Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jeong Jihoon mang theo mặt đầy dấu tay tìm được Choi Hyeonjun, đối phương đang mua hoa của môt bà lão ven đường.

Chuyện không vui vừa rồi có vẻ không ảnh hưởng gì tới Choi Hyeonjun

Những loại hình cảm xúc thống khổ, giãy dụa, ảo não này đó mà Jeong Jihoon phải chịu đựng có liên quan gì đến cậu đâu?

Choi Hyeonjun khom người đứng trước mặt bà lão còn nửa giỏ trang sức làm từ hoa tươi vẫn chưa bán xong, vươn cổ tay mảnh khảnh trắng như tuyết ra, ôn nhu, kiên nhẫn chờ bà lão hai tay run cầm cập đeo vòng bện từ hoa cho mình.

Bản thân cậu là nghệ nhân cắm hoa, trong kho còn rất nhiều loại hoa tươi tương tự thế này nhưng đẹp hơn mấy lần. Sở dĩ dừng chân lại, là hi vọng bà lão có thể bán hết hoa sớm một chút, mau chóng về nhà.

Nhưng một người mà mua toàn bộ…ít nhiều vẫn có vẻ hơi tận lực.

Dựa vào sức lao động của bản thân đổi lấy thù lao là chuyện đương nhiên, sẽ không tổn hại đến lòng tự tôn của người ta. Nhưng nếu mua quá nhiều, không khỏi có chút cảm giác bố thí.

Cậu cúi đầu nhìn ghim cài áo làm bằng hoa nhài, đơn giản ngồi dưới đất tán gẫu với bà lão, vờ như thuận tiện mua thêm vài cái.

Jeong Jihoon đứng ở ngã tư nhìn một lúc như tên trộm, đột nhiên phúc chí tâm linh (*), gọi một cuộc điện thoại cho thư ký: “Tôi bây giờ đang ăn cơm với vợ ở nhà hàng dưới lầu.”

(*) Phúc chí tâm linh (福至心灵): phúc đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến thì người ta cũng linh hoạt khôn ngoan hơn) (Cre: Hanzii).

Ngửi thấy mùi cẩu lương đâu đây, thư ký nắm chặt tay, cắn răng đập xuống bàn: “…Chủ tịch Jeong, ngài có dặn dò gì?”

Jeong Jihoon cau mày: “Tôi nhớ…có một chi nhánh công ty gần đây bắt đầu một hạng mục mới, tiến độ rất nhanh nhỉ.”

Thư ký cắn răng tiếp tục gõ bàn phím: “Ngài bỗng sắp xếp thời gian online vào cuối tháng, nên tất cả mọi người đều ở lại tăng ca, trong đó có cả tôi.”

Jeong Jihoon không nghe thấy bất bình hai mắt sáng lên: “Vậy gọi bọn họ tới nhà hàng kia ăn cơm tăng ca đi, tôi sẽ trả tiền! Nhưng trước khi lên lầu, mỗi người nhất định phải mua của bà lão ven đường một cái vòng tay và ghim cài áo.

Tay thư ký khựng lại: “…Nhà hàng kia không phải là nhà hàng tôi đặt phòng gác mái cho ngài sao, chi phí bữa tối mỗi người thấp nhất cũng phải lên tới năm nghìn, tổ hạng mục có hơn bốn mươi đồng nghiệp, ngài chắc chắn sao?”

Jeong Jihoon đơn giản tính toán một chút, phát hiện chỉ cần mấy trăm nghìn đã có thể khiến lão bà mình vui vẻ, nhất thời hài lòng gật đầu: “Chắc chắn chắc chắn, bây giờ mọi người đến luôn đi! Bắt xe đến! Nếu không vợ tôi sẽ không được tan làm!”

…Chúng tôi còn chưa tan tầm đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro