Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật trùng hợp, nha sĩ làm kiểm tra chính là người lần trước Jeong Jihoon gặp để đăng ký.

Bác sĩ cùng Jeong Jihoon mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lát, biểu tình có điểm ghét bỏ, lại có mấy phần bất lực, nhẹ nhõm: “Rốt cuộc cũng đến khám lại, tôi còn nghĩ anh định bỏ việc chữa trị.”

Choi Hyeonjun nghiêng đầu, ngữ khí lần thứ hai lạnh xuống: “Khám lại?”

Bác sĩ không để ý Jeong Jihoon liều mạng nháy mắt với mình, xoạt xoạt mở sổ bệnh án, chỉ vào ghi chép mấy ngày trước cho Choi Hyeonjun xem: “Nhìn đi, răng đã vỡ ba tuần, vậy mà một tuần trước mới đến đây sơ chẩn.”

Choi Hyeonjun tính toán thời gian một chút, nghiêng đầu dùng ánh mắt như đao nhìn Jeong Jihoon: “Anh vẫn cứ ngu ngốc như vậy.”

Ngu đến mức trước tiên dùng nửa cái răng còn lại giúp cậu vượt qua kỳ phát tình, sau đó lại để thêm một tuần nữa, nhẫn nhịn đau cho đến hôm nay.

Jeong Jihoon bị mắng rụt cổ lại, không dám lên tiếng.

Bác sĩ dùng đèn nha khoa kiểm tra răng Jeong Jihoon, vừa động bút tựa hồ liệt kê vài hạng mục kiểm tra: “Kiểm tra xong những chỉ số này, tôi sẽ cho anh xem một chút.”

Jeong Jihoon gật đầu, vươn tay lấy bệnh án và biên lai, chuẩn bị cong đuôi đi làm kiểm tra tiếp theo, không ngờ Choi Hyeonjun lại đi trước một bước cầm lấy chúng.

“Đừng lãng phí thời gian nữa, động tác nhanh lên.” Choi Hyeonjun bước ra ngoài, không hề liếc mắt nhìn Jeong Jihoon. Nếu không phải lúc gọi điện thoại Jeong Jihoon nhắc tới kỳ nhạy cảm, gợi lên ký ức của Choi Hyeonjun, cậu sẽ không thèm quan tâm Jeong Jihoon đâu.

Alpha trong kỳ nhạy cảm là thành thật nhất, cũng yếu ớt nhất.

Theo bản năng, bọn họ khát vọng được thân cận người mình thích nhất, nếu như không được đối phương an ủi, sẽ đau đớn đến hỏng mất.

Lúc trước Jeong Jihoon có thể theo đuổi thành công Choi Hyeonjun, ngoại trừ tình cảm xuất phát từ thận phận thanh mai trúc mã và sách lược theo đuổi, còn phải nói đến thành công của một lần kỳ nhạy cảm xuất hiện bất ngờ nữa.

Đêm đó, Jeong Jihoon sợ rằng mình sẽ không được chấp nhận khổ sở ôm gối của Choi Hyeonjun khóc rất lâu, trong miệng không ngừng lặp lại không thể không có đối phương, nước mắt lã chã rơi xuống, khiến gối ướt đẫm.

Sau đó Jeong Jihoon quên hết tất cả những thứ này, nhưng Choi Hyeonjun yên lặng ngồi cuối giường xem hết quá trình lại nhớ rõ.

Vì vậy cho tới bây giờ Choi Hyeonjun vẫn không hiểu được——

Người thiếu niên năm đó hiểu được tôn trọng là gì, cho dù tâm tình vỡ nát cũng không ép buộc cậu, mà giang tay ôm chặt gối khóc cả đêm, đến cùng tại sao…

Lại biến thành Alpha lạnh lùng đề nghị giải trừ hôn ước.

*

Choi Hyeonjun giúp Jeong Jihoon làm kiểm tra xong, xác nhận phẫu thuật có thể khôi phục răng nanh hoàn mỹ, liền lần nữa để lại đối phương mà bỏ đi.

Sự nghiệp của cậu đang lên, sắp tới sẽ có một buổi triển lãm hoa cỡ lớn quan trọng phải đích thân chuẩn bị, không có thời gian chăm sóc Jeong Jihoon.

Hơn nữa…tâm cậu có chút loạn.

Jeong Jihoon bị đẩy vào phòng bệnh tiến hành chuẩn bị trước khi phẫu thuật nhìn bóng lưng Choi Hyeonjun, cúi đầu tịch mịch.

Quan hệ giữa bọn họ…không bao giờ có thể giống như trước nữa.

Lúc mất trí nhớ, Jeong Jihoon đã mơ hồ nhận ra được điều này, mà sau khi khôi phục ký ức, trong lòng hắn càng rõ ràng hơn.

Bất luận người nào cũng sẽ không tha thứ cho những việc vô liêm sỉ hắn đã làm.

Dù trong lòng hắn chỉ thích Choi Hyeonjun, từ đầu đến cuối chưa từng có nửa điểm cảm giác hay hành vi vượt ranh giới nào đối với Omega thông gia kia…

Choi Hyeonjun khẳng định cũng sẽ không tin .

Phản bội chính là phản bội.

Lời hứa chân thành xuất ra từ đáy lòng hắn trao cho Choi Hyeonjun, không khác gì một lời nói dối.

Jeong Jihoon nằm trên giường bệnh, trong hối hận tột cùng và tuyệt vọng chịu đựng dằn vặt kỳ nhạy cảm đang tới gần và phẫu thuật đem lại——

Dây thần kinh nối với răng nanh kia bị kéo căng, bị máy móc gọt mài từng tấc từng tấc, đau đến mức khiến người gần như phát điên.

Pheromone được ống tiêm đặc biệt lấy ra từ dây thần kinh của chiếc răng nanh còn lại, sau đó bơm vào mặt ngoài chiếc răng bị thương tổn, cảm giác cũng không tốt hơn trước là bao.

Mà điều khiến Jeong Jihoon khổ sở nhất chính là, Choi Hyeonjun không hề tới thăm hắn.

Một lần cũng không.

Trước khi phẫu thuật không tới, đến lúc mặt trời lặn, phẫu thuật kết thúc, sau khi nằm viện tĩnh dưỡng được một tuần cũng không.

Jeong Jihoon quấn chăn ngồi trên giường bệnh rất lâu.

Rốt cuộc ý thức được…

Choi Hyeonjun quả thực không cần quan tâm hắn.

Có thể đến nha sĩ với hắn, có lẽ đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, không nên hy vọng xa vời quá nhiều.

Dù sao cũng là tự tay hắn đẩy Choi Hyeonjun đang mang thai ra xa, là hắn không dám nhìn thẳng lỗi lầm của chính mình, đeo mặt nạ đến khách sạn tình dục dưới lòng đất trêu ghẹo đối phương đến tiền ăn cơm cũng không đủ, chính hành vi buồn cười ấu trĩ hết lần này dến lần khác của hắn đem mỗi liên hệ giữa bọn họ vốn thắm thiết chặc chẽ…

Triệt để chặt đứt.

Jeong Jihoon nhìn vệt nước trên chăn bỗng sửng sốt một lát, đưa tay sờ mặt, phát hiện mình chẳng biết từ lúc nào đã lệ rơi đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro