Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quý Thành Xuyên hỏi hai đứa nhóc cơm tối muốn ăn gì, Lý Hạc Dương hơi xấu hổ sờ sờ đầu từ chối: "Không cần đâu chú Quý, cháu cũng nên quay về trường rồi, chú dẫn Quý Nhiên đi ăn là được rồi."

Quý Nhiên muốn trở về cùng cậu, bị Quý Thành Xuyên một tay nắm lấy cổ như xách mèo đi lên đằng trước: "Dám trốn học thì phải trốn cho triệt để, muốn ăn cái gì, nói nhanh nào."

Lý Hạc Dương dù sao vẫn còn là học sinh, thấy Quý Thành Xuyên nói như vậy cũng không biết từ chối như thế nào, nhìn Quý Nhiên đang giãy giụa gạt tay Quý Thành Xuyên, cậu có chút thẫn thờ suy nghĩ: Quý Nhiên ăn cơm cùng cha cậu ấy, đại khái đối với việc sửa chữa lại mối quan hệ cũng có chỗ tốt. Cậu ta liền đề nghị: "Vậy thì đi ăn lẩu đi, hôm qua Quý Nhiên còn nói với cháu muốn ăn lẩu."

Quý Thành Xuyên nhướng mày, liếc mắt nhìn Quý Nhiên, Quý Nhiên thì lại vội vàng trừng mắt nhìn Lý Hạc Dương: thật không có lập trường! Lại còn lắm miệng!

Tài xế xuống xe mở cửa cho Quý Thành Xuyên, thấy Quý Thành Xuyên dẫn theo hai đứa nhóc choai choai từ trung tâm thương mại ra, lại không thấy Bạch Hà thì hoảng sợ. Quý Thành Xuyên ném một bao thuốc lá vào ngực tài xế, bản thân tự mình ngồi vào ghế lái: "Cậu nghỉ đi, tôi tự mình lái."

Quý Thành Xuyên mở nhạc, Quý Nhiên và Lý Hạc Dương ngồi ở đằng sau nhỏ giọng nói chuyện, giống như hai chú chim non kêu chiêm chiếp. Lý Hạc Dương cuối cùng vẫn mua bộ cốc đánh răng đôi theo lời đề nghị của Quý Nhiên, một vàng một xanh lục, mỗi chiếc đều in hình một chú chó tai dài đang thè lưỡi, Quý Nhiên nhìn thấy rồi lại quay ra nhìn Lý Hạc Dương cười thành tiếng: "Đồ chó con."

Lý Hạc Dương cũng cười: "Đi chết đi."

Quý Thành Xuyên liếc kính chiếu hậu nhìn Quý Nhiên: "Nhiên Nhiên, không lễ phép."

Quý Nhiên liếc anh một cái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Lý Hạc Dương xem như lớn lên cùng Quý Nhiên, khẩu vị cùng những thứ Quý Nhiên thích cậu ta đều biết rõ mười mươi, hai người lại mỗi ngày ở trường học ăn chung, cậu ta chiếu cố Quý Nhiên đã thành thói quen, đĩa gia vị cũng chuẩn bị hai phần, chén đũa cũng cùng nhau rửa qua nước ấm một lần, Quý Nhiên thích ăn lẩu cay nhưng lại không chịu nổi hạt tiêu, cậu ta còn phụ trách gạt hết hạt tiêu trong thịt ra, chỉ kém mỗi nước thổi nguội rồi đút cho Quý Nhiên ăn nữa thôi.

Quý Thành Xuyên gắp thịt cho Quý Nhiên đều bị gạt sang một bên, anh ngồi bên cạnh nhìn thấy Quý Nhiên chẳng khác nào con của Lý Hạc Dương.

Quý Nhiên không nói lời nào, vừa ăn vừa bực tức giận dữ, anh liền thuận miệng hỏi Lý Hạc Dương chút chuyện về trường học và gia đình. Lúc ăn xong một nửa, anh đứng dậy đi nhận điện tiện hút điếu thuốc, thuận tiện cũng chừa cho hai đứa nhóc cơ hội nói chuyện riêng.

Quý Thành Xuyên vừa đi, Quý Nhiên liền đặt đũa cạch một cái xuống bàn, vẻ mặt đến khó hiểu: "Tại sao tớ và ông ấy phải ăn cơm cùng nhau?" Lý Hạc Dương vừa mới ăn xong một miếng dạ dày, thuận tay còn gắp vào bát cho Quý Nhiên, Quý Nhiên kẹp đũa ăn luôn, tiếp tục mở miệng mắng: "Tớ chỉ biết ông ta ngựa quen đường cũ..."*

*"Ngựa quen đường cũ" là câu thành ngữ thường dùng để chỉ những kẻ không thể quên được thói quen cũ vẫn chứng nào tật nấy, không thể sửa được khuyết điểm cũ. Chỗ này bản gốc để là 狗改不了吃屎 có nghĩa là "Chó thì vẫn quen ăn cứt", để hình dung một người luôn làm chuyện ngu xuẩn, m thấy hơi nặng nên thay đổi cho dễ nghe hơn.

Lý Hạc Dương hỏi: "Cậu xác định quan hệ của người kia với cha cậu là loại quan hệ này?"

"Còn có thể là quan hệ gì? Cậu xem ánh mắt anh ta nhìn lão già kia, còn kém viết luôn lên trên mặt. Hơn nữa..." Quý Nhiên nuốt nốt miếng rau xuống, tiếp tục phân tích: "Quý Thành Xuyên rất thích kiểu tiểu bạch kiểm* này."

*Chỉ những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt/thư sinh nhã nhặn/trói gà không chặt (thường mang nghĩa châm chọc), công tử bột...

Lý Hạc Dương nghe thấy thế thì có chút do dự, xác thực mà nói cậu đã do dự cả đường, cậu ta nhìn chằm chằm khuôn mặt của Quý Nhiên mà đánh giá, làm Quý Nhiên cũng thấy sợ hãi: "Cậu nhìn tớ chằm chằm như vậy làm gì, ăn thịt viên của cậu đi chứ."

Trong đầu người này còn chứa cái gì vậy? Lý Hạc Dương thở hắt ra kết luận, cậu ta nhìn cửa ra vào ghế lô xác định không có Quý Thành Xuyên, rốt cục vẫn cẩn thận hỏi: "Gà con, cậu có cảm thấy cha cậu có hay không..."

"Cha cái gì," Quý Nhiên không kiên nhẫn cắt ngang: "Lão khốn đó."

Lý Hạc Dương có chút bất đắc dĩ: "Cậu mắng ông ấy là đồ khốn, cái này không phải tự mình hại mình sao?"

Quý Nhiên chán nản.

Lý Hạc Dương hắng giọng, quả thực có chút khó mở miệng: "Cậu không cảm thấy thái độ của cha cậu đối với cậu, thật sự... rất kỳ lạ sao?"

Nháy mắt trong phòng chợt yên tĩnh lại, chỉ có tiếng nồi lẩu sôi ùng ục.

Quý Nhiên xém chút đã tọng luôn cây đũa vào cổ họng mình, cậu trừng mắt nhìn Lý Hạc Dương nửa ngày, sau khi xác định ý tứ diễn đạt của Lý Hạc Dương cùng suy nghĩ của cậu giống nhau, cậu liền nhảy dựng lên tại chỗ, chiếc ghế bị đẩy đổ ra đất phát ra tiếng vang lớn.

"Cậu... Cậu nói cái quái gì vậy!"

Lấy mắt thường cũng thấy được da mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng, giọng nói cũng cất cao hơn, không biết cậu liên tưởng đến điều gì còn kịch liệt run rẩy.

Nhân viên bên ngoài đến gõ cửa: "Ngại quá, có cần trợ giúp gì sao?"

"Không cần không cần, không có việc gì cả." Lý Hạc Dương cũng bị phản ứng của Quý Nhiên làm hoảng sợ, chạy nhanh qua nhấc ghế lên kéo Quý Nhiên ngồi xuống, giơ ngón trỏ về phía cậu: "Cậu đừng làm ra động tĩnh lớn như vậy."

"Nói lời vô nghĩa! Cậu nghĩ cái quái gì vậy?!" Quý Nhiên còn chưa bình phục, vừa thẹn vừa tức phản bác theo bản năng: "Ông ta hôn đầu tớ tớ còn mắng biến thái, cậu còn nói tớ không hiểu chuyện, bây giờ chính cậu lại nói bậy bạ cái gì đó!"

Lý Hạc Dương cũng căng thẳng chạy nhanh tới vuốt lưng cho cậu, nhanh nhẹn nói: "Cậu nghe tớ nói, lúc ấy tớ cũng không cảm thấy gì cả, hôm nay thấy tình huống hai người ở chung tớ mới phản ứng lại, tớ thấy có chút kỳ quái, vừa rồi lúc gắp thú bông, cha cậu trực tiếp ôm cậu từ phía sau... Aiz cậu đừng nhéo tớ... Hình như vẫn coi cậu như đứa nhỏ năm tuổi. Nếu là gia đình bình thường cậu đã lớn như vậy, thế nào cũng không nên ở chung như vậy chứ?" Cậu ta nói xong bản thân lại không nhịn được giải thích: "Nhà cậu cũng không giống như gia đình bình thường. Chính cậu cũng nói ông ấy thích người trẻ tuổi... Đương nhiên tớ chỉ suy đoán mơ hồ một chút, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất..."*

*Câu này có ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra.

Cậu ta có chút ngại nói tiếp, đầu óc cũng hỏng bét, một bên cảm thấy có chỗ nào không đúng, một bên lại tự phản bác chính bản thân mình, thậm chí hối hận đã nói ra những lời này, chỉ có thể thấp thỏm mà nhìn Quý Nhiên. Quý Nhiên cũng hoàn toàn bị tức giận đến bốc khói, vừa thẹn vừa tức vọt lên đỉnh đầu cậu, giống như đang chảy trong người cậu không phải là máu mà chính là nước lẩu đang sôi ùng ục bên cạnh.

Cho dù cậu khinh thường Quý Thành Xuyên, cũng rất chán ghét ông ta, nếu đã không bằng lòng thừa nhận thân phận làm cha của Quý Thành Xuyên, Quý Nhiên cũng hiểu được cậu và Quý Thành Xuyên là mối quan hệ cha con, bọn họ chảy cùng một dòng máu, cậu kế thừa gen của Quý Thành Xuyên, Quý Thành Xuyên là người có quan hệ huyết thống chặt chẽ duy nhất ở trên đời với cậu.

Dù biết Quý Thành Xuyên là biến thái, thích những cậu trai nhỏ tuổi, nhưng Quý Nhiên cũng chỉ mắng ông ta "biến thái" ở trong lòng, cố gắng tổn thương trái tim Quý Thành Xuyên khiến ông ta tức giận, mong muốn thoát khỏi cái mác giám hộ của Quý Thành Xuyên càng nhanh càng tốt. Cậu hết sức chuyên chú, không ngừng kiên trì mà làm phiền Quý Thành Xuyên, một giây trước còn đang tính toán làm sao về nhà khóc lóc om sòm tính sổ với Quý Thành Xuyên, đột nhiên Lý Hạc Dương nói ra một câu như sấm sét đánh ngang tai "oanh" một tiếng trực tiếp chém cậu đến phát ngốc!

Ai lại không có việc gì tự nhiên ảo tưởng về những mối quan hệ không phù hợp của bản thân với người cùng huyết thống? Loại quan hệ vặn vẹo đó giống như có con muỗi sau lưng, không nghĩ tới thì không sao, chỉ cần có người nhắc đến chỉ hận không thể thổi bay hình ảnh ấy ra ngoài, làm tâm trí Quý Nhiên chợt trở nên rối bời.

Cậu không tự chủ được bắt đầu tưởng tượng Quý Thành Xuyên sẽ làm gì đối với những người kia, lại đem khuôn mặt của Bạch Hà đổi thành bản thân mình...

"Ọe."

Sắc mặt Quý Nhiên vừa hồng vừa trắng, xoay người lại nôn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro