Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách từ nhà Quý Thành Xuyên đến trường có chút xa, nếu ngồi phương tiện giao thông công cộng đi học, ít nhất phải dậy sớm hơn lúc trước nửa tiếng.

Quý Nhiên nhìn di động cắn bút, trên giấy bôi bôi vẽ vẽ, tính toán phương tiện đến trường tiết kiệm thời gian nhất.

Hậu sự của bà ngoại đã giải quyết xong, cậu cũng nên quay lại trường học, mục tiêu nhỏ là đến mười sáu tuổi ở trọ tại trường, mục tiêu lớn là mười tám tuổi trưởng thành rời xa Quý Thành Xuyên.

Xác định thời gian cùng tuyến đường, Quý Nhiên ngã lăn trên giường, cầm di động chơi, cho hết thời gian.

Tiếng chuông vang lên lúc cậu đang mơ màng, không cầm chắc, di động nện thẳng vào mũi, làm cậu đau đến chảy nước mắt. Quý Nhiên nhìn tên báo hiện lên, che mũi căm giận nhận điện thoại, một chút cảm tình cũng không có: "Alo?!"

Lý Hạc Dương ở đầu kia nghe thấy giọng nghẹn ngào thì ngẩn người: "Cậu khóc à?"

"Không, điện thoại rơi xuống mũi." Quý Nhiên nghẹn ngào, mũi từng cơn đau nhức, cậu nhớ chạng vạng chính mình đã nện vào đầu Quý Thành Xuyên, máu mũi cũng chảy ra, lúc ấy nhìn hả giận, bây giờ chính mình bị nện trúng mới phát giác, trán cậu thật cứng mà, Quý Thành Xuyên nhất định đau đến lạnh cả sống lưng.

Cậu rùng mình, hỏi Lý Hạc Dương: "Có việc gì?"

Lý Hạc Dương điều chỉnh giọng nói, nửa thật nửa giả mà oán giận: "Đồ vô lương tâm, không có việc gì thì không thể tìm cậu? Một tuần không gặp, cậu cũng không nhớ tớ sao?"

Vừa nghe lời cợt nhả này liền biết không có chuyện quan trọng. Quý Nhiên lại nhào người lên giường, Lý Hạc Dương hỏi chuyện bà ngoại cậu, Quý Nhiên đại khái nói cho cậu ta nghe, cũng nói tình trạng bản thân hiện giờ, phải đi theo Quý Thành Xuyên. Lý Hạc Dương cũng coi như lớn lên cùng cậu, học chung tiểu học, học chung trung học cơ sở, lên trung học vẫn học cùng như cũ, tách cũng không ra, đương nhiên cũng biết tình huống nhà cậu, biết Quý Nhiên buồn phiền cha cậu bao nhiêu, đành phải an ủi đôi câu.

Quý Nhiên không muốn nói nhiều về Quý Thành Xuyên, thay đổi đề tài hỏi: "Ngày mai tớ trở về đi học, cậu có ghi chép hộ tớ không?"

Lý Hạc Dương trịnh trọng mà khen: "Còn cần cậu dặn dò? Tớ ghi cho cậu từng câu từng chữ, còn nghiêm túc hơn so với của mình."

Quý Nhiên cười tủm tỉm: "Ngoan quá."

"Đúng không, tới hôn một cái nào!"

"Cậu biến đi!"

Hi hi ha ha tán dóc vài câu, mẹ Lý Hạc Dương giục cậu ta mau đi ngủ, Lý Hạc Dương hỏi Quý Nhiên: "Nhà cha cậu ở đâu?"

Quý Nhiên đối với cách nói "cha cậu" có chút mâu thuẫn, cũng không thể không nhận, thuận miệng nói tên một tiểu khu, Lý Hạc Dương lắp bắp kinh hãi: "Đấy không phải là khu người giàu trong truyền thuyết sao? Được lắm gà nhỏ, không thể ngờ được, hoá ra cậu là con nhà giàu à!"

Quý Nhiên lười đáp lại cậu ta: "Cậu thật nhàm chán, cúp đây."

Trước khi cậu cúp điện thoại Lý Hạc Dương nhanh chóng nói: "Ngày mai tớ thuận đường đến đón cậu, cậu lại xa như vậy."

Quý Nhiên cười: "Thuận đường sao? Vòng một vòng lớn như vậy có bệnh à, được rồi cậu nghỉ ngơi đi. Mai gặp trên trường."

Cúp điện thoại, Quý Nhiên cảm thấy mũi của mình bị đập lệch, trong lòng than thở mắng đều do Lý Hạc Dương, lại xuống giường lấy gương nhìn qua cái mũi.

Sách vở cần dùng đi học đều ở chỗ bà ngoại, trong lòng Quý Nhiên tính ngày mai sau khi học xong trực tiếp quay về nhà bà ngoại, Quý Thành Xuyên vừa vặn không tìm cậu, nếu tìm thấy cậu cũng có thể đem những thứ ngày thường cần mang tới đây.

Trong nhà Quý Thành Xuyên cái gì cũng không có, cậu rảnh rỗi đến nhàm chán.

Từ sân thượng lấy khăn đi tắm rửa, trong biệt thự có ba phòng tắm, tầng một tầng hai mỗi tầng một phòng, phòng ngủ chính một phòng.

Phòng của dì giúp việc ở tầng một, Quý Thành Xuyên và Quý Nhiên bình thường cũng không dùng phòng tắm tầng một. Trước khi bị bà ngoại đưa đi Quý Nhiên ở cùng Quý Thành Xuyên trong phòng ngủ chính, tắm rửa đều do Quý Thành Xuyên hầu hạ, ngày đó sau khi cậu tỉnh lại phát hiện mình ngủ trong phòng ngủ chính, trên giường đều mang mùi hương của Quý Thành Xuyên, đêm đó liền không nói lời nào đến phòng ngủ phụ. Phòng tắm trên tầng hai cơ bản chỉ mình cậu sử dụng.

Vào phòng tắm, Quý Nhiên chun mũi, quay mặt.

Tràn ngập mùi sữa tắm hương gỗ, Quý Thành Xuyên dùng phòng tắm của cậu.

Vật dụng hàng ngày của Quý Thành Xuyên từ lúc Quý Nhiên có khứu giác vẫn luôn có ấn tượng không thay đổi, trong đó nhớ nhất chính là sữa tắm hương gỗ này, nó đã bao lấy Quý Nhiên trong vô số đêm dài đằng đẵng, mùi hương này đại diện cho Quý Thành Xuyên, chỉ cần có mùi hương này, cậu liền như được Quý Thành Xuyên bao lấy.

Sau khi cậu trở về đầu tiên là để dì giúp việc mua sữa tắm nhãn hiệu khác, phòng tắm này cũng chỉ có cậu dùng, Quý Thành Xuyên đột nhiên phát bệnh thần kinh gì?

Quý Nhiên xoay người ra khỏi phòng tắm, muốn đi hỏi chỗ dì có tiện cho cậu tắm ở tầng một không, vừa đi đến cầu thang đã thấy Quý Thành Xuyên đi ra từ thư phòng tầng một, anh không thấy Quý Nhiên, cầm di động không biết cùng ai thấp giọng nói giỡn, trực tiếp ra ngoài.

Quý Nhiên thấy anh bỗng nhiên chăm chăm nhìn mũi của anh, chờ cậu lấy lại được ý thức, Quý Thành Xuyên sửa soạn như kia ra ngoài là để làm gì, lời xin lỗi trong lòng còn chưa thành hình đã ngay lập tức tan thành mây khói, thay vào đó chỉ là ghê tởm cùng căm ghét. Nhíu mày trừng lớn mắt nhìn cửa biệt thự.

Quý Nhiên vung khăn mặt, oán giận mắng trong lòng: Già còn không đứng đắn! Cũng không sợ nhiễm bệnh.

Dì giúp việc vừa thấy tiểu tổ tông đen mặt đến mượn phòng tắm, lập tức hiểu rõ. Bà giải thích với Quý Nhiên: "Xem dì này, đã quên nói cho cháu, đường nước trong phòng ngủ chính bị tắc, chuẩn bị gọi người đến sửa. Mượn cái gì mà mượn, vốn là nhà của cháu, dì cũng thật ngại quá."

Quý Nhiên nhấp miệng, nhìn bà vài lần, đầy mặt muốn nói lại thôi.

"Nhiên Nhiên sao vậy? Đói bụng sao?"

"Không phải." Quý Nhiên nhíu mày, không được tự nhiên hỏi: "Ông ta đều như vậy sao?"

Dì gúp việc không biết có phải nghe không ra ý giả bộ của cậu không, nghe vậy cười đùa cậu: "Ai cơ? Quý tiên sinh? Làm sao thế, dùng phòng tắm của cháu khiến cháu mất vui sao? Cháu xem cháu làm mũi của ba cháu như vậy, làm sao lại dùng sức như thế, cái trán nhỏ này của cháu..."

Quý Nhiên vừa rồi bị điện thoại nện trúng, biết tư vị kia, loại tâm tình này cũng chỉ tự mình suy nghĩ, cùng cảm giác bị bà trực tiếp nói ra không giống nhau, giống như đang góp ý cho cậu bạn nhỏ, làm cậu cảm thấy mình thoạt nhìn vô cùng không hiểu chuyện.

"Cháu là..." Cậu muốn giải thích là vì Quý Thành Xuyên quá buồn nôn, nhưng nghĩ đến nguyên nhân hậu quả, lại nghĩ đến do chính mình khóc nhè. Sự khổ sở trong lễ tang, khóc đến mất mặt, trêu đùa trong xe, bị dì giúp việc chê cười ấm ức, hơn nữa mùi hương trong phòng tắm, cùng giọng điệu Quý Thành Xuyên nhận điện thoại vừa rồi và bóng dáng ra ngoài tìm niềm vui mới... Mỗi một chuyện ngày ngày tích tụ từng chút một trong đầu đều như đan vào nhau, khiến Quý Nhiên nghẹn không chịu được, cảm thấy mỗi một việc đều làm cậu tức giận, chỉ là lại ngại biểu hiện ra cảm xúc.

Như một cuộn chỉ rối, Quý Nhiên càng phân tích càng nín thở, tính tình như chú lừa lại dâng lên: cậu vốn dĩ chỉ nghĩ tắm một cái, làm sao lại rối loạn lung tung nhiều như vậy!

"Quên đi không có việc gì! Cháu đi tắm đây."

Quý Nhiên bất mãn, bỏ chạy vào phòng tắm. Thời điểm cởi quần áo cậu nhìn mình chằm chằm trong gương, càng nhìn càng cảm thấy có thể nhìn thấy hình bóng Quý Thành Xuyên, lại càng tức giận với Quý Thành Xuyên hơn.

Hôm nay bà ngoại vừa hạ táng, ông ta làm sao lại không biết xấu hổ nửa đêm ra ngoài làm chuyện xấu?

Quý Nhiên cắn chặt khớp hàm, Quý Thành Xuyên, ông là lão lưu manh không có lương tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro