Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quý Nhiên ở trong phòng cáu kỉnh xoay vài vòng, ánh mắt của Quý Thành Xuyên làm cậu vừa bực bội lại buồn nôn. Rõ ràng không tự giác làm một người cha tốt, rõ ràng cho đến tận lúc bà ngoại qua đời ông ta cũng không có có ý tự kiểm điểm lại bản thân, rõ ràng cũng chưa bao giờ có ý muốn cứu lấy gia đình đã bị phá huỷ thành từng mảnh vụn này, bây giờ tại sao lại làm ra cái bộ dạng kia?

Sáu năm trước Quý Nhiên cần Quý Thành Xuyên, cậu vẫn luôn đi theo cuộc sống của Quý Thành Xuyên, Quý Thành Xuyên ở trong lòng cậu là hình tượng người cha vĩ đại nhất, cha ai so ra cũng đều thua kém. Nhưng mà suốt sáu năm, Quý Thành Xuyên một lần cũng không nói muốn đưa cậu quay về. Một năm lại một năm, trừ bỏ việc phái trợ lý mỗi tháng đến tặng một chút đồ vô dụng, trừ bỏ việc ngẫu nhiên giả bộ đến trường nhìn cậu, người đàn ông này còn làm cái gì? Cậu đối với Quý Thành Xuyên từ khát vọng đến vô cảm, cho đến sự chán ghét hiện tại, đây là một quá trình dần dần tuyệt vọng đến nhường nào, không có người thứ hai biết được.

Khi tan học, bạn học đều được cha mẹ nắm tay đón về nhà; hàng năm đến kỳ họp phụ huynh, bà ngoại lớn tuổi ngồi trong phòng toàn những bậc cha mẹ trẻ tuổi, bị các thầy cô nhìn chằm chằm khác thường; đêm giao thừa, nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, chỉ có cậu cùng bà ngoại dựa vào nhau, cậu cố gắng giả bộ biểu tình ngây thơ, nói những lời người ta yêu thích, để ngôi nhà trống trải có vẻ bớt hoang vắng hơn...

Khi ấy Quý Thành Xuyên ở đâu? Ông ta đang làm cái gì?

Đại khái là hưởng thụ cuộc sống độc thân không còn trói buộc, ăn chơi đàng điếm, vui vẻ không ngừng.

Nếu không phải bà ngoại đột nhiên qua đời, có thể ông ta cả đời đều không nhớ nổi đứa con bị mình bỏ rơi, ước gì cả đời cũng không cần đi tìm ông ta, không cần quấy rầy ông ta muốn làm gì làm sống một cuộc sống dâm loạn.

Ghê tởm.

Thực sự ghê tởm!

Quý Nhiên ngã trên giường, nắm chặt tấm ga giường co người vài vòng, cái chân phải bị Quý Thành Xuyên xoa nắn như bị bỏng, không thể bỏ qua, dòi trong lòng bàn chân nhắc nhở sự dối trá của Quý Thành Xuyên, cảm giác kia từ xương đùi một đường lăn đến tận lục phủ ngũ tạng, làm cậu muốn nôn.

Dùng cơ thể mới làm chuyện xấu xa ngày hôm qua, đôi bàn tay xấu xa kia, ánh mắt xấu xa, cho cậu tình thương của người cha... Quý Nhiên nhớ đến túi đồ cậu mang từ nhà bà ngoại về, còn ở dưới tầng, trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận uất ức không thể nói, chua xót mãnh liệt nháy mắt tập kích xoang mũi và hốc mắt, Quý Nhiên bẹp miệng vùi mặt vào ga giường, nước mắt ào ào rơi xuống.

Không ai thương cậu.

Người thực sự thương yêu cậu đều đã ra đi hết rồi.

Quý Thành Xuyên dặn dò dì giúp việc đưa đồ ăn lên cho Quý Nhiên, mang đá lạnh lên cho cậu chườm luôn.

Lật hai cái túi Quý Nhiên mang về, ngoại trừ sách vở luyện tập cùng mấy quyển linh tinh gì đó, đều là đồ dùng đã dùng qua ở nhà bà ngoại, con heo đất nhỏ màu vàng, mấy tấm chăn mỏng đã sờn linh tinh.

Rốt cuộc vẫn là một cậu nhóc, đã trải qua vài biến cố, chắc vẫn còn sợ hãi.

Trước khi Quý Nhiên trở về, Quý Thành Xuyên sống cuộc sống lẻ bóng một mình, kỳ thực rất ít thời gian nán lại ở nhà dài như vậy. Anh có một phòng đăng ký dài hạn ở Ngân Hà, trong nhà quạnh quẽ, đa số thời gian xã giao xong, anh liền trực tiếp nghỉ ngơi ở nơi đó. Ông chủ của Ngân Hà là bạn bè nhiều năm với anh, hiểu rõ lẫn nhau, cho dù là giải trí hay là an toàn cũng không cần anh bận tâm.

Trong một tuần vì xử lý hậu sự của bà ngoại Quý Nhiên, hơn nữa đứa con vừa mới về nhà, làm cha thật vui, tích tụ một đống công việc chưa giải quyết, trừ bỏ một đêm hôm qua cùng ngày hôm nay đem công việc xử lý xong, còn đặc biệt về nhà trước khi Quý Nhiên tan học, kết quả nhóc con không biết lại cáu kỉnh ầm ĩ cái gì, ngay cả cơm tối cũng không ăn cùng anh, khoá phòng nhốt mình lại không phản ứng đến anh.

Quý Thành Xuyên lên sân thượng hút thuốc, ngẩng đầu có thể nhìn thấy cửa sổ phòng Quý Nhiên, cửa sổ lớn sát đất bị rèm che khuất, lộ ra ánh sáng ấm áp.

Khoảng cách giữa cha con bọn họ bị ngăn cách giống như một khoảng trời, cho dù đem Quý Thành Xuyên bị tan chảy thành một nồi keo, cũng không chắc chắn có thể lấp kín mọi khe hở. Đang nghĩ tới việc có nên tìm Quý Nhiên trò chuyện, gia tăng giao lưu tình cảm hai cha con không, di động bỗng vang lên, Phương Đình gọi điện thoại tới, hỏi anh có muốn đến Ngân Hà làm hai ván mạt chược không.

"Thằng nhóc nhà ông, có phải đã lâu không đến tìm người ta không?" Cách điện thoại Phương Đình cười xấu xa: "Đến chỗ tôi chào hỏi vài lần đi."

Phương Đình là ông chủ của Ngân Hà, "Thằng nhóc" kia không phải chỉ Quý Nhiên, mà là một sinh viên anh bao dưỡng ở Ngân Hà. Tên là Bạch Hà, không biết thật hay giả, diện mạo quả thật sánh bằng, da thịt non mịn lại trắng nõn thanh tú, chủ yếu là nghe lời, không một hai dính lấy người. Không nghĩ tới, bị Phương Đình trêu đùa, Quý Thành Xuyên phát giác chính mình quả thật đã một thời gian chưa thả lỏng, Bộ dạng Bạch Hà ở trên giường eo lưng tinh tế tiếng hét chói tai hiện lên trước mắt, anh thấy cửa sổ của Quý Nhiên không hề có động tĩnh, dụi tàn thuốc, vào phòng thay quần áo.

Quý Nhiên ở trong phòng lén lút khóc một hồi, nằm thẳng trên giường mắng chính mình mất mặt, Lý Hạc Dương gửi tin nhắn cho cậu, hỏi có muốn đi bắt gian không, sau khi cậu bình tĩnh lại nhìn thấy hai chữ "bắt gian" cảm thấy vừa buồn cười lại ngây thơ, có có chút sượng mặt.

Quan hệ vợ chồng mới dùng đến từ này, Quý Thành Xuyên là quan hệ cha con với cậu, chỉ có thể nói là điều tra gian tình.

Đang muốn trả lời tin nhắn, dì giúp việc đem khăn lông cùng nước lạnh gõ cửa đi vào, Quý Nhiên từ trên giường ngồi xuống, duỗi chân cho bà xử lý, ngón chân sưng đỏ bị kích thích, cậu "aiz" một tiếng đầu lưỡi vừa run rẩy, vừa dựng lỗ tai, lén lút nhìn ra cửa, làm bộ lơ đãng hỏi bà: "Ông ấy đâu ạ?"

Dì giúp việc nghe thấy Quý Thành Xuyên nói chuyện điện thoại, biết anh muốn đi làm gì, liền hàm hồ nói: "Quý Thành Xuyên nhận điện ra ngoài rồi, có thể là công ty có chuyện cần xử lý. Nhiên Nhiên có đói bụng không? Dì đem cơm lên cho cháu nhé?"

Quý Nhiên không để ý đến bà.

Còn ăn cơm cái gì nữa, cậu vừa nghe thấy Quý Thành Xuyên lại ra ngoài, cơn tức trong nháy mắt bốc khói, lửa nóng* giống như thực sự quấn lấy cậu từ trong ra ngoài. Câu kế tiếp của dì giúp việc bị cậu bỏ ngoài tai, chỉ lo lao tới điện thoại nhắn cho Lý Hạc Dương một cái tin---

"Bắt!"

*Nguyên gốc: Tam muội chân hoả, theo một số tài liệu của Phật giáo, lửa tam muội là hiện tượng sinh nhiệt trong cơ thể, nhiệt độ có thể lên đến cực cao. Khoa học cũng đã lý giải hiện tượng này dưới cái tên năng lượng hoặc điện từ. Đây là một ngọn lửa huyền bí, hay một năng lực bên trong, có nhiều trình độ khác nhau. Ngọn lửa với sức nhiệt nóng nước thường khó dập tắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro