Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký sầm mặt đáp một tiếng vâng, sau đó cúp điện thoại, rủ đồng bọn tổ hạng mục cùng đi giết ông chủ.

Hiệu suất công tác của thư ký cấp cao trước giờ vẫn luôn khiến người ta kinh ngạc.

Choi Hyeonjun còn chưa nghĩ được cách gì hay thì đám nhân công phẫn nộ đã lao đến.

Bọn họ dùng tư thế sói đói vồ mồi ập vào quán hoa tươi nhỏ bé của bà lão, mắt không chớp thẳng tay quét mã trả tiền, sau đó trong tay mỗi người đều có một vòng tay, một ghim cài áo, giành giật từng giây chạy về phía thang máy dẫn lên phòng ăn gác mái.

Mà tư thế khủng bố như vậy, tự nhiên khiến Choi Hyeonjun sợ ngây người.

Choi Hyeonjun nghi hoặc nhìn nhóm người kia đi xa, đôi mắt hắc bạch phân minh mở to hết cỡ. Cậu cẩn thận quan sát bốn phía, thị lực không tệ giúp cậu thấy Jeong Jihoon nấp mình ở khúc rẽ trong bóng tối, lén lút ló nửa đầu nhìn xung quanh.

…Thật xui xẻo.

Choi Hyeonjun đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, giúp bà lão thu dọn đồ đạc, sau đó giơ tay bắt một chiếc taxi, tự mình ngồi ngay ngắn trên xe.

Jeong Jihoon đưa mắt nhìn theo ống khói sau xe, túi quà trong tay bộp một tiếng rơi xuống đất.

Nếu Jeong Jihoon vẫn trong tình trạng mất trí nhớ, có lẽ hắn sẽ thẹn quá hóa giận lái xe đuổi theo, cảm thấy đây là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt của Choi Hyeonjun mà thôi.

Mà sau khi khôi phục trí nhớ, nhớ đến mấy chuyện ngu xuẩn mình đã làm qua, dù là Jeong Jihoon da mặt dày như tường thành cũng không khỏi có chút đỏ mặt.

Hắn đón gió lạnh một hồi, sau đó oan ức kéo kín quần áo trên người, một thân một mình đi dọc theo lề đường.

Hắn nhớ rất rõ địa chỉ nhà mới của Choi Hyeonjun, cơ hồ là in trong đầu rồi.

Nhưng khi hắn thực sự đứng dưới lầu, Jeong Jihoon lại không dám quấy rầy cậu.

Càng yêu thích, lại càng sợ hãi.

Hắn ôm túi quà, ủ rũ cúi đầu đứng bên ngoài khu chung cư cả một đêm.

Thời tiết xuân hạ luân phiên, mưa giông là thứ thường xuyên xảy ra nhất.

Khoảng bốn, năm giờ sáng, Jeong Jihoon còn đang mơ màng, đầu tiên là một tia chớp xé rách bầu trời, ngay sau đó, cơn mưa như hạt dẻ lộp bộp rơi xuống, đập xuống người Jeong Jihoon khiến hắn giật mình.

Hắn bị nước mưa tràn vào cổ lay tỉnh, nắm cổ áo lắc lắc vài cái, sau đó rụt cổ vào trong áo như con chó mất chủ trốn dưới tàng cây.

Tóc tai ngổn ngang, quần áo ướt sũng, mi mắt cũng ướt đẫm, chán nản đến mức hoàn toàn không nhìn ra là một Alpha tổng tài kiêu ngạo tự đắc nữa.

Nhưng Jeong Jihoon vẫn không muốn rời đi.

Có thể đứng ở xa nhìn Choi Hyeonjun qua khung cửa sổ là được rồi.

Hơn nữa, vạn nhất khi vợ yêu rời giường thấy bộ dáng hắn thế này mà mềm lòng, đưa hắn vào nhà uống cốc nước nóng hay tắm rửa gì đó, vậy không phải là quá hời sao? Có thể nhân cơ hội sờ bàn tay nhỏ bé của vợ, ngửi mùi cam quýt ngọt ngào của Omega nhà mình, nó không thoải mái hơn so với việc kiếm vài trăm triệu sao?

Jeong Jihoon một bên nhẹ gảy bàn tính, một bên tiếp tục chịu khổ các loại ở dưới lầu.

Cùng lúc đó, Choi Hyeonjun ôm bảo bảo ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm áp. Trong mơ, cậu đứng trước đạo quán, định cầu đạo sĩ cho mình một tấm bùa xua đuổi vận xui. Nhưng vị đạo trưởng ngồi trên đệm cói (*) lại vung tay nói một tấm căn bản không đủ, bảo cậu nghĩ thoáng một chút, cứ thuận theo tự nhiên, còn giải thích rõ ràng số tử vi của đế tinh mỗi khi dịch chuyển, là điềm lành.

Choi Hyeonjun nghe được liền rơi vào sương mù.

Sau khi tỉnh ngủ, Choi Hyeonjun ngáp một cái, mở Taobao lên, mua một đống chu sa, máu chó đen và bùa trừ tà, sau đó suy nghĩ một chút, khẽ cắn môi dưới tìm mấy thương nhân chợ đen giao dịch hẹn mua thuốc ức chế liều mạnh.

Kỳ phát tình của cậu sắp tới rồi.

Là một Omega không bị đánh dấu đã sinh con, kỳ phát tình của cậu…đã được định sẵn là rất dài và khó khăn.

(*) Đệm cói (蒲团): hay còn gọi là đệm hương bồ (đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ) (Cre: Hanzii.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro