Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở phía Nam thành phố có một khu đấu thầu, là hạng mục nhà nước cấp xuống, Quý Thành Xuyên nhìn chằm chằm khối thịt béo này đã hai năm, nếu có thể tóm được, cơ hồ là một vốn bốn lời.

Tuy rằng rất nhiều trình tự không cần qua tay anh, thể diện cần thiết cũng không thể bỏ qua. Người làm ăn tránh không được nói chuyện trên bàn rượu, mặc dù Quý Thành Xuyên kéo Quý Nhiên làm lá chắn, đều là "Con nhỏ vẫn ở nhà chờ tôi, nó vừa trở về, không dám ngủ một mình" từ sớm đã rời đi, cũng không tránh khỏi thời điểm không từ chối được.

Quý Nhiên lại không biết, thấy Quý Thành Xuyên ra ngoài ngày càng thường xuyên, về nhà càng ngày càng muộn, chỉ nghĩ ông già kia không bỏ được việc ăn tạp, giả bộ là người cha tốt chơi chán rồi, lại bắt đầu ăn chơi đàng điếm.

Hôm nay là cuối tuần, cậu ngồi trên xích đu ở ban công đọc sách, uống một ngụm sữa dì giúp việc bưng lên đặt bên cạnh cậu, nhìn rất nghiêm túc, nhưng thực tế lỗ tai dựng thẳng đứng, như radar chụp lấy hướng đi của Quý Thành Xuyên.

Quý Thành Xuyên cho dù ở nhà vẫn có chuyện phải làm. Ở trong thư phong sửa sang lại văn kiện, liếc mắt qua ban công, xích đu vẫn còn đang nhẹ nhàng đung đưa, sau lưng ghế lộ ra nửa cái đầu của Quý Nhiên, tóc mềm như loé sáng dưới ánh mặt trời, lắc qua lắc lại theo xích đu, Quý Thành Xuyên nhìn qua đỉnh đầu, trong lòng giống như đổ trong hũ mật, cũng lắc qua lắc lại theo.

Anh đi qua, thật sự không nhịn được, khom lưng, hôn một cái lên xoáy tóc trên đỉnh đầu Quý Nhiên.

Tục ngữ có nói về xoáy tóc, một ngoan hai nháo, Quý Nhiên chỉ có một xoáy tóc, tính cách vừa ngoan vừa nháo, cũng không biết giống ai.

Quý Nhiên như con nhím, cửa thư phòng vang lên, cậu dựng cả người lên nghe ngóng, nghe thấy tiếng bước chân Quý Thành Xuyên đến gần, cho đến khi ở phía sau. Lão lưu manh rất cao lớn, vị thuốc lá trên người như phát tán ra đấy, loại hơi thở nam tính rất có tính xâm lược, Quý Nhiên đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nôn nóng không khoẻ, giống như lãnh thổ của mình bị xâm chiếm, cả người cậu đều bị Quý Thành Xuyên bao vây lại hiểu rõ.

Cảm giác này khiến cho lưng cậu run lên, lông tơ trên ót dựng thẳng đứng, giây tiếp theo, trên đỉnh đầu truyền đến sự va chạm ấm áp, cậu bị Quý Thành Xuyên hôn.

"Ầm---!"

Thời gian hôn thực ra rất ngắn ngủi, như chuồn chuồn nước lướt qua, nghĩ thế nào cũng là sự yêu thương của cha mẹ đối với con cái vô cùng thân mật, nhưng đặt trên người Quý Nhiên, lại làm cho đầu óc cậu nổ tung. Một trận buồn nôn khó thể miêu tả không được tự nhiên từ yết hầu dâng lên, cơ hồ là bản năng của thân thể, cậu còn không hỏi đến, cả người "vèo" một cái từ xích đu chạy ra ngoài, liên tiếp lùi về sau mấy bước, chiếc ly thuỷ tinh bị đánh rơi, phát ra tiếng vỡ chói tai, sữa đổ tràn ra, những mảnh vỡ lộn xộn thành một đống.

Mùi sữa tản ra trên ban công, dẫn đến dịch vị trào lên, Quý Nhiên nôn khan một tiếng, nhìn chằm chằm Quý Thành Xuyên, trong ánh mắt tràn đầy phòng bị cùng chán ghét.

"...Biến thái!"

Cậu mắng.

Quý Thành Xuyên nhíu mày, bước từng bước về phía trước, Quý Nhiên cũng lùi dần về sau, Quý Thành Xuyên lập tức dừng lại, thấp giọng quát: "Đừng nhúc nhích!"

Từ tầm mắt Quý Thành Xuyên nhìn xuống dưới chân, một mảnh thuỷ tinh vỡ nằm ngay dưới chân cậu, ánh mặt trời chiếu xuống, loé lên ánh sáng nguy hiểm.

"Ai da! Đây là làm sao vậy..." Dì giúp việc nghe thấy tiếng vang, từ phòng bếp chạy đến, vừa thấy hai cha con này da đầu liền căng ra, chạy nhanh kéo Quý Nhiên ra, dọn sạch từng mảnh nhỏ trên đất.

Quý Thành Xuyên quay người về thư phòng, Quý Nhiên đứng tại chỗ trong chốc lát, cũng bị dì giúp việc đuổi ra.

"Cho nên, cha cậu hôn cậu một cái, cậu liền mắng ông ta là biến thái?" Lý Hạc Dương trừng mắt nhìn Quý Nhiên, hỏi.

Hai người bọn họ đang ngồi trong căn tin ăn cơm, người đến người đi, vẻ mặt Quý Nhiên không được tự nhiên, dựng thẳng ngón trỏ làm Lý Hạc Dương nói nhỏ lại, giải thích: "Tớ đang ngồi đó, ông ta thình lình đi tới hôn một cái, đổi thành cậu cùng cha cậu, cậu có nói biến thái không?"

Lý Hạc Dương nghĩ đến cảnh tượng kia, nhịn không được sợ run cả người, gắp hai gắp đồ ăn cho vào miệng bình phục tâm tình, vẫn không nhịn được nói: "Vậy cậu cũng không thể trực tiếp mắng ông ấy là biến thái, dù sao đó cũng là cha cậu, bị con mình nói vậy, ít nhiều cũng khó chịu. Nếu tớ dám nói cha tớ như thế, đừng nói là để tớ dẫm phải thuỷ tinh, trực tiếp cho tớ quỳ trên đất luôn."

Cậu ta lẩm bẩm nửa ngày, thấy Quý Nhiên không nói tiếp, khuôn mặt nhỏ căng cứng, tự giác thay đổi đề tài: "Aiz, kế hoạch bắt gian của cậu, còn đi bắt không?"

Quý Nhiên ngậm đũa nhìn cậu ta, cậu từ chỗ tài xế nhỏ biết được mấy chỗ ăn chơi Quý Thành Xuyên thường đến, kế hoạch vốn đang chờ một thời cơ thích hợp, theo dõi Quý Thành Xuyên, để nói một câu "cả người và tang vật đều đủ cả", kết quả ai ngờ một câu "biến thái" như vậy mà ra. Quý Nhiên nhớ lại ánh mắt khi Quý Thành Xuyên xoay người rời đi, lạnh như băng, giống như thực sự bị chính mình làm tổn thương.

"Aiz." Cậu có chút tâm phiền ý loạn, chọc loạn đồ ăn trên bàn, "Để nói sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro