Chap 11-Desire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thắt chặt vào…”

Fei nghe thấy tiếng trẻ con rù rì bên tai, có ai đó đang nắm tóc cậu giật giật làm cậu choàng tỉnh. Ciel vẫn ôm cậu chặt cứng nhưng anh ngủ say như chết nên không biết được chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhẹ nhàng cử động, ai đó đang giật tóc cậu cũng thả tay ra, Fei xoay người ra ngoài, cậu nhìn thấy một cặp song sinh trai gái đang thắt tím tóc cậu.

“Ấy…chú ấy dậy rồi…”

Bọn nhóc lấm lét nhìn Fei, chúng sợ cậu nổi giận nên ùa chạy ra ngoài, cửa phòng mở toang làm cậu nóng mặt. Fei kéo tấm chăn lên tới ngực rồi thò tay đập thẳng vào mặt Ciel đang nằm kế bên, anh bật dậy.

“Đau !?”

“Ngoài cái thẻ phòng hôm qua anh còn cái nào không ?”

Fei nghiêm mặt nhìn Ciel dù anh không mô tê gì hết. Ciel nhìn về cái cửa phòng còn để mở, anh sực nhớ ra hôm qua có gởi thẻ ở reception để dặn riêng việc bọn họ vào dọn phòng khi anh ra ngoài.

“Ah…tôi gởi thẻ dặn nhân viên dọn phòng !”

Ciel nói, tới giờ anh mới tỉnh ngủ hẳn. Nhìn mái tóc đã bị thắt thành bím của Fei, anh nở một nụ cười ma mãnh rồi giơ tay chạm vào tóc cậu.

“Hey, dễ thương thế !”

“Buông ra !”

Fei gạt tay anh ra, cậu bực mình khi có người lạ vào phòng mình. Mấy đứa cháu của Ciel phá quá, thừa lúc cậu đang ngủ chúng thắt tóc cậu lại. Lâu lắm rồi Fei không có thắt bím nên cảm giác da đầu hơi căng tức, khó chịu, huống hồ bọn chúng thắt chặt quá. Cậu tháo chúng ra trước vẻ mặt nuối tiếc của Ciel.

Trông thấy vẻ kháu khỉnh của người người yêu, anh mò tới sau lưng cậu ôm vòng qua eo, nhẹ nhàng mút lên gáy Fei. Xúc cảm đêm qua còn xót lại, cậu rùng mình, dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào ngực anh.

“Dậy đi !”

“Hì hì…em có dám bước xuống giường hay không là tùy em !”

Ciel trêu chọc cậu, anh thừa biết hai người không có mảnh vai che thân, quần áo nằm hết dưới sàn, cửa phòng thì vẫn còn mở. Ngoài kia có gia đình anh, Fei đâu thể dại dột bước ra đóng cửa trong tư thế Adam thế được.

Fei không thèm trả lời, cậu nằm dài xuống giường chờ anh giải quyết, nếu anh không làm gì đó thì họ sẽ ở đây tới khi nào cửa phòng đóng lại. Ciel chịu thua, anh gọi hai đứa cháu vẫn còn đứng rình mò phía ngoài.

“Simone và Stephen – nếu hai đứa không trả thẻ lại đây chú tống ra khỏi tàu ráng chịu !”

Hai đứa nhóc vẫn đứng thập thò phía ngoài, chỏm tóc cột cao của bé gái thò vào cửa phòng nhưng nó không muốn vào.

“Ciel – chú hứa sẽ dậy sớm cho bọn cháu đi canô nhưng chú thất hứa trước mà !”

Fei liếc nhìn anh, vẫn cái kiểu hứa xong không làm đó gây ra lắm chuyện. Ai chứ hai đứa cháu của Ciel có gan chôm thẻ phòng mò vào tận đây để thắt tóc Fei và gây ra hậu quả chẳng dễ chịu gì.

“Chú hứa hồi nào ?”

Ciel đang tìm cớ lảng tránh, cửa phòng bất ngờ mở toang, thằng nhóc tên Stephen chạy vào, nó rút ra một tờ giấy ghi tay – chữ nghệch ngoạc ẩu tả.

“Đây nè !”

Hết đường chối…Ciel luôn dạy chúng nó rằng làm gì cũng phải có bằng chứng, nên thằng bé bắt Ciel viết lại giờ giấc anh sẽ dậy để đưa bọn nó đi chơi.

“Simone, cháu mà không trả thẻ phòng thì chú nằm ì đây luôn !”

Ciel bắt đầu chuyển sang dọa, không có gì mà anh không đối phó được.

Nếu anh nằm ở đây luôn đồng nghĩa với việc hai đứa nhóc không được đi chơi – bởi vì Ciel là chủ du thuyền nên anh có quyền cấm không có chiếc cano nào hạ xuống nước nếu không được phép. Con bé đành xụ mặt xuống lẽo đẽo theo thằng anh nó tiến tới gần cái giường, Ciel xòe tay chờ sẵn, nó đặt cái thẻ vào tay anh rồi chạy ra ngoài – nó sẽ méc bố nó, mà bố nó là ai ? Là anh cả của Ciel ! – Lắm chuyện thật. Rồi đây anh sẽ “được” nghe Arturo giảng đạo một bài kinh Moran dài về việc dạy hư con anh ta.

Chờ tụi nó đóng cửa phòng rồi Ciel mới tung chăn dậy, anh cứ thế đứng lên đi vào phòng tắm mặc kệ tia nhìn của Fei ở sau lưng.

“Nếu em còn nằm đó nhìn tôi thì…chúng ta sẽ ở đây tới chiều…!”

Anh nháy mắt trêu ghẹo kèm một cái lè lưỡi trêu ngươi, Fei không thèm trả lời, cậu cũng tung chăn dậy đi vào phòng tắm. Khổ nỗi chỉ có mỗi một cái phòng tắm nên hai con người đang say tình phải cố gắng đứng quay mặt mỗi người một bên, nếu nhìn nhau – nguy cơ ở trên phòng tới chiều là rất cao.

Đây là lần đầu tiên cậu ngồi vào bàn ăn trưa với một đại gia đình như vậy…Ciel đưa cậu xuống muộn quá nên tất cả đã ngồi vào bàn, họ lũ lượt kéo mắt nhìn Fei khi cậu bước vào. Đếm trên đầu người, số người hiện diện ở đây khoảng 30, ngồi xung quanh một chiếc bàn chữ nhật lớn.

Ciel lịch sự kéo ghế cho cậu trước rồi anh mới ngồi xuống kế bên.

Chẳng có gì phải ngại cả, Fei cố giữ bộ mặt mình thật bình thản nhưng chuyện này không dễ chút nào với một người quen sống nội tâm như cậu. Fei có cảm giác như tất cả đang đổ dồn sự chú ý của họ về phía mình, mỗi khi có ai đó che miệng thì thầm với người kế bên y như rằng cậu cho là họ đang ám chỉ cậu. Cảm giác đó chẳng vui vẻ gì, nó đang làm cậu nóng ruột bứt rứt.

“Ciel…”

Fei quay sang nhìn Ciel, anh đang bận rót nước cho bố mẹ anh ngồi ngay trước mặt thì phải quay sang cậu.

“What’s happen ?”

Nhìn vẻ mặt khó coi của Fei, đôi lông mày cậu nhíu lại Ciel đã hiểu ra được chuyện gì. Anh đặt bình nước xuống quay hẳn sang phía Fei, đầu hai người châu vào nhau và Ciel bắt đầu chỉ cho cậu thấy những người họ hàng thân thuộc của anh.Angelo là họ lớn, lâu đời nên chia làm vài nhánh. Số lượng người chính xác bao nhiêu thì Ciel không quan tâm vì anh chỉ quen biết với những người mà anh mời. Ngoài ra ở đây còn có bạn bè của Ciel và Marco, Arturo không bao giờ mời bạn đến một chuyến đi có tính gia đình.

“Thực ra em chỉ cần biết bố mẹ, các anh và cháu ruột của tôi là được rồi. Nếu kể chi tiết về những người khác chắc phải kể đến…sáng mai !”

Ciel nở một nụ cười vô tư, anh nhích người ra một chút để phục vụ rót rượu vào ly cho anh và cậu. Anh với tay lấy cái khăn ăn được xếp đẹp mắt thành một bông hoa trên đĩa giũ ra và trải lên đùi cậu – khi anh làm như vậy, một cô gái ngồi phía ngược lại của Fei lên tiếng trêu.

“Ciel – anh phải phục vụ chị Maria nữa chứ !”

Maria là người phụ nữ ngồi kế anh, là chị dâu của Ciel.

“Này, Maria đã có người khác lo, anh chẳng dại đụng vào để phỏng tay đâu.”

Ciel cười lớn, một lần nữa bỏ quên cậu mà hòa mình vào bầu không khí gia đình của anh. Thi thoảng anh quay lại giới thiệu cậu với ai đó hay cụng ly với cậu cho vui nhưng cũng chẳng bù đắp nổi sự trống trải trong lòng Fei – cậu có cảm giác như mình thành người thừa bên cạnh Ciel lúc này.

Quanh bàn ăn tràn ngập tiếng cười, họ rất vui vẻ, thân thiện nhưng Fei cảm giác như chịu trận, mặt cậu lạnh băng. Bữa ăn không diễn ra nhanh như Fei nghĩ, họ vừa ăn vừa trò chuyện nên hơi lâu, càng lâu thì cậu càng khó chịu. Ciel choàng tay qua vai cậu, anh hỏi cậu muốn rời khỏi bàn đúng không ? Fei lắc đầu bởi vì cậu không muốn làm hỏng nghi thức dùng bữa của gia đình anh – quí tộc Italia chính gốc.

“Nhìn vẻ mặt khó chịu như vậy tôi hiểu em nghĩ gì mà !”

“Không, tôi không khó chịu…chỉ là không quen…!”

Fei có chút ngượng ngùng khi anh đánh trúng suy nghĩ của cậu.

“Ok, tôi sẽ tập cho em quen !”

Ciel mỉm cười một cách trìu mến, anh cầm lấy ly rượu đỏ và đưa đến trước mặt cậu.

“Em uống đi, từ từ thôi để tránh mình bị say !”

Ciel hướng dẫn cậu. Rượu và nước uống được phục vụ suốt bữa ăn nên Fei không biết rõ cậu phải uống cái gì với món gì – hơn nữa đỏ mặt và bị say sẽ bị cho là kém cỏi trong bàn ăn của người Ý. Trước mặt cậu là một hàng ly 6 cái, dù có tìm hiểu trước về cách ăn uống của phương Tây nhưng học và thực hành trong môi trường thế này là hai vấn đề khác nhau. Quy cách dùng bữa của gia đình Ciel rườm rà và rắc rối hơn cả thảy những kiến thức thông thường mà Fei có thể tìm hiểu. Ciel đưa cho cậu ly rượu đỏ dùng với các món thịt – món ăn chính của bữa ăn.

“Rượu trắng dùng với món khai vị còn rượu ngọt dùng với món tráng miệng…!”

Ciel chỉ cho cậu từng chút một kèm theo những câu chuyện về cách ăn uống của người Ý. Anh nói hôm nay bữa trưa kéo dài đến vài tiếng vì nó là bữa ăn chính trong một ngày, đến tối nay sẽ không có tiệc hay ăn uống linh đình nữa và muốn ăn lúc nào thì tùy.

Fei bị cuốn hút vào câu chuyện của Ciel, cậu quên đi sự lạc lõng của mình mà bắt đầu tập làm quen với cách ăn của người Ý. Những cử chỉ của cậu lọt vào tầm mắt mẹ của Ciel nên khi Fei vừa buông dao nĩa xuống bà ấy đã hỏi ngay.

“Con dùng thêm nhé ?”

Mẹ của Ciel tỏ ra quan tâm đến Fei khi thấy cậu ngồi yên và không ăn nhiều. Fei cố lịch sự nhưng cậu không biết rằng mình phải ăn hết sức có thể mới là lịch sự. Biểu hiện của cậu chỉ đang tố cáo rằng cậu chẳng vui vẻ gì khi ngồi dùng bữa, những người khác có thể không để ý nhưng bố mẹ Ciel lại ở ngay trước mặt hai người.

“Dạ không !”

“Thôi nào, một phần nữa nhé !”

“Dạ không…”

Fei từ chối mỏi miệng nhưng bà ấy cứ bắt cậu phải dùng thêm cái này, ăn thêm cái kia.

“Cậu ấy đủ rồi, nếu mẹ thích thì con sẽ ăn cho !”

Ciel chen ngang khiến mẹ anh mất hứng, bà quay liếc nhìn cậu con cưng giời đánh của mình.

“Không ai mời con, con trai ạh!”

Ciel bật cười khi thấy mẹ anh tỏ ra thích cậu như vậy. Ciel nhìn sang người ngồi cạnh, Fei đang từ tốn ăn món tráng miệng với rượu trái cây. Xem ra…để trở thành một “nàng dâu” tốt ở gia đình Angelo thì cậu còn phải học nhiều.

Bữa ăn kết thúc, chiều tối là tiết mục của lớp trẻ.

Bố mẹ Ciel và những người lớn tuổi hơn quay về phòng hoặc làm việc riêng của họ. Số còn lại gồm bạn bè Ciel, nhưng người anh em họ trạc tuổi nhau ở lại trong sảnh khiêu vũ để nhảy múa. Họ mở nhạc dance ầm ĩ và lắc lư theo điệu nhạc.

Những ca khúc sôi động phát ra từ những chiếc loa lớn kích thích thần kinh ghê gớm, rượu liên tục được phục vụ, rót đầy những cái ly rỗng. Không khí quá nhộn nhịp, hỗn loạn không hợp với Fei, cậu đứng một góc quan sát những người đang hòa mình theo giai điệu của những bản nhạc dance đến từ Romania .

Từ Dance Amore tới Despre Tine và Dragostea Din Tei…

…âm nhạc khuấy động và đốt cháy cả gian phòng lớn.

Ciel đang nhảy với một cô gái, là bạn của anh từ hồi còn phổ thông. Anh đưa tay lên quá đầu, uốn éo một cách điệu nghệ như đang nhảy điệu Flamenco. Những giọt mồ hôi và tiếng cười của Ciel khiến đối phương phải chăm chú nhìn anh khi anh nhảy. Fei nhìn theo Ciel, cậu thấy rầu rĩ một cách khó kiềm chế, bởi vì…tại sao trông anh ta lúc nào cũng tràn trề sức sống !

Cậu lấy làm ái ngại khi thấy phái nữ cứ bu quanh Ciel, không cần biết là bạn bè hay em gái…cậu không hài lòng về chuyện đó. Thế nhưng Fei cũng không nói gì với anh, vì chả có gì để nói ! Tỏ ra ghen tuông không phải sở thích của cậu, Fei cũng cho rằng Ciel chẳng thích mình ghen.

“Hey !”

Ciel nháy mắt với Fei, cậu khẽ quay đầu đi lảng tránh ánh nhìn đó. Trông thấy vậy Ciel nở rộng nụ cười trên môi một cách thích thú và chạy tới gần chỗ cậu đứng.

“Hey ! Em chán à ?”

Vẫn câu hỏi đó nhưng nó chứa nhiều hàm ý. Mỗi khi anh hỏi vậy, câu trả lời của cậu sẽ quyết định có “cấp vé mời lên giường” cho anh hay không. Fei nhìn qua Ciel, anh vẫn đứng lắc lư, nhảy nhẹ theo điệu nhạc.

“Không! Anh mới chán đấy, sao không nhảy nữa đi ?”

Giọng điệu của Fei đều đều, nghe vẫn bình thường nhưng nó khiến anh phải cười lớn vì biết cậu đang thực sự không thoải mái. Ciel đưa tay kéo mạnh lấy tay cậu, làm Fei chúi về phía trước và đứng sát gần với anh hơn. Lợi dụng mọi người đang say mê nhảy, chẳng ai chú ý, anh cúi xuống cắn nhẹ vào cổ Fei làm cậu rùng mình.

“Đưa tay em cho tôi, chúng ta cùng nhảy !”

Ciel trêu cậu khi thấy Fei nhíu mày nhưng đôi lông mày đó lại dãn ra khi anh nghiêng đầu, xoay người, vỗ tay và biểu diễn một vũ điệu trước mặt Fei. Ciel nhảy như một gã Tây Ban Nha đang vờn con bò của hắn với chiếc khăn màu đỏ !

Với người Tây Ban Nha, nhắc khéo chuyện “đấu bò” cũng gợi tình gợi dục.

Rõ ràng anh đang cố tình khơi “chuyện” đây.

Vũ điệu của Ciel càng trở nên quyến rũ hơn dưới âm hưởng vui tươi của điệu Despre Tine.

“Daca mergi cu mine -n-vis, am sa te invat sa rizi…”
(If you come with me in dreams, I will show you how to laugh…)

Ciel khéo léo xoay người anh và chìa tay về hướng cậu.

Mời tôi lên giường ư ? Anh có lắm trò thật đấy.

Fei nghĩ thầm, cười khẩy trước khi mạnh dạn bước tới phía trước.

Cuối cùng Fei đã đưa tay mình ra nắm lấy tay anh, cậu để những giọt mồ hôi thỏa sức lăn dài trên trán và gò má khi cậu hòa mình vào điệu nhảy. Mái tóc dài đen nhánh phất lên mỗi khi cậu xoay và lắc người theo anh, Fei lạnh lùng quét mắt qua Ciel mỗi khi anh liếc nhìn cậu đưa tình.

Những người quanh đó chợt chững lại nhìn đôi tình nhân đang nhảy vũ điệu riêng của họ và không gì có thể tách họ ra. Vài người bạn của Ciel có ý tò mò muốn nhảy thử với Fei nhưng kết quả là họ đứng yên, bởi nhân vật chính không màng đến họ – đôi mắt Fei chỉ hướng về một phía, người đàn ông trước mặt cậu.

Khoảnh khắc đẹp đến thế nhưng chẳng kéo dài lâu, Fei có điện thoại từ Hong Kong . Tìm được cớ, cậu rời bỏ cuộc vui về phòng trước sự luyến tiếc của các chàng trai. Ciel nhìn theo dáng Fei, cậu vẫn như một món ăn ngon mà không được ăn thỏa thích – chỉ được thưởng thức một ít để biết vị ngon của nó tuyệt vời như thế nào rồi cứ phải thèm thuồng nhìn nó !

Lẫn trong những ánh mặt kinh ngạc mọi người dành cho Fei, có một cặp mắt khác đang huớng ánh nhìn thích thú chẳng mấy tốt đẹp gì về phía cậu. Nhưng Fei không nhận ra, Ciel cũng không – chậc, thật là quá bất cẩn – người đàn ông sở hữu ánh mắt đó cúi đầu cười, dốc cạn ly rượu trên tay.

“Xin lỗi em nhé…”

Ciel về phòng sau cậu, khi vào phòng thì cậu đang ngồi bên cái laptop của mình. Fei nhướng mày như muốn hỏi “anh xin lỗi cái gì ?”. Ciel bước đến gần cậu, anh kéo một cái ghế ngồi kế bên và bắt đầu tỉ tê.

“Tôi không thể đưa em ra khỏi bàn ăn giữa chừng vì đó là bất lịch sự. Trước mặt có bố mẹ tôi nữa nên tôi đành để em chịu trận ở đó mấy tiếng !”

Anh đang xin lỗi cậu về việc đó ư ? Thực ra cũng không hẳn là Fei không thích nghi được với bầu không khí ở đó. Khi Ciel bận tiếp chuyện với những người khác Fei cũng có đối tượng của mình. Cậu nói chuyện với ba cô gái ngồi đối diện khi các cô tự xưng là em họ của Ciel.

Biết cậu từ Hong Kong tới, họ liên tục hỏi về du lịch. Các cô là người có máu thám hiểm, thích đi đây đi đó. Xét trên một khía cạnh nào đó…đặc điểm này giống Ciel. Họ hỏi cậu về rất nhiều thứ để cậu có dịp được nói về nơi mình sinh sống.

Hai đứa cháu của Ciel cũng là đề tài nổi cộm, bọn chúng rời khỏi bàn từ sớm và mon men tới đứng hai bên cái ghế của cậu. Trừ những Fei nói chuyện với Ciel, còn lại hai đứa nhóc không cho cậu phút nào nghỉ ngơi được.

Fei không giỏi dỗ con nít lắm đâu, dù cậu nuôi bé Tao nhưng Tao rất ngoan và biết nghe lời chứ không láu cá như hai đứa này.

“Bọn chúng hỏi em những gì ?”

Ciel hỏi khi cậu nhắc tới chuyện hai đứa cháu song sinh tinh nghịch của anh.

“Người thông thái như anh mà cũng không biết sao ?”

“Hey, nó nói gì mới được chứ ?”

Ciel thở dài khi Fei bắt đầu cái giọng điệu hờn dỗi của cậu. Fei nhìn anh chăm chăm rồi im luôn không trả lời, anh phải gặn hỏi mãi cậu mới tiết lộ là hai đứa nhóc hỏi sáng nay cậu làm cái gì mà…không mặc đồ vì từ ngoài cửa nhìn vào có thể thấy rõ vì chăn đã tuột quá eo. Đã thế chúng còn bảo cậu nằm trong tư thế mặt đối ngực Ciel như vậy dễ thắt bím tóc, “ngày mai cứ nằm nữa đi bọn cháu thắt cho đẹp lắm !”

“Hahaha…~~~~”

Ciel cười phá lên khi thấy vẻ mặt cau có của cậu. Fei chỉ muốn đấm vào cái bộ mặt nham nhở đó một cái nhưng cậu tảng lờ như không nghe không thấy gì. Nổi giận chỉ là cách để tỏ rõ cho đối phương biết rằng mình đang bực tức vì trò đùa của anh ta – đó biểu hiện của sự thua cuộc. Biết vậy nên Fei cố nhịn, hai năm qua họ chưa có trận cãi vã nào đúng nghĩa, Fei thực tình không thích suy nghĩ rằng cậu thua Ciel.

“Vậy em trả lời như thế nào ?”

“Tự nghĩ đi !”

Anh vẫn cười không dứt, nhìn Ciel lúc này cậu lại ao ước cái “ngày xưa” khi Ciel coi cậu là địch thủ xem chừng còn dễ chịu hơn. Lúc đó Fei chỉ cảm thấy Ciel là người tàn nhẫn, tuy anh không lạnh lùng nhưng toát ra vẻ nguy hiểm khôn lường. Cậu suy nghĩ, nét mặt không hề giao động trước vẻ toe toét của người đối diện.

Thấy Fei không có phản ứng gì lại còn nhìn mình chăm chăm Ciel không cười nữa, anh mở hộc tủ lôi một cái laptop ra để trên bàn và mở nhạc.

“Khi nào em phải về Hong Kong ?”

Ciel chợt hỏi, anh nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên đùi rồi mân mê nó.

“Kết thúc chuyến đi này.”

“Vậy sao…”

Ciel mỉm cười, anh mừng vì cậu sẽ ở cạnh anh thêm vài ngày nữa và đón năm mới cùng anh trên chiếc du thuyền Blue Hope VII.

“Mọi thứ ổn, hoạt động của Baishe dạo gần đây không có gì nổi trội.”

Fei bình luận về công việc của mình. Nhắc đến tổ chức, Ciel chuyển đề tài, anh đưa mắt nhìn cậu – thả bàn tay cậu về chỗ cũ và đột ngột hỏi.

“Em nghĩ sao nếu tôi cho tổ chức của tôi ở Châu Á gia nhập Hội Tam Hoàng ?”

“Ý anh là…?”

“Tôi sẽ ở cùng hội với em…”

Ciel mở lớn đôi mắt nhìn cậu, ánh nhìn sắc béng và vô cùng hoang dã.

“…tôi sẽ lật đổ em Fei Long…”

Dã tâm của người đàn ông này chưa bao giờ dừng lại.

Fei ngước nhìn Ciel khi hai người đối mặt nhau trong căn phòng nhỏ. Dù cho Ciel yêu cậu đến đâu, dù anh bảo vệ cậu như thế nào thì sự hiếu chiến của Ciel cũng không biến mất. Anh ở cạnh bên cậu, nói cười vui vẻ, tỏ ra là một anh chàng nồng nàn tình cảm, trẻ con đến mức đôi lúc cậu bực mình…

…nhưng khi cần, Ciel vẫn lộ nguyên hình bản chất của anh…

Hùng mạnh và tàn nhẫn như con ác quỷ, tham vọng muốn chinh phục mọi thứ sôi sục trong máu. Nụ cười nửa miệng, đầy vẻ giễu cợt trên môi cùng đôi mắt nhạt màu như sói hoang rình mồi.

“Haha…vậy anh hỏi ý tôi làm gì, sao không làm đi ?”

Fei như tìm được cảm giác phấn khích tột cùng vào những ngày đầu tiếp xúc với Ciel. Cậu cũng gồng mình lên mà đối phó với anh, thi thoảng những cuộc nói chuyện thế này gia tăng cảm xúc cho cả hai người.

“Nguyên tắc của tôi là làm gì cũng báo trước, để nếu nhỡ có thiệt hại em cũng không thể trách tôi không cảnh báo. Vì thế tôi cần phải nói với em, đúng không nào ?”

Trong tiếng nhạc dịu êm, giọng nói của Ciel lại càng có uy lực mạnh mẽ – anh cố tình kéo dài cái vế nghi vấn sau cùng như một đòn nhử.

“Hóa ra tôi đang cưỡi chúa sơn lâm, mà còn cưỡi con đầu đàn, phải không ?”

Fei đáp lại kèm một nụ cười nhỏ không rõ ý đồ, câu nói khích của Fei làm Ciel bật cười, anh bước lên gần cậu, cúi xuống để mũi hai người chạm nhau. Khoảng cách gần đến mức Fei nhìn rõ màu mắt xanh nhạt mà không ngả xám của anh.

“Em lúc nào mà chẳng muốn vậy !! Thực ra thì em đã “cưỡi” được rồi…hê hê…”

Nụ cười tà vẽ trên gương mặt của Ciel cho cậu biết anh đang ám chỉ cái gì. Fei không ngăn được cảm xúc trong lòng cậu đang xáo trộn, nó làm cậu nhớ tới những đêm ân ái cuồng nhiệt với người đàn ông này. Đam mê xác thịt một khi đã vướng vào thì rất khó giải thoát…

Tình yêu của Ciel đối với cậu như một cái bẫy mà cậu đã sa chân vào đó.

Fei nín lặng nhìn Ciel, nụ cười trên khóe môi anh càng rộng ra…

“Do you want to “ride” on me, baby ?” (Em muốn “cưỡi” tôi chứ, em yêu ?)

“Hey…!”

Ciel khó chịu đưa tay vỗ nhẹ vào mông cậu khi Fei cố tình nhấn xuống làm cậu bé của anh muốn tím nghẹn. Em muốn trả thù tôi đêm qua đây à, thù dai quá đi ! Ciel cau mày, anh nhích người lên một chút bán ngồi tựa hẳn vào thành giường để tạo thế cho cả hai cùng chuyển động.

“Chậm thôi…”

Anh kêu lên khi cậu nhấc hẳn người lên cao hơn, sau đó đột ngột hạ xuống. Ciel chuẩn bị không kịp, anh cảm giác như mình đang bị cưỡng bức ! Cái động bí mật phía trên ập xuống nuốt lấy “cậu bé” của anh, do đặc trưng của tư thế ngồi, Ciel tưởng như anh sắp xỏ xuyên qua người cậu.

“Uhm..c-chính anh đề-nghị t-trò này mà…ha-a..”

Cậu thở mạnh, hai tay chống vào trước ngực Ciel làm điểm tựa, tự ý chuyển động. Do không hợp tác ăn ý, cậu và anh lệch nhịp khiến người ở dưới bức xúc muốn nổ tung.

“Sức khỏe của tôi là hạnh phúc của em, nếu em làm tôi chết ngất thì chỉ thiệt bản thân thôi !”

Ciel nở một nụ cười điêu ngoa, khóe môi ngang tàn nhếch lên, anh nháy mắt trêu cậu. Không như Fei, anh vẫn giữ được hơi thở mình đều đặn, thỉnh thoảng nhịp thở chỉ lên xuống khi cậu tác động lên phần thân dưới của anh.

Fei ngồi trên đùi anh, cậu chủ động hoàn toàn.

Từ góc độ này, anh có thể thấy rõ từng đường nét trên cơ thể cậu. Tạo hóa ban cho cậu nét đẹp tự nhiên, từ gương mặt đến thân thể không có gì phải bàn cãi về sự hấp dẫn của nó. Làn da cậu nhẵn nhụi, hai điểm trước ngực phập phồng theo từng hơi thở khiến anh không kiềm được thú tính trong lòng.

Ciel đưa tay bóp nhẹ cặp mông cậu, vì là đàn ông nên da thịt căng ra khác hẳn cảm giác khi làm tình với một người phụ nữ.

Anh biết làm chuyện này liên tục hai ngày có thể bòn rút sức khỏe của Fei nhưng biết làm sao được, cả hai người đều quá bận rộn để có nhiều thời gian ở bên nhau. Không thể phủ nhận việc luôn có sex trong những kì nghỉ ngắn hạn.

“Hey…!! Em đừng giết tôi chứ !!”
Ciel lại kêu lên khi cậu vặn vẹo hông, đưa đẩy, cố ý lắc lư cho vật thể bên trong mình cũng chuyển động theo. Còn chưa đủ, cậu dùng sức bấu mười đầu móng tay vào lưng anh làm Ciel đau phát khóc được. Chuyện ân ái với con tiểu long như Fei cũng chẳng dễ dàng gì cho cam, đừng có lầm tưởng rồi chết vì thất vọng.

Để trả đũa Fei, Ciel đưa miệng mút chặt vào đầu ngực trái của cậu. Bị tấn công bất ngờ, bờ vai Fei run nhẹ nhưng những cái móng dài kia vẫn không tha cho cái lưng tội nghiệp của anh.

“Uh-hm…hmm…”

Fei không trả lời anh, cậu bận rộn với việc ép kiệt sức lực của Ciel để anh đừng có tưởng mình hay rồi làm càn. Những lần trước khi hai người gần nhau, Ciel luôn ở thế chủ động, dù anh luôn “xin phép” trước nhưng khi vào cuộc thì chẳng nể nang ai hết. Anh cứ làm cho đến khi nào bản thân thỏa mãn rồi mới thôi – dù Ciel chưa bao giờ bắt ép Fei phải tăng hai, tăng ba nhưng một tăng của anh chia làm vài hiệp nhỏ dai dẳng, chưa tới là chưa xong.

“Hey…!!”

Ciel bất lực vỗ chát vào mông cậu khi Fei không bấu nữa mà chuyển sang cào vào lưng anh, hình thành những đường dài “yêu thương” mà bất cứ ai nhìn vào cũng hiểu nó từ đâu ra. Fei đưa tay vén tóc qua sau tai, cậu liếm môi, nhìn anh và cười một cách khả ái như thể cậu vô tội !

Chúa ơi…tự đáy lòng anh kêu gào, lẽ ra mình đừng nên cho cậu ấy cơ hội…Ciel tiếc nuối cái sự chủ động của mình.

“Em đang thi gan với tôi đó hả !?”

Mật động thít lại rồi mở ra, nhả rồi hút, hút rồi nhả…cứ như vậy, sức chịu đựng của Ciel sẽ phải đạt tới giới hạn. Ciel không có thói quen “đánh tăng hai” nên Fei nghĩ rằng khiến anh lên đỉnh thì anh sẽ “tha” cho cậu. Ngay cả lúc đang mặn nồng giữa họ cũng xảy ra một cuộc chiến nho nhỏ, cực kì thú vị, nếu không “nhằn” nhau thì cả hai ăn không yên ngủ không ngon mà.

“A…!”

Ciel kéo mạnh đầu Fei xuống khiến cậu nằm dài trên người anh. Ciel đưa tay gạt tóc Fei vén qua hai bên tai, anh nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của cậu rồi đưa lưỡi liếm lên chóp mũi Fei. Sau đó anh cắn nhẹ lên vành tai cậu, luồn cái lưỡi ẩm ướt như rắn trườn bò đánh một vòng…khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Fei anh mới thả ra.

“Chúng ta xem ai khai hỏa trước nhé !”

Hơi thở của anh nhột nhạt bên tai khiến cậu khó lòng kiềm chế. Ciel lại dùng tới chiêu cắn nhẹ, rồi day day vành tai của Fei. Hai bàn tay thừa thãi của anh trưng dụng để sốc tung mái tóc cậu làm nó rối bù.

Fei bắt đầu có những tiếng thở nặng nhọc, gấp gáp hơn và ngừng chuyển động hông, cậu dùng cả hai tay chống vào vai anh. Fei sắp đạt giới hạn của cậu khi Ciel vuốt ve từng đốt sống lưng và xoa nắn hạ thể cậu.

Khoái cảm như cơn đại hồng thủy sộc lên não, cậu muốn phóng thích dục vọng của mình nhưng Ciel không cho. Anh nắm chặt phần gốc “cậu bé” trong tay, đưa một ngón tay bịt chặt cái lỗ be bé trên đỉnh đầu khúc thịt nóng đang ứa lệ, nháy mắt trêu ngươi.

“Thua rồi nhé…!”

Ciel cười cười khi thấy vẻ mặt nhăn nhó khó coi của Fei, cậu nhíu mày, gỡ tay anh ra khỏi hạ thể của mình. Đến nước đó mà cậu cũng còn ngang bướng được, chất dịch đặc sệt bắn đầy lên bụng anh – Fei cúi đầu, hai tay chống vào vai anh, mái tóc dài xõa sượt che hết cả mặt.

Cậu khụy tay xuống, tựa vào người anh. Chỉ chờ có thế, Ciel đột ngột đổi tư thế, anh lật cậu xuống, dùng sức thúc mạnh, đánh sâu vào bên trong.

“Aa-a…uhh…sto-p-p…stop !!”

Quá bất ngờ không kịp chuẩn bị, thân dưới của Fei thít quá chặt, phần cơ căng cứng khiến cậu đau và muốn dừng lại ngay lập tức nhưng Ciel từ chối.

“Em xong rồi, tới lượt tôi…u-hm…hm…”

Ciel cũng bắt đầu thở mạnh, anh đè người xuống phủ lên thân thể Fei để cậu không có thế thoát thân hay chống cự. Ciel không đổi nhiều tư thế nhưng rất dai sức, cứ rút ra thật nhanh rồi thúc mạnh vào chỗ cũ, lún sâu tới tận ruột.

“C-i-iel…a-aa…h-h-ey…c-chậm…”

“Uhm-m…!”

Những tiếng thở dồn dập, rên rỉ tràn ngập căn phòng hạng VIP sang trọng ở đầu tàu vốn yên tĩnh. Fei lấy tay đẩy vào bắp tay anh nhưng Ciel lúc này y như con thú đói mồi đang lao vào cậu cắn xé, anh không để ý đến cử động chống đối đó của Fei mà cứ tiếp tục thúc vào từng đợt mạnh mẽ…

“Fe-i Long-g…Io t-te amo…!”

Trong giờ phút dục hỏa dâng đầy trong não, cậu nghe Ciel nói điều gì đó. Anh cúi người xuống, dùng răng cắn nhẹ lấy vai Fei rồi lẩm bẩm một mình, Ciel lập lại câu anh vừa nói nhưng bằng tiếng Ý chứ không phải tiếng Anh. Một tình huống thả mình theo cảm xúc hiếm hoi không dùng tới lý trí của anh.

“Ti amo…ti amo vero…” (Tôi yêu em…thật lòng yêu em…)

Fei mở choàng mắt, cậu không ngờ có lúc nghe Ciel nói câu này. Ngày trước Fei từng hỏi Akihito có phải Asami nói rằng anh ta yêu cậu ấy hay không nhưng Akihito đã không trả lời. Những người đàn ông như Asami và Ciel khi yêu không dễ dàng gì nói ra ba chữ đặc biệt đó.

Không phải vì nó khó nói, đối với một kẻ lưỡi không xương trăm đường lắc léo như Ciel, chẳng có gì là anh ta không nói được. Chỉ là anh không muốn nói…anh thích hành động hơn. Ciel chưa bao giờ kiềm nén tình yêu của anh dành cho cậu, dù cách yêu của Ciel thi thoảng sến súa vượt xa sức tưởng tượng của Fei…thế nhưng anh chưa bao giờ nói “Tôi yêu em” kể cả trong những lúc như thế này.

Tình yêu của Ciel thể hiện bằng những cái ôm và nụ hôn. Fei cảm thấy Ciel yêu cậu nhiều nhất khi anh gác cằm lên vai cậu và ôm cậu thật chặt từ phía sau – hay những lúc anh ôm choàng lấy cậu, hãm sâu cả người cậu vào lòng anh…

“Ha-a…uhm…”

Những chuyển động bên dưới dồn dập hơn, như muốn đâm xuyên, muốn khoan thủng cơ thể cậu. Fei biết Ciel sắp dừng lại, cậu dùng tay ôm chặt lấy anh…dụi đầu anh vào bờ vai trần của mình…

Ciel gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi trút tất cả vào sâu trong cậu.

Anh bắt đầu hôn và vuốt ve gương mặt Fei, cậu ôm lấy mặt Ciel kéo sát lại, nói khẽ vào tai anh.

“You’re mine!”

Lời cậu nói như mật ngọt rót vào tai, Ciel nở một nụ cười trìu mến nhìn Fei, thân thể họ vẫn quyện chặt lấy nhau thành một thể thống nhất chưa rời. Đôi mắt Ciel nhìn cậu tựa hồ như muốn cậu nhắc lại lần nữa, Fei mỉm cười nhẹ, cậu giữ chặt lấy mặt anh – buộc anh phải nhìn cậu thật gần.

“Ciel – You belong with me…” (Ciel – anh là của em…)

Cùng thời điểm đó, ở một nơi sát bờ biển ở đảo Sicily , một người đàn ông vận vest đen bồn chồn đi qua đi lại như đang chờ đợi ai. Anh ta kéo sát cái áo khoác dày vào người, bây giờ là giữa mùa đông – người đàn ông hừ mũi khi chợt nhớ cái lý do vì sao mình phải ở đây.

Điện thoại chợt reo một số quen thuộc, anh ta bực bội nhấc máy.

“Cô có thôi cách mấy phút lại gọi tôi một lần đi không ?”

“Anh đừng gọi Ciel, anh ấy chỉ mới đi nghỉ được hai ngày – anh nghĩ anh làm phiền Ciel sẽ được lợi sao ?”

Giọng nữ đầu dây bên kia lạnh lùng dù ngữ điệu nhẹ nhàng, khuyên lơn.

“Nếu không gọi thì chết chùm cả lũ à ? Xin lỗi, tôi không thừa can đảm như cô.”

“Ciel đã dặn cố gắng đừng làm phiền anh ấy trong một tuần đổ lại, chỉ mới hai ngày – anh nghĩ uy tín của anh sẽ còn vững sau vụ này ?”

“Không hề, tôi không nghĩ được như vậy – tôi chỉ cần biết rằng Ciel có đang ở trên thiên đường thì cũng phải rớt xuống.”

Người đàn ông cúp máy ngang khi chiếc tàu nhỏ tới sát bờ biển đón anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro