Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phương án ngồi xổm nhặt mặt nạ nhanh chóng hình thành trong đầu Jeong Jihoon, nhưng còn chưa kịp tìm cơ hội thực hiện, Choi Hyeonjun phát tình liền bắt đầu khóc lóc, nhỏ giọng cầu được ôm và sờ sờ, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo hắn, nhẹ nhàng lắc.

Pheromone vị cam quýt sau mưa ngọt ngào, mềm mại của Omega phủ kín căn phòng.

Jeong Jihoon khó khăn hít một hơi thật sâu, tâm trí rung động, tự chủ vốn đã tới giới hạn liền sụp đổ trong nháy mắt.

Mẹ kiếp cái vest (*) này! Thỏa mãn vợ là quan trọng nhất!

* Vest (马甲): người thay thế, thân phận khác (Thuật ngữ internet) (Cre: Baike Baidu.)

Jeong Jihoon buông tay ra, cúi đầu cắn phần cổ tinh tế trắng nõn của Choi Hyeonjun một cái, thô lỗ đánh dấu tạm thời.

Choi Hyeonjun với kinh nghiệm ít ỏi đến đáng thương lần đầu tiên bị Alpha đánh dấu, bản thân lại đang ở trạng thái phát tình giả, ngay lập tức bị pheromone mãnh liệt ép đến toàn thân ướt đẫm ——

Mái tóc đen mềm mại ướt nhẹp dính lên vầng trán trắng nõn, hàng mi dài, dày cong không ngừng run rẩy. Trên ngực đọng lại hai dòng sữa trắng ẩm ướt, mùi thơm ngào ngạt.

Mà nơi ướt át nhất, chính là nơi bí ẩn nằm giữa hai đùi kia.

Choi Hyeonjun chậm rãi mở hai mắt đẫm lệ, biểu tình ẩn nhẫn mê man: “Tôi…tôi không thấy rõ…không đứng vững được…”

Vậy thì còn gì tốt hơn chứ.

Jeong Jihoon như trút được gánh nặng, trong lớp quần lót, thứ kia đã cứng lên thành một túp lều nhỏ: “Không sao, tôi sẽ không để cậu ngã.”

Phần đỉnh căng trướng đột nhiên cọ vào khe mông cậu, sau đó ý tứ hàm xúc dừng lại tại lối vào mềm mại ướt đẫm đang co rút kia.

Quy đầu thoáng cọ qua một chút, Choi Hyeonjun sợ hãi thở gấp, nhắm mắt lại, run cầm cập như chú mèo ngoan bị bắt nạt.

Ngón tay trắng đến lóa mắt bất an nắm lấy áo Jeong Jihoon, chần chờ rất lâu mới lấy hết dũng khí hé mở đôi môi hồng phấn, thanh âm nhẹ tênh mềm mại, mỗi âm run rẩy đều rơi vào tim Jeong Jihoon: “Có thể…nhẹ nhàng với tôi không?”

Jeong Jihoon ôm Choi Hyeonjun ướt đến rối tinh rối mù lên giường, thực hiện bổn phận của một người chồng.

Ỷ vào việc người trong lòng đang thần trí mơ hồ, lòng tham của Jeong Jihoon liền vượt quá giới hạn. Dù bị đâm sâu một hồi Choi Hyeonjun mẫn cảm ngây ngô chắc chắn sẽ khóc, Jeong Jihoon cũng không thể tỏ ra ôn nhu được, đỏ mắt dùng sức tiến vào khoang sinh sản, pheromone như hàng miễn phí rót đầy thân thể Omega, một lần bù hết lượng cần thiết trong một tháng.

Choi Hyeonjun ngoan ngoãn nhận lấy, khóc lóc thảm thiết, nhưng không hề giãy dụa, chỉ vào lúc Jeong Jihoon dùng sức quá mạnh mới nhắc hắn chú ý đến bé con.

Sau khi trận nhiệt tình này kết thúc, Jeong Jihoon hài lòng ôm Choi Hyeonjun dường như vì quá mệt mà ngủ say vào phòng tắm, rồi thay cậu vệ sinh cơ thể.

Oán hận tích tụ trong lòng tiêu tan, cơn sốt cũng theo đó hạ xuống.

Hắn ôm Choi Hyeonjun đến giường, đắp kín chăn cho cậu, sau đó đi về phía hành lang, dương dương đắc ý cúi người nhặt mặt nạ lên.

Hắn cho rằng lần an ủi này là hoàn mỹ vô khuyết, thật may, bộ vest của hắn vẫn hoàn chỉnh như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro