Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điện thoại trong túi quần rung như đòi mạng, màn hình hiện lên người gọi là Con gà con. Lý Hạc Dương liếc mắt về phía thầy giáo đang sửa bài trên bục giảng, hạ thắt lưng chuồn ra ngoài từ cửa sau.

"Đi học không, làm gì vậy?"

Quý Nhiên không nói hai lời, vừa bắt máy đã hỏi: "Lý Hạc Dương, nếu tớ thích đàn ông, cậu thấy có kỳ lạ không?"

"..." Lý Hạc Dương ở đầu bên kia trầm mặc trong chốc lát, rõ ràng đã bị kinh sợ, giọng nói đều vặn vẹo: "Cậu thích ai hả?"

Quý Nhiên vô cùng bực bội: "Cậu đừng quản!"

"...Không phải là tớ chứ?"

"Bộp!" Điện thoại bị cúp máy.

Lý Hạc Dương vội vàng gọi lại: "Không phải, là tớ thấy lạ, cậu đột nhiên hỏi vấn đề này làm gì, bị cha cậu lây bệnh?" Sợ Quý Nhiên lại cúp máy, cậu ta nhanh chóng nói chuyện: "Kỳ lạ nhất định sẽ có, nhưng mà cũng không có cách..."

"Cái gì gọi là không có cách?"

"Cậu thích thì cũng thích rồi, tớ có thể có cách gì? Lại nói chỉ là thích người, cũng không phải giết người."

"Nếu tớ thích đàn ông không phải cậu nên ngăn cản tớ sao? Đánh tớ tỉnh lại chứ! Sao lại không có cách?"

Cách điện thoại mà Lý Hạc Dương cũng có thể tưởng tượng đến bộ dạng nôn nóng của Quý Nhiên, trong lòng cậu ta nghĩ nếu tớ bằng lòng đánh, cậu cũng phải cam tâm chịu mới được.

Một trận ông nói gà bà nói vịt, rốt cục Lý Hạc Dương đại khái cũng hiểu ý Quý Nhiên.

Nói đến cùng, chính là ông cha già quang minh chính đại come out với con mình, làm con mình mơ màng đến ngây ngốc.

Thực ra Quý Nhiên đâu chỉ ngốc. Sau khi cậu bị dì giúp việc và Quý Thành Xuyên tẩy não về vấn đề tính hướng, kinh nghiệm nông cạn trong mười lăm năm của đời người bị thay đổi "xoàn xoạt" lật ngược lại.

Cậu choáng váng đầu óc trở về phòng, nhớ lại những lời Quý Thành Xuyên nói với mình, trong chốc lát cảm thấy là nói láo, lại một lát cảm thấy có chút đạo lý, quả thực là tâm phiền ý loạn, chỉ có thể gọi điện cho Lý Hạc Dương, kết quả Lý Hạc Dương sau khi hiểu rõ tình huống lại nhanh chóng phản bác, lấy một loại khách quan đáng sợ cùng góc độ lý tính cũng bắt đầu tẩy não cho Quý Nhiên.

"Gà con, cậu nghĩ như vậy à, nếu tớ nói với cậu tớ thích đàn ông, cậu sẽ khinh thường tớ sao?"

Quý Nhiên biết rõ Lý Hạc Dương đào hố cho mình, vẫn không nhịn được thành thành thật thật bước tới từng bước: "...Không thể nào."

"Vậy cậu xem, cậu cũng không phải không chịu nổi hoặc khinh thường đồng tính, cậu chỉ là không chịu nổi cha cậu mà thôi."

"Chuyện quá khứ không thể giả thiết, phát sinh chính là đã xảy ra, tình huống nhà cậu vốn đặc thù, không nói tới chuyện cậu và cha cậu vì sao lại ầm ĩ thành dạng hiện tại, chỉ với địch ý bây giờ của cậu với ông ấy, cho dù hôm nay đi cạnh ông ấy là phụ nữ, cậu cũng sẽ không thoải mái."

"Được rồi không thèm nghe cậu nói nữa, lão Trương ở trong đang gọi người, nếu không trở về tớ lại bị phạt đấy!"

Lý Hạc Dương bỏ lại một đống lý luận, thuần thục chạy mất, Quý Nhiên đang cầm điện thoại ở trên giường giương mắt nhìn, chỉ muốn đem câu "Đổi thành cha cậu thì cậu sẽ không vĩ đại như vậy" nuốt trở về.

Cậu bực bội lăn hai vòng, ngồi xuống cào cào tóc, kiếm áo ngủ tính đi tắm rửa. Vừa ra khỏi phòng đã nghe thấy Quý Thành Xuyên gọi điện thoại, duỗi đầu liếc một cái, Quý Thành Xuyên vừa mới tắm xong, trên cổ còn đang vắt khăn mặt, một tay cầm điện thoại, một tay làm biếng cầm khăn lau tóc, châm điếu thuốc đi tới ban công.

Quý Nhiên đảo mắt, "hừ" một tiếng trong mũi: hiện giờ Quý Thành Xuyên chỉ cần cầm điện thoại, cậu đã cảm thấy người gọi là người tình nhỏ bé. Nhớ tới lần trước cậu thấy dấu hôn trên cổ Quý Thành Xuyên, theo bản năng cậu liếc mắt về phía cổ và bả vai Quý Thành Xuyên, không phát hiện ra dấu vết khả nghi nào mới thu hồi tầm mắt tiến lên trước hai bước, nhịn không được lại quay đầu liếc một lần nữa.

Cho dù có ý kiến gì, Quý Nhiên cũng không thể không thừa nhận, dáng người lão già kia còn rất đáng xem, dáng người cao lớn thon dài, dù cởi bỏ quần áo ra cũng không kém cạnh mấy người mẫu trên TV. Hơn nữa lại không thiếu tiền, trách không được có thể để mấy đứa trẻ không làm việc đàng hoàng say mê như điếu đổ.

Cậu cúi đầu nhìn lại bản thân, tay gầy chân gầy, nếu lão già khốn kiếp kia động tay với cậu, đại khái cũng chỉ như chơi đùa mà thôi.

Lại là một trận phiền lòng.

Con người khi phiền lòng thì không khống chế được suy nghĩ này nọ. Đẩy cửa phòng tắm ra, rõ ràng không có mùi gì Quý Nhiên lại không dưng nhớ đến mùi sữa tắm trên người Quý Thành Xuyên. Ngay sau đó, trước mặt cậu hiện lên khuôn mặt chàng trai lúc chiều, trong lòng xẹt qua một cảm giác kỳ quái.

Một suy nghĩ chưa bao giờ suy xét cẩn thận, hoặc là nói cho đến bây giờ đều bị bản năng của cậu cự tuyệt tự hỏi vấn đề này, bây giờ lại bất ngờ không kịp đề phòng mà nhảy ra.

Đàn ông cùng đàn ông, phải làm như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro