Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon thất hồn lạc phách bò lên bờ, mơ màng xen lẫn sửng sốt nâng chiếc giày trong tay, đi bộ về nhà mình. Kết quả một vụ tai nạn xe nghiêm trọng xảy ra lúc hắn băng qua đường, đầu bị thương, tất cả mọi thứ về Choi Hyeonjun hắn đều quên sạch.

Cha mẹ Jeong Jihoon đều định cư nước ngoài, nghe con trai mình bị tai nạn xe cũng chỉ cử vài hộ sĩ tới chăm sóc Jeong Jihoon, không hề về nước.

Vì vậy một mình Jeong Jihoon nằm trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, mỗi ngày đều ngẩn người nhìn cái giày trên tủ đầu giường kia.

Tính chiếm hữu của Alpha khắc sâu vào xương tủy khiến hắn không cho phép bất kỳ người nào đụng vào chiếc giày bẩn thỉu kia, nhưng không hiểu lý do tại sao.

Mỗi khi không nhớ bất cứ điều gì về chiếc giày kia hắn sẽ nổi giận với hộ sĩ, sau đó Jeong Jihoon sẽ càng rơi vào sâu bên trong sự thất vọng cùng mất mát.

Hắn xuất viện sớm, trở lại công ty, ngày đêm đều tăng ca, đưa sự nghiệp lên đỉnh cao, nhưng tính cách lại càng ngày càng lạnh lùng. Có không ít Omega rục rà rục rịch, muốn dùng pheromone dụ dỗ vị tổng tài anh tuấn này, nhưng tất cả đều thất bại, không có ngoại lệ.

Bởi vì Jeong Jihoon chỉ cần liếc mắt một cái, liền biết số đo chân của bọn họ không hợp với kích cỡ chiếc giày kia.

*

Trong khoảng thời gian này, Choi Hyeonjun mỗi ngày gặm một quả táo kia đã thuận lợi sinh bé con ra. Là một bé trai trắng nõn đáng yêu, khuôn mặt giống hệt Jeong Jihoon, lúc cười lên toát lên lại vẻ ngọt ngào, giống Choi Hyeonjun.

Tuy rằng gia cảnh Choi Hyeonjun sa sút, nhưng vẫn có thể nuôi được bảo bảo.

Hơn nữa là một Omega đã ly dị lại có con, dù cậu không đi làm, cũng nhận được khoản tiền trợ cấp nhất định từ chính phủ mỗi tháng.

Xã hội này đối xử với Omega rất tốt.

Mà sau khi trao đổi với cha mẹ, Choi Hyeonjun quyết định ra ngoài tìm việc làm, đem khoản trợ cấp của mình cho những ai cần nó hơn.

Bản thân cậu cũng thông minh, lại có khả năng làm việc, có thể tự lực cánh sinh, không cần phải phụ thuộc vào Alpha để tồn tại như loại chi tơ hồng nhu nhược kia.

Choi Hyeonjun mua một loại thuốc khử phermone từ chợ đen, ngụy trang thành Beta, sau đó bằng năng lực của chính mình tìm được công việc bán hoa.

Tuy cậu dùng khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt, nhưng với tay nghề cắm hoa xuất chúng, thẩm mỹ vượt xa những nghệ nhân cắm hoa khác, cộng với giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng không khiến khách hàng nổi giận. Cho nên chẳng bao lâu liền thu hút một nhóm khách hàng trung thành, tiền thưởng cũng tăng lên.

Thoáng một cái ba năm đã trôi qua, Choi Hyeonjun giờ đã có cửa hàng hoa của riêng mình, bảo bảo cũng đi mẫu giáo rồi.

Hôm nay, Choi Hyeonjun đến mẫu giáo đón bảo bảo như thường ngày.

Nhưng ở ngay cổng mẫu giáo, cậu lại bắt gặp Jeong Jihoon một mặt thiếu kiên nhẫn đang đứng đó.

Choi Hyeonjun dừng lại, nhanh chóng trốn trong góc.

…Hắn có con rồi? Kết hôn rồi ư?

Từ khi giả chết chạy trốn, Choi Hyeonjun không còn quan tâm gì đến Jeong Jihoon nữa, giờ gặp lại, tâm lặng như nước.

Choi Hyeonjun chỉ hy vọng Jeong Jihoon mau chóng cút đi, cậu không muốn làm lỡ thời gian đón bảo bảo về nhà.

Vào lúc này, Jeong Jihoon bị chị họ ép đến đón con hộ đang sầm mặt nhìn từng đứa trẻ từ trong nhà trẻ nhảy nhót bước ra ngoài, chỉ lo không thấy cái tên hỗn thế tiểu ma vương nhà chị họ đâu.

Nhìn một chút, Jeong Jihoon liền ngẩn người.

Tại sao cậu bé trước mắt một bên gọi mẹ một bên chạy ra ngoài này lại giống hắn đến thế? Lẽ nào…là con riêng trước khi hắn mất trí nhớ?

Nghĩ tới đây, vẻ mặt Jeong Jihoon liền trở nên nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro