Chap 12.1- Spiral

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên từng đợt. Ciel lười biếng không thèm mở mắt, anh cứ nằm dài đó cho đến khi điện thoại của anh rớt bộp xuống sàn. Lại một cuộc gọi gấp nào nữa đây…Ciel ngán ngẩm nghĩ nhưng anh phải ngồi dậy, buông Fei ra, leo xuống giường và nhặt điện thoại lên.

“Ciao ?”

Ai đó liên tục quấy rầy anh, chẳng cần Ciel phải nhấn gọi lại người đó đã liên lạc đến trước. Fei bị lạnh khi vòng tay ấm áp của anh không còn bao quanh cậu, từ từ hé mở mắt và trông thấy tấm lưng trần của Ciel quay về phía mình, anh tiếp chuyện điện thoại bằng giọng trầm trầm rất nghiêm túc – Ciel đã tỉnh ngủ khi nghe cuộc gọi đó.

“Ok, chờ tôi một chút !”

Ciel cúp máy, anh quay lại nhìn cậu và nở một nụ cười chào buổi sáng khi thấy Fei cũng bị tác động mà tỉnh giấc.

“Còn sớm, em cứ ngủ thêm một lúc nữa !”

Anh cúi xuống cào nhẹ vào tóc Fei, cảm giác dễ chịu dâng lên trong lòng cậu khiến Fei bỏ ngay ý định sẽ rời khỏi giường lúc này.

“Mấy giờ rồi ?”

Nhưng cậu lại mở mắt ra khi nhớ tới hôm trước hai người ngủ li bì tới gần giờ ăn trưa mới dậy. Lúc đó không nhờ hai đứa cháu của anh nghịch phá thì thôi rồi…rút kinh nghiệm đau thương, cậu quyết định dậy luôn cho đỡ ê mặt với người nhà của Ciel.

“5h30, còn sớm mà…ngủ đi…!”

Ciel không cho Fei ngồi dậy, anh kéo chăn phủ kín tới ngực cậu rồi lần nữa hôn lên môi cậu, nếu không bị phá đám anh đã chẳng dậy giờ này…Vừa lúc đó thì có người gõ cửa, Ciel choàng cái áo ngủ lên người rồi vội vã xỏ dép lật đật đi ra tiếp khách

“Ciao !”

Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đứng trước cửa phòng, mái tóc anh ta hơi ướt, tay xách một cái cặp và đưa nó cho Ciel. Anh ta nhìn bộ dạng của Ciel, anh chàng không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn qua vai anh dòm vào phòng coi có gì khả nghi trong phòng không.

Ciel phát hiện ra hành động mờ ám của anh chàng, hễ anh ta nghiêng qua thì anh cũng nghiêng theo, không cho cơ hội nhìn vào bên trong căn phòng.

“Boss à…có ai trong phòng cậu thế ?”

Ciel lườm người trước mặt, lạnh lùng hỏi.

“Secondo, anh có tính tò mò từ khi nào vậy ?”

Anh chàng trước mặt Ciel cười hì hì rồi xua tay cho qua chuyện. Secondo nói anh ta “đuổi theo” Blue Hope VII từ tối hôm qua, đến tờ mờ sáng mới cập sát được chiếc du thuyền của Ciel và leo lên đây luôn.

“Boss, nếu từ giờ đến chiều không giải quyết được việc này, đề nghị cậu ngay lập tức trở về đất liền – được không ?”

Secondo đề nghị Ciel bỏ ngang chuyến nghỉ mát của anh mà quay về, anh chỉ mới ở trên tàu được có 3 ngày tính cả ngày hôm nay !

Black Moon xảy ra tranh chấp lãnh thổ bên Đức, do Mafia Nga và Serbia gây ra khi anh cho chuyển hàng từ Pháp sang Đức. Ciel có một căn biệt thự nằm ở ngoại ô Paris – nơi đó là “nhà kho” lần này.Do bị ách tắt ở đường dây tại Đức nên toàn bộ hàng đều dồn ở Pháp, hiện căn biệt thự đó đang bị dòm ngó vì không có người ở – lại còn nằm trong khu đất quy hoạch xây khu vui chơi của một nhóm nhà đầu tư. Họ đã đánh tiếng muốn anh bán nhà nhưng Ciel còn chần chừ, tuy đất chưa về tay nhưng đã có người đến khảo sát, bất lợi cho việc chuyển hàng của anh.

Đó là chưa kể vụ lộn xộn xảy ra bên Mexico, khi một tay trùm lẫy lừng bị tóm làm nghẹt đường dây của Ciel. May mắn cho Black Moon rằng họ đã kịp rút êm khi thấy đám tình báo theo đuổi tên trùm nọ và xóa sạch dấu vết tội lỗi nhằm thoát tội. Tuy nhiên sự việc đó vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến người của Ciel ở Mexico, họ vừa báo rằng mới có một băng đảng khác đến “chơi” họ và đang chờ lệnh tiếp theo của anh.

“Anh không điều người xử lý việc này được sao ?”

Ciel bực bội, anh không muốn rời khỏi đây – nhất là khi đang ở cùng người yêu, rõ ràng anh đã dặn kĩ càng hãy cho anh chút thời gian nghỉ ngơi nhưng công việc vốn là không chờ đợi anh nghỉ xong mới viếng thăm.

Secondo chép miệng rồi lắc đầu, anh ta bảo nếu được đã không phải cất công ra tận đây nhờ tới Boss yêu quí. Việc quá quan trọng Secondo không dám tự giải quyết, nhỡ hỏng ngay trên đất Pháp thì Ciel sẽ đem anh ta ra bắn bỏ mất. Anh ta quen lâu năm với Ciel, nếu không phải đích thân Ciel cho phép thì anh ta áng binh bất động chứ không làm.

“Gọi Quinto (Đệ ngũ) cho tôi !”

Ciel ra lệnh, Secondo cũng biết trước việc này nên nhanh nhảu đáp lại.

“Quinto sẽ tới Pháp trước, tùy theo tình hình – nếu sau 11h trưa nay vẫn không dàn xếp được thì tôi sẽ cử trực thăng tới đón cậu !”

Cũng may là Blue Hope VII đang bắt đầu quay về nên sẽ không mất nhiều thời gian quay lại đất liền. Chỉ còn hôm nay là đến giao thừa mà Ciel phải phá hỏng toàn bộ kế hoạch vì chuyện này sao ? Anh sẽ không được đón năm mới cùng Fei ! Đi công việc đồng nghĩa với việc phải để Fei về nước, đi cùng anh quá nguy hiểm – huống hồ Fei cũng chưa từng ngỏ ý muốn ở lại với anh. Thậm chí khi anh đến Hong Kong cậu ấy cũng chẳng hề níu lại khi anh muốn về nước có việc thì dám mong gì việc Fei ở lại đây ?

Ciel nhíu mày khó chịu trước vẻ mặt chờ mong của Secondo – anh ta chỉ muốn anh đồng ý quách cho rồi để đỡ phiền phức.

“Thôi được rồi, anh xuống reception nhận phòng đi. Cứ chờ thêm đã !”

Cuối cùng anh cũng ra quyết định, Ciel không nói sẽ đồng ý về đất liền nhưng cũng không từ chối vì anh có linh cảm không tốt về chuyện này. Ciel đóng cửa phòng, anh quay lại bên giường ngủ, nhẹ nhàng leo lên nằm xuống và ôm lấy Fei từ phía sau.

Cậu chưa ngủ lại, chỉ mới liêm diêm nên cảm nhận rõ cử động của Ciel. Anh siết chặt tay Fei rồi ép vào bụng cậu, đó là hành động của một người đang lo lắng. Fei biết mình có hỏi chưa chắc gì Ciel đã trả lời vì đó là chuyện riêng của anh nhưng cậu vẫn lên tiếng.

“Có chuyện ngoài ý muốn của anh ?”

“Uh !”

Ciel trả lời cụt ngủn, anh không muốn đem chuyện không vui ra kể cho cậu nghe. Anh hôn nhẹ vào gáy cậu rồi bảo ngủ đi, không cần quan tâm đến anh. Fei không hỏi nữa, cậu nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ…

“Đám người khảo sát đã rời khỏi chỗ đó chưa ?”

Tiếng Ciel nói chuyện điện thoại lần nữa đánh thức cậu khỏi giấc mộng. Dù Fei không nghe được nhiều tiếng Ý nhưng cậu có thể đoán được sơ sơ nội dung chính. Cậu tỉnh dậy, với tay lấy chiếc điện thoại của mình, nhìn vào đã thấy hơn 7h sáng.

“Mấy ngày này mà còn đo đạc cái gì !? Khiếu nại họ xâm phạm đất tư nhân đi, làm khó họ một tí, nếu cần thì dùng cái đầu của cô ấy – chuyện này cô còn phải hỏi tôi sao ?”

Giọng anh có vẻ không hài lòng, âm vực lên xuống thất thường – vì qua điện thoại nên Ciel không nói rõ chỉ thị của mình, anh chỉ nói “dùng cái đầu” là ám chỉ đến việc dùng tiền lo lót, có cách gì hay hơn là hối lộ bất chính đâu. Fei ngồi dậy, cậu bước xuống giường thu dọn mớ quần áo hai người vứt ra hôm qua còn nằm dưới sàn rồi đi thẳng vào phòng tắm. Dù sao cũng không ngủ được nữa rồi.

“Ok, cô báo với bên mua là tôi sẽ bán nhưng phải sau tháng hai.”

Ciel đã quyết định bán căn nhà sau những việc đã xảy ra. Anh không kiểm soát được tình hình ở đó nên dời điểm “tập kết” sang chỗ khác. Anh ra lệnh cho Quinto thay mặt anh làm việc với các nhà đầu tư, Ciel bắt đầu phải sắm vai doanh nhân từ lúc từ Hong Kong trở về – khi không còn ẩn mình dưới danh nghĩa Ivan Gennero được nữa. Mở đầu bằng những hoạt động vừa phải, chỉ sau hai năm anh đã phát triển chính mình lên một mức độ cao nên cũng không có lắm sự nghi ngờ đổ dồn tới.

Khi Fei bước ra khỏi phòng tắm Ciel vẫn chưa nói xong, quần áo không mặc mà cứ thế ngồi trên giường tiếp chuyện. Fei liếc nhìn Ciel, nở một nụ cười rồi choàng khăn tắm lên tóc để lau khô mái tóc dài. Ciel nhìn những cử động của Fei, anh nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại và bước tới gần cậu.

Ciel không thể cưỡng lại được sức hút từ mái tóc mềm mượt đang rũ trên cái gáy ngọt ngào của Fei được vén qua một bên để tiện lau tóc hơn.Anh dùng hai tay giúp Fei vò cái khăn bông, bờ môi mút nhẹ vào cái cổ cao đầy kiêu ngạo.

“Anh chưa bao giờ thực sự đi nghỉ mát phải không ?”

Fei chợt hỏi khi Ciel đánh rơi cái khăn bông, kéo cậu tựa sát vào người anh.

“Uhm…có lẽ thế…”

Ciel là người thích du lịch, anh tranh thủ đi khắp mọi nơi nhưng chưa bao giờ anh có một kỉ nghỉ trọn vẹn. Ciel phải làm việc, cống hiến mình cho những hoạt động của tổ chức. Buôn lậu thì không có điểm dừng, vào những ngày giáp năm mới là cơ hội cho những băng đảng rục rịch, bọn chúng đã hành động rồi nên Black Moon xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Fei này…trong trường hợp khẩn cấp, tôi sẽ phải về đất liền. Ngay cả tôi cũng không biết mọi chuyện có êm xuôi hay không nên…xin lỗi em nhé…”

Fei mỉm cười, cậu đưa một tay lên chạm vào tóc Ciel đang ở sau cậu. Ciel gác cằm lên vai Fei, anh nhắm mắt, ngửi mùi hương nhẹ nhàng toát ra từ cơ thể cậu.

“Nếu còn xin lỗi nữa thì anh sẽ là Mr.Sorry thay vì là Ciel !”

Fei trêu, anh cứ xin lỗi cậu suốt, bất cứ chuyện gì Ciel cảm thấy anh sẽ làm Fei khó chịu anh đều xin lỗi. Fei không bực mình vì chuyện đó nhưng cậu không muốn anh cứ tỏ ra khách sáo với mình như thế, đã chung chăn gối còn ngại cái gì. Fei đến đây vì Ciel, nếu anh có công chuyện đột xuất thì có thể hẹn lần sau – không nhất thiết phải xin lỗi.

“Không sao, nếu anh bận thì cứ về đất liền, tôi sẽ đi cùng anh rồi quay về Hong Kong.”

Ciel không đáp lại, anh buông cậu ra rời giường đi vào phòng tắm khi có tiếng gõ cửa. Fei treo cái khăn bông của mình lên rồi mở cửa, hai đứa cháu của Ciel ngước nhìn cậu, chúng đi cùng một người đàn ông lạ mặt cậu chưa từng gặp, hoặc có thể đã gặp mà cậu không nhớ.

“Buổi sáng tốt lành thưa ngài, tôi là Secondo !”

Gã tự giới thiệu, bắt tay cậu một cách thân mật rồi chỉ vào cặp sonh sinh đang đứng hóng chuyện. Gã bảo gã đã cố cản nhưng bọn chúng cứ đòi gõ cửa nên cảm phiền cậu dắt tụi nó đi chơi, gã có việc cần gặp Ciel.

Fei nhìn cặp mắt mong ngóng như cún con nhìn chủ của bọn trẻ rồi đành đồng ý.

“Cám ơn ngài !”

Gã cười, tránh ra khỏi cửa để Fei bước ra ngoài. Cậu không cho Secondo vào phòng mà khóa cửa lại, vì cậu không biết rõ hắn là ai – trong phòng lại có những cái laptop của Ciel để đầy trên bàn. Bản thân Fei không tò mò về những thông tin riêng của Ciel nhưng người khác sẽ có nên cứ cẩn tắc vô áy náy là tốt nhất. Fei đóng cửa, chậm chạp bước dài trên lan can tàu.

Hai đứa nhóc đổi tông nói tiếng Ý rặt, giọng trẻ con cao vút, cậu chẳng nghe được nó nói cái gì – lần đầu gặp tụi nó nói tiếng Anh. Tụi nó kéo Fei xuống tầng dưới đi về phía đuôi tàu, nơi có một chiếc thuyền nhỏ chờ sẵn. Không nhịn được tò mò, cậu phải mở miệng hỏi chúng sắp làm gì đây.

Đứa con gái tên Simone kéo kéo tay cậu, nó chỉ về phía chiếc tàu và nói hôm nay mọi người đi lặn. Simone giới thiệu người đàn ông đang đứng trên tàu nhỏ phía dưới và nói đó là chú ruột của nó – Marco – tức là anh thứ của Ciel, Fei hơi nhăn mặt vì cậu phải cố lắm mới hiểu được điều chúng nói.

“Chú Ciel cứ thất hứa liên miên !”

Con bé phụng phịu, nó nói bằng giọng hờn dỗi nhưng chí ít cậu có thể nghe nó nói gì.

“Anh đã bảo rồi, lần sau mình phải bắt chú ấy ghi âm lại lời hứa mới được !”

Stephen – thằng anh song sinh của Simone lên tiếng, nó kéo tay cậu đi về phía trước. Fei tỏ ý không muốn lên tàu, cậu không muốn đi lặn mà chỉ muốn quay lại chỗ hồ bơi ngồi đọc sách. Hôm nay trời không có nắng nên cậu mới định sẽ ra khu hồ bơi của chiếc du thuyền. Fei mang một cuốn sách mà chưa có thời gian, cậu đã thu xếp công việc, cố gắng để được đi nghỉ nhưng xem ra tới đây rồi cũng chẳng có thời gian.

“Ciao !”

Người đàn ông đeo kính đen vẫy tay chào cậu.

“Chào anh – cảm phiền anh trông bọn nhỏ !”

Dù chưa tiếp xúc với Marco nhưng Fei cũng tỏ ra lịch sự với anh ta, cậu giao lại hai đứa cháu nghịch ngợm của Ciel cho anh ta.

“Ồh ! Cậu định làm gì trong một ngày chán ngắt thế này ?”

Marco lớn tiếng hỏi lại, anh ta gào thật to để những người thủy thủ đang làm việc gần đó cũng phải ngoái nhìn cả hai. Anh ta không giống Ciel dù họ là hai anh em ruột, giống như Arturo, Marco giống bố nhiều còn Ciel lại giống mẹ. Nhưng ở anh em họ có một điểm mà có thành một cái xác chết Fei cũng nhận ra : vẻ mặt tươi rói ẩn sự hàm tiếu.

“Cám ơn nhưng tôi không định đi lặn !”

Cậu cho hai đứa nhóc xuống tàu nhưng không xuống, vẫn cứ đứng trên này.

“Hey !”

Marco rời khỏi chiếc thuyền nhỏ bước lên đứng ngang với câu, anh ta tháo cặp kính râm màu đen ra để cậu có thể nhìn rõ anh ta hơn. Marco có đôi mắt đen rất sáng, có cùng kiểu nhìn với Ciel nhưng không giống lắm, cặp mắt này hơi đểu đểu.

“Thời tiết đang lạnh không ai lại đi lặn, gần đây có một hòn đảo nhỏ, bọn tôi định dùng thuyền tiến sát đến nó để ngắm cảnh thôi.”

Thấy Fei có vẻ chần chừ, anh ta bồi thêm.

“Blue Hope VII đi song song với chúng ta, cậu đừng lo bị lạc giữa biển. Cậu cũng đang rảnh mà, phải không ?”

Fei vẫn đứng yên nhìn anh, cậu không đồng ý. Marco thấy thái độ của Fei, anh ta cười nhẹ rồi lắc đầu – tỏ vẻ không hài lòng chút nào.

“Chậc…bây giờ cậu về phòng với Ciel ? Hai người quần nhau như vậy chưa đủ sao ?”

Nghe anh ta đâm chọt vào chuyện riêng tư, Fei bất giác bực mình.

“Tôi không có ý đó !”

“Vậy tại sao cậu từ chối !?”

Marco mỉm cười, cặp mắt nheo lại một cách láu cá nhưng nụ cười trên môi lại đang thách Fei. Cuối cùng cậu đành bước xuống tàu theo anh ta. Hai đứa nhóc hoan hô khi cậu bước xuống, bọn chúng đòi ngồi sát cậu mới chịu. Gió tạt vào mặt mát lạnh mang theo hơi muối biển, đi được một chặng thì Simone buồn ngủ, nó dựa đầu vào người cậu. Fei không để ý đến nó, khi chiếc thuyền đột ngột tăng tốc thì con bé lọt ra khỏi chỗ ngồi lăn quay dưới đất.

“Xin lỗi…!”

Fei kéo tay giúp con bé đứng lên, cậu đỡ nó ngồi lại chỗ cũ. Những hành động của Fei lọt vào mắt người đàn ông ngồi đối diện đó, anh ta lên tiếng.

“Trông cậu lạnh lùng nhưng lại chiều bọn nhỏ nhỉ ?”

Marco ngồi vắt chân chữ ngũ, hai tay dang ra vịn vào thành chiếc ghế dài mà anh ta đang ngồi. Fei liếc nhìn Marco – người đàn ông này nãy giờ vẫn quan sát cậu bằng con mắt đa tình đó. Cách Marco nhìn Fei cho cậu cảm giác như vậy, sự lãng tử của anh ta còn vượt trội hơn Ciel nữa.

“Tôi chỉ làm những gì cần làm, nếu là anh, anh có làm không ?”

“Haha…Cậu được hơn thằng em của tôi đấy, nó không quan tâm đến việc đã thất hứa như thế nào với bọn trẻ, nó chỉ biết bản thân mình thôi.”

Marco nhận xét về Ciel – khác với Arturo – anh ta có vẻ không ưa Ciel lắm. Tuy hai người là anh em gần tuổi và thân thiết nhưng Marco nói về Ciel như một cái gì đó rất tệ. Ciel không thất hứa, chỉ là anh không có nhiều thời gian, Fei biết điều đó nhưng im lặng không nói gì – cậu chỉ nhíu mày khi nghe Marco nói vậy.

“Cậu có vẻ không đồng tình với những gì tôi nói, cũng phải thôi, trong mắt tình nhân là tuyệt vời nhất mà.”

Marco trêu Fei, anh ta lại nháy mắt, rời khỏi chỗ ngồi mà tới sát bên cậu.

“Stephen, cháu qua bên kia một lát nhé !”

Anh ta đuổi khéo thằng bé ngồi cạnh Fei rồi chen vào chỗ đấy.

“Anh sai rồi. Trong mắt tôi Ciel không phải là người tuyệt vời nhất – anh ta chỉ là người hợp với tôi nhất.”

“Vậy sao ?”

Marco khẽ thì thầm vào tai cậu, đó là một câu hỏi không cần phải trả lời. Anh ta ngồi dựa hẳn vào phía sau, khóe môi cong lên thành một nụ cười bí hiểm. Marco cũng chẳng nói gì thêm, khi con thuyền đến gần hòn đảo, anh ta cầm máy quay dắt bọn nhỏ lên bờ và chơi đùa với chúng. Đên lúc đi về cũng vậy, anh ta thi thoảng nhìn cậu mỉm cười nhưng không nói gì.

“Hey, tôi muốn hỏi cậu một điêu…”

Marco chợt hỏi khi họ tiến gần đến Blue Hope VII.

“Cậu thực sự thích Ciel ? Cậu đam mê nó ?”

Anh ta đưa tay vịn vào cằm cậu, Fei tỏ ý không hài lòng, cậu cau mày nhưng vẫn lịch sự đáp lại thay vì rút súng ra bắn thẳng mặt anh ta.

“Tôi đã nói rồi, Ciel là người hợp với tôi nhất. Câu hỏi của anh có thừa quá không ?”

“Hê hê…”

Marco cười đểu, anh ta tiến sát đến mặt cậu, sát đến nỗi mũi hai người chạm vào nhau. Một bàn tay anh ta ôm qua vai cậu, tay còn lại giữ cổ tay còn lại của Fei. Đôi mắt của Marco quét qua mặt cậu như muốn quan sát kĩ từng đường nét rồi anh ta lắc đầu.

“Hợp khác với đam mê. Đàn ông Ý chúng tôi chọn vợ vì cô ta “hợp” để xây dựng gia đình nhưng sẽ “đam mê” một phụ nữ khác, cậu hiểu không ?”

Người đàn ông trước mặt Fei nở một nụ cười đểu giả trên gương mặt điển trai của anh ta. Marco muốn nói rằng nếu giữa Fei và Ciel không có sự đam mê, trước sau gì Ciel cũng sẽ phản bội cậu. Tuy nhiên vì là người hợp nhất nên hai người sẽ không chia tay.

Gió biển tạt qua làm bay mái tóc cả hai, trông họ y hệt một đôi tình nhân đang cùng nhau du ngoại. Chiếc thuyền bắt đầu cập sát mạn thuyền Blue Hope VII. Vào khoảnh khắc chiếc thuyền thả neo ngay phía đuôi du thuyền lớn thì Marco giật mạnh cổ tay cậu…

…anh ta áp chặt đôi môi nóng bỏng của mình vào môi cậu…

Bất ngờ đến nỗi Fei không kịp phản ứng, cậu đẩy anh ta ra khi nụ hôn đã chấm dứt.

“Mong rằng cậu kịp đam mê Ciel trước khi nó vất bỏ cậu như một món đồ chơi đã không còn hợp ý.”

Anh ta thì thầm, làn hơi thở thoảng nhẹ bên tai với giọng điệu châm chích.

“Good bye !”

Marco vẫy tay chào tạm biệt cậu với một nụ cười rạng rỡ rồi nhảy phóc lên trước kéo hai đứa nhỏ theo. Fei là người bước lên sau cùng, cậu từ tốn đứng lên bước từng bước lên tàu. Gió biển lại thổi mạnh làm bay tóc cậu che cả mặt, Fei đưa tay vén nó ra sau tai,cùng thời điểm đó cậu vô tình ngước lên và thấy Ciel đang nhìn xuống…

Đôi mắt nhạt màu của Ciel không biểu lộ thái độ gì, anh chỉ đứng yên nhìn cậu. Đột nhiên Ciel có điện thoại, anh rút nó ra khỏi túi quần rồi quay lưng bỏ đi.

Cái gì vậy ?

Cậu thấy tim đột nhiên mình đập mạnh như đang làm chuyện mờ ám bị bắt quả tang. Rõ ràng Ciel đứng đó và thấy tất cả mọi động tĩnh phía dưới…anh có thấy Marco hôn cậu hay không ? Fei nghĩ rồi tự giật mình, cậu đang sợ Ciel ghen đấy à ? Chuyện này thật điên rồ !

“Ok, tôi biết rồi !”

Khi Fei quay về phòng, Ciel vẫn đứng trước cửa nói điện thoại, đứng đối diện anh là Secondo. Vừa thấy bóng cậu ở xuất hiện từ phía cầu thang anh đã chủ ý kết thúc cuộc gọi.

“Bây giờ là 8h30 sáng, tôi thấy vụ này không ổn rồi !”

Secondo nhìn đồng hồ và hắn lắc đầu. Ciel bước ngang qua mặt hắn, vỗ vỗ vai.

“Nếu vậy đi càng sớm càng tốt.”

“Tôi biết rồi, tôi có tính toán trước cả, cậu đừng lo.”

Secondo nháy mắt, hắn cố tình mỉm cười với Fei khi rút êm để nhường sân khấu cho hai nhân vật chính. Khi chỉ còn hai người, Ciel vẫn nhìn cậu chăm chăm bằng đôi mắt lúc nãy – lạnh lẽo, vô hồn như đang dò xét mọi hành động của cậu. Ánh nhìn này…gợi nhớ trận đấu súng của Ciel và Asami, anh cũng nhìn kẻ địch của mình như thế.

“Anh ăn sáng chưa ? Tôi thấy mọi người đã ăn xong cả rồi.”

Fei tảng lờ như thể cậu chẳng nhìn thấy ánh mắt của Ciel.

“Vậy em đã ăn chưa ?”

Ciel hỏi lại, vẫn nhìn cậu chăm chú từ chân đến đỉnh đầu !

“Tôi ăn cùng bọn nhỏ trên tàu rồi…”

Sự thật là cậu đã ăn rồi, phần bánh kẹp gọn nhẹ đặt trong cái giỏ mây. Marco và hai đứa nhóc đã “mời” cậu tới 3 phần bánh, ăn xong cũng muốn đầy bụng vì cậu không từ chối được. Nhưng Fei không dám khai chi tiết Marco mời mình, cậu bắt đầu nghĩ đến việc Ciel nóng máu vì nụ hôn của cậu và Marco.

“Tôi có việc nên sẽ rời khỏi du thuyền ngay trưa nay, mong là em không thấy bất ngờ.”

Ciel trả lời nhát gừng, nhìn về phía cửa phòng sau lưng cậu ý bảo cậu tránh ra. Fei nhích sang một bên cho anh vào phòng, Ciel không xuống ăn sáng mà gọi lên tận phòng. Tới tận lúc phục vụ gõ cửa phòng đẩy xe thức ăn vào Fei mới biết Ciel chưa hề bước xuống dưới nhà hàng kể từ lúc cậu rời khỏi phòng.

Anh ngồi ăn sáng, vừa nhai vừa cắm cúi nhìn cái màn hình điện thoại. Thái độ của Ciel rõ ràng là ghen nhưng giả vờ làm như mình không biết gì. Fei theo dõi hành động của anh, ăn xong xếp laptop lại, lục đục kéo vali ra tống đồ vào. Ciel xếp đồ trật tự ngăn nắp trong cái vali kéo cỡ nhỏ, sau đó lôi những cái áo sơmi đã được giặt ủi treo trong tủ quần áo xếp gọn vào.

Suốt ngần đó thời gian mà Ciel không hỏi cậu lấy một câu, việc đó khiến Fei bực mình vì cách cư xử rất-rất-rất trẻ con của anh.

“Có phải anh đang bất mãn vì tôi đi cùng Marco ?”

Được thế tấn công, Ciel lập tức trả lời nhưng vẫn quay lưng về phía cậu.

“Đúng, nếu em đã biết rồi thì đừng hỏi thêm !”

“Ciel – anh làm tôi rất thất vọng, đó là anh trai của anh…”

Fei đột nhiên im bặt khi cậu nhớ lại chi tiết mình bị cưỡng hôn. Ciel chưa hỏi đến đó, nếu anh ta không thấy nụ hôn mà chỉ thấy Marco bước xuống khỏi cái tàu chở cậu thì sao ? Chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này à ? Nghĩ vậy nên cậu không nói nữa.

“Nên em không phản kháng dù bị anh ta cưỡng hôn, phải không ?”

Ciel bất ngờ quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu, thản nhiên nói. Hóa ra anh cũng biết đó là cưỡng hôn sao ? Vậy còn ghen cái gì ?

“Không lẽ tôi lại giết chết anh ta ?”

Ciel phẩy tay, anh lắc đầu, tiếp tục quay lưng về phía cậu. Đó là biểu hiện cho việc anh không thèm nói với cậu nữa vì…có nói cũng như đàn gảy tai trâu. Fei chưa từng thấy Ciel có thái độ như thế với mình nên cậu nổi máu nóng muốn tranh cãi. Fei bước tới giữ chặt cánh tay Ciel đang thò lên nóc tủ lôi cái hộp nhỏ để súng xuống.

“Đàng hoàng một chút đi.”

Fei yêu cầu, cậu đã thấy bực tức nó xông lên não với thái độ xem nhẹ đó của Ciel. Anh quay mặt lại, chép miệng một cách ngán ngẩm khi Fei muốn đôi co với anh. Ciel đã nhường cậu rồi, cậu không cần giải thích với anh cũng được, chỉ cần để anh yên một chút để xẹp cơn giận đi. Đàng này Fei không hiểu điều đó, cậu muốn truy tận gốc rễ.

“Anh thật vô lý.”

“Này…!”

Ciel cúi xuống kề môi sát vành tai của Fei, anh thì thầm.

“Marco là thằng cha đáng bị giết, mà cho dù không đáng đi nữa thì em cũng phải bắn chết hắn. Bản lĩnh của em đâu ? Tại sao để anh ta chạm vào em ? Còn bây giờ em muốn gây sự với tôi ? Xin lỗi, cãi nhau với tôi chỉ thiệt cho bản thân em thôi nên tốt hơn hết là dừng ở đây.”

Ciel buông lời trách móc và còn cố tình chọc ngoáy Fei. Càng nói cậu càng không hiểu, rút cuộc thì lỗi vẫn là ở cậu ? Fei có tội vì mình bị cưỡng hôn ? Ciel thật vô lý ! Anh lại còn nói cái gì như cậu không có bản lĩnh cầm súng bắn một gã đang có ý đồ xấu với mình ! Đó không phải anh trai của Ciel sao ?

Fei không trả lời – không phải vì cậu nghe lời cảnh cáo của Ciel nhưng quả thật cãi với anh ta là vô ích, Ciel sẽ không nghe. Càng nói thì chỉ càng rước thêm bực bội và stress vào mình còn Ciel chẳng mất một cọng tóc nào, suy nghĩ thiệt hơn vẫn không nên tay đôi với anh ta.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh cho đến khi Ciel rời khỏi cái tủ.

“Nếu em có ý định về Hong Kong thì thu dọn hành lý đi !”

Ciel nói, anh mở những cái hộc bàn để kiểm tra xem còn để sót thứ gì không. Cậu không đáp lại một tiếng, mở tủ quần áo xếp những bộ quần áo của mình vào vali. Fei đẩy cái vali của Ciel qua một bên để dọn chỗ cho cái vali của cậu, so với vali của Ciel thì vali của cậu có kích cỡ lớn hơn nên phải có chỗ trống để mở nắp vali ra.

Dù là phòng hạng VIP nhưng một căn phòng trên du thuyền cũng không lớn lắm, hơn nữa Ciel là người rất ngăn nắp, sau khi xếp quần áo xong anh lại đẩy vali vào chỗ cũ nên choáng diện tích trong tủ quần áo.

“Ciao ?”

Ciel lại có điện thoại, ngày hôm nay anh nhấc máy cứ như nhân viên trực tổng đài. Mỗi cuộc gọi không kéo dài quá một phút nhưng gọi thường xuyên. Họ cũng chẳng nói gì nhiều qua điện thoại thu phát tín hiệu vệ tinh, chỉ nói tóm ý một cách rất ẩn dụ.

Như sợ Fei có thể nghe thấy, Ciel dùng tiếng Ý địa phương. Đối với Fei, cậu đã có hai năm học tiếng Ý nghiêm túc nhưng vẫn chẳng đủ để nghe nhiều đến vậy, anh ta kĩ tính thái quá – hơn nữa biểu hiện này hàm ý sự xa cách. Thường ngày cậu và Ciel vẫn đối thoại bằng tiếng Anh là chủ yếu, quãng thời gian hẹn hò hai năm chẳng nói lên điều gì với thời gian ở bên nhau ít ỏi của họ, tuy nhiên Ciel rất hay tạo điệu kiện để trao đổi tiếng Ý, chưa một lần anh ta dùng slang kiểu đó.

Đây là lần đầu Ciel và Fei có chủ ý đi nghỉ dài ngày, thời gian đi nghỉ khác dài, khoảng một tuần nên phát sinh những thứ từ trước đến giờ cậu không thấy ở anh. Đây cũng là lần đầu tiên Ciel tỏ ra trẻ con đến mức khác thường, anh vẫn thường hay ghen với Asami nhưng nó không thái quá như vậy.

“Thẻ phòng tôi đã giao lại cho reception, khi ra khỏi phòng em nhớ khóa cửa.”

Ciel nói, anh đứng lên lôi từ hộc tủ dưới giường ra một cái hộp lớn đã gói cẩn thận bằng giấy hoa đẹp mắt rồi quay lại dặn Fei trước khi ra khỏi phòng. Chuyện khóa cửa phòng còn phải dặn sao ? Ciel thật khiến cậu buồn cười – anh làm như cậu là con nít, không biết ai mới là con nít đây ?

Fei kéo dây kéo vali và khóa nó lại bằng mật mã, sau đó rút thẻ phòng bấm cửa ra ngoài. Bây giờ mới hơn 9h Ciel đã vội vàng sắp hành lý, chuyện gấp vậy sao ?

Cậu men theo hành lang đi đến khu vực hồ bơi thì thấy bóng Ciel đang đứng cùng với ông mẹ anh. Ông bà nằm dài trên cái ghế sưởi nắng, hai đứa cháu của Ciel đã lấy cái hộp quà khi nãy và mở nó ra. Một gói quà to nhưng có tới mấy lớp dán cứng bằng keo nên bọn nhỏ vất vả lắm mới mở ra được.

“Ciel…chú bỏ cái gì trong đó vậy !”

Thằng nhóc Stephen tỏ ra mất kiên nhẫn, nó kéo áo Ciel hỏi luôn món quà có gì.

“Quà không quan trọng, cái chú muốn là sự tò mò của cháu khi mở từng lớp ra, không phải nó rất thú vị sao ?”

Ciel cúi xuống xoa đầu thằng nhóc cao chưa đến thắt lưng anh. Thằng bé phụng phịu, lắc đầu.

“Cháu chỉ thấy mệt thôi !”

“Haha…là con trai thì phải có kiên nhẫn chứ, nếu không mở được hộp quà thì cháu còn làm được cái gì nữa ?”

Đó là cách Ciel dạy dỗ đứa cháu của mình. So với Stephen, Simone có vẻ kĩ tính tỉ mỉ hơn anh nó nhưng con bé cũng bắt đầu khó chịu với hàng chục miếng keo dán cứng lấy mỗi lớp. Tuy nhiên nó lại không than vãn như thằng anh mà vẫn tiếp tục gỡ cho thiệt lẹ.

“Stephen, con trai thì phải biết giúp đỡ con gái, cháu ra gỡ với Simone đi.”

Anh nói với đứa cháu còn dùng dằng không muốn làm, cuối cùng thằng bé cũng chịu quay trở lại với hộp quà khó xơi của Ciel. Anh ngẩn lên và thấy Fei đứng tần ngần phía sau lưng dãy ghế ngồi, anh ra hiệu cho cậu đến cạnh mình.

“Tụi con có việc bận nên phải đi trước, xin lỗi bố mẹ !”

Thì ra anh muốn cậu cùng anh chào tạm biệt bố mẹ mình.

“Lần này lại chuyện gì nữa ?”

Bố của Ciel lên tiếng, tiếng Ý đặc biệt khó nghe, giọng ông lại còn khàn khàn nữa. Lần trước khi ở bàn tiệc ông cũng có nói chuyện nhưng nói rất chậm và dễ nghe, bây giờ Fei phải căng hết cả giác quan lên để đoán xem ông nói gì.

“Sáng nay người của con cập sát thuyền lên thẳng phòng con đề nghị trưa nay con phải quay lại đất liền. Đây không phải điều còn muốn, bất đắc dĩ lắm con mới phải làm thế !”

Bố có vẻ không dễ chịu như mẹ, bà Sahra đã lên tiếng cản, bà nói “Thôi không lần này thì lần khác” nhưng bố anh không nghe. Hai cha con có vẻ không hợp ý nhau lắm.

“Bất đắc dĩ ? Lúc nào cũng bất đắc dĩ, kể cả việc không lập gia đình theo truyền thống ?”

Bố của Ciel ám chỉ việc anh có người yêu đồng giới nhưng ông mượn gió bẻ măng từ việc Ciel hay xin phép đi về sớm ở những kì nghỉ gia đình. Có thể nói ông già đang đay nghiến Ciel nhưng dùng cách cao tay hơn rất nhiều ông bố khác.

“Hạnh phúc là của con, con chỉ chấp nhận người con yêu. Nếu bố thích, bố có thể cưới cô ta làm vợ lẽ !”

Ciel bắt đầu trả treo lại cái việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đó cổ lỗ sĩ, tình hình có vẻ căng thẳng khi anh mạnh mồm bảo nếu ông thích ông có thể cưới cô gái ông giới thiệu cho Ciel thay vì bắt anh kết hôn với cô ta. Fei lờ mờ hiểu được cả hai đang nhắc tới mình và bố anh không thích cậu nên cũng cố gắng lắng nghe. Chính vì không ưa Fei nên chưa bao giờ ông nói chuyện với Fei như mẹ của anh đã làm. Ông nhìn Ciel, giữa họ như có lửa xẹt tứ tung.

“Không bao giờ con tỏ ra cho ta thấy con là người đứng đắn, chục năm nay con đã bao giờ ở lại với gia đình trọn vẹn như hai anh của con chưa ? Đừng trả lời…”

Ông giơ tay cản ngay câu nói của Ciel ngay khi nó chưa thoát ra khỏi miệng anh.

“…tổ chức là rất quan trọng, không có gì có thể ngăn con đến với tổ chức khi họ cần. Nhưng cũng không có gì có thể níu con trở thành một thành viên bình thường của gia đình. Người Ý luôn xem trọng quê cha đất tổ và truyền thống gia đình, nhưng Ciel – con luôn làm những gì con muốn bất chấp bố mẹ có muốn hay không ! Vậy ta cũng sẽ làm những gì ta muốn bất chấp con có thích hay không. Đừng bao giờ đòi hỏi ta chấp nhận con lần nữa. Không bao giờ Ciel, đây là lần cuối cùng.”

“Christian…”

Sahra kêu tên của người chồng đã gắn bó với bà mấy chục năm, bà không đồng tình với việc ông ta không chấp nhận hạnh phúc của Ciel nhưng cũng không thể cản được.

Ciel nhìn bố mình, anh nắm chặt tay cậu, hai người chào ông bà lần cuối rồi đi khỏi đó, tâm trạng đầy bất mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro