Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon mặt không đổi sắc gọi điện thoại, yêu cầu thám tử tư tra rõ mọi thứ liên quan đến đứa trẻ này, sau đó lạnh lùng cất điện thoại vào túi âu phục.

Nếu như đúng là con trai ruột, hắn phải mau chóng đón bé con về nhà.

Còn Omega mưu toan dùng bé con vô tội trói chặt tâm của hắn đừng hòng xuất giá!

Jeong Jihoon hừ lạnh một tiếng, tiếp tục giúp chị họ đón con, thậm chí còn không muốn liếc mắt nhìn xem Omega đó bây giờ thế nào.

Một tuần sau, một tệp tư liệu cực kỳ tỉ mỉ được chuyển tới văn phòng chủ tịch, dày khoảng bảy mươi trang. Theo thám tử tư nói, anh ta không chỉ kiểm tra giấy giám định cha con, mà bài tập ở nhà trẻ cũng kiểm tra qua.

Ánh mắt mang theo tâm tình vui sướng khi được làm cha của Jeong Jihoon quét mắt qua mục lục, vờ như vô tình lật đến trang sáu chứa thông tin người giám hộ.

Thám tử tư không có tư cách thu thập thông tin nhạy cảm của công dân, vì vậy họ được cung cấp hình ảnh bí mật thu được từ việc điều tra ngoài vòng pháp luật——

Có ảnh Choi Hyeonjun cúi người ôm lấy tiểu bảo bảo, có ảnh Choi Hyeonjun cong mắt cười cọ hai má bảo bảo, còn có ảnh Choi Hyeonjun cười đưa bó hoa kiều diễm mướt nước trong tiệm hoa cho khách hàng.

Tất cả bức ảnh cậu đều đeo khẩu trang.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm đôi mắt thỏ xinh đẹp của người kia hồi lâu, tầm mắt từ mái tóc đen tuyền mềm mại của đối phương chậm rãi chuyển đến phần cổ trắng nõn chói mắt lộ ra khỏi áo lông.

Giờ hắn đã hiểu tại sao trước khi mất trí nhớ hắn như bị quỷ ám không quản được thân dưới của mình.

Dù cho đối phương chỉ là một Beta tẻ nhạt.

Tâm trạng Jeong Jihoon hiện tại như cuồng phong bão táp, vẻ mặt không sợ sóng lớn: “Tôi muốn tới tiểu khu nơi con tôi sống một chuyến.”

Thám tử tư như chỉ chờ câu này, xoa tay tay: “Ngay bây giờ sao?”

“Ngay bây giờ.”

“Ngài định trực tiếp đưa tiểu thiếu gia về? Nếu như vậy, đối phương nhất định sẽ nhân cơ hội này yêu cầu ngài cho anh ta số tiền lớn hơn.”

Jeong Jihoon nheo mắt, đập ly rượu đỏ trong tay xuống bàn làm việc: “Cậu cảm thấy đối với tôi mà nói, tiền là vấn đề sao?”

Đúng là nhà tư bản hung dữ mà.

Thám tử tư trong lòng thầm oán than một tiếng.

Nếu không để ý tương lai có khả năng xuất hiện việc phân chia tài sản, tại sao anh lại đột nhiên muốn tìm con như sắp phát điên tới nơi như vậy chứ? Chắc không phải vì muốn giải quyết hết thảy mầm họa, bảo vệ thanh danh của mình, tiếp tục vì người vợ Omega chết đuối kia mà thủ thân như ngọc suốt đời đấy chứ?

*

Lúc Jeong Jihoon đến nhà Choi Hyeonjun, vừa vặn đúng lúc cơm tối.

Để người già và trẻ nhỏ hạn chế leo cầu thang, Choi Hyeonjun dù thích yên tĩnh vẫn cố ý chọn tầng một lúc chuyển nhà. Bởi vậy dù nửa đêm thường xuyên bị đánh thức bởi tiếng cãi vã, Choi Hyeonjun cũng không bao giờ nghĩ đến việc đổi tầng.

Lúc này, cửa sổ phòng bếp đang mở, ánh đèn vàng ấm áp cùng mùi thơm của thức ăn lặng lẽ tràn ra ngoài qua khung cửa sổ.

Jeong Jihoon lén lút đứng bên ngoài thầm nuốt ngụm nước bọt, như kẻ trộm, khẽ liếc những miếng măng hầm óng ánh cùng súp cá viên màu trắng sữa trong nồi.

Bởi vì cửa sổ chỉ mở một nửa, Jeong Jihoon không thấy mặt Choi Hyeonjun, chỉ có thể nhìn thấy đôi tay tinh xảo mềm mại bận trước bận sau bưng đồ ăn.

Jeong Jihoon nuốt ngụm nước bọt nữa, sau đó hừ một tiếng.

Nấu ăn ngon có ích gì chứ.

Còn không phải chỉ là thủ đoạn để lấy lòng hắn thôi sao.

Bọn họ đều nói để bắt được trái tim Alpha thì đầu tiên phải bắt được dạ dày của anh ta đã, hiện tại tiểu Beta tâm cơ khó lường này giả vờ hiền lành, nhất định là để chuẩn bị lần sau gặp lại sẽ câu dẫn hắn tốt hơn!

Một Alpha thông minh ưu tú như hắn, sẽ không vì đồ ăn tình nhân nấu ngon liền…khoan đã?!

Tầm mắt Jeong Jihoon tình cờ quét qua giá để đồ, đột nhiên mở to mắt, không dám tin nhìn bộ đồ ăn trẻ con cùng bốn đôi đũa xếp ngay ngắn ở đó.

Tên thám tử kia nói tiểu Beta này ở cùng với cha mẹ, không phải tổng cộng là ba người lớn cùng một đứa trẻ sao?

Vậy đôi đũa thừa khốn kiếp kia là dành cho ai?!

Jeong Jihoon tức giận trong gió rét giậm chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro