Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Thành Xuyên lần này quay lưng đi, khoảng chừng một tuần cũng không quay về.

Quý Nhiên về nhà mở cửa cất giày lên nhìn xung quanh, đều không thấy bóng dáng Quý Thành Xuyên, cậu không có lý do mà buồn phiền, đem giày ném đông một chiếc tây một chiếc, cái này đừng nói bắt gian, người còn chưa thấy đâu.

"Vâng... Vâng được, đã biết Quý tiên sinh."

Nghe thấy dì giúp việc cúp điện thoại, Quý Nhiên dựng lỗ tai lên chạy nhanh vào, làm bộ như bận rộn gắp đồ ăn.

Dì giúp việc quay lại bàn ăn, vừa múc canh cho Quý Nhiên vừa thở dài: "Quý tiên sinh thực sự bận, lại không thể về nhà ăn cơm."

Quý Nhiên muốn giả bộ không nghe thấy, kiềm chế nhịn xuống, hung dữ hỏi: "Ông ta thì bận cái gì?"

"Bận kiếm tiền nuôi cháu đó." Dì giúp việc chọc cậu.

Quý Nhiên căng khoé miệng: "Ai muốn ông ta nuôi."

"Cho dù không nuôi cháu, công ty lớn như vậy, đủ chuyện làm ăn, nào giống nhau không cần lo lắng." Dì giúp việc nhàn nhạt liếc cậu một cái: "Còn phải hầu hạ tiểu tổ tông cháu nữa, tính tình nóng nảy như vậy, như một chú lừa nhỏ nháo nhào. Lần trước cháu dữ với cha cháu, ông ấy nhất định đến giờ vẫn còn buồn đấy."

"Cháu..."

Quý Nhiên khổ không nói nên lời, không ngừng khổ, còn có chút áy náy ---- Về điểm này áy náy cũng đủ làm cậu tức giận, bị dì giúp việc nói như vậy, giống như hỗn loạn ngày hôm đó đều vì cậu tuỳ hứng làm ra. Cậu thở dài trong lòng: cậu phát hiện, dì giúp việc là cùng một giuộc như Quý Thành Xuyên, luôn luôn nói chuyện thay ông già kia, ở ngôi nhà này cậu đừng mong có chiến hữu.

Dì giúp việc dỗ cậu: "Nhiên Nhiên, có muốn gọi điện thoại cho cha cháu không?"

Quý Nhiên không thể hiểu được: "Gọi điện làm gì?"

"Quan tâm cha một chút nhé, hỏi khi nào ông ấy trở về, cực nhọc vất vả như vậy, Quý tiên sinh nhận được điện thoại của cháu nhất định rất vui, làm nũng với ông ấy..."

Trong lòng bà tràn đầy hy vọng quan hệ hai cha con này có thể bình thường tốt hơn, xem chừng muốn để Quý Nhiên làm đứa con hiếu thuận, nhưng mà Quý Nhiên ngẫm lại hình ảnh bà đang nói kia, liền run lên nổi cả da gà, muốn cậu làm nũng với Quý Thành Xuyên, đời này cũng không thể có ngày đó! Cậu ngay cả ăn cơm cũng không vào nữa, ném đũa chạy trối chết: "Cháu no rồi! Dì từ từ ăn!"

"Ây! Canh còn chưa có uống!" Dì giúp việc thở dài: "Đứa nhỏ này..."

Không biết có phải chịu ảnh hưởng bởi lời nói của dì giúp việc không, ban đêm Quý Nhiên mơ một cơn ác mộng.

Cậu mơ thấy Quý Thành Xuyên.

Nói là mơ cũng không giống, nội dung này rất chân thật, như là ký ức xa xăm nào đó chôn sâu trong đầu bỗng nhiên nổi lên trên mặt nước, hơi nước ướt đẫm cùng thời gian mông lung, bày trước mặt cậu.

Quý Thành Xuyên trong mộng không khác gì hiện tại, có thể cũng có chút khác, hốc mắt không có sâu như bây giờ, cung mày cũng không sắc bén như hiện tại, nhìn thoáng trẻ ra không ít. Ước chừng cảnh trong mơ còn đặc biệt mềm mại đầy xúc cảm, mạ cho anh một tầng sắc màu rực rỡ, rõ ràng vẫn là dáng vẻ lưu manh kia, lại làm cho Quý Thành Xuyên phá lệ ôn nhu, ánh mắt cũng cưng chiều đến cực điểm.

Cậu ở trên quan sát cảnh trong mơ, Quý Thành Xuyên tựa vào đầu giường, một tay bưng chén nhỏ, một tay nhẹ nhàng vỗ về đứa con nhỏ trong lồng ngực, dường như muốn đút cậu uống thuốc. Đứa nhỏ kháng cự thuốc đắng, nằm trong chăn gắt gao ôm thắt lưng Quý Thành Xuyên, mặc cho Quý Thành Xuyên tốt xấu nói bao nhiêu, cũng mài mài chít chít không muốn ra.

"Làm sao bây giờ, Nhiên Nhiên không muốn uống thuốc, cha sẽ không thể đưa con đi vườn bách thú coi khỉ được."

Chiếc chăn bông phồng lên bỗng im bặt. Từ khe hở lộ ra một đôi mắt trong xoe, lông mi chớp chớp lén nhìn Quý Thành Xuyên.

Quý Thành Xuyên làm bộ như không phát hiện ra động tác nhỏ của Quý Nhiên, thổi thổi nước thuốc trong chén nhỏ, thở dài nói: "Nhiên Nhiên không uống, cha đành phải đi đút cho bạn nhỏ khác, mang bạn nhỏ khác đi vườn bách thú xem khỉ, mua cho bạn nhỏ khác hà mã nhỏ bằng bông."

Quý Nhiên vén chăn ngồi dậy, tức giận trừng mắt với Quý Thành Xuyên, dường như đang suy nghĩ làm thế nào để phản bác, kết quả không kiên trì được hai giây, lại không có khí thế mà chui vào ngực Quý Thành Xuyên, muốn khóc mà không khóc được rầm rì: "Cha không cần mang bạn nhỏ khác đi coi khỉ..."

"Ừ, cha không mang." Quý Thành Xuyên cười trộm, đem chén thuốc giơ cao, cúi đầu hôn xoáy tóc Quý Nhiên, hỏi: "Vậy Nhiên Nhiên có uống thuốc không?'

Quý Nhiên giãy dụa hồi lâu, đang cân nhắc giữa nước thuốc với đi xem khỉ, chỉ đành thoả hiệp. Cậu như chứa hai túi nước mắt cò kè mặc cả: "Cha hôn nhẹ cơ." Hôn nhẹ cậu mới uống.

Loại yêu cầu này, Quý Thành Xuyên tự nhiên sẽ đáp ứng: "Được..."

Được cái đầu ông!

Quý Nhiên mở bừng mắt, giãy dụa tỉnh táo lại, không dám tin mà há mồm thở dốc.

Mặc dù cậu rất không muốn thừa nhận, đứa nhỏ nũng nịu trong mơ kia cũng tuyệt đối không thể là người khác. Đêm khuya mơ đến, nhận thức này giống như một bàn tay hung tàn, gắt gao bóp chặt lấy cổ cậu---

Quá mất mặt!

Quý Nhiên biết bản thân khi còn nhỏ, từng có với Quý Thành Xuyên một đoạn cha hiền con thảo, trí nhớ này bị thất vọng năm này tháng nọ che phủ đi, cũng bị cậu theo bản năng giấu kín lại, chôn giấu ở tầng ký ức sau cùng. Từng năm từng năm một cậu kháng cự lại ký ức ở chung cùng Quý Thành Xuyên trước kia, hình ảnh này đối với cậu bây giờ là một loại cực hình, trừ bỏ việc nhắc nhở cậu từng có bao nhiêu mất mặt bao nhiêu buồn cười, còn khiến cậu như công khai xử phạt mình, không hề có giá trị gì.

Nhưng mà cảnh trong mơ là không có đạo lý nhất, nó mới mặc kệ Quý Nhiên có phiền não đặc biệt nào của thiếu niên, nói đến là đến, mới mặc kệ cậu có muốn mơ thấy không, cũng sẽ không cho cậu có tâm lý mong muốn như thế nào.

Cậu ở trên giường đập hai cái mất mặt lăn lăn, hận không thể xua hết ruồi bọ, đem giấc mơ mất mặt này quăng đi, nhưng nỗi xấu hổ xâm nhập trong xương cốt vẫn làm cho cậu không thể thản nhiên lần nữa đi vào giấc ngủ. Quý Nhiên rất muốn quay lại chín năm trước, đem bản thân hung hăng đánh một trận, đừng làm ra loại hành động buồn cười này, nói ra những lời khiến người ta nổi cả da gà nữa!

"Cha đành phải đút cho bạn nhỏ khác..."

Nhắm mắt lại, thanh âm Quý Thành Xuyên lại vang vọng ở trong đầu, dường như không thể khống chế được. Quý Nhiên tức muốn hộc máu, ôm đầu chà loạn một lúc, lỗ tai đều đỏ, lại ở trong lòng mắng một câu: Đút cái đầu ông!

Mau chóng để bản thân lăn lộn thanh tỉnh, lại qua một tiếng mê man cậu mới lần nữa ngủ lại, lần này trong mơ không có Quý Thành Xuyên, lại là Lý Hạc Dương cùng dì gúp việc luân phiên xuất hiện, một nguời nhằm lỗ tai trái cậu nhắc mãi "Sao cậu dám mắng cha cậu là biến thái?" một người nhằm lỗ tai phải cậu nói "Quý tiên sinh bị cháu làm cho đến đau lòng!"

Quý Nhiên thực sự khóc không ra nước mắt.

Ngày hôm sau, cậu mang hai quầng thâm tiều tuỵ đi vào phòng học, bị Lý Hạc Dương cười nhạo một hồi: "Ây da, gà con, cậu giống như nửa đêm ra ngoài dọn gạch nuôi gia đình vậy!"

Quý Nhiên trừng cậu ta: "Cút ngay! Còn không phải tại cậu."

Lý Hạc Dương: "..." Cậu lại làm sao nữa?

Tiết buổi chiều được một nửa, Quý Nhiên nhận được tờ giấy nhỏ của Lý Hạc Dương: Sau khi học xong cùng tớ đi mua chút đồ.

Đây là ý muốn trốn học.

Quý Nhiên không sao cả, cậu vốn không phải là học sinh ngoan ngoãn điển hình, am hiểu nhất là nịnh nọt người, thành tích nửa vời. Lúc trước bà ngoại luôn nói với cậu, đầu óc thông minh như vậy, hễ là lúc học phải dùng chút gì đó, nhất định là tài liệu của Thanh Hoa Bắc Đại.

Trước kia sợ chọc bà tức giận, Quý Nhiên còn thu liễm chút, hiện tại không còn bận tâm, cậu dường như có thể không kiêng nể gì mà làm càn.

"Cậu muốn mua cái gì? Còn muốn đặc biệt ra ngoài trung tâm thương mại."

Hai người trèo tường ra ngoài, mặc đồng phục lắc lư trên đường, Lý Hạc Dương hết nhìn đông lại nhìn tây, bây giờ là thời điểm tan tầm, nếu bị mẹ cậu ta tóm được đang trốn học, thật sự sẽ bị đánh gãy chân.

"Là ngày kỷ niệm kết hôn của cha mẹ tớ." Lý Hạc Dương vào trung tâm thương mại, bắt đầu nhìn xung quanh, "Tích cóp tiền tiêu vặt, muốn mua chút quà thực dụng cho họ."

Quý Nhiên hai tay cắm túi, không nói lời nào.

Lý Hạc Dương liếc mắt nhìn cậu, cẩn thận hỏi: "Tầng hai có bán búp bê, nếu không cậu đi shopping? Lát nữa tớ đi tìm cậu."

"..." Quý Nhiên nghẹn lời: "Cậu có bệnh hả? Ai muốn cậu thương hại tớ?"

Cậu hất chân "cộp cộp cộp" đi đằng trước, Lý Hạc Dương chạy nhanh đến kéo cậu xin lỗi: "Được được, là tớ nói bậy, gà con, gà con! Mua đồ ngon cho cậu nhé!"

Một đường từ tầng một đến tầng sáu, số tiền tiêu vặt ít ỏi mà Lý Hạc Dương tiết kiệm được bị sợ hãi trước mức giá đắt đỏ mà từ từ rút lui. Quý Nhiên dựa vào con ma-nơ-canh, nhìn bộ dạng cậu ta mặt ủ mày chau đến buồn cười, cắn miếng kem ốc quế Lý Hạc Dương mua cho khuyên: "Cậu mua cốc đánh răng đôi vừa nãy đi..."

"Vậy cái này đi."

Thanh âm quen thuộc đột nhiên nhẹ nhàng tiến vào lỗ tai, Quý Nhiên quay đầu lại, trong cửa hiệu đồng hồ đối diện, thân hình một người cao lớn đang đưa lưng về phía cậu, ngón tay gõ gõ lên quầy, đang chọn lựa đồng hồ.

Quý Nhiên ngây ngốc chớp mắt một cái, đã thấy rõ bên cạnh người đàn ông còn có một người trẻ tuổi, một cơn tức giận bỗng dựng lên từ trong lòng cậu --- Quý, Thành, Xuyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro