03 - Khoảnh cách giữa hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp mọi thứ, sinh nhật cậu cũng đã qua được 2 tiếng rồi. Cậu ngồi bệt xuống sàn ngay trước giường mà anh đang nằm, cậu tựa đầu lên tay anh khóc thút thít rồi ngủ quên khi nào không hay.

"Donghyuck, chúc mừng sinh nhật...anh xin lỗi"

Một nụ hôn đặt lên môi cậu, nó vẫn giữ im trên môi cậu. Cậu không mở mắt nổi vì tối qua đã khóc quá nhiều đến mức mắt sưng cả lên, cảm nhận được sự trống rỗng ngay trước môi thì cậu từ từ thò tay tìm người kia rất nhanh chóng sau đó Mark nắm lấy tay cậu. Anh bế cả người cậu lên giường nằm kế mình, Mark không ngừng thơm lên má Donghyuck.

"Sao em không lên giường nằm?"

"Em sợ anh thức...". Cậu nheo mắt nhìn anh

"Hôm qua... "

"À...hôm qua anh xử lí chút chuyện gia đình, em đợi lâu lắm không?"

Donghyuck lắc đầu cảm giác buồn lại ập đến.

"Em khóc vì anh không đón sinh nhật cùng em ?"

Donghyuck lắc đầu

"Tại hôm qua em xem phim...có cảnh cảm động quá nên khóc thôi em không buồn vì anh không đi chơi cùng em đâu"

Donghyuck ra sức biện minh dù anh biết nhưng anh vẫn im lặng.

"Hôm nay em rảnh không?"

"Hôm qua anh đánh nhau à?"

Cả hai hỏi cùng lúc

"Ừm"

"Xử lí việc gia đình của anh là đánh nhau?"

"Anh không ngờ ba anh lại gọi cả người tới, anh đã nói anh có bạn trai rồi, đó là lời cuối cùng trước khi anh bỏ chạy"

"Ông ấy biết anh ở đây không?"

"Làm sao mà biết được". Mark nhéo má Donghyuck

"Xin lỗi anh, hôm nay em bận rồi"

Mark ngưng hành động của mình lại rồi anh chợt nhận ra giữa anh và cậu chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi, cả hai chỉ đang đóng giả làm thế nào mà anh lại mất cảnh giác như vậy được chứ.

Donghyuck xuống giường rồi đi ra khỏi phòng. Anh nghĩ mình cần giữ khoảng với Donghyuck từ bây giờ, không có được tùy tiện nữa.

.

"Donghyuck hôm nay mày sao vậy?"

Renjun nốc đến chai trà đào thứ 3 rồi mà Donghyuck vẫn ngồi thẫn thờ ra không nói tiếng nào.

"Mày đang stress chuyện gì à?"

"Nói tao nghe coi bạn thân mà vậy đó hả"

"Renjun à bây giờ ta..."

"Donghyuck". Jeno từ xa đi tới

Ánh mắt cậu lập tức đổ dồn về phía Jeno, hôm nay cậu ấy trông rất bảnh, mặc sơ mi trắng với quần tây... À mà bình thường trong quán cafe cậu ấy mặc vậy mà.

"Đi xem phim không?"

"Này Donghyuck còn tao?"

"Đi"

Donghyuck quay lại vỗ vỗ vai Renjun

"Tao đi trước nha mày về nhà đi cảm ơn đã ra đây tâm sự với tao"

"Cái gì..? Này!"

Donghyuck đi theo Jeno ra xe để lại Renjun sôi máu chửi thầm.

"Nó kêu mình ra tâm sự thấy đâu chỉ có mình tự kỉ với mấy chai nước"

.

Sau một bộ phim dài 2 tiếng được gắn mác là phim người lớn thì Donghyuck và Jeno đi vào nhà vệ sinh ngay sau đó.

Tình trạng bây giờ cả hai đang chật vật trong một phòng với diện tích hẹp hòi.
Cúc áo Jeno bị tháo ra, hai tay Donghyuck quấn chặt lấy cổ cậu ấy. Jeno cố gắng rút ngắn khoảng cách với Donghyuck bằng cách kéo chặt lấy eo cậu, hít lấy mùi hương trên cổ rồi cắn nhẹ lên đó để lại dấu hôn kích thích.

Donghyuck đẩy vai Jeno ra

"Đây là nhà vệ sinh công cộng"

"Lên xe không?"

Cuối cùng thì Donghyuck đồng ý lên xe, cả hai mặc lại đồ rồi quay trở về xe của Jeno.

"Ah..từ từ.."

Jeno đè Donghyuck ra hàng ghế sau xe, tháo toạt cái áo chật chội đó ra. Tạo lên trên người cậu vô số dấu hôn nhỏ.

Donghyuck nửa tỉnh nửa mơ nhìn Jeno

"Đừng làm gì cả, tới đây đủ rồi"

Jeno đành mặc lại áo cho cậu rồi trở lại ghế lái ngồi.

"Mày sợ gì sao?"

"Tao chưa muốn"

"Donghyuck... Khi nào mày mới chấp nhận tao? Mày muốn tao phải làm gì đây?"

Donghyuck im lặng, xe bắt đầu chạy. Trên đường không ai nói một lời.

"Đừng về nhà tao". Đột nhiên câu nói của cậu khiến Jeno bất ngờ quay sang nhìn

"Mày muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được miễn đừng về nhà tao". Donghyuck mệt mỏi quay mặt sang cửa kính chợp mắt

.

Jeno chở cả hai về căn hộ của cậu rồi bế Donghyuck vào phòng. Quay ra xe lấy đồ thì thấy điện thoại Donghyuck đổ chuông liên tục, cậu cầm nó lên và nghe máy.

"Donghyuck, muộn rồi sao còn chưa về? Đang giận anh à?"

"Donghyuck ngủ rồi"

"Ai vậy? Donghyuck đâu cậu là ai?"

"Người yêu của Donghyuck"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro