Chap 10-Ecstasy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fei bước chân lên chiếc du thuyền của Ciel đang lênh đênh ở vùng biển Địa Trung Hải. Cậu đến Ý và được tin Ciel đã cùng gia đình của anh lên con tàu nhổ neo cách đó hai ngày, họ chỉ trở lại vào ngày 1/1 năm sau. Ciel ngỏ ý mời cậu cùng tham gia bữa tiệc đêm giáng sinh của gia đình anh và Fei đã không từ chối nhưng cậu không đến kịp.

Chính nơi này, lần đầu tiên Ciel gặp Fei. Anh đã kể cho cậu nghe, lúc đó anh giả dạng một vị khách bình thường bước lên tàu và trông thấy cậu đứng một mình ở lan can. Ciel cũng vào phòng họp nhưng lại đứng phía sau ảnh chiếu 3D của mình như một tên tay sai không đủ tư cách ngồi vào chiếc bàn bầu dục.

Ciel đã ở cạnh Fei dưới cái lốt Ivan một năm trời mà cậu không hề hay biết…người đàn ông đó từng bước tiếp cận cậu, bảo vệ cậu, mang đến cho cậu tình yêu và cảm xúc.

Cũng chính vì điều đó, hôm nay cậu ở đây.

Chiếc du thuyền sang trọng chậm chạp di chuyển trên mặt nước, nó cứ đi như không thấy đâu là bờ. Một vùng biển mênh mông hiện ra trước mắt Fei khi cậu rời khỏi chiếc thuyền nhỏ để bước lên tàu. Ciel cho Fei số phòng của anh, Fei cầm lấy card vào cửa và đi đến đó theo sự hướng dẫn.

“Mời ngài theo tôi !”

Gã hầu phòng kéo vali cho Fei và dẫn cậu đến một căn phòng cuối hàng lang, nơi có chiếc cầu thang dẫn lên phòng lái. Fei đưa tấm thẻ quẹt mở cửa ra, trong phòng không có ai, chỉ có một chiếc laptop còn để mở, màn hình chạy biểu tượng của Black Moon.

“Chỉ còn một căn phòng hạng nhất ở dưới đuôi tàu nên ngài Ciel muốn ngài để vali ở đây trước, nếu ngài muốn tôi sẽ mang vali xuống dưới cho ngài !”

Người hầu phòng kính cẩn thưa với cậu lý do tại sao Ciel lại muốn cậu ở cùng anh. Không phải vì căn phòng nằm ở đuôi tàu, Ciel có ý đồ khác kia nhưng Fei cũng không từ chối, lan can chỗ này quan sát biển đẹp, tầm nhìn cũng tốt. Fei ra hiệu cho người mang vali của cậu vào, nhìn quanh căn phòng một lúc rồi hỏi Ciel đâu.

“Ngài Ciel đã lên phòng lái rồi, nếu ngài muốn tôi sẽ dẫn ngài đến đó !”

“Được !”

Fei đồng ý, đóng cửa phòng lại. Cậu hất mái tóc dài của mình ra phía sau, dùng một sợi dây buộc gọn nó lại rồi theo lối đi lên phòng lái. Gió biển ở đây mạnh quá, nó hất tung tóc Fei che cả mặt nên cậu phải buộc tóc lại dù Ciel không thích như thế, anh ta lại phàn nàn cho coi.

“Chúng ta cập bến ở đảo Crete – Hi Lạp được không ?”

Chưa thấy người Fei đã nghe thấy tiếng. Ciel không dùng giọng gió mà đang nói bằng giọng bình thường của anh, giọng nói của Ivan…cũng chính giọng ca đó hát cho cậu nghe bài Vorrei ở Thổ Nhĩ Kỳ, một kí ức đã trở nên rất đẹp và khó quên trong lòng cậu.

Người đàn ông quyền lực nhất thế giới ngầm Châu Âu đang đứng cạnh thuyền trưởng, cùng quan sát về phía trước. Kế bên còn có hoa tiêu, mái tóc của Ciel vẫn gợn sóng, buôn những lọn tóc hơi xoăn lên chiếc gáy cao toát ra vẻ lãng tử. Fei không vội ra mặt ngay, cậu ráng đứng để nghe xem Ciel định làm gì cái gì.

“Nếu vậy không kịp quay về, chúng ta đi gấp mà !”

“Ok, vậy chúng ta sẽ đi xa một chút rồi vòng lại đảo Sicily là an toàn nhất, phải không ?”

“Nhất trí !”

Ba người bọn họ thống nhất ý kiến. Ciel muốn đến Hi Lạp nhưng xem ra họ đi không kịp. Việc nghỉ ngơi cũng gấp rút như vậy, cuộc sống của anh luôn bề bộn và có nhịp độ nhanh. Ciel đút tay vào túi quần, đủng đỉnh rời khỏi phòng lái, khi anh quay lại, anh bắt gặp Fei đã đứng đó từ lúc nào.

“Ciao ?”

“Chào anh !”

Ciel nở một nụ cười và Fei đáp lại nó bằng một nụ cười tương tự. Ciel không dang tay ôm lấy cậu như cách chào thông thường của người phương tây mà tiến tới cầm tay cậu đưa lên môi hôn. Anh từng nói rằng anh không muốn Fei phải khó xử với cách chào đó, anh sẽ học cách để chào cậu một cách thân mật nhất nhưng vẫn kín đáo.

“Em vừa lên tàu đã tìm đến chỗ này sao ? Em không thấy mệt sao ?”

Ciel đi cùng cậu rời khỏi buồng lái, hai người họ sóng bước trên hành lang vắng của chiếc du thuyền, thi thoảng chỉ có vài nhân viên quét dọn đi ngang – vào thời điểm này mọi người đã về phòng nghỉ cả. Ciel mặc một bộ màu trắng với áo pull và quần tây, rất thể thao và mạnh mẽ, đối lập hoàn toàn với bộ vest đen của Fei. Khi thấy Fei có vẻ không tập trung vào câu chuyện, Ciel đưa tay kéo sợi dây buộc tóc xuống rồi vuốt tóc Fei làm cậu giật mình.

“Tôi không thích em buộc tóc…”

“Tóc bay sẽ không thấy đường !”

Fei cố tỏ vẻ hài hước, cậu học ở Ciel cách nói chuyện để khiến không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng có vẻ không thành công lắm. Ciel bật cười, lúc này anh mới khẽ hôn lên trán cậu cho thoải nỗi mong nhớ. Khi ở chỗ có người, Fei không muốn thân mật với anh. Nắm bắt được tâm lý này, không bao giờ Ciel làm cậu thấy bối rối trước mặt người khác. Người đàn ông này hiểu cậu dù cậu không nói ra – anh ta làm mọi thứ để cậu hài lòng.

“Nhìn kìa.”

Fei chỉ tay về phía trước, nơi quầng lửa đỏ đang từ từ lặn xuống biển. Cảnh hoàng hôn lúc nào cũng khiến con người tràn đầy cảm xúc, Ciel cũng vậy, anh ngắm nhìn người mình yêu vui vẻ, không nhịn được mà vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Ciel đặt lên má Fei một nụ hôn rồi từ từ kéo đến môi.

“Tối nay trên tàu có tiệc, em sẽ gặp gia đình tôi !”

Ciel nói với Fei khi anh đang bận bịu với cái laptop. Họ trở về phòng ngay khi kết thúc nụ hôn, dù Fei không thích hoàn cảnh như vậy lắm nhưng Ciel là người lãng mạn…đã yêu nhau thì phải chấp nhận nhau…cậu không từ chối những gì anh mang đến cho cậu.

“Gia đình ?”

“Phải. Bố mẹ, anh trai, các cháu và một số bà con họ hàng của tôi nữa !”

Ciel vui vẻ nói, anh vẽ ra viễn cảnh thật ấm áp. Gia đình ư ? Fei là trẻ mồ côi, cậu sống với cha và anh nuôi. Cậu yêu quí người cha đó và ông đã mất, còn người anh kia vốn không xem cậu là em trai. Chỉ còn mỗi mình Fei trên cõi đời này, cô đơn dường như đã trở thành từ quen thuộc trong từ điển sống của cậu. Fei đã từng yêu và thất bại, Asami không phải là của cậu dù có cố cách mấy…

Rồi Ciel xuất hiện, anh ở cạnh Fei – một người tình, một người cậu có thể trò chuyện. Trong suốt một năm sống với tên Ivan – Ciel đem lại cho cậu những trải nghiệm mới mẻ mà cậu chưa từng được biết đến.

Sự lãng mạn, ấm áp, lối sống thi vị và hài hước của Ciel…dù anh là một người đàn ông quyền lực, mãnh mẽ nhưng trong mắt Fei, Ciel còn là người đàn ông biết hát để giải khuây cho cậu và bối rối nói bừa cả tiếng Ý chỉ vì lo cậu bị thương…

Fei nhìn anh chàng ngồi trước mặt mình, anh ta vẫn cắm mặt vào màn hình không để ý ánh nhìn của cậu.

Giờ đây…Ciel mang gia đình anh đến cho cậu, một gia đình đông người, có bố mẹ, có anh trai, các cháu và họ hàng…Một gia đình, đó là điều cậu không có, một khuyết khiếm rất lớn trong con người Fei. Dù Fei biết mình chẳng dễ dàng gì hòa nhập vào cái gia đình đó nhưng cậu muốn nói lời cảm ơn.

Tuy nhiên “cám ơn” là từ không bao giờ đủ, cậu sẽ trả lại cho anh tình yêu của mình, đừng trách lựa chọn của Fei…vì nếu là bạn, bạn có chọn người đàn ông này hay không ?

“Fei…em có vẻ mệt ?”

Ciel đột ngột hỏi và quay sang nhìn cậu, cặp mắt xám bạc ngày nào còn là nỗi ám ảnh của Fei đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt trìu mến mỗi khi Ciel nhìn cậu. Ánh nhìn đó như một liều thuốc mê, lèo lái ý chí của cậu đừng chống lại anh. Fei gật đầu, cậu đồng ý ngủ một chút trước bữa tiệc.

“Đến giờ tôi sẽ gọi em, ngủ ngon !”

Ciel vẫy tay “chào tạm biệt” Fei trước khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Lạ chỗ không dễ ngủ gì, nhưng không hiểu tại sao ở đây cậu lại thấy rất thoải mái…

Fei từ từ chìm vào mộng đẹp, một cơn mơ không lo toan, mộng mị…

“Ciao ?”

Ciel chào Fei khi cậu mở mắt, anh dùng một cách rất đặc biệt để đánh thức Fei đó là hôn cậu, thọt lét vào hông Fei để cậu khó chịu mà tỉnh giấc. Fei gạt bộ mặt tươi rói sáng láng của Ciel qua một bên để ngồi dậy, cậu cần thay bộ quần áo trước khi cùng Ciel rời khỏi phòng.

“Trời đất, bây giờ là 8h30 !”

Nhìn vào cái đồng hồ, Fei giật mình vì bữa tiệc đã diễn ra từ 1 tiếng trước vậy mà Ciel không kêu cậu dậy.

“Thấy em ngủ say quá tôi không muốn gọi đâu nhưng mẹ tôi cứ hối nên đành vậy…”

Ciel xỏ đôi giầy vào, khi gọi cậu dậy thì anh ta cũng xong xuôi hết rồi. Đúng là cái đồ…bình thường nói rồi mới làm đến khi cần thì toàn làm xong mới nói. Fei xách bộ quần áo đã được ủi thẳng chạy vào WC thay đồ với tốc độ tên lửa và bước ra với dáng vẻ chỉnh tề thường thấy.

“Đeo thứ này vào !”

Ciel mở cửa tủ quần áo lấy ra hai cái mặt nạ, anh đã chuẩn bị sẵn cho Fei mặt nạ của cậu mà nhìn nó cậu phải ngạc nhiên vì nó giống gu của cậu.

“Phải đeo sao ?”

“Uh, dạ tiệc hóa trang mà, em sẽ cần nó !”

Ciel chỉnh lại mặt nạ cho thẳng rồi giục cậu nhanh lên. Mặt nạ của Ciel và Fei có họa tiết gần giống nhau, nó cùng là loại có lông vũ, trang trí theo hàng ngang – khác cái là của Ciel có màu đen còn của Fei màu đỏ – đeo nó vào Fei lại nhớ buổi chiều Venise khi cậu bị buộc phải hôn Ciel để giữ lời hứa với anh. Một cái bẫy, đó chính xác là một cái bẫy – nhưng mỗi khi nhớ lại Fei không khỏi mỉm cười.

Ciel dẫn cậu xuống tầng dưới và bước vào một gian phòng lớn. Tiệc đã bắt đầu từ 1h trước nên mọi người cũng đang ăn uống vui vẻ và không để ý đến cậu lắm. Ciel dắt tay cậu rẽ qua những người họ hàng của mình, anh nói cậu chào họ sau cũng được.

Nói thế thôi chứ khi Fei bước ngang qua, họ liền phát hiện ra cậu là người lạ dù có chiếc mặt nạ.

“Kia là anh cả của tôi Arturo Felice de Angelo…”

Ciel chỉ về phía người đàn ông đeo mặt nạ bạc đang đứng cùng một người phụ nữ quyến rũ trong chiếc đầm màu đen cẩn những hạt trang trí lấp lánh. Cánh tay của anh chỉ qua hướng khác, nơi người anh thứ hai của anh tên “Marco Alexander de Angelo” đang đứng nhưng anh ta đứng một mình với một nhóm toàn các cô gái trẻ.

“Đã bảo đừng mời người lạ mà không nghe !”

Ciel phàn nàn về Marco khi anh ta mời nhiều bạn bè đến, lại chỉ toàn nữ mới kì chứ.

Anh giới thiệu luôn hai đứa cháu, một cặp song sinh trai gái 6 tuổi.

“Cẩn thận, bọn nó phá lắm đấy !”

Ciel thì thào một cách bí hiểm vào tai cậu rồi kéo cậu đi gặp bố mẹ của anh. Họ đang ngồi trên ghế cùng những người bạn lâu năm của mình. Khi Ciel bước tới và giới thiệu, cậu chỉ muốn độn thổ cho đỡ mắc cỡ. Ciel không giấu diếm việc hai người quen nhau trước mặt họ, phản ứng của bố mẹ Ciel cũng bình thường.

Mẹ anh đứng lên kéo cả hai ra một góc và trách Ciel đến muộn.

“Phải hối lắm nó mới chịu xuống đó !”

Bà cười xòa khi nói về đứa con trai đã quá tuổi băm nhưng trong mắt người mẹ vẫn còn là con nít. Ciel có mời bạn của anh đến, họ đã nhìn thấy anh nên vẫy tay gọi. Anh thản nhiên bảo Fei đứng lại nói chuyện với mẹ mình, còn bản thân thì biến đi chỗ khác tiếp bạn.

Mẹ của Ciel – bà Sahra thấy Fei cứ nhìn theo Ciel liền buột miệng giải thích đó là đám bạn từ hồi còn học phổ thông của Ciel. Anh chơi với ba người, hai nam một nữ hợp thành nhóm rất quậy. Fei đứng một lúc thì cũng bắt chuyện được với bà nhờ cách nói chuyện chuẩn mực, lịch sự của mình. Cuối cùng bà chia sẻ với Fei những chuyện thầm kín mà Ciel sẽ không bao giờ nói với cậu vì ngượng.

“Ciel có tính cách khác thường từ bé, nó không chọn cái gì bình thường làm mục tiêu cả. Lúc bé nó chọn một con nhện làm thú cưng, chơi với học sinh cá biệt. Đến tuổi có người yêu thì toàn chọn những cô gái là người yêu của anh nó, khi Alex trở thành đặc vụ cảnh sát thì nó là…”

Sahra khẽ đưa tay lên môi và nở nụ cười ý nhị, bà sẽ không nói ra nghề nghiệp của Ciel dù bà biết rõ.

“…vậy nên khi nó tỏ ra nghiêm túc với con thì ta cũng không thấy ngạc nhiên. Con hãy xem đây là gia đình của mình !”

Bà đề nghị rồi cười cười, còn Fei chỉ biết chôn chân tại chỗ. Đề nghị này quá bất ngờ, hóa ra Ciel đã nói với gia đình anh về cậu từ trước ? Người đàn ông tên Arturo bước tới cạnh Sahra, anh ta tỏ ý chào cậu một cách nhã nhặn. Khi được mẹ giới thiệu, Arturo giới thiệu Fei với vợ mình rồi đứng đó tiếp chuyện với cậu. Anh ta lấy cho cậu một ly rượu còn mẹ và vợ Arturo rời đi trước.

“Ciel khen cậu rất đẹp, tiếc là…chúng ta đều đeo mặt nạ !”

Fei cười trừ trước câu nói của anh ta, cái gì mà khen, Ciel rõ ràng đã ba hoa rất nhiều về Fei. Phen này cậu phải “hỏi tội” anh thôi, liếc nhìn Ciel vẫn đang vui vẻ với bạn bè tự dưng Fei nổi giận vô cớ. Bỏ cậu bơ vơ ở đây để hưởng thụ một mình, anh thật là không biết điều.

“Chắc cậu đang trách Ciel nói nhiều về cậu với chúng tôi phải không ?”

Arturo khiến cậu phải giật mình vì câu nói quá chính xác của anh ta. Gia đình của Ciel không đơn giản, những thành viên trong gia đình đều là những người như thế này sao ? Họ có thể đoán ra cậu đang nghĩ gì ? Fei tự hỏi mình rồi cũng tự thấy không có gì phải thắc mắc, vì nuôi dạy được Ciel như thế, bố mẹ anh cũng chẳng tầm thường.

“Tôi nghe người của Ciel kể về cậu nhiều hơn chính miệng nó nói ra. Họ cũng kể lể rằng nó rất mất công sức mới có được cậu đứng đây hôm nay – một chiến tích đặc biệt đó chứ ?”

Anh ta càng nói càng khiến cậu lúng túng, Fei không biết phải trả lời thế nào nên cứ ậm ừ. Thế nhưng Arturo không tha cho cậu ngay, anh ta khai thác triệt để những gì có thể hỏi. Khi Arturo hỏi đến vụ của Asami – chính anh ta phải đích thân gởi thư yêu cầu thả người Fei mới ngỡ ngàng. Ciel có thể thoát khỏi tay Asami nhờ thế lực lớn bao trùm lên anh ấy, có quá nhiều điều về người đàn ông này mà cậu không biết…

“Ciel luôn trái ngược với Alex, từ nhỏ hai đứa đã định hình tương lai của chúng. Khi Alex chọn chống tội phạm thì Ciel sẽ thành tội phạm – nó rời nước Ý năm 17 tuổi, vừa kết thúc chương trình học đại học đã về nước với một nhóm những tay sai đầu tiên mà có lẽ cậu đã gặp rồi…”

Anh ta muốn ám chỉ 12 quản lý cao cấp của Black Moon. Primo quen với Ciel lâu hơn cả, anh ta giống như một quản gia. Những người còn lại không nhất thiết là người Ý, họ đến từ các nước khác nhưng dùng tiếng Ý làm khẩu ngữ. Bí mật của Black Moon không dừng lại ở đó, họ sử dụng những con số làm ám hiệu mà số XIII của cậu nghĩa là “duy nhất”. Ciel thích thú với việc sử dụng các dãy số như kiểu “520 1314” ngày đó anh đưa cho cậu.

Ciel quan niệm cái gì không nói ra thì mãi mãi gây được sự thú vị.

Đã chính thức yêu nhau nhưng anh chưa từng thốt ra câu “Anh yêu em” với cậu dù là bằng ngôn ngữ gì. Bí mật là ẩn số, Fei cũng chẳng biết cậu sẽ dùng “520 1314” (Yêu em mãi mãi) đến khi nào. Khi Fei bắt đầu học tiếng Ý thì Ciel không nói chuyện bằng tiếng Ý với thuộc hạ trước mặt cậu nữa, anh chuyển sang “mật ngữ” riêng của tổ chức. Điều này muốn nói rằng cho dù Fei là người anh yêu nhưng không có nghĩa anh sẽ phô lưng cho cậu thấy.

Fei vẫn là đối tác của Ciel – cậu cần tôn trọng nhưng qui tắc làm ăn của anh.

Arturo còn kể cho cậu nghe một câu chuyện thú vị khi Ciel còn nhỏ. Đó là…anh chàng rất sợ bóng tối, Fei không thể nào tượng tượng ra cảnh Ciel sợ hãi đến mức chui lên giường bố mẹ hay anh cả để trốn. Khi còn bé, Ciel là một đứa nhỏ rất nhát gan, hay khóc nhè chứ không phải điếc không sợ súng như bây giờ. Cậu bất giác bật cười khi nghe những bí mật “động trời” đó.

Ciel đứng từ xa, thấy Fei đang cười với anh trai mình thì đoán ra là họ đang nói xấu anh. Ciel bỏ bạn quay lại với Fei, anh bước tới trước mặt cậu.

“Này, nói xấu gì tôi đó ?”

Arturo đưa tay lên môi, ra hiệu cho cậu đừng nói gì sau lưng Ciel và mỉm cười bí hiểm. Fei ngước nhìn Ciel xuyên qua mặt nạ của mình, cậu lắc đầu.

“Không…tôi chỉ nghe câu chuyện về một cậu bé đã trở thành một người đàn ông thực sự…”

“Thật không ?”

Ciel cúi sát xuống mặt cậu, bờ môi anh cong lên vẽ ra một nụ cười lém lỉnh.

Fei gật đầu, cậu biết trước Ciel sẽ làm gì. Anh vòng tay qua eo cậu, tự ý kéo cậu sát vào người anh rồi bất ngờ hôn lên trán cậu. Ở đây có quá đông người mà…Ciel buông cậu ra, anh vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi lại nhập bọn với đám bạn của mình.

Cậu đứng đó thêm một lúc rồi cũng lặng lẽ ra ngoài, bỏ lại dạ vũ tiệc sau lưng.

Ciel không khiêu vũ với cậu, anh dành thời gian cho bạn bè của mình nhiều hơn. Cậu ra tiến về phía mũi tàu một mình, nhìn về vùng biển dưới bầu trời đầy sao trước mặt. Gió thổi lồng lộng thổi tung mái tóc Fei, cậu phải vén tóc ra đàng trước và giữ nó lại trên vai – tự nhiên cậu lại thấy cô đơn. Nỗi buồn thoảng qua xâm chiếm lấy cậu mỗi khi không có anh bên cạnh, ngước nhìn vùng biển đêm trước mặt dưới ánh đèn vàng trên tàu, cậu suy nghĩ.

Fei thấy mình thay đổi nhiều quá, cậu bắt đầu để ý đến cảm xúc của bản thân nhiều hơn trước từ khi chính thức có quan hệ với Ciel. Cậu cảm thấy ghen tuông chút đỉnh khi anh bỏ cậu đứng một mình trong một bữa tiệc toàn người lạ – dù Fei đã tiếp xúc với gia đình anh nhưng vẫn không đủ khỏa lấp sự trống trải.

Ly rượu vẫn còn cầm trên tay, cậu nghiêng ly uống cạn rồi đặt nó xuống, tiến gần hơn đến mũi tàu.

“Ciao ?!”

Ciel bất ngờ chạm vào vai Fei làm cậu giật mình.

“Em chán à ?”

Anh thấy cậu rời khỏi phòng tiệc từ nãy và rón rén theo cậu nhưng không đánh động cho Fei biết. Dù có làm gì đi nữa Ciel cũng không rời mắt khỏi cậu.

“Nếu trước đây tôi nói “chán” anh sẽ làm gì ?”

“Tôi sẽ cấp cho em call boy !”

Ciel trả lời rất nhanh, anh không ngại với vấn đề này.

“Tôi đang chán đó !”

Fei cố tình nói khích Ciel, anh nhếch miệng cười rồi vòng tay ôm cậu từ phía sau lưng. Ciel thường hay ôm cậu như vậy và đặt cằm anh lên vai Fei, Ciel kề môi sát tai cậu thì thầm nhỏ.

“Vậy tôi sẽ cấp cho em Ciel de Angelo !”

Câu trả lời của anh làm Fei bật cười, Ciel rất có khiếu trong việc chọc cậu cười – nó khiến cậu thấy thoải mái hơn.

“Này, em xem phim Titanic chưa ?”

“Phim gì ?”

“Titanic !”

“Có liên quan gì ở đây ?”

“Chúng ta y hệt 2 nhân vật chính trong phim đấy.”

“Đủ rồi đó !”

Fei quay lại đẩy mạnh anh ra.

“Haha…em thật chẳng có trí tưởng tượng gì cả !”

Ciel cười lớn trước thái độ của Fei nhưng vẫn không chịu buông cậu ra, phải cố gắng lắm Fei mới thoát ra được khỏi vòng tay đó. Hai người đứng cạnh nhau ngắm sao trên du thuyền mà không ai nói câu nào, phải một lúc lâu sau Ciel mới lên tiếng.

“Tôi muốn hỏi em một chuyện mà không biết có nên hỏi không !”

“Chuyện gì ?”

Fei tò mò khi Ciel có vấn đề gì đó mà anh không dám nói với cậu.

“Hứa với tôi em trả lời thật lòng đi !”

“Ok, nhưng cái gì mới được ?”

Đôi lúc Ciel giống như đang chơi đùa với sự kiên nhẫn của cậu vậy – nhưng phải nói là cách hành xử như thế khiến cậu tò mò khủng khiếp, cậu luôn muốn nói chuyện với Ciel là vì thế.

“Em…đã trải qua thời gian như thế nào với Asami ?”

Fei tròn mắt nhìn Ciel, anh chỉ thở dài.

“Tôi biết ngay em sẽ như thế mà.”

“Ciel – không phải tôi không muốn nói, chỉ là tôi đang nghĩ sẽ phải nói với anh những gì.”

Fei đáp lại, mỗi khi nhắc Asami là y như rằng Ciel có thái độ như vậy. Cậu cũng hiểu rằng anh ghen nhưng ghen cái gì mới được ? Chuyện giữa cậu và Asami đã là quá khứ, hơn nữa năm đó cậu gặp Asami chỉ một quãng thời gian ngắn, Ciel muốn cậu kể cái gì bây giờ ?

“Tôi muốn biết vì sao lần đó em lại đến Nhật để bắt cóc Akihito ?”

“Thôi được…”

Fei chịu thua sự ghen tuông của Ciel, cậu chấp nhận kể cho anh nghe chi tiết vụ việc đó. Fei nói thậm chí cậu cũng biết thực sự mình muốn gì cho đến khi gặp lại Asami. Cậu đã hận Asami suốt 7 năm nhưng hóa ra đó chỉ là hiểu lầm…thực sự thì…cậu chỉ muốn Asami là của riêng mình.

“Mikhail cũng tham gia, vì hắn muốn xem chuyện vui giữa tôi và Asami…”

Khi Fei nói những điều này trông cậu rất buồn, dù hoàn cảnh bây giờ đã khác nhưng những kí ức về Asami sẽ theo cậu suốt đời. Đó là những thứ Ciel không thể xóa sạch khỏi tâm trí cậu…

“Tôi xin lỗi…”

Ciel bất ngờ ôm lấy cậu, anh xin lỗi vì đã khiến Fei buồn. Để đổi lại, Ciel cũng kể cho cậu nghe chuyện không vui của anh về Terzo và cú sốc của anh khi bị Sesto và Quarto lừa. Fei buồn cười việc Ciel bị thuộc hạ của mình chơi một vố đau quá…bản thân Ciel có thể lừa được cậu, trình “diễn kịch” của anh không hề tồi nhưng vẫn còn thua xa Quarto và Sesto.

Anh kể hết chuyện này đến chuyện kia về đại gia đình Black Moon của mình cho đến khi nào cậu chịu cười. Fei cảm nhận được một bầu không khí thân mật giữa Ciel và 12 thuộc hạ của anh, họ không có khoảng cách như cậu và đám người của mình.

Khi Fei nhìn vào điện thoại thì thấy đã gần nửa đêm.

Ở bên Ciel, cậu như quên bẵng cả thời gian. Hai người lục tục về phòng, cảm giác đi lén lút cũng thú vị ra phết. Ciel dẫn cậu băng qua dãy phòng chỗ bố mẹ anh ở, anh cứ đưa tay lên môi “suỵt” rồi giải thích rằng ông bà thính tai lắm, đóng kín cửa phòng vẫn nghe được tiếng chân ngoài lan can.

“Mẹ tôi sẽ lại ca một bài nếu thấy tôi đi cùng em.”

“Tại sao vậy ?”

“Vì tội không để em nghỉ ngơi, bà ấy thực sự thích em đó.”

Ciel nháy mắt, anh mở dùng thẻ quẹt mở cửa phòng rồi mời cậu vào trước. Dù Fei không phải là quý cô nhưng Ciel luôn nhường cậu, cậu tắm xong leo lên giường một lúc rồi Ciel mới thò mặt ra khỏi phòng tắm. Anh tắt đèn phòng rồi quay lại bàn làm việc, hình như có gì đó khẩn cấp.

Anh tưởng Fei đã ngủ nên không để ý đến cậu, thực ra Fei vẫn còn thức – cậu nằm nghiêng nhìn anh một lúc lâu trước khi với tay mở đèn ngủ ở tủ đầu giường. Đến lúc này Ciel mới hay là cậu chưa ngủ.

“Em chưa ngủ sao ?”

“Anh để màn hình quay về hướng này làm sao ngủ được ?”

Ciel dùng tới 3 cái laptop và có một cái màn hình quay về hướng giường ngủ. Trong bóng tối, ánh sáng đó làm cậu chói mắt và khó ngủ. Fei không mở miệng yêu cầu Ciel đi ngủ nhưng anh đã chịu tắt những cái laptop mà quay về giường. Cậu nằm nhích qua một bên trên cái giường duy nhất trong phòng để Ciel có chỗ ngả lưng.

Nằm được một lúc Ciel lại trở người, anh quay hẳn về hướng cậu.

Bàn tay của Ciel tìm đến tay Fei và nắm chặt lấy nó. Ciel nắm tay cậu cho đến khi anh thức dậy cứ như sợ buông ra là cậu sẽ rời khỏi anh vậy dù Ciel mới chính là người hay chạy trốn Fei.

“Ciel…tôi không chạy mất đâu mà lo…”

Cậu khẽ cười, trong đêm, tiếng cười nghe thật rõ. Fei nhích lại gần anh một chút, cuối cùng họ cũng nằm sát nhau đến mức cậu mũi cậu chạm vào ngực anh. Fei nghe được cả nhịp đập từ trái tim anh và những tiếng thở đều đặn, Ciel chưa ngủ nhưng cố tình như không nghe những gì cậu nói. Anh vẫn nắm lấy tay cậu, siết lấy nó, tay còn lại vòng qua cổ Fei ôm cậu vào lòng.

“Tôi biết…nhưng tôi thực sự nhớ em, thời gian chúng ta ở cạnh nhau quá ít ỏi…”

“Hey, nó khiến anh mất ngủ à ?”

“Uhm…”

Ciel lười biếng trả lời, khẽ nhấc đầu dậy chồm qua đặt lên môi cậu một nụ hôn.

“Vậy anh sẽ không ngủ ?”

Fei nở một nụ cười lém lỉnh khi Ciel nhìn cậu trong bóng tối, hơi thở có mùi rượu của anh phả vào mặt cậu.

“Đúng, em có muốn thức cùng tôi không ?”

“Ok…”

Cậu đáp lại, nhấc người lên một chút để Ciel rút cánh tay của anh ra, đèn ngủ được bật lên – đôi môi họ dán chặt vào nhau.

Fei nâng hai cách tay của mình ôm vòng qua cổ Ciel khi anh đặt cậu nằm thẳng trên giường. Dùng miệng mình, anh bứt từng chiếc khuy trên áo cậu, một tay luồn vào trong, tay còn lại trườn dài xuống bụng – nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn mịn.

Khi đã hoàn tất nhiệm vụ, cái miệng anh di chuyển lên môi Fei và bắt đầu tìm kiếm những xúc cảm mãnh liệt trong cậu. Mái tóc Fei xõa dài trên nệm, nó kích thích anh ghê gớm, Ciel luồn tay vào tóc Fei – những lọn tóc mềm, mát lạnh trượt qua tay anh. Tóc chính là nơi nhạy cảm trên cơ thể Fei, khi anh chạm vào nó, cậu nhắm mắt…dục vọng như được đốt cháy lên.

“Ở đây…”

Ciel cầm tay cậu, áp vào ngực áo anh – chưa cái khuy nào được mở. Fei giơ tay lên giúp anh tháo bỏ chúng nhưng cánh tay cậu như run lên. Ciel không bỏ lỡ một giây nào, anh liếm quanh vành tai cậu rồi đưa lưỡi vào trong khiến cậu bất giác tê cứng người và bắt đầu rên rỉ.

“A…”

“Ở dưới nữa…”

Anh thì thầm vào tai cậu, hướng dẫn những ngón tay thon dài của Fei di chuyển xuống phía dưới giúp anh giải phóng thứ bản lĩnh đàn ông đang vươn cao đòi tự do kia. Fei có chút chần chừ nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo khi Ciel cứ khuấy động bên trong tai cậu.

Tay chân cũng chẳng thừa thãi, Ciel đùa nghịch với hai điểm trước ngực Fei. Anh không ngừng xoa nắn, thỉnh thoảng lại ngắt véo nó. Đã chơi đùa chán chê với phần trên, Ciel chuyển qua phần dưới, anh buông tha cho lỗ tai của cậu nhưng lại tấn công vùng cơ thể nhạy cảm kia.

“A –”

Đầu lưỡi anh lướt thành từng đường thẳng, liếm quanh đỉnh khúc thịt đỏ hồng rồi xoay vòng xuống thân. Có lúc di chuyển thật chậm, lúc lại mút mát, đẩy sâu vào bên trong vòm họng để nó tiếp xúc với gai lưỡi trong miệng, kích thích khoái cảm tột cùng.

Những ngón tay Ciel vươn thẳng, tìm đến mật động rồi đột ngột đâm vào. Ciel liên tục cử động hai ngón tay khuấy đảo không gian bên trong cậu, miệng anh vẫn ngậm lấy phân thân, dùng lưỡi đâm vào lỗ nhỏ ngăn không cho cậu xuất tinh khiến Fei khó chịu vặn vẹo cơ thể.

Anh trườn lưỡi mình xuống thấp hơn, chạm vào những nếp nhăn nhạy cảm chung quanh hang động bí mật, nhẹ nhè châm vào, cảm giác nhột nhạt nóng cháy xông lên não – kích thích cậu muốn xuất ra.

“Đủ…rồi…”

Fei nắm chặt lấy tóc anh yêu cầu dừng lại, nếu còn tiếp tục như thế cậu sẽ không chịu nổi. Lần nào cũng vậy, đến đây thì Fei kéo anh quay trở lại với bờ môi cậu để giữ bản thân cậu đừng lên đỉnh quá sớm mà tiếp tục “chinh chiến” với Ciel.

Ciel kéo tay cậu đến hạ thể của mình, đến phiên cậu phải chuẩn bị cho anh. Ciel chưa từng bắt Fei dùng miệng, anh chỉ cần cậu giúp mình một chút trong lúc bới lột sạch sẽ những thứ vướng víu trên cơ thể cả hai. Chiếc quần dài của Fei tuột ra khỏi chân cậu, Ciel đột ngột nhấc người cậu lên dựa lưng cậu vào thành giường.

Trước khi Fei kịp nhận ra tư thế của mình thì cậu đã bán ngồi lên chân anh, hai chân đại khai mở rộng – toàn bộ thân thể phô bày trước mắt Ciel. Đôi mắt xám bạc của anh nhìn cậu một cách tinh nghịch, khóe môi nở một nụ cười gian tà.

Thứ gì đó cứng cáp đang chạm vào cửa động phía dưới, có suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng hiểu nó là gì. Fei bất giác đỏ mặt, cậu quay đi không nhìn anh, hai tay chống xuống để tìm điểm tựa. Không báo với “chủ nhà” một tiếng, “khách lạ” tự ý đi vào khiến cậu giật nảy người – không có sự chuẩn bị trước làm Fei bị đau, cậu nhíu mày.

“Xin lỗi em…”

Ciel lên tiếng, anh cúi người lục dưới tấm nệm một chai gel bôi trơn, đổ nó trực tiếp vào điểm kết nối giữa hai người. Cảm giác lành lạnh khiến Fei rùng mình, cậu chuyển động hông phối hợp với anh để giúp Ciel vào dễ dàng hơn.

“Từ từ…”

Fei nhắc thấy Ciel cố vào trong khi các cơ chưa dãn ra. Cậu đưa những ngón tay xuống giữ quanh thân “cậu bé” hư đang muốn nhanh tiến vào miền đất lạ. Từng chút một đẩy sâu vào, cậu chỉ thực sự thả lỏng lúc anh chạm vào điểm G phía trong cái động đói khát của mình.

Khi anh đã tràn ngập trong cậu, Ciel bắt đầu tăng dần tốc độ. Cử động cùng ma sát vào mật động chật hẹp, thít chặt khiến cơ thể cả hai đón nhận được luồng khoái cảm kì lạ.

Fei cố sức dựa hẳn vào thành giường để chống đỡ lực đẩy của Ciel, tay còn lại đưa lên miệng. Cậu không muốn những tiếng rên rỉ quá lố phát ra ngoài. Ciel không thích vậy, anh dừng lại, bất ngờ rút ra kéo cậu nằm hẳn xuống giường.

“Để tôi nghe tiếng em…”

Ciel yêu cầu, anh giữ chặt lấy hai cổ tay cậu rồi xâm nhập một cách đột ngột khiến cái động nhỏ trống trải được lấp đầy lại ngay.

“Aa-a…a-a…”

Không có cánh tay trên miệng, cậu cứ thỏa sức mà la hét, rên rỉ. Những âm thanh đó càng kích thích Ciel khiến chuyển động của anh nhanh và dồn dập hơn. Lý trí của cậu bị nhục cảm chiếm hữu, cơ thể vô thức gồng lên càng siết chặt lấy anh.

“Aaaa…uhm…uh…!!Ciel…Dừn-g l-lại…”

Fei không ngừng gọi tên anh kèm những tiếng rên rỉ đứt quãng, cuối cùng cậu cũng đạt đỉnh điểm, thoải mái mà phóng thích ra ngoài. Ciel vẫn chưa dừng lại, anh càng cố đẩy sâu hơn vào cơ thể cậu, nhanh hơn, mạnh hơn, dồn dập hơn nữa…

“Thật không…dừng lại…thật không…?”

Anh trêu cậu, ve vuốt sống lưng của Fei. Ciel thúc điên cuồng vào mật động của cậu cho đến lúc anh cảm thấy những con sâu nhỏ ngọ nguậy trong bụng mình. Ciel cúi người xuống hôn vào ngực và hõm xương quai xanh của Fei khi anh đem toàn bộ để lại trong người cậu.

Fei cố gắng cử động nhưng người bên trên dồn toàn bộ sức nặng xuống cơ thể cậu khiến Fei kẹt cứng. Ciel vẫn còn chưa muốn chấm dứt, anh giữ lấy cằm cậu, hôn mạnh, cố luồn lách lưỡi vượt qua kẽ răng vào bên trong. Cậu không muốn từ chối anh nhưng cảm giác thấm mệt đang xông lên não, Fei bấu vào lưng anh nằm yên không động đậy.

Đôi mắt Fei nặng trĩu, khép lại rồi chìm vào giấc ngủ khi Ciel nghịch tóc cậu.

Mãi một lúc sau mệt rã rời rồi Ciel mới luyến tiếc rời khỏi cơ thể Fei, toàn bộ chất dịch bên trong theo đó chảy ra nhớp nháp trên mặt nệm. Một cảnh tượng rất “nice view” trước mắt Ciel, anh hay lợi dụng những lúc thế này quan sát cho kĩ cái động đáng yêu – tiếc là Fei ngủ mất rồi, để tuột khỏi tay cơ hội trừng phạt cái thói hư đốn của anh.

“Ngủ ngon, em yêu !”

Ciel hôn lên môi cậu lần cuối, dùng khăn giấy lau sạch “thành quả” của cả hai rồi ôm lấy Fei, nhấc đầu cậu nằm lên tay mình. Anh ôm cậu suốt đêm như thế rồi cũng nặng nề ngủ đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro