Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quý Nhiên một đêm này đều lo lắng thấp thỏm không yên, cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại, một lát lại nhớ đến bà ngoại, một lát lại nhớ đến Quý Thành Xuyên, khổ sở đến nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng hai loại cảm xúc rối rắm lại cùng một chỗ, trong phòng tối om, cậu nằm giữa giường như một con đại bàng giữa núi rừng mênh mông, oán hận mà ném cả hai cái gối đầu.

Dì giúp việc làm bữa sáng, Quý Thành Xuyên hôm qua đã dặn bà, Quý Nhiên hôm nay phải đến trường, cần chuẩn bị bữa sáng sớm một chút, đừng để cậu ăn uống rối loạn. Vừa tiến vào phòng bếp bật bếp lên, đã nghe thấy tiếng cửa thư phòng vang lên "cạch" một tiếng, Quý Nhiên sắc mặt đen xì đi từ thư phòng ra, ăn mặc chỉnh tề, đã rửa mặt xong xuôi.

Đứa nhỏ này hận không thể đem nhà này chia làm hai, cùng Quý Thành Xuyên phân chia của ông của tôi, vậy mà cậu lại chủ động vào thư phòng, trong lòng bà hiểu được đôi điều. Lúc này mới bảy giờ, bà chạy nhanh đến duỗi đầu hỏi: "Nhiên Nhiên, đói bụng sao?"

Quý Nhiên đến bàn ăn ngồi xuống, hỏi: "Dì ơi, ăn sáng cái gì thế?"

Dì giúp việc từ trong tủ lạnh lấy ra ly sữa bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại, vừa hỏi: "Dì tính làm chút hoành thánh, cháu muốn ăn gì?"

"Vậy ăn hoành thánh đi."

Cậu chậm rãi ăn xong, dì giúp việc nói Quý tiên sinh dặn tài xế đang chờ ở cửa, đưa cậu đến trường, sau khi tan học cũng chờ cậu ở cổng. Quý Nhiên bĩu môi nói không ngồi, cậu ngồi xe bus đi học.

"Ngồi xe bus cái gì chứ?" Bà gỡ tạp dề xuống khuyên cậu: "Nhiên Nhiên, đều đã về nhà, đừng giận dỗi với cha cháu nữa, nghe lời đi."

Quý Nhiên rũ mắt nhai hoành thánh, không nóng không lạnh than thở: "Ai giận dỗi với ông ta."

Dì giúp việc nhìn cậu trong chốc lát, mất mẹ sớm có thể khiến cho trẻ con bị thương tổn, trong khoảng thời gian Quý Nhiên trưởng thành, dường như đã hoàn toàn bị Quý Thành Xuyên ngăn cách bên ngoài. Bà nhớ khi Quý Nhiên mới vừa học đi, giống như một con lật đật nhỏ lắc lư trong biệt thự, dù bà có che chở cẩn thận thế nào cũng không tránh khỏi va chạm. Có một lần Quý Nhiên bị bàn trà đụng vào trán, Quý Thành Xuyên nhảy từ trên sofa xuống, nhào tới cẩn thận kiểm tra, va đập cũng không nghiêm trọng lắm, Quý Nhiên không đau mấy, chỉ lẩm bẩm túm lấy áo cha làm nũng. Quý Thành Xuyên ôm con vào trong ngực trấn an, hôn đỉnh đầu cùng vành tai của cậu, chọc cho cậu cười. Bà có chút tự trách, đứng ở bên cạnh cũng không biết nói gì làm gì, Quý Thành Xuyên liếc bà một cái, tỏ vẻ không sao, về sau chú ý hơn là được. Sau đó anh liền than thở: "Nhìn thằng bé học đi đường bị té, chỉ hận chân nó không thể tàn phế."

Giọng điệu Quý Thành Xuyên nhẹ nhàng bâng quơ, chỉ là thuận miệng mà châm biếm. Mà trong giọng nói ẩn chứa tình yêu kinh động lòng người, đến giờ nhớ lại vẫn làm lưng bà run lên như cũ.

Quý Nhiên mười lăm tuổi, nói là đứa nhỏ, kỳ thực rất nhiều chuyện đều đã hiểu, nhưng nếu như để cậu có thể cái gì cũng hiểu hết, nhất định không có khả năng. Thế giới của người trưởng thành có rất nhiều giới hạn mờ mịt, rất nhiều thời điểm không thể dùng thị phi đúng sai để phán xét, có người trời sinh đã đi ngược lại với con đường của mọi người, cuộc sống của bọn họ không thể lấy tiêu chuẩn đạo đức phổ thông mà xem xét.

Điều này đối với một đứa nhỏ mà nói là rất xa vời.

Quý Nhiên trước chín tuổi chỉ biết nhận sự yêu thương, sau chín tuổi lại bị giáo huấn hận thù thuần tuý, cuộc sống của cậu bị bắt phải phân rõ trắng đen, giống như đôi mắt trong sáng của cậu không thể bị vương chút vấy bẩn nào.

"Nhiên Nhiên, rất nhiều việc... cháu lớn lên mới hiểu được, nhưng dù có thế nào, nếu đã quay về... cha vĩnh viễn là cha, là người thân nhất của cháu, ông ấy nhất định sẽ không làm hại cháu..."

"Dì ơi cháu phải đi học." Bà gian nan tìm từ, Quý Nhiên nuốt xuống miếng hoành thánh cuối cùng, đem cái thìa ném vào trong chén, bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài, hiển nhiên không muốn lại nghe những lời vô nghĩa của bà.

Xe của Quý Thành Xuyên quả nhiên đã chờ trước cửa biệt thự, tài xế mở cửa, Quý Nhiên giống như người mù không chớp mắt đi qua, tài xế vội vàng đuổi theo sau cậu, mời tiểu thiếu gia lên xe.

Quý Nhiên liếc mắt mặc kệ anh ta, thầm mắng diễn cái quái gì. Ở trong lòng lại tặng cho Quý Thành Xuyên thêm một tội danh "Tay sai của chủ nghĩa tư bản".

Tài xế đi theo suốt một đường đến cổng tiểu khu, Quý Nhiên nhìn anh ta đăm chiêu ủ dột, lửa giận nghẹn cả đêm với Quý Thành Xuyên tức đến phát tiết, trong lòng có chút đắc ý ấu trĩ, rốt cuộc nói với anh ta: "Anh quay về đi, tan học cũng đừng đến đón tôi. Trạm xe bus ở bên kia sao?"

"Vậy tốt xấu gì cũng để tôi đưa cậu đến trạm xe chứ?"

Tài xế không quên nói, Quý Nhiên nghe thấy một tiếng huýt sáo, tiếp theo chính là tiếng gào quen thuộc: "Con gà con!" Quay đầu vừa thấy, Lý Hạc Dương đạp xe leo núi dừng ở cửa tiểu khu, hướng cậu giương cằm cười.

Một tuần không gặp, Quý Nhiên vừa mừng vừa sợ mà chạy tới, đấm bả vai cậu ta một cái: "Cậu làm sao thật sự đến đây?"

"Hôm qua không phải tớ đã nói tới đón cậu sao, đã lúc nào lừa gạt cậu chưa?"

Lý Hạc Dương đánh giá vòng quanh cậu, tay véo mặt cậu: "Gầy đi rồi?"

"Không có." Quý Nhiên chụp lấy tay cậu ta, nhìn vào phía sau chiếc xe đạp trống không của cậu ta, hỏi: "Thế nào, cậu đạp xe tớ chạy theo?"

Lý Hạc Dương vỗ vỗ thanh chắn ngang xe: "Lại đây, ngồi chỗ này!"

Tài xế ở bên cạnh quả thực không nghe lọt lỗ tai, chạy nhanh mượn cơ hội nói: "Hay cậu với bạn mình cùng lên xe ngồi đi? Xe đạp có thể đặt ở cốp sau."

Quý Nhiên bắt gặp ánh mắt Lý Hạc Dương, nói: "Không cần, chúng tôi đi cùng xe."

"Bíp---!"

Một chiếc xe màu đen chạy vụt qua, tài xế nhảy lên vệ đường tránh ra, Quý Nhiên có chút cảm ứng, thu hồi lại khuôn mặt tươi cười, xe dừng lại trước mặt bọn họ, sau khi cửa kính xe hạ xuống, Quý Thành Xuyên tựa lưng vào ghế ngồi chợp mắt, nâng mí mắt lên, ánh mắt thẳng tắp chĩa về Lý Hạc Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro