Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kẹo bông ngọt đến phát ngấy.

"Mẹ, kẹo bông trông to quá!"

Một nhóc con bên đường hô to đầy ám chỉ với cha mẹ mình. Quý Nhiên bừng tỉnh từ trong tay Quý Thành Xuyên, sờ sờ cái mũi túm quần áo, ngượng ngùng đến mức còn không kịp nghĩ ra trò gì. Quý Thành Xuyên nhét kẹo vào tay cậu, kéo cậu vào trong xe, mở cửa xe phía người lái, Quý Nhiên trừng mắt nhìn cây kẹo bông nửa ngày, ánh mắt hướng về phía thùng rác gần đó mấy lần, rốt cuộc vẫn là cầm theo lên xe.

Quý Thành Xuyên vốn muốn dẫn Quý Nhiên đến rạp chiếu phim tư nhân Ngân Hà, lại bị Quý Nhiên cự tuyệt. Xem phim ở nhà, so với chuyện hai người đến Ngân Hà coi thì khác gì nhau? Hơn nữa ở trong một căn phòng tối riêng với Quý Thành Xuyên thì không được tự nhiên, tốt xấu gì trong nhà còn có gì giúp việc.

Vì thế xe đi được nửa đường lại bất ngờ thay đổi hướng đi, dẫn Quý Nhiên đến rạp chiếu phim.

Giờ cao điểm buổi chiều, trên đường xe cộ qua lại tấp nập, mấy chỗ giao đại lộ đều chật như nêm. Một đoạn đèn đỏ mà dừng ba lần mãi không qua được, tâm tình Quý Thành Xuyên lại rất tốt, không sốt ruột chút nào, anh hạ kính xe xuống châm một điếu thuốc, quay đầu nhìn Quý Nhiên, hỏi cậu: "Sao lại không ăn?"

"Trước đây con thích nhất ăn cái này." Quý Thành Xuyên nhớ lại quá khứ, nhẹ nhàng nheo mắt lại, "Có đôi khi cả cơm cũng không ăn, trong nhà có nhiều đường như vậy cũng không được, nhất định phải là kẹo bông, không cho còn muốn khóc."

Anh gập ngón trỏ, quẹt nhẹ lên mũi Quý Nhiên, cười nói: "Đều là đường hóa học, cũng không biết ăn có gì ngon nữa."

Mùi thuốc lá nhàn nhạt chui vào mũi, Quý Nhiên ngửa đầu tránh né, nhìn cây kẹo bông trong tay. Cậu lại nghĩ tới những ngày tháng không cha không mẹ, nghĩ tới tâm tình khi ở trên đường nhìn thấy gia đình người ta cha nắm tay con đi lại. Cậu muốn nói kẹo bông ngọt đến phát ngấy, chỉ có trẻ con mới thích, cậu đã rất lâu không ăn rồi. Lại không biết vì cái gì mà không nói ra, thậm chí còn có chút ngọt ngào đang nhàn nhạt từ từ hé mở, giống như cây kẹo bông đang cầm trên tay vậy.

Coi như lão khốn này còn có chút lương tâm, không hoàn toàn quên mất sở thích khi xưa của cậu.

"Không thích ăn thì ném đi, đợi lát nữa cha dẫn con đi ăn đồ con thích."

Tay Quý Thành Xuyên duỗi ra muốn ném cây kẹo đi, lúc này đột nhiên Quý Nhiên lại há miệng, cắn một miếng thật to. Cậu banh mặt nhai hai miếng, bị ngọt đến ngấy tận trong cổ, lẩm bẩm: "Khó ăn quá đi mất", duỗi tay lại đưa cho Quý Thành Xuyên.

Đèn đỏ đã chuyển qua xanh, Quý Thành Xuyên đột nhiên thò người ra trước tay Quý Nhiên, ở chỗ Quý Nhiên vừa cắn hé miệng xuống, đồng thời một chân nhấn ga, thuận lợi đi qua đèn đỏ.

"Thực sự ăn không ngon lắm." Anh nhướng mày.

Quý Nhiên làm sao cũng không nghĩ tới lão già kia sẽ làm như vậy, cậu nhìn dấu răng bao trùm lên dấu răng của mình, dấu răng vô cùng xinh đẹp, lại giống như đang cắn trên mí mắt cậu, cay đến mức bỏng rát. Trong đầu cũng 'oành' một phát nổ tung như pháo hoa, kẹo bông trên tay nóng bỏng như một củ khoai lang, đầu ngón tay nắm lấy cây kẹo cũng tê dại như bị điện giật. Không dám liếc quá nhiều, cậu cuống quít muốn mở kính xe ném cây kẹo đi, hơn nữa còn dùng sức nghiêng mình không muốn Quý Thành Xuyên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, trong lòng chửi ầm lên: lão khốn không biết xấu hổ!

Đồ khốn kiếp!

Đồ khốn kiếp cười haha.

Đến rạp chọn phim, bộ phim mới chiếu gần đây là phim hoạt hình. Quý Nhiên hơi kháng nghị, cậu ôm một phần ăn gia đình Quý Thành Xuyên mua cho, cộng thêm một que kem hai màu, víu vào quầy bán vé muốn đổi thành phim kinh dị, bị Quý Thành Xuyên xoa đầu nhẹ nhàng gạt đi, lão già đáng giận còn nói với chị bán vé: "Không đổi."

Quý Nhiên bĩu môi ngồi giữa một đám bạn nhỏ xem hoạt hình.

Phim hoạt hình thực sự rất hay, đủ các loại hình tượng đáng yêu, mạo hiểm chấn động lòng người, lại lấy tiếng cười của cả già lẫn trẻ làm chủ đạo, khiến cho cả khán phòng đều đầy ắp tiếng cười. Cuối cùng là một kết cục viên mãn đại đoàn viên, thuận tiện giảng giải hai ba câu đạo lý, đợi cho đến khi kết thúc, Quý Nhiên đã sửa lại thái độ, vô cùng thích thú.

Cậu xem phim, Quý Thành Xuyên nhìn cậu. Chờ đến khi đèn sáng, Quý Nhiên mới lưu luyến đứng lên, Quý Thành Xuyên lau vết dầu mỡ dính trên miệng cậu, trêu cậu: "Không hay?"

Quý Nhiên bĩu môi: "Vẫn còn được."

Lúc trước đã ăn nửa ly kem, vừa rồi lại ăn kem ốc quế uống coca, lúc xem phim cậu không cảm thấy gì, xem xong mới thấy buồn đi vệ sinh. Quý Nhiên cầm hộp rỗng nhét vào tay Quý Thành Xuyên, tự đi tìm nhà vệ sinh. Ra tới đại sảnh mới phát hiện có không ít người đến xem, một biển người mênh mông chen đến, che lấp Quý Nhiên và Quý Thành Xuyên ở bên trong.

Mọi người còn đang ríu rít thảo luận tình tiết trong phim, Quý Nhiên nghe xong không nhịn được ngoáy lỗ tai mấy lần, quay sang oán giận với Quý Thành Xuyên: "Bọn họ đều nói quá lên..."

"Ai da, chen cái gì mà chen!"

Một tiếng con gái hét chói tai vang lên phía sau, hai cha con quay đầu lại, một người thanh niên lảo đảo té ngã trên mặt đất, cô gái hét lên lại đang cau mày xách giày. Xem ra là đông người, người thanh niên không cẩn thận giẫm rớt dép của cô gái, sau đó lại tự ngã đến sấp mặt.

"Ngại qua, ngại quá..."

Thanh niên kia rũ đầu đứng lên, Quý Nhiên nhìn thấy anh ta xấu hổ, không đành lòng đứng vây xem, vốn muốn bỏ qua mau rời đi, khóe mắt liếc đúng lúc đến khuôn mặt hơi nâng lên của người thanh niên, đột nhiên trong lòng giật mình.

Khuôn mặt này, không phải là... Bạch Hà sao?

Cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn Quý Thành Xuyên, Quý Thành Xuyên chắc đã sớm nhận ra người này, anh nhìn Bạch Hạ đang quẫn bách trước mặt, trong mắt không có một tia kinh ngạc.

Cô gái lải nhải đã đi xa, Bạch Hà thấy cũng không thể tránh được, rốt cuộc vẫn cẩn thận ngẩng đầu lên kêu một tiếng: "Quý tiên sinh..."

Ha.

Quý Nhiên nổi gai ốc khắp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro