Chap 12.2-Spiral

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fei dằn tay ra khi anh lôi cậu đi cứ như lôi tù nhân.

“Ciel, bỏ tay ra !”

“Xin lỗi !”

Ciel nói một cách miễn cưỡng khi thả tay cậu ra – họ đang đứng ở một đoạn hành lang có đông người qua lại ở gần quầy bar và rạp chiếu phim của du thuyền. Bar chưa làm việc vào buổi sáng nhưng Ciel mặc kệ, anh lách vào cánh cửa, nói với nhân viên chịu trách nhiệm khu vực đó cho mình sử dụng quầy bar và tự ý pha một ly cốc-tai với rượu trái cây.

Fei đi theo phía sau, cậu cũng lách vào bên trong ngồi vào cái ghế trước quầy bar.

Anh thấy cậu, lịch sự đẩy ly cốc-tai mới pha về phía cậu trước rồi tự làm cho mình một ly khác. Hành động của Ciel dù ga-lăng nhưng có phần không được tự nhiên. Nét mặt anh ta bình thản nhưng rõ ràng vẫn còn đang hậm hực chuyện khi nãy.

“Bố mẹ có thiên vị ai một chút thì cũng là bình thường thôi.”

Fei buột miệng nói khi Ciel vẫn đang lúi húi pha chế, anh ngẩn lên nhìn cậu khó hiểu như kiểu “Em nghe được gì à ?”. Sợ Ciel hiểu nhầm mình, cậu giải thích ngay.

“Tôi đoán được chút ít nội dung câu chuyện, anh đừng căng thẳng như thế. Tôi không có ý chen vào việc gia đình của anh.”

Cậu uống một ngụm rượu ngọt, hồi tưởng về quãng thời gian anh trai còn sống chung với cậu. Anh ta đã giày vò Fei như thế nào và có những hành động rất khiếm nhã. Ciel không trả lời, cắm cúi làm tiếp ly cốc-tai tự chế của anh. Khi đã xong việc, anh ra phía ngoài quầy ngồi kế bên cậu.

“Hình như em cũng từng gặp những rắc rối như vậy ?”

Giọng Ciel vẫn bình thản pha lẫn sự kiêu ngạo – dù Fei vẫn bất mãn về việc Ciel cư xử rất vô lý nhưng cậu vẫn nở một nụ cười đáp lại. Đối mặt với gia đình của mình, Ciel dù lớn vẫn như một đứa trẻ to xác – Fei là người ngoài, hơn nữa đã trải qua những chuyện như vậy nên mới thấy rõ vấn đề chẳng đáng gì phải giận.

“Không, tôi yêu cha nuôi như cha ruột, chỉ gặp chút vấn đề với anh trai của mình.”

“Anh trai ?”

“Anh ta…không ưa tôi và cũng có một số hành vi rất tệ…”

Fei không hi vọng Ciel hiểu điều cậu nói, Fei úp mở về những mối quan hệ trong thời khoảng thời gian đặc biệt đó. Chính sự kiện năm đó xảy ra mới có cậu ngày hôm nay, cậu đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định để nó trôi vào dĩ vãng.

…vì người đàn ông ở trước mặt Fei đã khuyên cậu không nên nhớ những gì mình không muốn…

“Anh ta thích em đấy, ghen tị và yêu thích ranh giới rất mong manh.”

Ciel bình luận, anh nhếch miệng cười một cách bất cần đời.

“Ciel – anh ghen sao ?”

Fei bật cười trước câu trả lời của anh và cố tình trêu lại, anh di di ngón tay quanh miệng chiếc ly đựng cốc-tai. Đá bốc hơi tạo thành hơi nước bám lên thành ly, Fei vẽ nó thành những đường khó hiểu.

“Không, tôi bực vì em không bao giờ hiểu rõ giá trị của bản thân mình…”

“Vẻ ngoài ? Tôi không mấy bận tâm đâu.”

Cậu nhìn anh, mỉm cười một cách tinh nghịch. Ciel trông thấy điều đó, máu trong não anh lại sôi lên trước sự khiêu khích của Fei. Em không bao giờ hiểu những gã đàn ông quanh em yêu em vì cái gì sao ? Vì em thực sự rất thú vị và hấp dẫn.

“Nhưng tôi thì có đó…”

Ciel luồn tay vào tóc cậu như thói quen, anh cầm một tay của Fei áp vào ngực cậu để cậu ngồi yên trên cái ghế của mình. Anh vuốt dọc tóc cậu trước khi cúi người về phía trước hôn lên má cậu. Những nụ hôn của Ciel không bắt đầu từ môi, và bắt đầu từ những vị trí khác, kéo qua khắp gương mặt – anh âu yếm cậu rất lâu trước khi bắt lấy cặp môi mềm mại kia.

Cách cậu dửng dưng với sự khiêu gợi của anh cũng khiến Ciel say mê cậu hơn. Fei cứ ngồi yên đó như muốn xem anh có cách gì mà kéo cậu vào vòng xoáy tình ái được. Họ yêu nhau như đang cùng chơi một trò chơi nhiều thử thách vậy.

Đôi môi Ciel chỉ vừa áp lên môi cậu, cả hai thậm chí còn chưa kịp hé miệng thì…

“Boss !!”

Secondo xuất hiện trước cửa, tay cầm một cái điện thoại vệ tinh đang có cuộc gọi.

“Oh – xin lỗi nhé !”

Anh ta xin lỗi một cách thích thú khi thấy hai người họ tách nhau ra như tên lửa. Secondo bước vào theo cái vẫy tay của Ciel và đưa cái điện thoại. Anh rút điện thoại của mình ra khỏi túi quần và phát hiện ra nó tắt ngấm vì hết pin. Hôm qua chưa sạc nhưng lại phải nói chuyện quá nhiều nên bây giờ không liên lạc được.

“Boss, khoảng 11g sẽ có người đến đón cậu. Mà…”

Anh ta nhìn sang phía Fei đang ngồi kế bên.

“…tính sao đây ?”

Ý anh ta muốn hỏi Ciel sẽ an bài chuyện đưa Fei về nước như thế nào nhưng lại không dám hỏi thẳng. Secondo không muốn tự ý quyết định thay Boss chuyện liên quan đến tình nhân của sếp.

“Chúng ta sẽ đến Rome đổi máy bay, tôi sẽ gọi Nono luôn.”

“Cái gì ?”

Secondo nhăn mặt khi thấy Ciel sắp lôi Nono vào cuộc.

“Vụ này để cậu ta làm đi, vậy đỡ cho anh hơn.”

Chả là Nono đòi đi nghỉ mát một thời gian nên cậu ta không xuất hiện kể từ đầu tháng mười hai. Nếu bây giờ đến kiếm cậu ta, Nono sẽ lại yêu sách gì đó, đòi “tăng lương” chẳng hạn. Đối phó với cậu ta không phải là sở trường của Secondo nên anh ta không thèm gọi tới mà chạy thẳng ra đây mời Ciel còn có lý hơn.

“OK – cậu muốn vậy thì đành !”

“Anh ở lại đây đi, không cần quay về đất liền cùng tôi.”

Ciel vỗ vai anh ta, tưởng thưởng cho Secondo một ngày ở đây trước khi quay về theo lệnh của anh. Dù sao anh ta cũng vất vả rồi, khi Ciel không trực tiếp quản lý Black Moon thì Secondo phải làm thay, anh ta xứng đáng được nghỉ ngơi.

“Boss – như vậy có được không ?”

“Nghe lời tôi đi, anh biết tôi làm gì cũng có tính toán mà.”

“Ok !”

Secondo gật đầu và rời khỏi căn phòng.

11h15 phút trưa hôm đó, một chiếc trực thăng xuất hiện phía trước mũi thuyền. Ciel gọi điện thoại cho phi công nói anh ta đưa trực thăng vòng ra phía sau sẽ dễ leo lên hơn. Trực thăng thả người xuống mang hành lý của hai người lên trước và thả dây xuống để họ leo lên.

Du thuyền Blue Hope VII tuy dài nhưng không thiết kế bãi đáp trực thăng. Chiếc du thuyền này có lắp kính chống đạn, có hệ thống dò tìm tên lửa nhưng lại không có bãi đáp để tránh biến Blue Hope VII thành một chiến thuyền. Dù sao du thuyền này cũng hay được tận dụng để nghỉ mát, chẳng hay ho gì nếu nó giống hệt như một pháo đài quân sự nổi trên biển.

Ciel giải thích sau khi họ đã yên vị trên trực thăng thẳng đường bay về đất liền.

Họ mất vài tiếng chờ máy bay khi đi chuyến muộn buổi trưa đến thành Roma – thủ đô nước Ý. Fei phải đổi máy bay ở đây để về Hong Kong nên chỉ còn mỗi cậu mang theo vali, Ciel đã gởi hành lý của anh tại chỗ của Primo trước khi cùng cậu đến thủ đô.

Ciel chỉ đi cùng một nhóm thuộc hạ không quá đông của anh, tất cả đều ăn mặc bình thường để trà trộn vào dân chúng. Anh phải tự mình lo cho Fei khi đề nghị bọn họ tản ra để tránh bị nghi ngờ.

“Em chờ một chút !”

Ciel nói khi anh gọi điện thoại đặt vé máy bay cho cậu về Hong Kong.

“Sao ? Từ giờ đến tối không có còn vé sao ?”

Gần qua năm mới rồi người ta đi nhiều nhỉ ? Ngay cả Ciel cũng khó đặt vé trước qua điện thoại.

“Phải tự mua vé ở sân bay ?”

Fei hỏi khi Ciel quay lại ngồi kế bên cậu. Ciel gật đầu, anh cũng không nói gì nhiều với Fei mà chăm chú làm việc cho xong. Tuy hai người chưa chính thức chấm dứt trận cãi vã nhưng Ciel vẫn quan tâm, chăm sóc cậu. Anh thậm chí không để cậu phải xách vali của mình.

“Tôi sẽ đi mua vé.”

Ciel nói ngắn gọn rồi chạy đi, Fei nhìn theo bóng dáng Ciel khi anh chen chân vào quầy bán vé để mua cho cậu chiếc vé bay sớm nhất. Ciel khá cao so với những người chung quanh nên cậu vẫn nhìn thấy anh ở sân bay đông đúc. Một lúc sau Ciel quay lại với cái vé bay lúc 3h chiều, nghĩa là họ chỉ còn chờ ba mươi phút nữa.

“Uống không ?”

Ciel chìa về phía cậu một lon cà phê lạnh, Fei cầm lấy nó và mở ra uống. Vị cà phê đóng lon sẵn không ngon như cà phê mà Ciel hay mời cậu nhưng phải uống đỡ vì ở đây không có thời gian để mà đi thưởng thức đồ ngon. Ngồi một lúc cũng chán, Fei mở miệng gợi chuyện với Ciel.

“Anh có thể im lặng nhiều như vậy khiến tôi ngạc nhiên !”

Bình thường Ciel hay nói khi ở cạnh Fei, phải nói là anh không thiếu chuyện để tán gẫu với cậu. Buồn cười ở chỗ cậu lại không thấy việc đó là phiền phức. Ciel quay sang nhìn cậu, đôi mắt anh vẫn lạnh băng y như hồi ở trên du thuyền, kể cả lúc anh hôn cậu, đôi mắt đó vẫn như thế.

“Hiện tại tôi không có gì để nói với em.”

“ Tôi bắt đầu thấy anh không khác gì Stephen.”

Stephen mới 6 tuổi, còn Ciel đã 35 – Fei nói thế chẳng khác nào chê anh không ra dáng đàn ông bằng một đứa con nít. Điều đó đã khơi mào cho một màn đùa cợt nhả khác của Ciel, dường như anh ta chỉ đợi có thể để nói cho thoả cái cục bực tức dồn nén trong lòng.

“Hey, em vẫn ngủ với đứa con nít đó đấy !”

Câu nói giễu cợt này của Ciel làm cậu bực mình, Fei mỉm cười nhìn Ciel một cách hiền lành.

“Cảm ơn, tôi không có sở thích ngủ với con nít !”

“Nói vậy em thích đàn ông bất kể gã là ai ?”

Ciel chép miệng, anh có một biệt tài là vẫn bình thản cho dù thốt ra những câu nói khiến người khác nóng máu. Ciel làm điều đó rất tốt, anh vẫn chọc tức được Fei dù cậu đã hiểu rõ tính cách của anh hơn.

“Marco là đàn ông, anh ta dạy tôi đủ chiêu cua gái không thua gì ai đâu cưng ạh! Kể cả những tiểu xảo nhỏ nhất khiến các cô phải gào thét sung sướng !”

Núi lửa chính thức bùng nổ – người đàn ông này không biết điều ! Đó là những gì Fei đang nghĩ, tới nước này mà Ciel còn ghen được. Cậu không hề biết một điều là các anh nằm trên ghen rất dữ dội, cho dù là với ai, thậm chí người yêu của họ cưng thú kiểng hơn họ thì họ cũng ghen chứ đừng nói gì là va chạm với một ông anh toát ra mùi prevert như vậy.

“Ciel, da mặt anh làm bằng xi măng sao ?”

Fei tức lắm nhưng cậu ráng kiềm nén, trong những cuộc tranh cãi với Ciel – cậu luôn là người bị đuối lý trước nên lúc nào cũng cố cương dù đôi lúc không thực sự hiệu quả lắm.

“Xi măng thì nói làm gì, mũi khoan địa chất còn thua kìa !”

Mũi khoan địa chất có đầu làm bằng kim cương – Ciel tỉnh bơ thi thoảng còn nháy mắt hay cười khẩy một cách đầy châm chích và trêu chọc.

“Không dầy và to thế sao “khoan thủng” được cưng ?”

“Anh…”

Cậu không nói được trọn vẹn một câu mà cứng đơ lưỡi chỉ nói được có thế. Cãi nhau với Ciel đúng là chỉ thiệt thân thôi vì anh không bao giờ tức giận trước Fei cả. Nói tới nói lui một hồi người có nguy cơ nhồi máu cơ tim, lên tăng xông nhập viện vẫn là cậu.

“Huh ? Nãy giờ tôi nói không đúng à ? Em không thích đàn ông chẳng nhẽ lại thích con nít ? Không thích “to” chẳng nhẽ thích “nhỏ” ? Hay em thích các cô nàng ngực to đồ sộ hơn ?”

Thấy thái độ tức giận của Fei, anh còn bồi thêm khiến cậu tức chết đi được.

“Này, không phải anh mới là người hay đi lượn lờ với gái ?”

Ciel nói cứ như cậu rất lăng nhăng trong khi anh ta mới là cái rốn của vũ trụ.

“Oh cám ơn em đã khen. Nghe được câu này từ em tôi mới thấy hãnh diện về khả năng của mình…”

Anh cười tà, cúi đến trước mặt cậu thì thầm.

“…nhưng cái khe hở chật hẹp của em mới là chiến tích đặc biệt nhất của tôi…”

Ciel cắn nhẹ vào tai cậu bất kể đây là chốn đông người.

“…chặt, rất chặt…”

“Bốp !”

“Aw !”

Fei đưa tay đập thẳng vào mặt Ciel từ chính diện khiến cái anh cảm thấy như sắp gẫy mũi vì sống mũi quá cao. Cậu nhíu mày tuy nhiên không thể hiện rõ thái độ tiêu cực nào hơn nhưng Ciel biết, anh thành công khi khiến Fei tức giận. Kể cả khi em giận, trông em cũng đáng yêu đến mức tôi muốn ôm siết lấy em, cùng em truy hoan.

“Lần sau sẽ là một lỗ đạn !”

Fei chỉ vào giữa trán của anh, nói một cách lạnh lùng, thực ra bên trong cậu đang sôi sục. Phần vì xấu hổ, phần vì bực tức cách ăn nói khiếm nhã của Ciel. Tại sao anh ta lại đem chuyện phòng the ra mà nói với cậu ngay ở chỗ công cộng như vậy !

Ciel chưa kịp trả lời thì sân bay thông báo lùi chuyến bay lại 10h tối vì đường bay từ Roma đến Hong Kong gặp bão.

“Coi bộ Chúa không muốn em về rồi…”

Anh lại cười lém lỉnh như cố ý chọc tức cậu vậy.

“Chuyến bay của tôi bắt đầu lúc 7g tối đi Paris, bây giờ tôi sẽ gọi người đến đưa em đi đâu đó.”

Ciel nói, vẫn giữ nguyên giọng điệu đùa cợt của anh khiến Fei bực mình. Cậu biết anh còn công việc cần làm ở Roma nhưng không nhất thiết phải nói với cậu như vậy.

“Tôi có phải trẻ con đâu mà cần anh cho người trông coi !”

“Nhưng em biết mình sẽ gặp chuyện gì ở đây mà không cần ? Em đang ở trong sự bảo hộ của tôi, đằng nào thì tôi cũng phải đảm bảo an toàn cho em.”

“Tôi sẽ không quay về, anh có cách giải quyết tốt hơn mà ?”

Ciel khựng lại trước sự trả treo của Fei, cậu muốn trả đũa anh ư ? Muốn thử xem anh sẽ làm được gì nếu cậu ở lỳ đây sao ?

“Vậy…em hãy sẵn sàng cho một chuyến đi mới !”

Anh cười mỉm chi, xách vali của Fei lên bỏ đi một nước. Nếu em muốn ở lại cùng tôi thì tôi sẽ đáp ứng nó cho em. Ciel tống vali của Fei vào xe đến đón anh và vòng lên nói chuyện với tài xế.

“Việc của anh xong rồi !”

“Boss, anh muốn đi đâu ?”

Người ngồi sau vô-lăng hỏi lại. Ciel mỉm cười và lắc đầu.

“Không có gì, đừng lo !”

Người của Ciel đồng ý giao xe cho anh, Ciel quay lại và thấy Fei đứng từ xa nhìn họ, anh biết thế nào cậu cũng sẽ đi theo anh.

“Đi nào !”

Anh nắm lấy tay cậu tống vào ghế kế bên rồi ngồi vào sau tay lái. Ciel quay xe rời khỏi phi trường tiến vào thành phố. Anh quyết định để Fei đi cùng mình, Ciel cố tình lái xe băng qua một số địa điểm nổi tiếng về du lịch của thành phố trên đường đến chỗ của Nono.

Thủ đô Roma giống như một viện bảo tàng nghệ thuật với những công trình kiến trúc, quảng trường và đài phun nước tuyệt đẹp. Fei ngồi yên quan sát khung cảnh qua cửa sổ xe, chợt giật mình khi bàn tay Ciel chạm vào má cậu.

“Nơi này đẹp quá hả ?”

“Tôi đã từng xem Roma qua ảnh nhưng không đẹp như thế này…”

“Trước mặt em là quảng trường Tây Ban Nha, nơi này là tụ điểm du lịch nên khá là đông. Ngôi nhà màu hồng kia…”

Ciel chỉ tay về một căn nhà được sơn màu hồng nổi bật hẳn lên giữa quang cảnh cổ kính của thành phố.

“…là nơi kỉ niệm của 2 nhà thơ người Anh John Keats và Percy Byssche Shelley.”

“Thật à ?”

Fei hỏi một cách bâng quơ, cậu vẫn chăm chú tận hưởng cơ hội được ngắm Roma qua cửa xe.

“Nghe nói họ là bạn…”

Ciel quẹo phải chạy ra khỏi quảng trường.

“…còn chuyện gì khác thì tôi không biết…hê hê…”

“Nếu anh còn cười cái kiểu đó thì chúng ta sẽ kết thúc như họ !”

“Haha…sau khi xong việc tôi sẽ đưa em quay lại đây để cùng bày tỏ tình cảm !”

“Cám ơn, tôi muốn đến xem đài phun nước Trevi nổi tiếng.”

Fei tỏ ra không quan tâm tới những điều Ciel nói, ngồi thẳng lại trên cái ghế rồi khoanh tay trước ngực. Những nơi mà Ciel đưa Fei đến trên đất nước quê hương anh đều khiến cậu có những cảm xúc kì lạ. Ciel nói đúng, người Ý thực sự rất đa cảm, giàu sáng tạo về nghệ thuật – đắm chìm giữa khung cảnh thế này khiến lòng cậu dịu bớt đi những gánh nặng.

“Chúng ta sắp đến nơi rồi !”

Nhà của Nono ở Rome nằm khá gần quảng trưởng Tây Ban Nha. Một tay sai Mafia nguy hiểm như vậy mà dám sống ở trung tâm đông đúc của thành phố. Ciel chạy xe vào một con đường nhỏ vắng người và cho xe đỗ xịch lại trước một căn nhà 2 tầng trông khá cổ kính.

Tuy căn nhà bề ngoài trông không hiện đại nhưng lại có khóa cửa thuộc loại tân tiến. Không dùng thẻ quẹt mà dùng vân tay và giọng nói để nhận diện. Trong nhà bài trí kiểu Châu Âu đặc trưng, những bức tranh treo trên tường và hoa, những vật dụng bằng gỗ gợi cho người ta cảm giác xa xưa về thời đại văn hóa Phục Hưng.

Ciel dẫn Fei lên tầng hai, họ tiến đến một cửa phòng chỉ khép hờ. Giờ này trong nhà không có ai, bên dưới hoàn toàn vắng lặng nhưng Fei lại nghe tiếng người thở dồn dập bên trong. Ciel nhìn qua khe cửa, anh quay lại nhìn cậu bằng cặp mắt khó hiểu.

“Rầm !”

Cuối cùng anh cũng tông cửa xông vào phòng ngủ của gia chủ.

“Ôh hô, khách không mời mà đến !”

Người đàn ông nằm trên giường hoàn toàn trong trang phục Adam, mặt hắn bị che khuất bởi cơ thể người phụ nữ đang ngồi trên bụng. Một phụ nữ khác đang quỳ bên cạnh, đưa lưỡi liếm vào chỗ nối giữa hắn và người phụ nữ kia để bôi trơn.

“Đâu ai xa lạ Anton, là sếp của anh đấy !”

Có vẻ như tất cả họ đều quen Ciel, cô ả ngồi quỳ kế bên vớ lấy khăn tắm che thân thể, phía dưới chân còn chảy ra một dòng dịch trắng. Cô ta bước đến trước mặt Ciel cẩn thận hôn nhẹ lên hai bên má chào mừng anh.Dù biết đó chỉ là nụ hôn chào hỏi nhưng Fei vẫn cảm thấy hơi khó chịu trước hành động rất lả lơi của cô ta, ả cố ý chạm bộ ngực nở nang vào ngực Ciel như khiêu khích.

“Xin lỗi nhé…!”

Ciel cũng chẳng nhiều lời, bước đến cái giường lớn dùng sức nhấc bổng ả còn lại đang ngồi trên người đàn ông nằm dài hưởng thụ kia rồi đặt ả xuống giường, ra hiệu cho cả hai rời khỏi phòng. Fei tiến tới cầm một cái khăn thảy cho Ciel, anh lấy cái khăn quăng lên người hắn, ra lệnh :

“Ngồi dậy, cậu nghĩ tôi rảnh rỗi để tới tận đây tìm cậu hả ?”

“Well-well Ciel…có muốn gì thì cũng phải từ từ chứ, anh xộc vào giữa chừng phá hỏng cuộc vui của tôi. Hơn nữa…có ai đó mặt mũi khó coi lắm rồi kìa !”

Hắn cười một cách thích thú khi thấy sự xuất hiện của Fei ở đây.

“May cho anh là tôi mới về nhà hôm qua, không thì anh phải qua Thụy Sĩ mà kiếm nhá !”

Nono bước xuống giường, xỏ quần áo vào người. Hắn vẫn nhìn cậu chăm chăm một cách đầy khiếm nhã, 2 năm rồi nhưng Nono đối với Fei vẫn có sự lưu tâm đặc biệt – chưa bao giờ hắn ngừng ý nghĩ sẽ có lúc được chạm vào cậu mà được sự cho phép của Ciel (dream on !).

“Secondo đã đặt vé máy bay, 7g tối nay tôi và cậu phải qua Paris.”

“Biết rồi, hắn đã đánh điện cho tôi nhưng…ngày nghỉ của tôi mà anh bắt tôi làm việc thì phải có thưởng đó !”

Nono bắt đầu yêu sách với anh, quả đúng như Secondo lo ngại, cậu ta thể nào cũng được voi đòi tiên. Nono biết cậu ta quan trọng trong các phi vụ lớn nên không ngừng dùng ảnh hưởng của mình mà vòi vĩnh Ciel.

“Xong vụ này đi tôi sẽ cho cậu nghỉ tới tháng hai !”

Ciel hứa chắc như đinh đóng cột dù lời hứa của anh không mấy khi được giữ trọn vẹn – nhất là khi công việc đổ ập xuống và đích thân anh đi gọi Nono.

“Nhỡ lúc đó có chuyện nữa anh lại tới đây xông vào phòng tôi à ?”

Hắn lắc đầu, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút, nhả ra những đợt khói trắng.

“Được rồi, cậu muốn gì ?”

Ciel hỏi ngược lại khi thấy thái độ bất hợp tác một cách cố ý của Nono – cậu ta lại giở chứng. Nono tiến đến gần anh hơn, sử dụng mật ngữ của tổ chức để tránh việc Fei nghe được. Cậu ta bắt đầu cười một cách nham nhở.

“Hê hê…Ciel yêu quí…anh cho tôi ôm hắn một lần đi !”

“Haha…!”

Ciel cũng cười, anh giơ tay bóp mạnh vào mũi Nono.

“Cậu ta và tôi là một, nếu cậu thích ngay bây giờ ôm tôi cũng được. Chịu không ? Tôi sẽ phục cậu tận tình, đảm bảo chất lượng !”

“Thôi khỏi, tôi không thích ôm một gã như anh !”

Nono đáp lại, cậu ta dụi điếu thuốc vào gạc tàng rồi cài mấy cái nút áo lại – vẻ mặt mất hứng. Đối phó với cậu ta phải như vậy thì cậu ta mới chừa.

“Tôi nhận lệnh, chúng ta sẽ lên cùng chuyến bay ?”

Cuối cùng cậu ta cũng chịu nghiêm túc nói chuyện với anh, có thế chứ !

“Tôi và cậu sẽ bay chuyến riêng, đến Paris chúng ta mới nhập nhóm lại.”

“Ok – bây giờ cảm phiền anh ra ngoài chờ tôi !”

Nono cười đểu khi hắn liếc mắt quét qua Fei. Ciel không nói gì, cùng Fei đi ra ngoài đóng cửa lại. Họ ngồi chờ ở tầng dưới cũng khá lâu, đến khoảng 4h Nono xuống lầu, mở TV lên để xem một chương trình tường thuật – bình luận bóng đá. Cả Nono và Ciel đều chăm chú xem chương trình TV kia khiến Fei tò mò.

“Anh thích bóng đá ?”

“Người Ý có hai thú vui lớn nhất là bóng đá và tình dục, hơn nữa…”

Ciel cố tình nghiêng đầu về phía cậu để nói nhỏ.

“Tôi đang xem những tin nhắn chạy phía dưới màn hình.”

“Để làm gì ?”

“Những tin nhắn gởi đến người khác được cho phép hiển thị lên truyền hình – bằng cách này chúng tôi có thể giữ liên lạc công khai.”

Fei nhìn cho kĩ những dòng tin nhắn, hoàn toàn bình thường, chỉ là những lời hỏi thăm xã giao không có gì bí ẩn. Thỉnh thoảng cũng có những tin nhắn hỏi thăm sức khỏe hay nhắc nhở về một cái gì đó.

“Chúc mừng năm mới Anton – mọi chuyện đều ổn !”

Nono đọc dòng tin nhắn gởi cho hắn và quay sang nhìn Ciel.

“Cosa Nostra * đánh tiếng cho ta ?”

“Phải, phi vụ vừa kết thúc, tôi sẽ trả lời ngay.”

Hắn cầm điện thoại nhắn tin trả lời, vài phút sau dòng tin nhắn “Cám ơn Fabio, năm mới an lành.” kí tên Anton hiện lên. Cách thức liên lạc này quả là tinh vi, các tổ chức liên lạc với nhau, họ lợi dụng một chương trình truyền hình bình thường – thậm chí rất ăn khách. Họ cũng không nhắn gì quá nhiều ngoài những câu chúc mừng nhau, thăm hỏi bình thường và vô hại.

“Đi thôi !”

“Xong rồi ?”

“Uh, tôi sẽ đưa em quay lại Trevi theo đúng yêu cầu nhé !”

Ciel cười tà, để hành lý của cậu lại nhà Nono rồi tự mình lái xe đưa Fei đến đài phun nước Trevi – một địa điểm nổi tiếng của thành Roma – chưa đến đây là chưa đến Roma. Ciel tìm chỗ đỗ xe rồi dắt Fei băng qua dòng người đến gần đài phun nước kì vĩ này.

Bản thân Trevi cũng là một tác phẩm kiến trúc mang tính nghệ thuật cao. Fei ngắm nhìn những bức tượng điêu khắc, cậu mường tượng đến cảnh thần biển bên cạnh những con ngựa trắng lướt trên sóng.

“Cầm lấy, ném qua vai trái, một ngày nào đó em sẽ quay lại Roma !”

Ciel đưa cho cậu một đồng xu và chỉ cậu cách ném, có hàng chục người cùng đứng ném đồng xu với cậu. Người ta cho rằng khi ném qua vai trái một đồng xu xuống đài phun nước Trevi và thầm ước thì điều ước sẽ thành hiện thực – còn không chí ít ra họ cũng sẽ quay lại Roma một lần nữa.

Khi Fei ném xong, Ciel cũng cầm một đồng xu ném qua vai và lầm bầm gì đó.

Cậu nhìn anh, mọi cơn giận như vơi đi khi thấy vẻ vô tư của Ciel. Anh nhìn cậu mỉm cười, nắm tay cậu đi dạo một vòng quanh đài phun nước để quan sát kĩ hơn kiến trúc của nó. Ciel đưa tay kéo cái mũ áo khoác lên trùm lấy đầu cậu – anh không muốn có ai tiếp tục nhìn Fei tò mò.

“Đừng…như vậy kì lắm ?”

Fei không quen mặc những trang phục như thế – Fei mặc như vậy theo yêu cầu của Ciel vì xuất hiện với một bộ vest sẽ gây sự chú ý. Ciel cúi xuống một chút, anh giữ chặt lấy mép cái mũ, cạ mũi vào mũi cậu.

“Em mặc đồ bình thường trông không tệ đâu, sau này đừng mặc vest suốt…”

Không gian như chững lại, trong một khắc sự ồn ào của quảng trường không ảnh hưởng đến họ. Ciel nhìn cậu chăm chú, thật gần và rất dịu dàng.

“…Mi dispiace …” (I’m sorry)

Lời nói rất nhỏ như gió thoảng qua, nhanh đến nỗi Fei không kịp nghe nó.

“Huh ?”

Cậu hỏi lại nhưng Ciel không nói nữa, anh nắm tay cậu cùng nhau ra xe, rời khỏi quảng trường lớn đông đúc, xô bồ khi trời dần ngả về chiều tối. Rời khỏi Roma, họ bắt đầu một chuyến hành trình xuyên đêm thần tốc mà có lẽ từ sự việc này, Fei lại biết nhiều hơn về người đàn ông của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro