25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi tuyết đầu mùa rơi rồi này!"- Lý Đông Hách đứng bên cửa sổ nói.

Nhanh thật, vậy là cậu đã bên Lý Minh Hưởng năm nay là năm thứ ba. Mọi thứ cũng không có gì thay đổi lắm. Tình yêu của họ vẫn đó, vẫn yêu nhau hơn và hơn nữa thôi. Chỉ là dạo này Lý Đông Hách thấy Lý Minh Hưởng hơi "kì lạ" một xíu.

Lý Đông Hách tuần trước có thấy Lý Minh Hưởng gọi điện cho ai đó, đương nhiên là bình thường nếu anh không cười tươi đến độ sắp lên đến tận mang tai. Không phải là cậu nghi ngờ anh ngoại tình hay léng phéng gì sau lưng cả nhưng mà nếu mà cười dên độ thế kia thì chỉ có hai trường hợp( mà cậu từng gặp). Một là lúc Lý Đông Hách bên Lý Minh Hưởng. Hai là anh tự đọc comment khen mình trên weibo.

Không những mỗi lần đó mà còn tận bảy lần sau nữa. Là bảy lần đó! Cậu đếm chắc chắn không thể xót được! Nhưng mà cậu cũng không dám hỏi anh. Hồi còn yêu Thanh Mai thật sự cô có mấy lần nói chuyện với đồng nghiệp một cách thân thiết và cậu ghen đến mức cầm phăng lấy chiếc điện thoại rồi chửi một tràng. Hoá ra cô đang nói chuyện với trưởng phòng chứ có phải ai. Sau lần đấy Lý Đông Hách vô cùng thấy tội lỗi và quyết tâm không bao giờ tái phạm!

Nhưng mà lần này có vẻ... sai sai thế nào. Y như rằng vừa nghĩ tới thì điện thoại Lý Minh Hưởng reo lên, anh đang ôm cậu liền buông tay trả lời điện thoại. Được thôi, lần này cậu quyết tâm bắt tại trận bất kể bên kia có là đồng nghiệp hay đạo diễn!

"Hai ngày nữa sao, được.... Ngủ ở nhà được mà không sao... không có ai hết...yêu...lắm"

Lý Đông Hách dỏng tai lên nghe mà chữ được chữ mất, biết Lý Minh Hưởng nói bé vậy là núp gần hơn rồi. Anh vừa tắt máy cậu liền nhảy ra chỉ thẳng mặt anh nói.

"Tôi biết mà! Anh có người khác rồi đúng không?! Lúc nào cũng chỉ thấy giấu nhẹm cái điện thoại ra chỗ khác gọi điện. Nói xem anh giải thích sao hả?"- Lý Đông Hách vừa nói mũi vừa sụt sịt

"Gấu nhỏ, em sao thế. Anh làm gì có ai chứ?"- Lý Minh Hưởng khó hiểu cười một cái.

"Lại còn cười được!? Đưa cái điện thoại đây!!"

Lý Đông Hách hùng hổ đi tới giật ngay chiếc điện thoại trên tay Lý Minh Hưởng mở mục cuộc gọi gần nhất.

"Đấy! Anh nhìn xem anh suốt ngày chỉ nói chuyện với... mẹ?"

Lý Đông Hách nhìn chữ "Mẹ" to đùng đầu tiên liền hốt hoảng nhìn đi nhìn lại.

"Anh không được nói chuyện với mẹ anh sao? Hửm?"

Lý Minh Hưởng cầm lấy điện thoại trên tay người kia rồi kéo cậu lại gần.

"Nhầm thôi nhầm thôi. Nhưng mà cũng tại anh. Nói chuyện với mẹ đâu cần đến mức lén lút như vậy? Làm em cứ tưởng..."

"Tưởng bở gì ở đây. Anh xin lỗi lỗi anh lỗi anh."

"Chẳng lẽ lỗi em?!?"- Lý Đông Hách thầm nghĩ (mặc dù lỗi cậu thật).

Hoá ra bấy lâu nay mẹ Lý Minh Hưởng gọi điện thoạt đầu là muốn cậu đi coi mắt vài mối mà bà tìm được. Nhưng Lý Minh Hưởng cũng đã thẳng thắn nói với mẹ mình đã có người yêu, mong mẹ đừng lo lắng. Nghe xong bà không sốc mà ngược lại còn nói một câu xanh rờn "may quá mẹ còn tưởng con mắc bệnh gì nên không dám có người yêu." Lý Minh Hưởng nghe xong dở khóc dở cười.

"Nhưng mà... bác gái không biết tính hướng của anh đúng không?" Lý Đông Hách ngồi cạnh hỏi nhỏ.

"Có biết, nhưng mẹ anh không nói. Anh nghĩ có lẽ bà cũng nhận ra con trai bà là người như nào ra sao. Từ bé đến giờ bà chưa bao giờ cấm đoán ai việc gì hết. Vì bà biết rằng cuộc đời con cái không thể bị bố mẹ quyết định được. Nhưng hồi anh bảo anh muốn về nước theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật mẹ anh cũng buồn lắm. Mặc dù ngoài mặt bà luôn ủng hộ, khích lệ anh nhưng đêm nào anh cũng thấy bà khóc ở góc giường. Những lần đó khiến anh thật sự muốn thành công để không phụ lòng mẹ."

Lý Minh Hưởng kể mà Lý Đông Hách nghe không chớp mắt. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh kể cậu nghe về một phần nhỏ gia đình anh.

"Nãy em nghe anh nói cái gì mà nhà chúng ta, hai ngày nữa gì vậy."

"À hai ngày nữa mẹ và bố anh sẽ về nước, một phần là thăm anh một phần là bố mẹ muốn gặp em."- Lý Minh Hưởng dịu dàng xoa đầu cậu.

"Cái gì!"

Lý Đông Hách đang ngồi trong lòng anh nghe xong liền đứng bật dậy kèm theo tiếng "cốp" to đùng. Lý Minh Hưởng ôm cằm điếng người co thành một cục trên giường.

"Hai ngày nữa... hai ngày nữa... làm sao mà em chuẩn bị kịp đây. Nhà dạo này bụi quá không sạch sẽ gì cả. Bố mẹ anh thích ăn gì xíu mình đi siêu thị mua đồ để tủ dần ha anh. Chết rồi không được em còn chưa dọn sân nữa. Anh đứng dậy phụ em mau!"

Lý Đông Hách lo lắng đi qua đi lại hận muốn đánh người kia một trận. Chuyện quan trọng như này thế mà giờ mới báo! Cậu liếc người kia một cái đá thêm cái nữa rồi xách tay lên dọn nhà. Lý Minh Hưởng ngồi một bên nghĩ, chẳng phải nhà mình có người giúp việc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro