Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hiện tại trên mặt đất có cái lỗ nào, chẳng sợ nó bé bằng lỗ kim thì Bạch Hà cũng nguyện ý chui xuống.

Ở trước mặt người tình cùng con của anh ta bị té như một con cún ngã vào đống shit, còn có chuyện gì mất mặt hơn sao?

Trên mặt Quý Thành Xuyên không có biểu tình gì, chỉ "Ừ" một tiếng, hỏi cậu ta: "Đến đây một mình sao?"

"Không," Bạch Hà cứng ngắc kéo khóe miệng, "Tới cùng bạn, cậu ấy đến nhà vệ sinh."

Nếu biết trước ở loại rạp chiếu phim này có thể gặp được Quý Thành Xuyên, nói gì Bạch Hà cũng không đến xem bộ phim này.

Lúc vào cửa cậu ta thấy Quý Thành Xuyên đứng ở hành lang đã lắp bắp kinh hãi, cho đến khi thấy rõ trong ngực anh thế mà còn ôm một phần KFC lớn, kinh ngạc không thua gì khi thấy Quý Thành Xuyên đi phát tờ rơi, suýt chút nữa đã cho rằng mình nhận lầm người. Ngay sau đó đã phản ứng lại, có thể Quý Thành Xuyên dẫn con mình đi chơi.

Tình cảnh ở khu trung tâm thương mại lúc trước cậu ta vẫn còn nhớ rõ như in, không cách nào xóa bỏ được câu "Tự giải quyết cho tốt" qua điện thoại kia, Bạch Hà tức khắc như bị kim chích, cái gì cũng không kịp nghĩ, bản năng hạ người bước đi nhanh, sợ đối diện với hai cha con họ.

Nhưng mà hình như cậu ta không thoát khỏi như mong muốn.

Tình huống trước mặt như ông trời đang trêu đùa cậu ta, Bạch Hà nắm chặt quần, đồng thời cậu ta ngạc nhiên phát hiện, so với việc đối mặt với Quý Thành Xuyên, cậu ta càng không dám đối diện với Quý Nhiên đang dựa bên người anh. Cậu ta hoảng loạn lại không biết phải làm sao, căn bản không thể nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn hiện tại ngoài việc bỏ đi ngay cả – cậu ta cũng dứt khoát đứng dậy, mí mắt Bạch Hà run một lúc, rốt cuộc không chịu nổi áp lực, giống như ăn trộm mà liếc nhìn Quý Nhiên một cái, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Chỉ là cái liếc mắt này đã hoàn toàn chọc giận Quý Nhiên.

Một cơn giận dữ không biết từ đâu, sau khi cậu nhìn thấy cái nhìn kia của Bạch Hà bỗng nảy ra. Cậu mím môi nhìn Quý Thành Xuyên nói chuyện với Bạch Hà, thật sự không rõ người này có cái gì tốt, ánh mắt vô hồn, dáng vẻ uất ức, đáng khinh đến cực điểm.

Quý Thành Xuyên thích kiểu con trai như thế này? Ông ta vậy mà làm tình cùng người con trai như thế này sao?

Cơn ác mộng tồi tệ đó lại xuất hiện một cách không thích hợp, Quý Thành Xuyên cùng Bạch Hà quấn quít trên sofa, ánh mắt như dính nhớp, đúng chuẩn mà quay đầu về phía cậu... Đúng lúc này Bạch Hà lại liếc nhìn Quý Nhiên một cái.

Cơn giận từ lồng ngực lan xuống lục phủ ngũ tạng rốt cuộc hoàn toàn bạo phát.

Cậu giật lấy phần đồ trên tay Quý Thành Xuyên ném về phía Bạch Hà, Bạch Hà theo bản năng tránh đi, nhưng mấy cái xương gà cùng đồ ăn dầu mỡ vẫn bị ném lên vai cậu ta, rối tinh rối mù rơi đầy đất. Một vệt tương ớt đỏ sậm dính lên áo cậu ta, lại từ trên quần áo trượt xuống, ở trên chiếc áo sơ mi trắng lưu lại một vệt bẩn xấu xí.

"Ghê tởm."

Phun ra câu chửi nhỏ, Quý Nhiên xoay người bỏ chạy.

Nhân viên công tác bất mãn: "Ai da, làm gì thế, đừng ở chỗ này đánh nhau chứ!"

Quý Thành Xuyên nhíu mày, lấy ra hai tờ tiền để trên quầy bán vé, vội vàng lau đi vết bẩn trên mặt Bạch Hà, vỗ vai cậu ta: "Xin lỗi." Rồi cũng xoay người rời đi.

"Có ý gì đây, ném tiền lại là có ý gì thế?" Nhân viên công tác đuổi theo hai bước, lại quay đầu nhìn Bạch Hà, không biết trong đầu người phụ nữ trung niên này đang nghĩ đến câu chuyện gì, ánh mắt cô lộ ra sự ghét bỏ nhàn nhạt cùng tò mò, làm cho cả người Bạch Hà lạnh đi như rơi vào hầm băng.

Người bạn từ nhà vệ sinh đi tới, bị tình cảnh này làm cho hoảng sợ, khẩn trương hỏi: "Cậu bị đánh sao?"

"...Không có việc gì."

Bạch Hà lắc đầu, cậu ta mất một lúc mới lấy lại khí lực, ngồi xổm xuống dọn sạch đống rác, đầu ngón tay không ngừng run lên, từng giọt nước mắt rốt cuộc vẫn rơi xuống từ hốc mắt cay xè, rơi xuống thảm, đảo mắt đã bị hút đến sạch sẽ.

Quý Nhiên tức giận đến muốn nổi điên.

Cậu chạy lung tung đến trước thang máy, cửa thang máy vừa mới đóng lại, cậu còn nôn nóng ấn phím mở cửa không muốn chờ. Quý Thành Xuyên đã đuổi theo, lúc này Quý Nhiên cũng không nghe thấy tiếng anh gọi mình "Nhiên Nhiên", hung hăng đạp thang máy một cái, cậu mở cửa lối thoát hiểm chạy xuống.

Cậu cũng không biết vì sao lại tức giận như vậy, so với việc lần trước vô tình gặp được Quý Thành Xuyên dẫn Bạch Hà đi mua quà còn tức giận hơn. Cơn giận không tên mà cậu không giải thích được càng làm cậu thêm phẫn nộ.

Quý Thành Xuyên không biết xấu hổ!

Bạch Hà không biết xấu hổ!

Cậu ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, trong lối thoát hiểm không bật đèn, chỉ có tấm biển phản quang dán ở chỗ rẽ cầu thang. Tiếng bước chân dồn dập trong từng bậc thang, rất nhanh đã có tiếng bước chân khác lao xuống, Quý Thành Xuyên một bước chạy hai bậc, với lấy tay Quý Nhiên, trầm giọng cảnh cáo: "Nhiên Nhiên, đừng nháo."

"Đừng chạm vào tôi!" Quý Nhiên hung hăng quay đầu: "Ghê tởm!"

Cái kéo tay này khiến cả người cậu dẫm vào không khí, nghiêng người ngã xuống, Quý Nhiên kinh hô một tiếng, theo bản năng giơ tay lên muốn nắm lấy cái gì đó giữ thăng bằng, tay Quý Thành Xuyên đột Nhiên tăng thêm sức, trong một giây này, Quý Nhiên bị túm lấy xoay một vòng, hai người tráo đổi vị trí, Quý Thành Xuyên ôm cậu trong ngực, tự mình ngã xuống phía dưới.

"Bịch---"

Tiếng da thịt va chạm xuống đất trong không gian này quả thực rất dễ gây hoảng sợ. Quý Nhiên sợ hãi, mới nãy cậu còn đang tức giận đến phát điên, giờ đây đã quên không còn một mảnh, kinh hoàng thất thố mà muốn bò dậy từ trên người Quý Thành Xuyên, cậu sợ Quý Thành Xuyên sẽ bị ngã chết.

"Đừng nhúc nhích."

Giọng nói Quý Thành Xuyên khàn khàn, hiển nhiên đang chịu đựng đau đớn. Quý Nhiên lập tức không dám động đậy, cậu thật cẩn thận mà nằm trên ngực Quý Thành Xuyên, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ, tay Quý Thành Xuyên vẫn đang gắt gao ôm lấy cậu, một cái tay khác còn đang vuốt tóc Quý Nhiên, giống như một con dã thú hung mãnh đang trấn an con mình.

Dừng lại trong chốc lát, Quý Thành Xuyên mới lại mở miệng: "Cũng may con đã chạy đến mấy bậc cuối, cha mới có thể té trên đất. Nếu không, bây giờ chúng ta còn đang nằm trên mấy bậc thang rồi."

Giọng nói của anh còn mang theo ý cười, không có một tia ý tứ trách cứ Quý Nhiên, Quý Nhiên nhẹ nhàng phát run, ngón tay giống như dây leo mà xoắn lấy quần áo Quý Thành Xuyên, cậu trề môi nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn không nhịn được, "Oa" một cái khóc thành tiếng.

Cậu nghĩ đến bộ dạng lúc bà ngoại qua đời.

Quý Nhiên khóc đến nước mắt đầm đìa, Quý Thành Xuyên cũng không hỏi nhiều, anh buông thả để đứa trẻ trong lồng ngực mình khóc lớn tiếng. Chờ đến lúc Quý Nhiên hít hít mũi nín dần, hơn nữa còn xì nước mũi lên áo anh, Quý Thành Xuyên mới nâng mặt cậu từ trong ngực lên. Hai người dán vào nhau như vậy, một trên một dưới đối diện nhau, Quý Thành Xuyên dùng ngón cái lau sạch nước mắt còn sót lại của cậu, nhìn chóp mũi Quý Nhiên đỏ bừng mà đau lòng. Đến bây giờ anh vẫn còn thấy sợ, vừa rồi nếu không phản ứng kịp, để Quý Nhiên ngã xuống, khác gì đào tim đào phổi của anh.

"Khóc đủ rồi chứ?"

Quý Nhiên đã ướt sũng như một con gà rớt vào nồi canh, khí thế quanh thân đều đã bị nước mắt cọ rớt đến không còn. Cậu hít hít mũi, không muốn để Quý Thành Xuyên nhìn thấy bộ dạng mất mặt này của mình, liền giống như một con rùa nhỏ rụt đầu về.

Quý Thành Xuyên lại không làm như cậu muốn, anh nhẹ nhàng dùng lực áp xuống trán Quý Nhiên một nụ hôn.

"Tháng trước, từ sau ngày con uống rượu say, cha đã không còn liên hệ với Bạch Hà nữa." Anh nói.

"Trách cha, đã không kịp nói cho con biết."

Đôi môi lành lạnh dán sát trên cái trán nóng bừng, mỗi một từ Quý Thành Xuyên nói, Quý Nhiên đều cảm thấy có một chuỗi tê dại, theo làn da kia chảy xuống toàn thân.

"Vừa rồi là con làm không đúng, cho dù thế nào, con cũng không nên không biết lễ phép như vậy."

"Nhiên Nhiên, con phải nhớ kỹ, chỉ cần con yêu cầu, cha đều sẽ đáp ứng tất cả."

"Con muốn gì, cha đều sẽ cho con."

"Đương nhiên, phim kinh dị thì vẫn không được." Quý Thành Xuyên cười khẽ đứng lên.

"Cho nên đừng giận nữa, nhé?"

Cảm nhận được nước mắt đang rơi trên cổ mình, Quý Thành Xuyên dời môi xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy hàng mi ướt át của Quý Nhiên, phát ra giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều: "Ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro