k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hè chưa tàn nhưng môi của markky đã có dấu hiệu bị nẻ. chắc do cậu nằm phòng điều hòa quá nhiều. không chỉ môi mà cả đường hô hấp của cậu cũng có vấn đề. nhiều lúc markky nghĩ mình đã tắc thở đến nơi vậy.

“ra ngoài hoạt động đi chứ markky. nằm nhà bật điều hòa phà phà vậy có ngày bệnh đấy.”

“almond p không phải lo, em khỏe re àaa.”

“nhắc vậy thôi, nhớ cẩn thận sức khỏe. không ai lo mãi cho em được đâu.”

markky gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. nhưng vẫn chứng nào tật nấy, nếu không vì hoạt động của team phải ra ngoài. cậu sẽ nhốt mình trong phòng với máy lạnh thân yêu.

vào ngày sáng sớm nọ, khi ông mặt trời vừa ngoi lên. những áng mấy chứa cái tia nắng sáng sớm, đàn chim bay xôn xao kiếm thức ăn. hay cả những cành cây đung đưa theo nhịp gió. cậu hít lấy cái không khí trong lành, vui vẻ chạy xuống nhà pha cho mình một cốc cafe mở đầu ngay mới.

dưới căn bếp thân quen vẫn là những hình ảnh thân thuộc của wooman và buffet nghỉ ngơi sau buổi thể dục. là almond p cùng tao x mò mẫn tủ lạnh làm bữa sáng. là kim ngồi thơ thẩn trên ghế còn ngái ngủ. là artie ngáo ngắn ngáp dài mà tưới cây. căn nhà này vẫn luôn bình yên và thoải mái đến thế. markky thích cái không khí ấm áp này.

nhàn nhã húp một ngụm cafe ấm cho buổi sáng. markky chưa kịp cảm nhận cái vị đắng của cafe, cậu đã cảm giác được cái rát nơi đầu môi truyền đến đại não. markky miết nhẹ qua cánh môi mình, máu.

“markky? môi đã nẻ còn thích uống cafe hả.”

“hả, em mà bị nẻ môi á?”

“nứt toác ra thế kia mà kêu không phải. bảo nằm điều hòa ít thôi không nghe.”

markky bĩu mêu nghe người đi rừng giở giọng trách móc. và thế là chuỗi ngày như trẻ ăn dặm của markky bắt đầu. cậu ăn chậm hơn hẳn mọi hôm, cố gắng không để bất kì thứ nước sốt gì chạm môi cả. dừng cả thói uống cafe buổi sáng, thay vào đấy là một cốc nước mát lạnh.

“bị nẻ môi thật đáng ghét. ăn gì cũng thấy chán.”

markky khoanh chân ngồi trên ghế sofa mà nói. cái chất giọng lanh lảnh pha chút giận dữ thành công lôi kéo sự chú ý từ pháp sư nhà bacon. trùng hợp thay là anh vừa dưỡng môi xong.

“do markky toàn nằm điều hòa đấy. trong phòng thì lạnh ra ngoài lại nóng. nhiệt độ thay đổi thất thường vậy dễ nẻ môi lắm.”

“nhưng không bật điều hòa thì nóng lắm...”

“markky tắt trước lúc ra ngoài năm mười phút là được.”

“nẻ như thế là cũng mệt lắm đấy.”

“eoo, markky ghét bị nẻ.”

cậu than vãn rồi nằm dài ra ghế. đầu gối lên chân của anh, kim cũng chả nói gì. còn luồn tay xen vào mái tóc tím mà xoa đều. đứa trẻ này cứ như mèo nhỏ vậy, tính cách thì nắng mưa thất thường. markky nằm dưới cũng rất thoải mái mà tận hưởng cái xoa đầu của anh. nhưng môi nẻ cũng đau lắm.

đôi môi nẻ là một đôi môi thiếu nụ hôn. hay là anh hôn cậu đi?

ý nghĩ đấy lập tức bị cậu gạch ra khỏi đầu. cậu lắc đầu liên tục, kim nhớ markky thích anh xoa đầu lắm mà nhỉ. sao nay biểu tình dữ vậy.

“kim uống gì không, em vào tủ lạnh lấy cho.”

markky ngồi bật dậy quay lại thì bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của anh. markky phải gõ vai kim vài cái thì người anh này mới về tới thực tại.

“cho kim lon nước cam, vẫn còn một lon nhỉ?”

“hình như thế á, để em xem.”

“à tiện markky vào luôn nhà tắm lấy hộ kim lọ vaseline với.”

“okay.”

nói rồi cậu trai xỏ dép đi trong nhà, lon ton chạy vào bếp rồi qua nhà tắm. đến khi ngồi lại vị trí quen thuộc trên sofa thì cầm theo một cốc nước lọc, một lon nước cam cùng lọ sáp dưỡng môi.

“nay tiến bộ chăm uống nước ghê.”

moowan đi ngang qua, buông một câu không rõ khen chê mà cóc đầu đứa em cái. đổi lại là cái lườm đá xéo của người đi đường tà thần. kim ngồi cạnh chỉ biết cười trừ, hai cái con người này không được ngày nào là hòa bình cả. anh lấy tờ giấy ướt trên bàn mà lau sạch sẽ bàn tay mình gạt tay bật nắp lọ vaseline ra.

“rồi markky, quay ra đây nào.”

“dạ?”

markky khó hiểu quay người đối diện. thấy anh quệt nhẹ một đường cho sáp bám trên tay. rồi từ từ miết trên cánh môi markky. cậu có thể cảm nhận được sự mềm mại nơi đầu ngón tay đang đi chuyển trên đầu môi. kim lặp lại động tác đấy hai đến ban lần. rồi bặm môi mình lại, cậu cũng nhìn mà làm theo. chẳng mấy chốc đôi môi nẻ kia được phủ lên một lớp son dưỡng.

“khiếp, mày bày đặt quá kim. để nó tự làm đi.”

“markky sẽ không chịu làm mấy bước dưỡng môi thế này đâu. nó ẩu lắm.”

kim nhẹ nhàng đáp lại lời moowan, đóng lọ sáp lại rồi trả nó về chỗ cũ. markky thì vẫn đang đứng hình trước việc cậu được người thương thoa dưỡng môi cho.

“mười tám tuổi đầu rồi. học cách tự túc đi. không phải ai cũng chiều mày như kim đâu.”

“xì, biết rồi..”

markky nhỏ giọng nói, như tiếng gió lướt qua thôi vậy. thật ra cậu biết cách dưỡng môi đấy chứ, chỉ do kim hay quan tâm cậu thái quá thôi. thành ra markky cứ muốn ỷ lại vào kim. ai chả muốn làm em bé của người thương chứ.

nẻ môi đáng ghét thật đấy, nhưng được anh dưỡng môi cho thấy cũng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro