i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

no beta, nghĩ gì viết nấy.

________________

bao lâu rồi markky chưa trải nghiệm cảm giác thua cuộc nhỉ. à đâu, cậu vừa trải nghiệm nó ngay trận tứ kết mà.

chà, đúng là đời chẳng như mơ. và nó chưa bao giờ là mơ. bây giờ cả cậu cùng với bacon time chỉ còn là cựu vương rồi.

đớn đau thật chứ. markky muốn khóc oà lên quá. nhưng khóc nơi đông người thì nhục nhã lắm. đành cố kìm chế lại vậy. tiếp tục nở nụ cười trấn an bản thân nào.

hàng dài người hâm mộ đến bắt tay, trao cho bacon những cái ôm an ủi. cậu cùng tất cả mọi người đều nhiệt tình tiếp nhận.

đúng rằng chả con đường nào là bằng phẳng. vua cũng đến lúc truyền ngôi thôi. markky hiểu mà. đồng đội cậu cũng hiểu những điều đó.

bắt tay với người hâm mộ cuối cùng. cậu cùng cả team rời khỏi toà nhà, để lại hiện trưởng cho ekip dọn dẹp. cả đội cứ thế mang tâm trạng ảo não mà lên xe.

những giọt nước mắt đã rơi, những cái cắn môi đến bật máu. chẳng còn nụ cười nào được vẽ lên trên mặt đội tuyển này nữa.

bầu không khí nghẹt thở. vậy mà markky vẫn chẳng rơi đến một giọt lệ. cậu buồn thì buồn thật đấy. nhưng nếu ai cũng gục ngã thì ai sẽ là người vực dậy tinh thần cho toàn đội đây.

"kim?"

"hửm, sao vậy markky."

kim chỉ lác đác rơi vài giọt lệ. chắc anh đã lường trước rồi. dù gì kẻ nhiều nuối tiếc nhất trong trận tứ kết là anh mà.

markky chẳng nói chẳng rằng, đến rồi nắm lấy đôi bàn tay anh. chúng lạnh cóng, có chút run rẩy. anh cũng chả vẻ gì là bài xích, còn tự mình đan từng ngón tay vào nó.

markky vỗ vai người đi rừng, người có thể sẽ là kẻ ân hận nhất vào hôm nay. moowan và tao x chắc sẽ ổn thôi. với tính cách hai người họ cũng chả muốn bị đứa nít ranh như cậu an ủi.

markky vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần cho mọi người. vì cậu luôn mang đến một bầu không khí thoải mái nhất có thể.

mấy chàng trai cứ thế nối đuôi nhau lên chuyến xe. họ trở về nhà với tâm thế chả mấy vui vẻ.

trống rỗng, là tâm trạng hiện giờ của cả đội tuyển. không một ai đủ lý trí để suy tư bất kì điều gì nữa. chỉ có mình markky vẫn đang cố suy tính điều gì đó.

chuyến xe cập bến về khách sạn. chắc họ sẽ đi ngủ để hôm nay được trôi qua một cách đầy nhanh chóng. nuối tiếc gì thì cũng kệ nó đi. họ chả muốn quan tâm nữa.

kim vươn vai một cái, rũ bỏ vẻ sầu não của mình. rồi nhận ra một bên tay mình vẫn được nắm bởi đứa út.

"haha, kim ổn rồi. cảm ơn markky nha."

kim biết cậu làm thế vì muốn an ủi anh. đứa trẻ này chưa bao giờ thạo việc dùng lời nói để bày tỏ suy nghĩ cả.

nhưng markky vẫn vậy, vẫn nắm chặt lấy bàn tay ấy. kim đôi chút khó hiểu. khi mọi người đang dần đi xa, còn họ vẫn chôn chân nơi sảnh chính.

"gì vậy markky, mình lên phòng thôi."

"em cũng buồn ngủ lắm rồi còn gì."

kim nhìn lấy đứa út, đứa út cũng nhìn anh. ánh mắt kim có chút đau khổ, nhưng cũng phần nào dịu dàng. kim vẫn luôn nhẹ nhàng với markky là như thế.

còn kim, thấy hình bóng mình trong đáy mắt nó.

"kim nè."

"sao, kim nghe đây."

"markky thích kim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro