/Hào quang nhân vật chính/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc hình ảnh Lee Minhyung ghét loại người nào nhất? Từ trước tới nay, Lee Minhyung không thích những con người thánh thiện quá mức, người mặc định sẽ được giao cho vai kẻ bị hại có kết cục đòi lại được công lý dù gặp bất cứ khó khăn nào.

Trên đời này có hai kiểu người mà người khác nên tận lực tránh xa. Một là những nhân vật với hào quang nhân vật chính, chỉ có nam chính và một dàn nam phụ mới có thể yêu thương cưng chiều. Hai là bạn thân của nam chính. Không cần biết hai kiểu người đó tốt hay xấu, chỉ cần có người như thế tồn tại, thế giới xung quanh họ bỗng nhiên lại độc ác và đen tối đi vài phần để làm nổi bật sự thanh cao của họ. Sẽ luôn luôn có nhân vật phản diện hãm hại. Luôn luôn có nhiều hơn một kẻ đố kị giăng dây.

Lee Minhyung vừa vặn có cả hai danh hiệu nam chính và bạn thân của nam chính, nếu người còn lại là trưởng ban giải trí.

Dù là như thế, Lee Minhyung lại không ghét được chính bản thân mình.

--

Monday Morning, năm thứ Chín.

Kim Woohyun tìm đến Minhyung vào một ngày hơi u ám.

Trước đó, trong những ngày scandal quỵt tiền của Monday Morning vẫn còn ở trong tầm kiểm soát, Minhyung đã nghĩ rằng mình không cần phải nhúng tay vào. Không phải Minhyung ỷ thế Donghyuck nên mới bình chân như vại, thời điểm Lee Minhyung có Lee Donghyuck che chở đã qua lâu rồi. Anh tin rằng nếu không phải anh mà là người khác, Donghyuck vẫn sẽ công bằng. Donghyuck dù có phần bất chấp, nhưng cậu chưa bao giờ chơi đùa với sự trong sạch của người khác.

Monday Morning hồi đáp cho cộng tác viên rằng giám đốc hình ảnh Lee Minhyung đáng ra phải chịu trách nhiệm thì đã chuyển đi, trang Facebook cá nhân của anh ngập tràn bình luận bẩn thỉu. "Giàu có như thế lại ăn chặn vài đồng bạc lẻ", "mặt mày đẹp đẽ nhưng nhân cách thối tha", "vật họp theo loài, chó săn của Monday Morning mãi mãi vẫn là chó săn", "ví như chó lại oan cho chó", những bình luận đó có ở khắp những bài viết anh để công khai cho mọi người đọc được. Chẳng một ai quen biết khuyên Minhyung nên khóa tài khoản đó lại. Bọn họ đều biết, một khi khóa tài khoản cũng tức là lạy ông tôi ở bụi này.

Bên ngoài, Minhyung vẫn vui vẻ nói cười với Huang Renjun và bảo rằng chỉ như một vết kiến cắn, mọi việc không đáng để anh bận tâm. Trong thâm tâm, Minhyung biết không bận tâm chỉ là câu bốc phét qua mắt được một đứa nhỏ chưa trải đời quá nhiều như Huang Renjun. Càng là người vui vẻ tốt tính thì sẽ càng không chịu được công kích, bởi giống như trong trường hợp của Minhyung lúc đó, "nhân cách thối tha", "chó săn", "ăn cướp giữa ban ngày" là những cụm từ lần đầu tiên anh gặp trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời.

Lee Donghyuck im lặng, và rồi Kim Woohyun đến gặp Minhyung.

Quán cà phê ở gần tòa soạn Fashion Gone Rouge là nơi tập trung của khá nhiều phóng viên giải trí. Minhyung đến khi Woohyun đã ngồi ở trong một góc khuất, anh ngẩng cao đầu bước đi trong ánh mắt tò mò và cười nhạo của đám phóng viên đã từng nhiều lần chen chúc nhau chụp sự kiện. Kim Woohyun vừa lên chức chủ mục vài ngày đã có vẻ gì đó chuyên nghiệp hơn biên tập viên Kim Woohyun, nhưng ánh mắt cậu lại dáo dác đảo dọc ngang. Minhyung gọi một cốc latte, Woohyun buột miệng:

"Bình thường anh không uống thứ đó."

Minhyung nhạt nhẽo cười:

"Ừm, bình thường anh cũng không có thói quen ăn chặn tiền nhuận ảnh của cộng tác viên."

Minhyung gõ thẳng vào vấn đề, Woohyun cũng không còn gì để giấu. Trên mặt bàn đã có hai cốc cà phê loại đậm đặc cạn đáy, Minhyung đưa một tay ra.

"Nơi này cho phép hút thuốc, em cứ tự nhiên. À, còn trong trường hợp Lee Donghyuck không cho phép..."

Lee Minhyung dịu dàng và yêu thương thế giới đã dần héo quắt vì những lời chửi bới. Minhyung giống như con thú bị gai đâm lần đầu nên không thể tìm nơi tháo gỡ, vừa vặn có Kim Woohyun tự đi tới trước mặt anh. Woohyun quắc mắt lên nhìn Minhyung, lại bị chính cái nhìn đăm đăm của anh áp xuống.

"Dạo này anh khỏe không?"

Minhyung gật đầu cảm ơn nhân viên phục vụ cùng với một nụ cười. Tựa lưng vào chiếc ghế đơn bọc nhung vàng ấm áp, Minhyung vắt chéo chân rồi thu lại nụ cười ngay lập tức.

"Anh vẫn khỏe."

"Công việc ở Fashion Gone Rouge thế nào? Anh chuyển đi nhanh quá, mọi người ở Monday Morning bàn tán mãi."

"Công việc ở đây rất tốt, anh còn tìm được lá chắn mới thay Lee Donghyuck nữa."

Woohyun dè dặt hé môi cười:

"Lee Jeno đúng không?"

"Không, là Huang Renjun. Kim Woohyun, nhân tiện phải nói cho em biết, anh đã theo Donghyuck đi phỏng vấn suốt tám năm qua."

Minhyung vươn người tới cầm lấy cốc cà phê. Nụ cười thoáng qua rồi nhanh chóng biến đi, anh nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt.

"Điều đó cũng có nghĩa là, đừng dùng mấy câu hỏi vớ vẩn để làm anh thả lỏng. Có gì nói nấy, anh không có nhiều thời gian."

Minhyung biết rằng Kim Woohyun sẽ bị chạm tự ái. Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt bạn - thân - của - bạn - trai sau khi lên chức, chắc chắn Woohyun muốn được ngẩng cao đầu hơn là khúm núm và ngộp thở vì sự thay đổi của anh. Nhưng Minhyung lúc này chẳng muốn nhún nhường cho ai nữa. Bao giờ cũng thế, nhưng người tốt đẹp quá mức bỗng nhiên phải chịu đả kích, họ sẽ quên đi hết những điều tốt đẹp đã được nhận để nghĩ cả thế giới nợ họ một món nợ khổng lồ.

"Vụ chậm trễ trả nhuận ảnh là lỗi của em."

Minhyung cười khẩy, rồi sau đó tiếng cười của anh vang lên thành một tràng dài. Vài người liếc nhìn Minhyung, anh không ngại đấu mắt đến khi họ ngại ngùng quay đầu giả vờ đọc báo. "Chậm trễ"? Chậm trễ suốt hai năm, trong khi Monday Morning chưa từng chậm trễ việc trả lương cho hàng trăm nhân viên một ngày? Nhà báo dùng từ quả thật rất mượt mà.

"Là lỗi của em, anh đồng ý. Rồi bây giờ thì sao? Anh có nên theo đúng kịch bản, lỡ có scandal rồi thì bước một chân vào showbiz? Anh nên làm gì? Ca sĩ, người mẫu, diễn viên anh đều làm được. Lee Donghyuck có kí cam kết bảo trợ truyền thông cho anh không?"

Kim Woohyun sững người nhìn Minhyung, cậu vừa khó chịu vừa ngán sợ. Lee Minhyung này giống như bản sao của Lee Donghyuck, vừa nanh nọc vừa làm như thân thiết.

"Em nghĩ là không nên. Lỡ như lăng xê anh thành nổi tiếng, sau đó người ta biết anh từng hôn bạn thân ngay trong tiệc ra mắt bạn trai của người bạn thân đó, chắc chắn anh sẽ còn bị đám đàn bà chửi bới hơn cả những gì anh nhận được trong mấy ngày qua."

Vẻ mặt Minhyung tối lại, anh thơ thẩn lướt mấy ngón tay lên thành ghế.

"Nghĩ lại thì anh cũng không muốn bị chửi một mình. Hôm nay em hẹn gặp anh để chia sẻ trách nhiệm hay sao?"

Kim Woohyun trình bày rất nhiều, Minhyung chỉ nhớ được mang máng những gì như là "vừa mới lên chức", "tương lai còn dài", "không có chống lưng", "tạm thời quên chứ không hề có ý xấu". Minhyung kiên nhẫn nghe cho bằng hết, rồi đến khi cốc cà phê chỉ còn đọng một chút màu nâu ở nơi Minhyung kề môi tới, anh mỉm cười.

"Lee Donghyuck có nói gì không?"

Woohyun nói:

"Donghyuck bảo em tới gặp anh thu xếp."

"Thu xếp?"

"Minhyung, anh quay về Monday Morning làm giám đốc hình ảnh đi."

Minhyung cau mày nhìn Woohyun. Rời đi ít lâu, anh nhớ tòa soạn bát nháo và Donghyuck rất nhiều. Fashion Gone Rouge là tạp chí thời trang cao cấp và không cần phải khuấy một nồi lẩu thông tin như Monday Morning, đáng ra Minhyung phải thích hợp với nó nhưng anh đã đi quá xa để có thể có thể hưởng thụ yên bình.

"Để được gì nào?"

Kim Woohyun nhìn Minhyung như đang cân nhắc. Chiều đã xuống, chuông nhà thờ gần đó rung lên vài hồi rộn ràng. Không khí vẫn ảm đạm, người qua lại đều cầm chắc điện thoại trên tay. Chuyến xe bus trường học chạy ngang qua, Minhyung còn kịp nhìn thấy chỉ có hai đứa bé ngồi ở hàng cuối. Anh tò mò chờ đợi xem thử Woohyun sẽ đem thứ gì ra trao đổi.

"Để được gì nào, Woohyun?"

Woohyun đặt cốc cà phê thứ ba xuống mặt bàn, cậu cũng học theo Minhyung nhìn ra ngoài cửa sổ. Lỡ đâm lao thì sẽ phải theo lao, nhưng Kim Woohyun lại có lúc vì quá tự tin ở bản thân mà quên mất cậu đang bày trò cùng ai. Lee Donghyuck lên được đến vị trí trưởng ban giải trí rõ ràng không phải vì đẹp trai, còn Lee Minhyung đứng bên cạnh Lee Donghyuck suốt nhiều năm cũng không phải chỉ để chơi bời và nhận lương mỗi tháng. Chiếc vé độc đắc mà Woohyun nhận được là Minhyung yêu Donghyuck và Donghyuck cũng thế, còn nếu không? Woohyun sẽ chẳng nhận được gì.

Woohyun hé môi nói ra một câu rành rọt:

"Lee Donghyuck. Nếu anh quay về, đêm nào đó coi như chưa bao giờ tồn tại."

Đôi lúc nhớ lại cuộc trò chuyện đó, Minhyung thường lấy làm tiếc rằng mình không giống như đám nhân vật chính trong phim để tạt nước hoặc dành tặng cho Kim Woohyun một cái tát. Anh yêu Donghyuck đến không còn lối thoát nhưng chỉ nhận được một nụ hôn mà anh còn không nhớ rõ mùi vị ra sao, còn Kim Woohyun lại coi Lee Donghyuck rẻ rúng đến mức có thể đem ra trao đổi như một món hàng? Donghyuck không đáng phải nhận điều đó. Donghyuck là ngôi sao của Monday Morning, là người quan trọng trong giới giải trí, cũng là báu vật của anh.

À, thế nhưng... Minhyung cay đắng cười.

Báu vật của anh biết anh không sai, vẫn không thể vì anh mà nói một câu công bằng khi bên còn lại của câu chuyện là người yêu của cậu.

Minhyung đưa tay lên sờ vào đỉnh cằm nhẵn nhụi của mình. Khung cảnh lúc đó cũng không có gì đặc biệt, vẫn là chuông nhà thờ vang lên chưa dứt, đường phố đầy những kẻ chúi mũi vào màn hình sáng mờ xanh, đèn đường bắt đầu yếu ớt lóe lên và chiếc xe bus thì đã đi qua ba con phố. Quán cà phê cũng lên đèn, một vài người gập máy tính đứng lên bẻ ngón tay cười nói. Trong khung cảnh cực kì bình thường như mọi ngày vẫn thế, bỗng nhiên một Lee Minhyung khác bừng mở mắt chiếm lấy tâm trí của Minhyung.

"Đổi danh dự của anh lấy Lee Donghyuck? Danh dự của anh được giá quá..."

Kim Woohyun cười một tiếng hú họa, Minhyung khẽ lắc đầu:

"Nhưng tiếc quá, Lee Donghyuck không yêu anh. Đổi danh dự lấy một người không yêu anh để làm gì?"

Nụ cười của Woohyun cứng đờ, không lẽ lúc này lại nhục nhã nói ra rằng Lee Donghyuck thực ra không yêu tôi, anh ta nói với tôi rằng anh ta chỉ yêu anh nên không thể nghĩ được đến người nào khác? Woohyun xoay vòng vòng mảnh giấy ăn nhặt ra từ rổ mây nhỏ, rất lâu sau cậu mới thốt lên được một câu:

"Nhưng anh yêu Lee Donghyuck, đúng không?"

Minhyung cười dài:

"Không phải anh yêu Lee Jeno sao?"

Woohyun nói:

"Không, anh không yêu Lee Jeno. Anh yêu Lee Donghyuck, từ trước tới nay vẫn luôn yêu Lee Donghyuck. Minhyung, chúng ta hãy chia nhau thứ mà chúng ta cần có được không?"

Kim Woohyun cần bản thân đi tiếp trong giới giải trí, Lee Minhyung chỉ cần Lee Donghyuck. Minhyung tủm tỉm cười một mình, anh chỉ vần vò lòng tự trọng của Woohyun để tự giải trí cho bản thân, còn việc quay về hay không thì Minhyung đã có đáp án trước cả khi Woohyun cầu cạnh.

Phải về chứ, về đối diện với ngón tay đau của mình.

Đêm hôm đó khi sóng bước ra khỏi quán cà phê, Kim Woohyun vui miệng hỏi Minhyung rằng anh không sợ tương lai cậu sẽ lật lọng hay sao. Minhyung lơ đãng nghĩ đến cuộc chia tay sắp tới với Lee Jeno, anh xốc chiếc túi máy ảnh trên vai rồi lạnh lùng nói:

"Woohyun, vì trước đây em có lúc gọi anh là thầy nên anh cũng nói cho em rõ. Em biết đấy, giống như một số người nổi tiếng chúng ta không được phép động đến dù không có bất cứ thỏa thuận nào, trên đời cũng có một loại người mà em không đủ sức hại người đó."

Minhyung chỉ một ngón tay vào mình:

"Em có thể lừa anh, đúng thế, thậm chí em có thể đạp anh xuống bùn sâu hơn nữa. Nhưng em có sống được sau khi đạp anh xuống hay không lại là chuyện khác. Em nghĩ mất bao nhiêu lâu để em có thể theo kịp Lee Donghyuck, và còn ai nữa, Kim Doyoung, và cả Park Jisung? Sau này em muốn đem kể chuyện anh cướp bạn trai sau lưng em với mọi người, em cứ việc. Lúc đó Lee Minhyung sẽ cướp bạn trai em trước mặt em cho em thấy."

Minhyung bước xuống mấy bậc thềm, anh quay lại nhìn Woohyun rồi cười rạng rỡ. Đưa tay lên vuốt mái tóc đen mịn phủ đều trước trán, Minhyung xuống giọng thì thầm:

"Bởi vì từ giây phút em nói em sẵn sàng đưa Lee Donghyuck cho anh, anh đã biết rằng chẳng có người thứ ba nào ở đây hết."

Lee Minhyung điên rồi, có lẽ Kim Woohyun đã muốn hét vang câu đó lên giữa đường phố. Minhyung của ngày trước rất hiền, sẵn sàng tha thứ hết và hạ mình để nâng Woohyun lên đã biến mất chỉ sau một cuộc lăng nhục của toàn thể những con người xa lạ ngày đêm lêu bêu trên mạng để tìm mồi.

---

Minhyung không nghĩ rằng mình biến xấu. Chỉ những người không biết rõ mới nói Minhyung thánh thiện hiền lành. Từ khi anh nhận thấy anh nhớ Monday Morning dù đang được làm việc ở một môi trường sạch sẽ, Minhyung đã biết mình cũng chỉ cùng một loại người với Donghyuck và Woohyun. Những con kền kền ham thích tin tức giật gân, có điều Minhyung tỏ ra thanh cao hơn đồng loại.

Bất cứ thứ gì Minhyung cũng nói không cần, vì anh đã có đủ. Anh được trở thành người quan trọng, bản thân anh đã có được quyền lực trong tay, bạn bè của anh cũng là những người chỉ ngoắc tay cũng có thể giúp anh đi tới. Còn cả chiếc vương miện Donghyuck đưa tới, Minhyung nhận được quyền lợi gần như tương đương với Donghyuck mà không cần bỏ ra tí trách nhiệm nào. Nếu Minhyung khát cầu thứ gì đó mà không có được, không chừng anh cũng đã trở thành một kẻ hèn kém hơn cả Kim Woohyun.

Chỉ là "không chừng" mà thôi, Minhyung tự tin rằng anh là người biết khát cầu đúng mức.

Trở về Monday Morning, Minhyung bắt đầu chơi với lửa. Anh vô tình chạm vào Donghyuck khi có thể, thỉnh thoảng lại tiếp tục ban phát những cái ôm cho khắp văn phòng, lướt một mảnh giấy vào cổ Donghyuck trong những cuộc họp phát triển đề tài thường kì. Anh cười nói ở trong quán bar rồi đưa đuôi mắt liếc nhìn Donghyuck khi dốc cạn mấy giọt rượu, anh biết cách nhìn chằm chằm vào Donghyuck rồi hướng mắt về nơi khác khi cậu nhìn đến, biết cách dùng mu bàn tay thay cho giấy ăn để lau đi một giọt rượu nhễu ra cổ mình.

Minhyung biết hẹn hò với người khác trước mặt Donghyuck.

Một năm trôi qua, mọi chuyện dường như không thay đổi nhiều lắm, chỉ có tâm trạng muốn làm người thứ ba nhưng không lo bị xã hội phỉ nhổ của Minhyung là càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Cho đến tận đêm trước ngày Donghyuck rời đi, khi Donghyuck sững sờ vì bị Minhyung nắm tay nhưng vẫn cương quyết im lặng nắm lấy tay anh không nói năng gì, Minhyung mới lờ mờ nhận ra rằng hình như Donghyuck cũng như anh, cũng đã rơi xuống một hồ băng nứt toác.

---

Monday Morning, năm thứ Mười.

Thành phố của những buổi chiều không có Donghyuck thật khác. Minhyung tưởng mình sẽ vật vã, sẽ khóc, sẽ chạy ra sân bay, sẽ đi thẳng sang châu Âu hoặc ít nhất cũng sẽ đi uống rượu với Park Jisung và Kim Doyoung, nhưng rốt cuộc anh lại im lặng. Minhyung không buồn Donghyuck và cũng không giận mình, mọi thứ tự nhiên phải thành ra như thế. Hai người thậm chí còn không cắt đứt liên lạc, nhóm chat vẫn hoạt động rất thường xuyên và chửi bới rất thường xuyên, giống như là cứ sau một đêm hai người hôn nhau thì mọi chuyện lại được xóa đi làm lại. Chỉ có điều, sau khi chia tay cậu biên tập viên thời trang tên gì Minhyung cũng không nhớ nổi, Minhyung không tiếp tục hẹn hò. Không có Donghyuck, Minhyung hẹn hò chẳng để cho ai xem nữa.

Donghyuck rời đi gây ra một chấn động lớn, nhất là khi cậu không hề nói lời tạm biệt với ai. Chấn động chỉ vài ngày, rối loạn thì vài ba giây, người ta bắt đầu trở mình xum xoe quanh trưởng ban mới. Kim Woohyun lại có phần lặng lẽ. Donghyuck chụp một bức ảnh ở đâu đó trên hành tinh, lại viết dòng ghi chú "chỉ ước có em" quen thuộc. Ở bên dưới, vài người trách móc Donghyuck sao lại bỏ đi để bây giờ phải ước. Donghyuck bình thản trả lời, ước có em nhưng vẫn chưa biết là em nào. Một câu trả lời ngắn gọn gián tiếp nói rằng cậu và Woohyun đã chia tay. Woohyun càng co nhỏ giữa tòa soạn Monday Morning, còn Minhyung, anh lại bắt đầu một giấc mơ mới.

Lee Minhyung: Lee Donghyuck!

Donghyuck: ??

Lee Minhyung: Lee Donghyuck!

Donghyuck: Em đây.

Lee Minhyung: Về đi, anh chờ

Lee Minhyung: Về đi, anh không chờ em về yêu anh

Lee Minhyung: Em không về, anh sẽ phải lên làm trưởng ban giải trí của Monday Morning mất. Để đủ tiền sang bên kia bắt em về.

Donghyuck nhìn vào cập nhật của Na Jaemin vài phút trước, cả đám người kia lại tụ tập uống mừng, lần này là mừng Lai Guanlin tốt nghiệp. Minhyung cũng đến, anh đặt túi máy ảnh ở ghế bên cạnh mình.

Donghyuck: Lee Minhyung uống say rồi?

Lee Minhyung: Không say, anh tỉnh

Lee Minhyung: Từ trước tới nay

Lee Minhyung: Chúng ta uống bia, uống rượu gạo, uống rượu vang, uống thứ gì anh cũng dễ say

Lee Minhyung: Thì ra

Lee Minhyung: Là say em nhiều hơn say rượu.

Donghyuck ho sặc sụa vì vụn bánh quy ngay giữa quán cà phê bên hông một nhà hát lớn. Cậu ngại ngùng lau khóe môi dù không ai để ý, sau đó nhanh chóng gõ vào ô tin nhắn vẫn còn chấm xanh sáng của Minhyung:

Donghyuck: Anh cứ lên làm trưởng ban đi.

Lee Minhyung: Cảm ơn em đã nhắc

Lee Minhyung: À, có điều này không biết em biết chưa

Donghyuck: Em biết

Lee Minhyung: Biết rồi thì tốt. Anh nhớ em.

Lúc nói ra những câu đùa vô thưởng vô phạt, chắc chắn Lee Donghyuck không thể ngờ rằng chỉ một năm sau đó, khi Donghyuck vẫn còn mải mê dạo giữa những phố cổ nhỏ nhắn đâu đó giữa lòng châu Âu, Lee Minhyung chính thức trở thành trưởng ban giải trí đời thứ tư của tờ tạp chí thị phi Monday Morning nổi tiếng.

Giấc mơ mới của Minhyung là thật. Giữ gìn lấy đế chế của Lee Donghyuck, rồi dùng đế chế đó mang cậu quay về.

-

Dồ rô bưn, khi đọc đến đây thì chúng ta hãy cùng nhau xé nháp và quên đi quá khứ vì tiếp sau đây sẽ là những phần 2 bạn gạ nhau trên bàn rượu...

Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro