Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì giúp việc nhớ rất rõ lúc bản thân lần đầu tiên nhìn thấy Diệu Dung, bộ dạng kinh diễm của cô.

Đó là mười lăm năm trước, khi đó Diệu Dung đã bước vào thời gian đợi sinh, dì được lái xe dẫn vào nhà, Diệu Dung ngồi trên xích đu ở ban công đọc sách, ánh mặt trời chiếu vào mép tóc cùng chiếc bụng phồng lên của cô, cô nhẹ nhàng vuốt bụng, giống như thiên thần nhẹ nhàng từ ái trong giáo đường, quay đầu lại mỉm cười với bà: "Xin chào."

"Đôi mắt của cháu giống với mẹ nhất, mắt của mẹ cháu mang màu sắc hơi nhạt, không giống như màu nâu của chúng ta, vô cùng đẹp."

Quý Nhiên chớp mắt mấy cái, cậu cũng không thể phác họa ra hình ảnh như vậy ở trong đầu, thậm chí ngay cả ngũ quan của Diệu Dung cũng đã không còn rõ ràng trong trí nhớ. Diệu Dung ra đi quá sớm, từ lúc cậu có thể ghi nhớ sự việc ở xung quanh, người bên cạnh cậu chính là Quý Thành Xuyên, trước sáu tuổi cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân thiếu thốn tình cảm, sợ cậu khổ sở, mọi người đều tận lực tránh nhắc đến Diệu Dung trước mặt cậu, chỉ có mấy tấm ảnh chụp bị cất sâu trong ngăn tủ, cho nên khái niệm "mẹ" đối với cậu mà nói tồn tại cũng không quá mạnh mẽ, vì thế cũng không có tình cảm mãnh liệt, cậu giống như một người xa lạ đang nghe kể chuyện xưa, mới lạ hỏi: "Mẹ cháu chết như thế nào?"

Dì giúp việc thật thương tiếc: "Khung xương cô ấy mỏng, xương chậu hẹp hơn so với phụ nữ bình thường, lúc sinh cũng chịu nhiều đau đớn, sau khi sinh xong thì bệnh nặng, không chống đỡ được liền ra đi."

"Khi đó Quý Thành Xuyên tìm nam nhân ngay lúc ấy sao?"

Quý Nhiên hỏi không chút khách khí, trước đây dì giúp việc còn có ý uốn nắn cậu không được trực tiếp gọi thẳng tên của cha, bây giờ chỉ giả vờ như không nghe thấy, trả lời: "Không có, cho tới bây giờ dì vẫn chưa từng thấy Quý tiên sinh dẫn người về nhà."

Đến lúc này còn muốn nói đỡ chuyện thay ông ta? Quý Nhiên có chút tức giận: "Năm đó bà ngoại cháu tận mắt trông thấy, ngay trên cái sofa kia!" Ngón tay cậu chỉ sofa phía đối diện, nhướng mày vẻ mặt ghét bỏ: "Cháu đều đã nghe thấy!"

Dì giúp việc nhìn cậu: "Người nọ không phải do Quý tiên sinh dẫn về, là cậu ta tự mình tìm đến."

Dì rất có ý kiến đối với bà ngoại của Quý Nhiên, nhưng chưa từng biểu hiện qua trước mặt Quý Nhiên.

Ngày đó bà ở trong bếp nấu canh lê cho Quý Nhiên, nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện rất rõ ràng, cậu thanh niên kia như thế nào đỏ hốc mắt xuất hiện trước cửa nhà, chất vấn Quý tiên sinh vì sao chia tay với cậu ta như thế nào, Quý tiên sinh khuyên cậu ta rời đi, cậu ta lại như thế nào nhào qua hôn Quý tiên sinh... Lúc hai người dây dưa trong phòng, bà ngoại Quý Nhiên lại đến thăm cháu trai, vừa lúc nhìn thấy một màn "ái muội" này.

Người còn sống, rất nhiều chuyện tựa như một kịch bản hoàn hảo thượng đế sắp đặt, luôn luôn đột nhiên phát sinh tình huống khiến người ta hết đường chối cãi.

Sau khi Quý Nhiên bị bà ngoại dẫn đi, bà vô cùng khẩn trương, hỏi Quý Thành Xuyên vì sao không cùng bà ngoại nói chuyện ổn thỏa? Mau đi ôm Nhiên Nhiên trở về đi, đứa nhỏ nhất định sẽ sợ hãi. Bà cũng không hiểu vì sao Quý Thành Xuyên lựa chọn không nói bất cứ điều gì, thậm chí cho đến bây giờ, Quý Nhiên đã trở về nhà, Quý Thành Xuyên vẫn như cũ dặn bà: cái gì cũng đừng nói với Quý Nhiên.

Nhà họ Quý có ân đối với bà, không ai so với bà càng hy vọng đôi cha con này có thể hòa hảo, cho nên rối rắm một lát, bà rốt cục vẫn mở miệng, đem tất cả những gì mình tận mắt chứng kiến nói hết ra.

Nhận thức trong chín năm của Quý Nhiên bị lay động, cậu sửng sốt trong chốc lát mới rõ ràng "chân tướng" trong lời dì nói.

Cho nên không phải Quý Thành Xuyên dẫn người về nhà, là người nọ tự mình tìm đến, Quý Thành Xuyên cũng không cùng hắn ở nhà làm gì cả, là người nọ tự có ý đồ... quyến rũ? Muốn quay lại với Quý Thành Xuyên?

Quý Nhiên lắc đầu, có điểm mờ mịt: "Chính là... Không phải ông ta tìm đàn ông sao?" Cậu nhặt được một tia suy nghĩ trong mớ hỗn độn: "Đúng, đây không phải càng thêm chứng minh ông ta tìm đàn ông sao? Người vẫn là nhỏ tuổi hơn ông ta nhiều như vậy."

Cái này đổi thành dì giúp việc cảm thấy kỳ quái, bà hỏi lại Quý Nhiên: "Sau khi mẹ cháu qua đời, hôn nhân với cha cháu tự động hủy bỏ, cha cháu lúc ấy đang độc thân, vì sao không thể tìm?"

Trong lúc nhất thời hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Quý Nhiên không dự đoán được dì lại nói ra một câu như vậy, cậu lắp bắp mà phản đối: "Đàn ông... Như thế nào có thể thích đàn ông chứ? Đồng tính luyến ái... Không bình thường, vì cái gì lại thích đàn ông? Đồng tính... Quý Thành Xuyên là đồng tính đó!"

Vừa nghe chính là lời của bà lão kia mỗi ngày đều cằn nhằn những lời này bên tai Quý Nhiên!

Dì giúp việc quả thực không biết Quý Nhiên bị bà ngoại ảnh hưởng đến cổ hủ, vẫn luôn tuyệt đối sùng bái Quý Thành Xuyên, dẫn tới có chút bảo vệ quá mức, bà khuyên Quý Nhiên: "Thời điểm lần đầu dì thấy Quý tiên sinh cùng đàn ông, cũng cảm thấy kỳ quái, sau đó ngẫm lại Quý tiên sinh cũng không có làm gì sai, trên TV còn có chuyên gia từng nói qua, đồng tính cũng không phải bệnh."

Quý Nhiên trừng mắt nhìn dì, vẻ mặt khiếp sợ, cậu toàn tâm toàn ý xem Quý Thành Xuyên là quái vật, bây giờ lại nhịn không được bắt đầu hoài nghi, rốt cục Quý Thành Xuyên với dì giúp việc ai mới là quái vật nguy hiểm nhất.

Dì giúp việc nói được một nửa, nhìn thấy vẻ mặt cậu như vậy, lại nhịn không được mà đau lòng, sờ đầu Quý Nhiên, giận dữ nói: "Aiz, nói là nói như vậy, cháu là con của ông ấy, nhất định khó có thể chấp nhận. Dì ngẫm lại nếu cha mình..." Bà rùng mình: "Aiz, lại nói đến cái gì vậy!"

Đầu Quý Nhiên như bị gió lốc thổi bay, cậu giãy dụa túm lấy một tia suy nghĩ, quyết định đặt đề tài này sang một bên, tiếp tục hỏi dì: "Vậy vì sao ông ta còn muốn kết hôn? Ông ta thích đàn ông vì sao còn cùng mẹ cháu..." Một ý niệm nhanh như điện xẹt qua trong đầu cậu, khiến cậu hoàn toàn sửng sốt: "Cháu làm sao mà có?"

"Cạch."

Cửa nhà mở ra, Quý Thành Xuyên đứng bên ngoài cửa biệt thự, nhìn về phía Quý Nhiên trên sofa, không khỏi mỉm cười. Anh lắc lắc con khỉ bông trên tay: "Nhiên Nhiên, con quên cầm con khỉ nhỏ của con rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro