Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Thành Xuyên hút thuốc xong quay lại thì thấy hai nhân viên dọn dẹp đang quét dọn vệ sinh trong phòng, bọn nhóc thì không thấy đâu. Người phục vụ giải thích khách nôn mửa đã đổi sang phòng bên cạnh.

Anh nhướng mày, đi qua mở cửa vừa thấy Quý Nhiên đang ủ rũ nằm trên sofa uống nước ấm, thấy anh tiến vào thì không nhìn đến một cái đến kỳ lạ, "hừ" một tiếng từ trong mũi lại quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Còn có thể nhăn mặt sẽ không có chuyện gì, Quý Thành Xuyên thả lỏng: "Ai nôn vậy?"

Vẻ mặt Lý Hạc Dương cũng kỳ lạ: "Nhiên Nhiên vừa rồi ăn nhanh quá, bây giờ đã không sao rồi ạ."

Màn nôn mửa vừa rồi đã khiến cả hai giật mình, chính Quý Nhiên cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ trực tiếp nôn ra. Lý Hạc Dương vốn đang rối rắm, ở một khía cạnh cậu ta cảm thấy Quý Thành Xuyên đối xử với Quý Nhiên chính là sự chiều chuộng của cha dành cho con, đương nhiên cậu ta cũng hy vọng cha con hai người nhanh chóng hàn gắn rạn nứt, giống như tất cả quan hệ cha con bình thường mà ấm áp khác, để cho Quý Nhiên một lần nữa có được một gia đình hoàn hảo. Về phương diện khác, cậu ta lại không có cách nào ngừng suy nghĩ nhiều, dù sao Quý Thành Xuyên thích những đứa nhỏ trẻ tuổi, chung quy tính hướng của ông ấy... Hơn thế nữa, ông ấy hôn Quý Nhiên, ôm Quý Nhiên gắp thú, dù sao Quý Nhiên cũng không phải đứa nhóc, hành vi này thật sự không phải là hành vi bình thường của một người cha.

Nhưng chỉ sợ mọi chuyện lỡ như xảy ra, cậu ta nói những lời đó cho Quý Nhiên nghe cũng chính là để cảnh báo cho Quý Nhiên. Cậu ta tình nguyện hy vọng bản thân lo lắng thái quá, suy nghĩ quá nhiều, cũng không muốn nghĩ tới lỡ như chuyện đó thực sự xảy ra, Quý Nhiên lại phản ứng không kịp.

Kết quả Quý Nhiên lại nôn ra, Lý Hạc Dương lập tức hối hận, cậu ta vừa đút cho Quý Nhiên uống nước ấm vừa lo lắng sốt ruột, về sau mọi quan tâm của Quý Thành Xuyên dành cho Quý Nhiên nhất định đều bị Quý Nhiên chồng thêm một lớp giả tưởng không tốt, những ngày tháng này của nhà họ Quý sẽ không yên ổn.

Vừa nôn xong nên bữa cơm này cũng không ăn được nữa, hai đứa trốn tiết buổi chiều, bây giờ trở về trường còn kịp tiết tự học buổi tối, Quý Thành Xuyên dừng xe trước cổng trường, xuống xe tới phòng bảo vệ giải thích tình huống, Quý Nhiên vừa thò nửa chân bước xuống xe chợt nghe Quý Thành Xuyên nói với cậu: "Nhiên Nhiên, con đừng xuống, cha đưa con đi bệnh viện."

Hiện tại Quý Nhiên ngửi thấy mùi của Quý Thành Xuyên đều cảm thấy khó chịu, cậu không thèm quan tâm để ý, "xẹt" một tiếng bước xuống xe, không chớp mắt đi theo Lý Hạc Dương đã bước về phía trước, kết quả không đi được hai bước người bỗng nhẹ bẫng, cả người bị Quý Thành Xuyên chặn ngang ôm lên!

Quý Thành Xuyên không để ý đến tiếng kêu sợ hãi của Quý Nhiên, kẹp đứa nhỏ vào trong tay xoay người sải bước, bảo vệ cùng Lý Hạc Dương nhìn đến ngây người.

Bảo vệ: "Chuyện này... ôi, ôi!"

Lý Hạc Dương vội chạy đến giải thích: "Chú, ông ấy, ông ấy thực sự là cha của cậu ấy..."

Ôi trời, lời này nói ra không chừng cũng khiến chính cậu ta lo lắng sốt ruột.

Quý Nhiên mặt đỏ như máu, bên tai ong ong, bị trực tiếp bế lên trở về ghế phó lái, cậu nằm mơ cũng không nghĩ Quý Thành Xuyên sẽ dùng chiêu này trước cổng trường học, người đã đi tới bên cửa xe, Quý Thành Xuyên đẩy nhẹ trán cậu, khiến cậu thua be bét vững vàng ngã ngồi xuống ghế.

Quý Thành Xuyên cười một tiếng, đóng cửa xe lại, bản thân quay trở lại ghế lái. Quý Nhiên tức giận đến đầu váng mắt hoa, cảm giác sâu sắc bị mất mặt đến cực độ, xúc cảm của tay Quý Thành Xuyên vẫn còn rất rõ ràng bên hông cậu, những lời Lý Hạc Dương nói bỗng nảy lên ở trong lòng, làn da bị đụng vào như bị kim châm, cậu giận đến không tả nổi, nắm chặt tay mắng Quý Thành Xuyên: "Lưu manh!"

Quý Thành Xuyên không hề có tự giác của một người cha, thấy bộ dạng hoạt bát lanh lợi của Quý Nhiên, thậm chí còn nghĩ lần này đúng rồi, đứa nhỏ này đã nghẹn nửa ngày sớm nên tức giận.

"Cha là lưu manh, vậy con là gì? Hả?" Anh nói xong đột nhiên ghé người sang, Quý Nhiên không hề phòng bị, trong nháy mắt cả người bị Quý Thành Xuyên bao lấy, sợi dây lý trí trong đầu "phựt" một cái bị chặt đứt, cậu thực sự thấy sợ hãi, lùi cũng không lùi được, theo bản năng nhắm mắt lại lại nghe thấy một tiếng "cạch", tiếng đai an toàn vang lên. Rõ ràng đang uy hiếp cậu, hơi thở thuộc về Quý Thành Xuyên tản ra, cậu mở to mắt nhìn, Quý Thành Xuyên đã ngồi thẳng về lại, mở cửa xe châm điếu thuốc, nhìn thấy biểu tình cảnh giác như sống sót sau tai nạn, nhịn không được cười vuốt mũi cậu: "Sợ cái gì, cha cũng sẽ không đánh con. Mặt làm sao đỏ như vậy? Phát sốt à? Trước đây con mà sốt thì sẽ nôn..."

"Chát!"

Quý Nhiên hất tay Quý Thành Xuyên, trừng mắt nhìn anh, tim đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro