi theo.

Cho tới hôm nay, hắn mới nhận ra điều mà mình trân quý nhất rốt cuộc là gì.

Chỉ là không biết…bây giờ bù đắp có kịp không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro