Chương 29: Không thích hẳn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Lý Mẫn Hanh quyết định khắc khỉ, hai con khỉ nhỏ ôm nhau.

Hắn và Lý Đông Hách đều cầm tinh tuổi Khỉ, ngụ ý trong đó không cần nói cũng biết. Lý Mẫn Hanh rất hài lòng với ý nghĩ này của mình.

Điêu khắc là một công việc cần sự tinh tế, hơn nữa đây là đồ tặng cho Lý Đông Hách, thế nên Lý Mẫn Hanh khắc rất cẩn thận từng ly từng tí một. Liên tiếp mấy ngày, công việc mới chỉ hoàn thành một phần nhỏ.

Lúc Lý Mẫn Hanh đang bận rộn, Lý Đông Hách sẽ nằm nhoài trên lưng hắn, nhìn tay hắn cầm dao khắc. Bắp tay gồng lên thành một độ cong, hết sức tập trung, từng dao từng dao sức lực vừa vặn.

Lý Đông Hách nhìn chăm chú, nửa như thích nửa như không.

Ngày hôm đó Lý Mẫn Hanh vừa tới văn phòng thì tiểu trợ lý tiến tới gần, vô cùng thần bí nói: "Lý tổng, có người tặng hoa cho thầy Quý."

Sắc mặt Lý Mẫn Hanh lập tức thay đổi, thấy tiểu trợ lý nhìn mình chằm chằm, Lý Mẫn Hanh không dám biểu hiện quá thất thố.

Tâm tình Lý Mẫn Hanh không tốt, ngữ khí cũng không tốt theo: "Thầy Lý được nhận hoa sao phải nói cho tôi biết."

Tiểu trợ lý rũ đầu: "Lý tổng, là em lắm mồm, sau này em sẽ không nói lung tung những việc như thế này trước mặt anh nữa đâu." Nói xong cô liền đi ra ngoài.

Lý Mẫn Hanh gọi cô lại, nghiêm mặt nói: "Sinh hoạt của nhân viên tôi vẫn nên quan tâm, cách làm của cô đúng lắm, đặc biệt là chuyện của thầy Quý."

Tiểu trợ lý vẫn rũ đầu, nhưng khóe miệng xuất hiện một nụ cười gian.

Giả vờ đi! Rõ ràng là để ý muốn chết, nhưng vẫn làm bộ không thèm để bụng, ha ha.

Cô nói: "Lý tổng, là một bó hồng đỏ, tổng cộng có chín bông, Sáng sớm ra đã đặt trên bàn thầy Lý rồi, hơn nữa đã đưa liên tục mấy ngày, hôm nay đã là ngày thứ sáu."

Trong tòa nhà này không thiếu tuấn nam mỹ nữ, đừng nói là tặng hoa, tặng nhà tặng xe còn có cả khối người.

Vì thế chuyện Lý Đông Hách nhận được hoa cũng không gây nên náo động gì, tất cả mọi người đã tập mãi thành quen, không truyền đến tai Lý Mẫn Hanh.

Chu Tĩnh Tĩnh nhìn sếp nhà mình phản ứng trì độn như vậy, ngày nào đó tiểu thụ nhà mình bị bưng đi cũng không biết, bèn tới chỉ điểm một chút.

Chu Tĩnh Tĩnh thấy mình cũng mệt tim lắm, nói xong liền ra khỏi văn phòng.

Liên tiếp sáu ngày, chín bông hoa hồng.

Tốt, tốt lắm. Lý Mẫn Hanh cảm thấy mình sắp chua chết rồi.

Người tặng hoa hồng rõ ràng lòng mang ý xấu.

Trong đầu Lý Mẫn Hanh hiện lên hai người, Cận Đình và Khúc Tuấn.

Nghĩ đến một cái, Lý Mẫn Hanh lại thấy nguy hiểm. Thầy Lý rất hút người, trước sói sau hổ, bao nhiêu con mắt nhìn như hổ rình mồi. MÌnh không trông kỹ một cái có lẽ đã bị những thằng khác tha đi mất rồi.

Có thể lặng lẽ đặt hoa hồng lên bàn thầy Quý, rất có khả năng là người trong công ty.

Lý Mẫn Hanh phân tích một hồi liền khóa chặt mục tiêu lên người Khúc Tuấn.

Mặc dù biết thầy Lý sẽ không thích Khúc Tuấn, cũng không thể ở bên nhau, Lý Mẫn Hanh vẫn cảm thấy trong bụng có mùi giấm chua đang bốc lên.

Lý Mẫn Hanh giả vờ lơ đãng tới phòng Lý Đông Hách. Hắn vốn cảm thấy mình sẽ thấy được bó hoa hồng kia trong thùng rác, ngờ đâu nó lại chễm chệ nằm trong bình hoa trên bàn Lý Đông Hách, nở đỏ tươi mơn mởn!

Lúc Lý Đông Hách vào phòng đã nhìn thấy Lý Mẫn Hanh đang trừng mắt nhìn hoa hồng trên bàn mình.

" Thầy Quý, chỉ có chín đóa hồng, người tặng hoa này cũng quá bủn xỉn nhỉ, em nên ném vào thùng rác đi." Lý Mẫn Hanh nói.

Lý Đông Hách ngồi xuống ghế, nghịch nghịch đóa hoa: "Dù sao cũng là một phen tâm ý của người ta, không thể chà đạp lên được."

Lý Mẫn Hanh vốn cảm thấy Lý Đông Hách sẽ nghe lời mình mà vứt hoa hồng đi, ai ngờ y lại phản bác mình, chỉ cảm thấy vô cùng tủi thân.

Trong phòng làm việc vẫn có những người khác.

Lý Mẫn Hanh cầm điện thoại lên, gửi cho Lý Đông Hách một tin nhắn wechat.

" Thầy Quý, anh ghen <(ToT)>"

Điện thoại Lý Đông Hách trên bàn vang lên, y cầm lên mở ra.

Gương mặt Lý Mẫn Hanh tuấn tú là vậy, thế mà lại gửi một emoji đáng yêu thế này...

Lý Đông Hách nhìn chăm chú vào đóa hoa kia một lúc, nói: "Vậy tôi vứt."

"(*^_^*)"

Hai người đứng đối diện nhau, chat chit trên wechat.

Lúc đến Lý Mẫn Hanh mag theo áp thấp, khi đi lại vô cùng vui vẻ.

"Cãi nhau với tình nhân thì đến gây sự với thầy Quý, vừa nói chuyện với người đó nhất định lại hòa hảo rồi nên mới cười vui vẻ như vậy."

Lý Mẫn Hanh vừa đi đã có đồng nghiệp sát vách tám chuyện với Lý Đông Hách.

"Hoa này tặng cô nhé?" Lý Đông Hách nói với đồng nghiệp.

Cô vốn muốn nói "Chuyện này ngại lắm, đây là hoa người khác tặng anh mà", nhưng lúc nhìn chàng thanh niên điển trai, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt giơ bó hoa đến trước mặt mình, đột nhiên không muốn từ chối nữa.

Người đẹp thế này tặng hoa cho mình, thật sự kìm chế không nổi.

Ban ngày trời âm u đổ mấy cơn mưa nhỏ, chờ đến lúc tan làm, đột nhiên mưa rào tầm tã trút xuống.

Lý Đông Hách lái xe ra, nhìn thấy Khúc Tuấn cầm dù đi trong mưa. Trời mưa quá to, ô cậu ta đang cầm cứ nghiêng ngả, quần áo trên người đã ướt hơn nửa.

Xe Lý Đông Hách dừng lại bên người Khúc Tuấn, sau đó y mở cửa sổ ra.

"Vào đi."

Đôi mắt đen láy của Khúc Tuấn nhìn y, bất động.

Lý Đông Hách như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu ta, nói: "Cậu mà không vào nữa thì xe của tôi càng ướt."

Khúc Tuấn mở cửa ghế phụ ra ngồi vào, thắt dây an toàn.

Lý Đông Hách lái xe, Khúc Tuấn thì ngồi thằng tắp, nghiêng đầu nhìn y.

Bề ngoài của Lý Đông Hách có thể nói là hoàn mỹ. Ngũ quan y đẹp đẽ, da dẻ láng mịn, eo nhỏ chân dài, ngón tay khoát lên vô lăng thon dài, khí chất bình tĩnh nội liễm, giống như hoa anh túc luôn hấp dẫn người khác.

Hầu kết Khúc Tuấn giật giật: "Thầy Quý, anh không thích hoa hồng ư?"

"Có người ghen. Khúc Tuấn à, cậu không cần phí sức trên người tôi đâu." Lý Đông Hách nói.

Khúc Tuấn quay đầu lại, nhìn mặt kính bị nước mưa dội vào, không nói gì.

Lý Đông Hách đã từ chối thẳng rất nhiều lần, thế nhưng mỗi lần Khúc Tuấn đều bày ra vẻ "Em thích anh, không liên can gì đến anh".

Tính tình thiếu niêng ngang bướng, không biết sợ là gì. Họ có rất nhiều thời gian để làm một ít chuyện điên cuồng.

Lý Mẫn Hanh tới cửa hàng bán hoa, khi về đến nhà, hắn bày hoa đầy khắp phòng ngủ và phòng khách.

Hắn chờ một hồi lâu, Lý Đông Hách vẫn chưa về.

Lý Mẫn Hanh gọi điện thoại đến, bên kia tiếp rất nhanh.

"Bảo bối, em đang ở đâu?"

"Vừa đưa Khúc Tuấn về, giờ sẽ quay lại."

Lý Mẫn Hanh mím mím môi, ánh mắt hơi tối lại, nhưng giọng vẫn dịu dàng như cũ: "Lái xe cẩn thận một chút nhé, người ta tắm rửa sạch sẽ chờ em về nè ~"

Cách màn hình, Lý Mẫn Hanh vẫn cảm nhận được ý cười của Lý Đông Hách.

Cúp điện thoại, mặt Lý Mẫn Hanh liền đen thui, tàn nhẫn vứt mạnh điện thoại lên sô pha. Hắn kéo cà vạt ra vứt sang một bên. Tâm tình của hắn rất nôn nóng, muốn hút thuốc, thế nhưng nghĩ đến việc trong nhà của Lý Đông Hách không có khói thuốc bèn cố chịu đựng.

Lý Đông Hách vừa vào cửa, đập vào mắt là một bó hồng to tướng, đỏ đến chói cả mắt, sau đó một bóng người cao to liền quấn lên người mình.

Lý Mẫn Hanh ôm lấy y từ sau lưng, ngửi ngửi người y một cái. Không ngửi ra được mùi gì đặc biệt, sắc mặt hắn mới thoáng dễ nhìn một chút: "Bảo bối, con sói con kia sao cứ thích quấn lấy em thế? Anh không thích nó, HT có thể thay hát chính không?"

"Mấy ngày nữa muốn quay MV, Lý Mẫn Hanh, anh đang nói đùa à?" Mặt Lý Đông Hách lạnh xuống.

Lý Mẫn Hanh vội vàng nói: "Anh đùa thôi." Trong giọng hắn mang theo mùi chua: "Bảo bối, em được nhiều người thích quá."

Lý Đông Hách đẩy Lý Mẫn Hanh ra bước vào phòng tắm, cởi quần áo trên người ra, để lộ làn da quyến rũ cùng vòng eo thon mảnh. Cạp quần y treo lỏng lẻo trên người, có thể thấy lờ mờ đường cong cặp mông. Y tròng áo ngủ lên, che đi mỹ cảnh này.

Lý Mẫn Hanh tựa ở cửa phòng tắm, hai tay khoanh lại ngắm Lý Đông Hách, rất muốn huýt sáo một cái.

Cảnh tượng này chỉ có mình được thấy, trong lòng Lý Mẫn Hanh hơi thăng bằng một tí.

Lý Đông Hách nói: "Đúng thế đấy, vì vậy cho dù không còn Khúc Tuấn thì vẫn có thể có những người khác."

Sự nóng nảy lại dâng lên trong lòng Lý Mẫn Hanh. Vẻ mặt hắn trở nên hung hăng, hắn bước tới ôm Lý Đông Hách vào ngực, hai tay siết chặt, mang theo ham muốn sở hữu nồng đậm, giọng nói lại vẫn dịu dàng như cũ: "Bảo bối, em là của anh, không ai có thể cướp em đi khỏi anh hết."

Lý Đông Hách cười khẽ một tiếng: "Lý Mẫn Hanh, tôi cũng chán chơi trò anh đoán tôi đoán với anh rồi. Hiện giờ tôi nói thẳng, quan niệm của chúng ta không giống nhau. Tôi rất thích anh, vì thế hiện tại tôi nguyện ý chờ anh, chờ quan niệm của anh thay đổi. Anh muốn tiếp tục du hí bụi hoa, hoặc là chúng ta đều mệt mỏi, vậy thì quan hệ của chúng ta sẽ mất sạch. Lý Mẫn Hanh, tôi không muốn ép buộc anh, chỉ muốn anh cẩn thận ngẫm lại, đừng tiếp tục trốn tránh vấn đề này."

Lý Đông Hách đẩy Lý Mẫn Hanh ra rồi đi vào trong bếp.

Y không thích đồ ăn ngoài. Lý Đông Hách vì Cận Đình mà bắt đầu học nấu cơm, sau khi nấu cơm thì phát hiện cũng thật thú vị bèn bắt đầu thích chuyện này. Cận Đình cũng như là thực khách của y.

Nấu ăn ngon mà không ai thưởng thức, ấy là một chuyện rất cô đơn, vì lẽ đó Lý Đông Hách ghét cuộc sống một mình.

Lý Mẫn Hanh ngồi trên sô pha, mặt mày âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì.

Hai người cùng ăn cơm. Lý Mẫn Hanh rửa sạch bát rồi xem TV một lúc, còn Lý Đông Hách thì khiêu vũ một lát cho tiêu cơm.

Đêm đã khuya, Lý Đông Hách vào phòng tắm mở vòi sen, chờ đến khi nước nóng thì cởi quần áo trên người xuống.

Lý Mẫn Hanh đi vào, vừa cởi quần áo của mình vừa nói:" Bảo bối, chúng ta cùng nhau tắm đi."

Hai người cùng tắm trong phòng một lúc, tắm tắm tắm rồi tắm lên trên giường.

Lúc đang ân ái mặn nồng, Lý Mẫn Hanh đột nhiên dừng lại, lấy một đóa hồng từ lọ hoa trên tủ đầu giường xuống, cắn trên miệng.

"Bảo bối, tặng em."

Nước mắt Lý Đông Hách tuôn ra, thân thể rất khó nhịn, hé miệng cắn lấy cành hoa.

Lý Mẫn Hanh nghĩ, bắt đầu từ bây giờ, bất luận là ai đưa hoa hồng cho Lý Đông Hách, người mà y nghĩ tới sẽ đều là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro