Chap 14-Final Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Rè…rè…”

Gã đàn ông cao lớn vứt điếu thuốc dang dở xuống đất. Mồi lửa nhỏ đụng đám cỏ khô chung quanh lan rộng ra bốc lên cột khói nhỏ đen ngòm. Thiết bị điện đàm gắn ở tai gã bắt sóng yếu, lúc được lúc không – ở phía trước tòa nhà này là đường lớn đang quy hoạch, ở phía sau lại là bãi cỏ cháy nắng đến mức chẳng con bò nào chịu nếm thứ cỏ đó.

“Đã nghe…!”

Đầu dây bên kia có tiếng trả lời, giọng của một phụ nữ. Gã nhếch mép cười, khoát tay ra hiệu cho đám người phía sau lặng lẽ tiến vào bọc hậu. Boss của gã đang ở tầng 3, không quá cao nhưng không có một lối thoát nào kể cả việc nhảy ra khỏi cửa sổ. Phe địch cử cả một đội bắn tỉa thiện xạ lót đệm hỗ trợ cho các toán dùng súng máy xoay nòng nã vào hàng rào những chiếc xe xếp như trận địa phía trước.

“Đang vào…”

Gã thì thào, cái thứ vô dụng gắn trên tai khiến gã bực mình, gã giật đứt sợi dây quăng vào đám lửa cỏ khô – tóm lấy sợ dây của kẻ đứng gần gã nhất đeo lại lên tai làm người kia ngã chúi nhủi xuống, mặt đập xuống đất, ngửi mùi cỏ chắc chẳng dễ chịu gì.

Settimo chưa bao giờ có cử chỉ nhẹ nhàng với ai – trừ Ciel.

Gã kiên nhẫn chờ cho đám người cuối cùng men theo hàng rào gai B40 chui tọt vào mới từ từ rời khỏi chỗ đứng. Settimo vừa đi vừa lắp đạn vào khẩu súng của gã, “bé cưng” nặng nề ngủ trên vai, sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt bất cứ tên nào ló mặt ra đối diện gã.

Trưa ngày hôm nay, Secondo có lệnh triệu gã về từ Na-uy. Tên lắm mồm đó nói sắp có chiến tranh, cần gã phụ giúp một tay để đảm bảo cho boss và…thủ lĩnh Hội Tam Hoàng đang đi cùng. Vừa nghe đến đó, gã đã ném ngay cái điện thoại xuống đất, dẫm chiếc boot gót gắn dao lên nó. Chiếc điện thoại hàng hiệu của gã luôn có tác dụng vào những lúc như thế này, mặc kệ chủ nhân đối xử tệ bạc – nó vẫn phát tiếng truyền lệnh ầm ĩ.

“Đừng có nóng, nhiệm vụ của cậu không phải bảo vệ hắn – mà là Ciel – nhớ đấy !”

Secondo nói xong cúp máy, mặc dù 5 phút sau lại có điện thoại bảo gã không cần đến, vì Ciel quyết định gọi Terzo và Primo – thế nhưng gã vẫn ngoan cố tranh lấy cái việc của Primo – bảo hắn cứ việc ở nhà ôm cái nhà tù Sicily của hắn, việc này cứ giao cho gã.

Tiến vào đến thang máy ở chân tầng một, cuộc đổ máu đã nổ ra. Settimo áp tai vào lớp gạch đỏ, đứng chờ đợi, đếm từng tên một ngã xuống – cả ta – cả địch. Gã không cần biết có thêm bao người phải bỏ mạng, gã chỉ cần biết đếm đúng nhịp để chạy thật nhanh – phi thân như loài báo đốm Châu Phi khổng lồ nhảy vào thang máy cơ động dành cho công trường.

“Rầm !!! Rè…rè… cách…cách”

Cửa thang máy sập mạnh, âm thanh hỗn loạn tiếng chạy, cả tiếng súng nổ đồng loạt vang lên nhức óc. Gã gọi xạ thủ bắn tỉa bọc lót đệm một bước, từng tên dùng súng ngắn gục dần, gục dần – bày ra trước mắt gã bữa tiệc máu ngon lành.

“Tốt lắm ~~”

Settimo cười vui vẻ, đã có thể đi thẳng lên tầng ba mà không có chút trở ngại, suy cho cùng – người dàn trận tốt nhất vẫn là gã – không phải bất kì ai khác trong tổ chức. Gã đứng yên huýt sáo, thoải mái thở dài một làn khói mỏng manh quấn ngang mũi, giật mình khi có tín hiệu gấp gáp truyền tới.

“Quay lại, kế hoạch B, quay lại.”

Tín hiệu ngắt rõ ràng thành ba phần. “Quay lại” – “Kế hoạch B” và “Quay lại.” ? Boss đùa chắc ? Chỉ còn chút xíu nữa là có thể xông vào cứu hắn !? Với một gã mình đồng da sắt, nhìn bề ngoài có thể nghĩ là kẻ ngu tứ chi phát triển, không ít kẻ đã bại trận dưới tay gã. Settimo chưa từng cảm thấy thất bại, trừ phi bị chính người hắn tin tưởng nhất đùa bỡn !!

Nghiến chặt hàm, hắn muốn chắc rằng những gì Ciel đã nói là đúng nhưng hắn không nói gì, chỉ gầm gừ.

“Vòng ra phía trước, ưu tiên hỗ trợ…ừm…anh biết ai rồi đấy…”

Một tín hiệu khác chen ngang, giọng nữ cao sộc đến tận não gã. Sau vài giây phân tích, gã đã có thể hiểu vì sao Boss muốn gã trở xuống đất. Settimo đã tiến sát tầng ba nhưng gã không thể bước vào, gã chỉ nghe thấy những tiếng nổ súng rát tai làm nhạc nền ầm ĩ thay cho tiếng nhạc du dương lẽ ra phải thế. Liều một bước, gã quyết định ưu tiên xông vô trước, gã ôm khẩu súng lớn, từ từ tiến vào bằng những bước chân của linh miêu.

Settimo không muốn rút dây động rừng, gã dùng nắm đấm hạ gục từng lớp trước và khi thấy hình bóng thủ lĩnh đứng ở phía bên kia – tâm thần gã trở nên phấn khích, từng norơn thần kinh căng lên. Gã cười khẩy, nụ cười ngạo mạn của kẻ tự cho mình là mạnh mẽ nhất. Lùi khẽ một chân như lấy đà, gã đã tính vào, đám phía sau cũng bắt đầu leo lên.

“Dừng…lại…”

Họng súng lạnh lẽo áp thẳng vào gáy gã, một vòng tay vòng ra phía trước với một họng súng khác áp vào lớp áo dày mà gã mặt. Tên nhãi con vô tích sự, Settimo quay lại tóm vào cổ họng chàng trai thấp hơn với dáng vẻ thư sinh trong bộ vest điệu đà.

“Không…được…vào đó. Boss…có lệnh…đi xuống…”

“Mày chẳng được việc gì khi cần thiết !”

Settimo siết quanh cổ Nono, cậu ta vốn khó thở, càng khó thở hơn khi bàn tay gã bóp mạnh. Đệ Cửu bị thương, khóe miệng còn tràn máu, một tay cậu ta áp vào ổ bụng cùng với khẩu súng. Settimo chợt thả tay ra, đỡ cậu ta lên nhưng vẫn chưa hết tức giận.

“Ciel…ra lệnh…không can thiệp…”

“Tại sao ? Thằng nhãi, chuyện gì đã xảy ra ?”

“Trong đó…vui lắm đấy…”

Nono nhổ ra máu, cậu ta cầm cự với vết đạn bỏng rát trên bụng. Settimo không có sự lựa chọn, gã lệnh cho đám kia từ từ tiến vào theo kế hoạch, bản thân hắn đưa Nono xuống. Đệ Cửu thều thào khi hắn bế sốc cậu ta leo vào thang máy công trường, dù bị thương không nhẹ với vài lỗ đạn hiểm hóc – Nono vẫn giữ nguyên được cái vẻ kênh kiệu bỡn cợt của cậu ta.

“Russia…Rout…”

Kèm một nụ cười như thể không còn gì vui hơn.

“Cò quay Nga ?”

“Phải…nếu Ciel tử nạn…đó cũng là…trò chơi…”

“Khốn khiếp Ciel.”

Settimo đã đấm cho Nono bất tỉnh hẳn khi ném cậu ta vào chiếc xe đậu sẵn ở dưới.

“Thế nào, bây giờ bắt đầu được chưa ?”

Lão già đeo kính nhìn lướt qua cả hai tay trùm trẻ tuổi đứng trước mặt lão. Ciel cầm khẩu súng ổ khoá xoay nòng trong tay, từ tốn đưa lên thái dương với một nụ cười kiêu hãnh.

“Ok, xong ván này đừng hòng tôi để ông qua mặt tôi nữa.”

Và anh bóp cò.

Những đôi mắt căng thẳng nhìn về phía Ciel, “cạch”, vẫn không có gì xảy ra – Ciel buông khẩu súng thảy lại cho thuộc hạ của lão già người Nga đáng chết để chúng xoay ổ đạn chuẩn bị cho lượt bắn mới. Cách đó vài phút, thế trận đôi bên vẫn còn dằng co mà bây giờ cục diện đã nghiêng hẳn về một hướng – bởi vì Ciel đã lộ điểm yếu chết người của anh.

.
.
.

Tồi tệ.

Ciel vẫn cho rằng mình nắm được đằng cán con dao hai lưỡi mà anh đang nắm nhưng chẳng ngờ chính Fei đã cản trở anh thực hiện kế hoạch của mình. Ngay khi Ciel nhận được tin đã có người đổ bộ phía sau, dăng một mạng lưới chuẩn bị tấn công vào căn phòng này, lão già kia đã hất đầu về hướng cửa sổ nói bằng cái giọng tự tin đến đáng chết của lão.

“Xem ra…trò vui hôm nay chỉ mới bắt đầu.”

Anh không trả lời, chỉ khẽ nhếch miệng cười – anh đoán tên trùm Serbia cũng đã bẩm tấu tường tận với lão, nên lão mới biết anh có mang theo một người không nên đến.

“Nhìn xem, khi xưa con vẫn thích trò đánh trận trên bàn cờ mà Ciel…”

Lão nói nhỏ nhẹ, bâng quơ như đang hồi tưởng lại cái hồi ức xa xưa nào đó, vào cái ngày mà Ciel đến tìm lão để xin được gia nhập vào hệ thống thế giới ngầm Nga.

“Xưa quá rồi còn diễn trò làm gì ?”

“Hưm…đừng có tuyệt tình như thế, ta và ngươi vẫn còn nợ nhau một món nợ.”

Lão thay đổi giọng điệu, đứng lên từ từ tiến ra cửa sổ.

“Ngày đó ngươi ra đi mang theo người vợ nhỏ nhất của ta và cả những thứ quan trọng nhất để làm lợi cho ngươi, bây giờ ta nghĩ…ta cũng nên xin lại thứ quý giá nhất của ngươi ?”

Sống lưng Ciel rịn mồ hôi, anh nghĩ quả thực mình cũng chẳng còn đường nào thoát. Là do anh đã quá chủ quan khi nghĩ rằng có thể ép Fei nghe lời mình tuyệt đối. Cậu đang ở dưới kia, giữa ma trận họng súng bắn tỉa – có thể chết bất cứ lúc nào với chỉ một hiệu lệnh nhẹ nhàng của lão trùm Nga. Đầu óc Ciel rối tung lên – anh nghĩ cuối cùng thế là hết, chắc chắn có kẻ nào đó đã phản bội anh.

“Vậy ngươi tính lấy thứ gì, lão già ?”

Ciel cố gắng trả lời bằng giọng điệu bình thản nhất , khẽ liếc mắt nhìn quanh xem rút cuộc tên nào cả gan phản bội mình. Anh suy nghĩ, chắc chắn kẻ đó phải cùng đến đây hoặc tẩu thoát trước khi anh lôi cổ nó lên bàn chém. Gã nào đó tường tận anh như vậy, chắc chắn phải được cài vào rất lâu và hi sinh không ít để được anh tin tưởng. Spy, Ciel luôn ghét chúng – những con chuột nhắt khốn khiếp.

“Hưm…thứ gì ngươi suy nghĩ.”

Lão trả lời, đứng dang rộng hai cánh tay ngáng tầm nhìn ở phía cửa sổ – lão có thể thấy mắt Ciel co giật trong một phần tư giây. Một cái nháy mắt rất nhanh, chạm xuống rồi giật lên. Lo lắng ư ? Ciel ? Người đàn ông vươn lên đòi quyền thống trị thế giới ngầm với những dã tâm không ngừng nghỉ ấy đang lo ?

Suy cho cùng Ciel cũng chỉ là một đứa học trò…

“Đoàng, đoàng,đoàng !!!”

…vẫn còn đang phải vất vả khẳng định vị thế trước mặt lão.

Lão mỉm cười lần cuối khi nhìn gã trùm người Ý trẻ tuổi nã liền ba phát vào những thuộc hạ quanh hắn. Bởi vì Ciel không thể tin ai ở cạnh anh nữa rồi, anh phải giết chúng. Và anh bắt đầu nghĩ lý do vì sao mình bị kẹt ở đây, còn Fei lại ở dưới. Tại sao Fei có thể chạy ra khỏi cái xe của Terzo mà tự ý xông vào đây. Fei, em không thể nào nghe lời tôi một lần hay sao ? – Tại sao em luôn muốn làm trái ý tôi như vậy ?

Những xung động thần kinh kịch liệt đang lướt qua đầu Ciel, anh đánh tín hiệu nhỏ, đẩy Nono ra ngoài khi cậu ta bị bắn vào bụng đồng thời ra lệnh cho những kẻ mà anh tin tưởng nhất tập trung bảo vệ Fei. Lão già nói phải đấy, lão sẽ lấy thứ gì mà anh đang suy nghĩ – còn anh, anh sẽ không để xảy ra chuyện đó.

“Dễ lắm Ciel, hãy chơi một trò chơi mà chúng ta đều thích.”

“Lão muốn chơi với tôi ?”

Mục tiêu cuối cùng của Ciel là Kolarov, nhưng xem chừng lão đã nắm con dao quay ngược phần lưỡi về phía Ciel. Kolarov vẫn cười nhẹ đầy thoải mái, lão ra hiệu cho thuộc hạ lấy một khẩu súng kiểu cổ điển với ổ đạn xoay và chìa về phía Ciel.

“Cò Quay Nga – trò chơi ưa thích của con khi còn ở tổ chức.”

Hất đầu sang cạnh Ciel, lão ra hiệu cho gã trùm Serbia cùng chơi.

“Anh bán đứng tôi ?”

Ciel nghiến răng khi gã Serbia ngạo mạn tươi cười với anh.

Đồ khốn.

Anh phải băm vằm gã mới hả giận.

Hoá ra gã luôn là con rối trong tay của lão già Kolarov, họ hợp lại chơi anh ngày hôm nay.

Luôn tự tin là tay chơi cờ bạc bịp nhưng Ciel vẫn run trước “Cò Quay Nga” – trò chơi may rủi này không chừa mạng kẻ nào. Đúng – khi xưa ở tổ chức bên Nga, anh vẫn hay bày trò này làm tiêu khiển với lão. Không ngờ lão còn nhớ dai như vậy về những thói quen cũ của anh.

“Sao hả ? Xem đánh trận giả nãy giờ vui vẻ rồi, cũng đã đến lúc hạ màn Ciel.”

Đồ ngu, mày không biết rằng lão già kia muốn mày chết hay sao ?

Ciel lừ lừ nhìn gã Serbia bên cạnh, lời nói đông cứng ở cổ không thoát được ra ngoài. Anh phải làm sao để bảo toàn mọi thứ trong tầm kiểm soát ? Ciel ngẫm nghĩ – nếu anh có chết cũng phải để người của mình đưa cậu về an toàn. Đúng vậy, có chết cũng phải làm cho xong điều đó – chưa bao giờ những ý nghĩ kinh hoàng như thế xâm chiếm đầu óc Ciel.

Anh đưa tay nắm lấy khẩu súng, vui vẻ đón nhận những gì mới đến với mình.

.
.
.

Fei.

Anh yêu em.

“Đoàng.”

Một thân người ngã xuống.

Sau những suy nghĩ dài, cuối cùng hồi kết cũng đến.

.
.
.

Haha – vui thật.

Trong phòng bật ra những tiếng thở dài nhẹ nhõm – trò chơi đã kết thúc rồi.

Chúa ơi – cám ơn Người luôn ở cạnh bên con.

Có lẽ đó là lần đầu tiên, một gã đàn ông ngạo đời biết tin Chúa.

Ở phía ngoài, Fei áp lưng vào bề mặt tường đầy vôi vữa, cẩn thận chỉnh lại khẩu súng bắn tỉa nặng trịch lấy được ở trong xe khi Quinto giải thoát cậu khỏi sự kìm kẹp của Terzo. Cậu lái chiếc xe một mình xông vào đây, nhận thấy có rất nhiều luồng bắn tỉa ngang dọc đan chéo – cảm thấy khó sống rồi nên Fei xoay tay lái, hướng xe lủi sang bên hông toà nhà, nơi khuất tầm nhìn của các xạ thủ để có cơ hội trèo ra ngoài.

Terzo và Quinto vẫn ở cùng một chỗ, núp phía sau cánh cửa xe bọc thép giờ đã khá xơ xác. Fei nhăn nhó, cậu biết mình đã gây khó dễ cho họ nhưng cậu không đành lòng quay lưng lại. Ngày trước khi cậu gặp nguy hiểm, bản thân Ciel đã đưa người ra đỡ hộ cậu viên đạn – chẳng có lý nào hôm nay khi anh ta đang có vấn đề riêng thì cậu lại ung dung đi về Paris nghỉ ngơi chờ kết quả sống chết của Ciel. Fei đưa mắt nhìn ra ngoài, cậu nghĩ mình cũng liều, bởi vì bây giờ rất khó lòng chạy sang phía thang máy sắt.

“Xin lỗi !!”

Một bàn tay nóng hổi đặt lên vai Fei làm cậu giật bắn người. Từ lúc nào, Terzo đã xuất hiện ngay sau lưng cậu. Fei nhìn ra ngoài, cả Terzo và Quinto đều đã rời khỏi vị trí đó.

“Ngồi yên !!”

Terzo nhào tới tính hỗ trợ Fei nhưng cậu đẩy anh ta ngồi hẳn xuống mặt đất, cậu nhắm qua kính quang học trên khẩu súng để tiêu diệt một mục tiêu vừa manh nha ở phía ngoài hàng rào. Chỉ cần một tia sáng loá lên phản quang cũng cung cấp cho xạ thủ biết mục tiêu đang ở đâu. Bầu trời vẫn còn tối đen, chỉ có ánh sáng từ những bóng đèn cao áp phía trên vàng khè chói loá soi sáng, tuy vậy nhưng đôi mắt các xạ thủ vẫn hết sức tinh tường và bất cứ ai muốn sinh tồn trong thế giới này cũng đều phải tập làm quen với chúng.

“Tạch. Tạch !!”

Nòng súng giảm thanh vang lên tiếng động liên hồi, Terzo không ngồi yên, anh ta hộ trợ cậu hết sức. Từ lúc nào cả hai đã thích ứng được với nhau đến mức không cần nói tiếng nào cũng hiểu ý đồ của nhau. Fei áp lưng vào lưng Terzo, bờ vai vững chãi của anh ta cho cậu chút an tâm ở xứ lạ, cậu đưa mắt vào ống ngắm, tiếp tục cho đến khi cả hai cảm thấy an toàn.

Fei tính quay sang hỏi anh ta về tình hình của Ciel – bởi vì chỉ có thuộc hạ của Ciel mới có những thiết bị truyền tin trực tiếp mà thôi. Vừa động tay vào bắp tay Terzo, Fei cảm nhận được máu nóng hổi đang loang lổ trên tay cậu.

“Anh bị thương ?”

Cậu quay anh ta hẳn về phía mình, đưa tay lên nhìn cho rõ dưới ánh đèn vàng – là máu, đen sì, đặc quyện, tanh và nóng trong tay cậu. Anh ta lảng tránh sự quan tâm của Fei nhưng cậu dằng co để xem vết thương, may mắn là Terzo không bị thương nặng hơn, chỉ vào tay chân thôi. Nhìn gương mặt giống hệt Ciel đang cau lại vì đau – cậu có chút động lòng, nhưng thời gian không có phép họ ngồi đó lâu hơn.

“Ciel đâu, anh ta ổn chứ ?”

Fei hỏi khi cả hai đứng lên, cố ý men ra phía sau toà nhà để tìm một thang máy sắt khác. Ở ngoài kia, tình hình đã bắt đầu dịu xuống, không còn những tiếng động rợn người từ nòng súng. Terzo đi cạnh bên Fei, anh ta vươn người tới trước để che chắn cho cậu – bắt gặp câu hỏi của Fei, anh ta chợt cười.

“Tôi không rõ tình hình của sếp, nhưng nhiệm vụ của tôi là ở cạnh ngài. Bởi vì Quinto đã đưa ngài vào nguy hiểm, nên tôi đành liều mạng nhảy vào đây. Tôi cũng không muốn thêm vướng tay chân sếp.”

“Quinto ? Cô ấy đâu rồi ?”

Fei chợt nhớ đến người phụ nữ đó, cậu hơi lạnh gáy khi cô ta đập báng súng vào lưng Terzo.

“Ngài không cần lo, cô ấy có việc của mình rồi.”

Terzo lạnh lùng đáp lại, có vẻ như đối với anh ta, việc phải đối đáp cũng cực kì khó chịu. Fei thôi không hỏi nữa mà lo quan sát chung quanh, bởi vì hai người họ sẽ tiếp cận lên trung tâm của cơn bão đạn. Nếu ví nơi này đạn bay như gió lốc thì nơi Ciel đang đứng chính là trung tâm – nguy hiểm nhưng cũng an toàn nhất. Fei kinh ngạc khi nghe tiếng kéo của những chiếc xe lớn chuyên dùng để tịch thu xe cá nhân của cảnh sát giao thông. Thế giới ngầm rục rịch – bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc nhưng mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ.

Anh chàng đi phía trước hất những xác người dưới chân lấy đường cho Fei, vết thương trên bắp tay làm anh ta nhức nhối – thi thoảng nghe răng va đập vào nhau vì nén đau. Bị thương ở tay, anh ta thậm chí không còn sức mà khiêng khẩu súng bắn tỉa khi nãy của Fei. Nhưng Terzo vẫn ngang bướng để Fei đi một mình, bực bội thái độ khách sáo của anh ta.

“Đưa đây tôi cầm.”

“Ngài hãy để tôi làm phận sự của mình là được rồi.”

Nghe vậy Fei không muốn ý kiến nữa, cả hai lặng lẽ đi cạnh nhau, thi thoảng chói tai tiếng đạn. Khi họ tiến được đến gần phía sau rồi, Terzo gạt mấy bụi cây mọc bừa bãi – anh ta cúi người khẽ lên tiếng.

“Xin ngài đừng nói với Ciel việc Quinto mở cửa xe, hãy cứ nói là tôi dẫn ngài vào đây.”

Terzo trầm giọng, có lẽ anh ta sợ Ciel sẽ nổi cơn lôi đình với Quinto vì cô ta là tác nhân khiến cậu có cơ hội chạy thoát khỏi xe. Tuy Fei rất đồng tình việc đó, cậu muốn đến chỗ Ciel – nhưng nếu anh giận dữ với thuộc hạ của mình vì cậu thì cũng không tốt. Fei gật đầu – cậu đang suy nghĩ không biết Ciel thực sự có gì đáng sợ đến mức ngay cả những gã thân tín cũng không dám mạo phạm anh ta.

Vẻ ngoài của Ciel hoàn toàn thân thiện và vô hại, anh ta lúc nào cũng cười tươi tắn – chỉ một số trường hợp cần ra oai thì Ciel mới nhếch môi cười đểu mà thôi. Tính cách của Ciel cũng không lạnh, nếu xét về mặt ngoài – nhưng Fei cũng biết rõ mà – con người Ciel thủ đoạn và ẩn giấu những cá tính ngầm khủng khiếp. Liếc nhìn sang bên cạnh – cậu chỉ thở dài trước sự căng thẳng của người đàn ông có vẻ mặt của Ciel.

Khi họ bọc hậu được toà nhà to lớn rồi, chuẩn bị đến chỗ chiếc thang sắt công trường thấy một bóng người đổ dài đi ngược lại. Terzo lập tức đẩy Fei ra sau lưng mình rồi họ đứng nép vào nhau để xem gã là ai. Nếu là địch, họ cũng hơi căng khi chỉ còn một ít đạn phòng thân – giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương cả hai khi cái bóng càng lúc càng tiến gần.

“Xoạt.”

Gã kia đạp lên lùm cỏ um tùm, tiếng giầy nặng nề kéo lê nện trên nền đất ẩm.

“Rút quân, tôi đã nói phải đảm bảo trật tự đúng dự đoán – cho dù tôi có kẹt ở đó tôi vẫn có cách riêng của mình. Bây giờ tổn thất bao nhiêu ?”

Giọng quen thuộc vang lên, gã đàn ông kia đang trả lời điện đàm của riêng mình – theo phía sau gã là những cái bóng khá to lớn vây quanh hộ tống. Terzo buông cậu ra, anh ta thở gấp nhẹ nhõm, vết thương trên bắp tay chỉ băng bó tạm thời khi nhúc nhích lại gây ra cơn đau khiến bàn tay Terzo nắm vào vai Fei đau nhói.

“Được rồi, cho người của ta ở phía ngoài đuổi theo lão trên xa lộ – không để lão già đó yên thân dễ dàng như vậy. Đường vào Paris còn dài, cố gắng giết gã đi !”

Người đàn ông kia kéo dài giọng về cuối câu – tiếng Ý khàn khàn đông đặc trong đêm, cái lạnh như vây bủa. Nhìn vào đồng hồ đeo treo tay Terzo – 3h30 phút sáng – họ đã trải qua gần một đêm không ngủ. Terzo thả tay khỏi vai Fei, ôm lấy khẩu súng bắn tỉa cùng ống ngắm kéo Fei lộ diện ra ngoài sáng. Dưới bóng đèn vàng cao áp từ mặt đường phía bên kia rọi vào – Fei nhìn thấy Ciel – hoàn toàn vô sự đang đứng trước mặt cậu nhưng vẻ mặt anh không hề có chút biểu cảm nào vui mừng khi gặp lại cậu.Terzo đi trước, cả hai đến gần toán người của Ciel – anh ta đi chung với Settimo – gã này vẫn nhìn cậu lom lom tỏ ý đồ thiếu thiện chí.

“Vất vả anh rồi Terzo, tạm thời tình hình ổn định – anh cùng người của mình đánh xe quay về, Settimo và Quinto sẽ dọn dẹp ở đây sau.”

Ciel ra lệnh, giọng điệu hỏi han nhưng lạnh tanh khác thường. Fei ngước nhìn anh ta, tim cậu đập mạnh một nhịp, cậu chỉ cần biết anh ta còn sống, an toàn và lành lặn là đã vui mừng rồi. Cậu không hiểu vì sao mình lại cần lao vào nguy hiểm chỉ để đến gần Ciel hơn mặc dù biết rằng anh ta sẽ không hài lòng về chuyện đó. Ciel đã có một cái áo khoác dài do Settimo mang tới, anh tháo áo choàng lên vai Fei – không nói tiếng nào, cả hai lên một chiếc xe mới được đưa đến, Ciel tự tay lái xe đưa cậu đi về.

3h45 phút sáng trên xa lộ hướng về Paris.

Ciel lặng im không nói một tiếng nào kể từ khi gặp lại cậu. Khi nãy khi nắm bàn tay Fei, anh đã siết rất mạnh. Ciel đang kìm giữ cơn giận của riêng mình, sự việc xảy ra đêm nay khiến anh không thể không bốc hoả. Anh thoát khỏi cái chết trong tích tắc chỉ vì gã trùm Serbia đã ăn viên đạn vào đầu chỉ sau lượt bắn thứ ba của anh. Ciel đã cố gắng, rất cố gắng để không giận nhưng vừa thấy mặt Fei anh chỉ muốn đấm cậu mấy cái.

“Ciel…anh giận tôi phải không ?”

Cuối cùng Fei đã mở miệng, cậu không thể chịu đựng thêm bầu không khí trầm lắng này trong xe. Ciel không trả lời, anh ta đột ngột tăng tốc, lao như bay trong chiếc xe Audi màu bạc hai chỗ. Ngoài kia bầu trời đã bắt đầu có chuyển biến, đã hơn 4h giờ sáng – Fei thấy có chút ánh sáng bừng lên ở bên ngoài. Ciel không giảm tốc độ, anh cố đi thật nhanh quay lại chỗ căn nhà riêng ở ngoại ô Paris rồi lái xe vào thẳng bên trong Gara.

“Chúng ta sẽ ở tạm đây.”

Ciel cho mở cửa xe ra ngoài, ném lại sau lưng đôi găng tay đen. Những ngón tay có nốt chai của anh nắm chặt lấy cổ tay cậu lôi ra ngoài. Fei bị bất ngờ, cậu dằng lại – chưa bao giờ anh ta thô lỗ như thế kể từ ngày đầu tiên họ gặp mặt nhau. Cú dằng của cậu cuối cùng đã thành công nhưng cũng chọc giận anh ta, Fei hơi loạng choạng ngã về phía mui xe khi Ciel kiếm công tắc bật sáng cái gara để xe của anh.

“Em thích thú khi thấy tôi giận lắm phải không ?”

Ciel quay lại, anh ta lao tới trước mặt cậu – có hơi sốc nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh, gương đôi mắt ngang bướng của mình nhìn anh ta.

“Tôi không thích thấy anh giận, nhưng anh cũng vừa phải một chút đi – hôm nay chưa đủ lắm chuyện sao ?”

Fei đáp lại khi thấy anh ta bắt đầu kiếm chuyện với mình. Chẳng nói chẳng rằng, sau câu trả lời của Fei, Ciel nắm tay vào cổ áo cậu lôi cậu ném thẳng về phía tường gara. Nơi này đã lâu không sử dụng, dù có sửa soạn sạch sẽ để đón Ciel nhưng vẫn có lớp rêu mọc trên ống nước gần đó bốc mùi ẩm mốc. Lưng của Fei đập vào thành ống, cú quăng quá mạnh khiến cậu mất đà – vừa đau vừa mất thăng bằng, Fei ngồi sụp xuống dưới sàn gạch trắng đã bắt đầu ố màu trắng ngà.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức Fei không lường được anh ta sắp làm gì mình nữa.

“Tại sao tôi bảo em đi em không đi ? Em cố ý trêu gan tôi phải không ?”

Ciel cúi xuống, kéo mặt cậu lên khi anh ta vẫn đứng. Tiếng lách cách lạnh lẽo kề sát bên tai khi anh ta kéo áo khoác của cậu và liên tục nắm cổ áo cậu kéo về phía trước rồi đập về phía sau. Fei chống cự, cậu muốn đứng lên nhưng thế đứng của Ciel quá vững, cậu không thể gạt ngã anh ta và cũng không hiểu chuyện gì sắp xảy đến. Khi Fei kịp định thần lại thì một tay cậu đã bị khoá cứng vào đường ống nước bởi một cái còng. Còng tay trượt thẳng theo ống nước, cố định tại cái gờ bê-tông chắc chắn. Fei giật tay ra, cậu kinh hoàng nhìn Ciel nhưng anh ta thậm chí không có biểu cảm gì khác hơn đôi mắt lạnh nhạt màu.

Nỗi kinh hoàng tràn ra trong mắt Fei khi Ciel bóp cổ cậu, vòng tay siết chặt đến nỗi cậu tưởng như năm ngón tay anh lún vào da thịt. Một tay bóp cổ, tay còn lại lách cách mở khoá quần, theo thế đứng của mình – anh ta nhấn cái vật to lớn đang bắt đầu cứng lên vào miệng cậu.

Từ nhỏ đến lớn Fei chưa từng biết nếm trải cảm giác nhơ nhớp như vậy trong miệng – dù yêu nhau nhưng chưa bao giờ Ciel bắt cậu phải liếm mút cậu bé của anh ta. Đây là lần đầu tiên Ciel nhấn thẳng nó vào miệng cậu, bị ngạt vì bóp cổ, lại thêm một vật quá to chèn trong miệng – Fei cảm thấy địa ngục đang mở ra trước mắt.

“Ặc…!!!”

Cậu chống cự, năm đầu ngón tay bấu vào cánh tay mạnh mẽ của Ciel nhưng anh ta không dừng lại. Anh thả tay ra khỏi cái cổ cao quyền quý của Fei nhưng lại nắm gọn cái cằm ương nghạnh đáng yêu mà anh hay âu yếm hôn nó mỗi khi ân ái. Một tay bị treo cứng, Fei chỉ còn một tay để chống trả khi hai chân cậu bị xoạng sang hai bên khi Ciel cố tình ngăn cậu dùng chân đá.

“Ngoan đi, không được cắn.”

Anh ta ra lệnh – càng lúc càng nhấn vào miệng cậu tới tận cuống họng, Fei buồn nôn nhưng cậu không thể cử động được hàm của mình. Tất nhiên cậu muốn cắn nó trả thù Ciel vì đã đối xử như vậy với cậu nhưng không thể cắn được khi bị lèn chặn. Fei để yên không nhúc nhích, cậu cố gắng hớp hơi từ mũi thay vì miệng. Ciel chờ mãi không thấy cậu có động thái gì, anh ta bóp mạnh tay làm hàm cậu đau điếng và kéo giật cái vật đó ra ngoài. Đến bây giờ mới thở được, cậu gần như sắp chết nghẹn vì nó.

“Như thế thì không được, từ từ phía ngoài.”

Ciel bình luận như tự nói với chính mình, tay còn lại anh ta cầm nó, đưa trở lại miệng cậu nhưng nhẹ nhàng cà vào răng Fei bắt cậu phải mở miệng. Cậu ngoan ngoãn mở miệng nhưng lại cạ răng cố tình làm đau anh ta. Ciel không thể tha thứ được, anh bẻ hàm cậu sang một bên khiến cậu bật ra tiếng kêu vì đau.

Fei ngước đôi mắt nhìn lên phía trên, cậu tức muốn lộn ruột nhưng đọc được trong đáy mắt Ciel sự điên cuồng khuấy đảo – cậu nghĩ thầm mình sẽ trả đũa sau. Dù sao cậu cũng không thể đàm phán gì với anh ta ngay lúc này !! Fei cố gắng động não khi lòng tự trọng của cậu đang bị chà đạp thảm thương – Ciel, có phải rằng lúc anh giận thì tôi cũng trở thành điếm hay không ?

Là vậy đấy, bản chất quỷ dữ của anh ta đã lộ ra ngoài, một sinh vật khủng khiếp được che đậy khéo léo bằng vẻ ngoài vô hại lịch sự. Ừ, đã có lúc cậu quên mất rằng anh ta cũng là một gã boss – cậu quên mất rằng anh ta mới là kẻ cần đề phòng nhất.

Đè chặt tự tôn đang gào thét, Fei nhắm mắt hé miệng nuốt trọn vật thể trần trụi trước mặt.

Ciel ở phía trên nhìn xuống, đọc thấy được sự phục tùng nơi Fei cơn giận như vơi bớt. Anh nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cậu ở bên dưới – nhẹ nhàng đưa đẩy về phía trước. Nhưng Fei quá non kinh nghiệm, cậu giống một đoá mẫu đơn cao quý chưa từng nếm trải bụi hồng trần. Cách làm của Fei khác hẳn những cô gái mà Ciel từng chung đụng – rụt rè, ngây ngô và có phần sợ sệt, lưỡi cậu đụng chạm phần đỉnh nhũ nhưng chỉ thấm ướt nó mà không dám ngậm hẳn vào trong. Còn khi đã ngậm thì lại quá vụng về khiến người đàn ông ở trên thấy khó chịu hơn là thoả mãn.

Phải hơn mười lăm phút, với sự cố gắng của cả hai thì anh mới ép mình ra được.

Do đã cùng ân ái với cậu hai đêm liền nên tinh dịch của Ciel cũng không đặc như trước mà lỏng lỏng trắng nhờ. Tuy nhiên vẫn rất tanh, chất dịch bắn thẳng vào cổ họng Fei khi anh bất ngờ nhấn thẳng vào làm cơn buồn nôn lợm lên tận cổ. Ciel vừa rút ra, Fei đã cúi mặt sang một bên nôn cả bữa ăn tối còn xót lại trong bao tử. Khi thức ăn đã ra hết, cậu nôn khan cả nước, mặt mũi tái đi.

Đến bây giờ khi cơn giận xẹp xuống, Ciel nhìn lại Fei – một cơn đau nhẹ thoáng qua trong lồng ngực, anh lục tìm chìa khoá trong túi mở cái còng cho Fei. Ciel lúc nào cũng có còng để ở một nơi nào đó trong xe vì anh ta hay bất ngờ dùng nó vô hiệu hoá đối phương, chẳng ngờ có ngày anh xài còng với cậu. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu, như tỉnh dậy từ cơn mơ – Ciel thấy mình không thể kìm chế nổi nữa.

“Anh xin lỗi…”

Ciel nhanh chóng tháo còng, vuốt tóc Fei rồi nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy để lôi cậu khỏi cái bãi nôn bên cạnh.

Vừa được thả ra, Fei dùng hết sức bình sinh đấm thẳng vào mặt Ciel làm máu đụn ra ở khoé miệng. Ciel quẹt máu, gương mắt khó hiểu nhìn Fei, cậu lại dùng sức đấm thêm cái nữa. Cậu chỉ chờ có đến thế để được đấm vào mặt anh ta vài cái.

“Anh đúng là đồ ngốc, đần độn.”

Cậu gằn giọng, đứng thẳng lên kéo lại áo khoác sộc xệch loạng choạng bước đi hướng về phía cầu thang.

“Fei, tôi…”

Ciel như bừng tỉnh, anh ta chạy tới kéo tay cậu lại nhưng đã đến lúc cho cơn giận của Fei bùng nổ – cậu đã nhịn đủ lắm rồi. Nguyên một ngày hôm nay, đúng là điên cái đầu !!! Fei chỉ muốn gào ra cho đỡ tức nhưng cậu không thể làm như vậy – không thể cư xử như một đứa con gái nhảy đỏng đỏng lên khi bạn trai đối xử tệ bạc. Bởi vì thế nên cậu im lặng, chỉ gằn lại một câu dứt khoát.

“Anh không cần xin lỗi tôi, tôi không phải đàn bà.”

Fei hất gọn mớ tóc ra phía sau lưng, đẩy bàn tay của Ciel và lạnh lùng đáp lại.

Ciel biết mình đã chạm vào sự tự ái cao đỉnh điểm như núi của Fei rồi. Cậu nằm kế bên anh quay mặt vào tường trong căn phòng ngủ kiểu cổ điển Châu Âu. Đã dự định trước là sẽ đến đây ở nên Ciel đã gọi người dọn dẹp giúp anh – dinh thự này vốn là của ông bà ngoại Ciel để lại. Mẹ của anh vốn là người Ý gốc Pháp nên anh mới có một căn nhà như vầy ở đây. Khẽ chạm vào lưng Fei, cậu nhúc nhích nhưng càng lúc càng rúc sâu về phía cái tường hơn là mở lòng với anh.

Ciel ngán ngẩm, anh nhớ lại việc mình đã làm.

Tất nhiên, sự ân hận đang bắt đầu dày vò Ciel nhưng khi đó anh tức quá – tức đến nỗi chẳng biết ai với ai nữa. Trong vòng hai mươi bốn giờ mà bao nhiêu sự việc đổ xuống đầu anh – Ciel có đến chết cũng là con người, nhịn giỏi thì cũng có lúc nổ tung. Đầu tiên là ông anh Alex trêu chọc, rồi ghen, gây gổ với Fei, sau đó là đến bố gây sức ép – rồi công việc, đối đầu với địch thủ tầm cỡ – lo lắng cho an nguy của người yêu và phải chơi một trò chơi sống chết.

Ciel thoát khỏi trò chơi đó anh cảm thấy như được sinh ra lần nữa.

Tính mạng của anh thậm chí đã có lúc như ngọn đèn treo trước gió chỉ vì người đang nằm kế anh.

Vậy nên khi thấy Fei có ý chống lại mình, Ciel đã nhen nhúm cái ý tưởng phải dạy cho cậu ấy một bài học. Sức chịu đựng của anh đã chạm mức giới hạn. Nằm kế Fei như nằm kế bức tượng, Ciel ngồi dậy toang đi ra ngoài nhưng giọng nói của Fei lại kéo anh lại.

“Anh đi đâu ?”

Đã gần năm giờ sáng – không ai có thể ngủ được dù rất mệt mỏi đến mức tưởng như gặp cái giường là sẽ lăn kềnh ra ngủ ngay.

“Tôi nghĩ mình sẽ ra phòng khách, em đang khó chịu, tốt nhất tôi nên đi.”

“Đứng yên đó.”

Fei nhất quyết không cho anh đi, cậu cũng ngồi dậy, trên người vẫn còn bộ quần áo khi nãy vì họ không có đồ thay. Kéo cái chăn sang một bên, Fei cũng rời khỏi giường. Tiến tới gần Ciel, cậu ngước mắt nhìn anh – đôi mắt cậu cũng vô cảm băng giá như những khi cậu làm việc. Anh nhìn thẳng vào đó, anh biết Fei bắt đầu dở chứng trừng phạt anh đây – và nó vẫn kéo dài từ nãy đến giờ.

“Có chuyện gì mà anh phải ra đó ? Nếu anh không ngủ được thì uống chút gì đó với tôi.”

Fei ra cái điều như không có gì diễn ra giữa họ – cậu ép anh phải đối xử bình thường với mình. Đó cũng là một cách tra tấn tinh thần hiệu quả với một tâm hồn tràn ngập tội lỗi như Ciel. Fei đi trước, cậu đã biết đường dẫn vào phòng ăn nơi đặt tủ rượu, cậu lấy một chai rượu vang Pháp ra cùng hai cái ly rồi bê ra phòng khách nơi đang đốt lò sưởi. Dù đã gần sáng nhưng trời vẫn còn rất lạnh, đây là mùa đông – nếu rời xa chăn và lò sưởi thì rất dễ bệnh.

Ciel thở dài khi nhận ly rượu từ tay Fei, cậu ngồi xuống trước mặt anh trên cái ghế sofa rộng. Mắt đối mắt chẳng nói câu nào, Ciel cảm thấy cực kì khó thở như đang chịu tội. Ừ, quả là anh đang chịu tội – người trước mặt chẳng có lý do gì để tha thứ cho anh sớm như vậy khi anh giẫm đạp lên lòng tự trọng của cậu ấy. Nhấm nháp hai ly rượu rồi chẳng ngỏ được lời nào, kim đồng hồ thì cứ nhích – họ đã thức trắng một đêm.

Fei ở đối diện thấy vẻ mặt u ám của Ciel, biết rằng cách của mình có hiệu quả rồi cậu mới mở lời. Bởi vì bây giờ chỉ Fei mới có quyền nói – hễ Ciel mở miệng là cậu lại bắt anh ta im bằng câu “Anh không có gì phải xin lỗi tôi cả.” – ngay cả xin lỗi anh ta cũng không được phép !!!

“Anh thật sự không có gì để nói với tôi ?”

Ciel nhìn cậu, anh lắc đầu.

Đôi mắt anh đã mệt mỏi lắm rồi, nếu không xong chuyện này thì chẳng ai có thể ngủ được. Fei nhìn thấy điều đó, trong lòng cậu cũng có chút gì đó nguôi nguôi – dẫu sao thì Fei cũng đã biết rằng cậu thực sự lo lắng cho anh ta. Ngày trước mang tiếng là yêu nhau nhưng giữa hai người vẫn tồn tại nhiều khoảng cách – từ đầu chuyến đi đến giờ, khoảng cách như thu lại. Fei đã biết rõ hơn con người của Ciel nhưng cậu vẫn còn có thể chấp nhận được – cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ chịu đựng nhiều đến thế.

“Tôi biết anh giận tôi vì tôi đã tự ý trái lời anh xông vào nguy hiểm. Nhưng Ciel à, khi anh muốn tôi được sống – tôi cũng có quyền muốn anh được sống, anh hiểu không ?”

Fei nuốt ngụm rượu vang, khi chất cồn đã ngấm máu – cậu hơi hơi lâng lâng rạo rực trong lòng mới quyết định sẽ nói hết những gì thầm kín trong lòng. Khi nghe những tiếng nổ, biết Ciel gặp nguy hiểm – cậu không đành lòng về Paris. Fei biết mình làm thế là dại, nếu không làm thế cũng chẳng đẩy cả hai vào tình thế này nhưng đầu óc cậu khi đó chỉ suy nghĩ được một điều rằng phải thấy anh ta bình an trở ra.

“Anh đừng tự ép mình phải sống chết và hi sinh vì tôi…”

Cậu cười khẽ, chống cằm nhìn Ciel vẫn đang ngơ ngác vì kinh ngạc trước những gì cậu nói.

“…nếu yêu tôi, anh hãy tự bảo đảm tính mạng của mình. Tôi biết vì sao anh giận, vì anh luôn cho rằng tôi không yêu anh. Có đúng không Ciel ? Ngay cả anh cũng không chắc mình có được yêu hay không.”

Fei nhích tới gần Ciel hơn, cậu nhìn thẳng vào mặt người tình ngốc nghếch của mình. Ciel thông minh thật, cái gì anh ta cũng đoán được nhưng chỉ có mỗi tấm lòng của cậu anh ta chẳng đoán được mấy phần. Fei đã quá mệt mỏi với cái kiểu vờn bắt của Ciel – đã yêu nhau thì phải chân thực, cậu tự cho rằng mình đã đuối sức rồi, không muốn chơi trò kéo co với anh ta nữa.

“Anh ngốc lắm, anh là người đầu tiên của tôi. Anh không biết điều đó đúng không ? Tôi chẳng cho ai động vào người mình như anh đã làm, và tôi cũng không nói điều này với ai – bởi vì các anh, Asami và anh, ai cũng nghĩ rằng hiểu rõ tôi đang muốn gì. Nhưng tôi không quan tâm, ai muốn hiểu tôi thì thây kệ họ – bản thân tôi cũng chẳng muốn biết họ làm sao…”

Cậu dịu dàng chạm vào vết bầm trên mặt Ciel – nơi cậu đã đấm vào đó và lắc đầu.

“Ciel – hãy cho tôi biết anh cảm thấy gì ? Anh luôn khiến người khác tin tưởng mình, nhưng tại sao anh lại không có chút niềm tin nào ? Anh nghĩ rằng anh nói tôi bỏ anh lại phía sau, tôi sẽ làm vậy ư ?”

Câu hỏi cuối cùng của Fei đã khiến Ciel thực sự kinh ngạc. Quả thật chưa bao giờ anh nghĩ mình được Fei yêu hoàn toàn. Lúc nào cũng bị cái bóng ma quá khứ của Asami ám ảnh, Ciel chưa bao giờ dám tin rằng mình được yêu. Anh cũng chẳng nghĩ Fei đoán biết được điều đó nơi anh. Ciel còn rất nhiều chuyện không nói với cậu, bởi vì anh chẳng thể đặt trọn niềm tin hoàn toàn.

Anh sợ một lúc nào đó, khi không còn có thể yêu nhau – bản thân anh sẽ đau khổ nhất.

Fei đã ngỏ lời với Ciel – cậu nói nhiều bằng cả năm trời cộng lại. Fei mỉm cười, đặt ly rượu xuống bàn chờ đợi câu trả lời của Ciel nhưng anh ta vẫn cúi mặt nhìn cái ly không nói lời nào. Sau cùng, anh vẫn không tâm sự với cậu những điều chất chứa trong lòng – nếu đã yêu thì phải tin nhau, hà cớ gì đối xử với nhau như vậy ?

“Thôi, trời gần sáng rồi, chúng ta nên đi ngủ.”

Ciel đáp lại, vỏn vẹn câu đó làm Fei thất vọng cùng cực. Nằm cạnh nhau khi đồng hồ đã nhích dần đến sáu giờ sáng, quá mỏi mệt, cả hai nhanh chóng thiếp đi. Đôi mắt Ciel nặng trĩu, sụp xuống nhanh chóng – nếu là bình thường có lẽ anh sẽ trốn ra ngoài vì không thể nào ngủ được nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Nằm phía bên kia trên chiếc giường kingsize rộng lớn, Fei quay mặt về phía bức tường – trong lòng cậu ngổn ngang suy nghĩ, tha thứ hay không tha thứ ? Nếu Ciel không chịu tiến tới và nhượng bộ, có lẽ mối quan hệ của họ sẽ chấm dứt tại đây.

“Tôi đã nói rằng bằng mọi cách không được để cậu ấy vào đó kia mà.”

Ciel ngồi trước mặt hai thuộc hạ của mình, họ gọi điện thoại báo với anh rằng khoảng 9h sáng họ sẽ đến viếng anh nên Ciel phải lặng lẽ dậy sớm một mình, lén lút rời khỏi giường để không đánh động Fei. Tuy nhiên cậu không ngủ sâu đến thế, lưng họ tựa sát vào nhau khi trời lạnh – chỉ cần động một chút cũng đã biết người kia thức dậy. Fei nằm một lúc thấy Ciel không quay lại, biết rằng anh có việc cần giải quyết nên cũng lấy áo khoác mặc vào đi kiếm chút nước uống.

Ngủ ít quá, căng thẳng rồi còn có chất cồn khiến đầu óc Fei quay mòng mòng khó chịu.

Muốn đi xuống khu vực phòng ăn thì phải đi ngang cửa sau của phòng khách, Fei đi tới đó cậu nghe thấy tiếng động bên trong. Nhìn qua lỗ khoá cậu thấy Ciel đang ngồi với Quinto và Terzo – trông họ khá ổn dù có những vết thương, nhất là Terzo – anh chàng lộ rõ vẻ mệt nhọc. Quả đúng như Terzo tiên liệu, Ciel nhất quyết không tha cho cái việc đã để người tình của anh lao vào nguy hiểm.

“Chuyện này không liên quan đến Quinto, là do tôi bất cẩn quá.”

Terzo đỡ lời khi Quinto khẽ mở miệng tính nói lý do. Ciel trừng cặp mắt nhìn hai người họ lần cuối, anh cho họ một cơ hội cuối cùng nhưng không ai nói thẳng với anh sự thật. Giữa Terzo và Quinto dường như đã có sự thống nhất với nhau, Terzo không muốn Ciel trừng phạt Quinto bởi vì cô ta là phụ nữ. Ciel đứng dậy, anh tiến tới trước mặt Đệ Tam, cau mày nhìn anh ta – Đệ Tam vẫn đứng yên không nhúc nhích, anh ta sẵn sàng chịu đựng hình phạt của sếp nhưng Ciel không định phạt anh ta.

Anh biết rõ ràng một mình Terzo thì chẳng có lý do gì mở cửa để Fei chạy vào đó.

Có đánh chết anh ta cũng không dám trái lệnh anh.

“Bốp !!!”

Ciel dồn lực vào nắm đấm đấm thẳng vào gương mặt giống mình, cú đấm mạnh đến nỗi Terzo cúi người nhổ ra máu còn lẫn cả cái răng hàm trong đấy.

“Ciel, anh…”

Quinto thấy tình hình đồng đội có vẻ tệ, chạy đến đỡ Terzo – cô ta nghĩ rằng mình là người có ảnh hưởng với Ciel thì nói anh ta sẽ nghe nhưng Ciel gạt phắt.

“Hai người về đi, biến khỏi mắt tôi.”

“Nhưng…”

Đệ Ngũ tính nói gì thêm nhưng Ciel không cho phép, anh ta quay lưng trở về ghế ngồi đĩnh đạc gác chân chữ ngũ, thái độ lạnh lùng không khác chi một tảng băng.

“Tôi không đánh phụ nữ, biến khỏi đây hoặc tôi sẽ có cách khác.”

Ciel đáp lại mệnh lệnh cuối cùng, Quinto không nói nữa, lồng tay vào cánh tay của Terzo lôi anh ta ra ngoài. Đi dọc đường thấy không thể để yên chuyện được, Quinto nói Terzo quay về trước để cô ta vào đối mặt với Ciel. Terzo xoa xoa bên má bầm, lau máu còn đọng ở khoé miệng, lên tiếng can ngăn.

“Bây giờ có ai nói gì cậu ta cũng không nghe, cô làm ơn đừng chuốc thêm rắc rối nữa.”

Terzo lo sợ chọc giận Ciel sẽ dẫn đến kết quả khó lường, không đơn giản chỉ là cú đấm làm gẫy răng – Ciel một khi đã hành xử thô bạo thì chẳng nể nang ai. Ngày trước khi phát hiện có nội gián, đích thân cậu ta đã ra lệnh xử tử chuột nhắt. Một gã thì đem ra pháp trường làm bia tập bắn, 147 lỗ đạn là có thật chứ chẳng phải dùng để doạ suông Akihito – khi ấy cậu ta nổi như cồn trong giới vì xài sang cực độ – nhưng Ciel giàu có đủ sức để thoả mãn cái thú tính của mình.

Khi đã bắn đến 120 viên đạn, đám thuộc hạ dừng lại hỏi được chưa quay lại thấy cậu ta ngồi yên chống cằm, nhìn đăm đăm về phía trước bằng ánh mắt vô hồn. Ciel nhìn cái mớ thịt bầy nhầy trước mặt rồi ra lệnh cho nã thêm 27 viên đạn nữa vào mục tiêu bé tí là cái đầu cho nát thì thôi. Tên spy thứ hai chịu hình phạt đau đớn hơn là bị cột tứ chi vào cái bàn và được lệnh dùng dao chặt loại chuyên dụng để mổ heo cùng cưa máy cưa từng đốt tay, chân, chặt từng khớp xương khi gã vẫn còn sống – tiếng la hét thấu óc vẫn còn ám ảnh Terzo đến tận bây giờ.

Sau cùng Ciel gửi những mẩu bị cắt rời của một con người về cho chủ của gã.

Gởi hết cái đống đó cũng mất cả tháng trời, khủng bố tinh thần kèm nhiều biện pháp gây sức ép cục bộ, cuối cùng tổ chức đó đã sát nhập với Black Moon trở thành một chi nhánh tại Sicily. Đó là một trong những bước đi quan trọng hình thành vị thế cũng như chiến lược phát triển và quản lý của Ciel vào thời gian đầu đi vào ổn định của tổ chức. Sau này khi Quarto (Đệ tứ) gia nhập rồi thì Ciel không còn trực tiếp quản lý nữa nhưng câu chuyện bi hài thảm khốc đó vẫn còn truyền miệng mang tính đe doạ.

Một lần khác phát hiện có kẻ ăn cắp hàng trắng, sếp đã cho đổ ma tuý vào họng của tên kia cho hắn giãy dụa đến gần ngạt rồi tạt nước, nhồi thuốc từ dưới hậu môn lên ổ trực tràng. Tóm lại là làm búp bê cho cậu ta hành hạ thì khổ sống không bằng chết, lúc đó bạn chỉ cầu mong Ciel ban cho viên đạn chết quách cho rồi. Thế nhưng cậu ta chẳng bao giờ ban đạn kiểu đó, vì thế việc xử phạt chẳng tới tay cậu ta – thà mình tự xử cho rồi đỡ phải đau đầu nhức não với ba cái trò tiêu khiển của sếp.

Ciel còn nghĩ ra lắm luật lệ man rợ như bắt ép người gia nhập phải xử tử ai đó rồi chặt bộ phận trên cơ thể họ hay móc mắt, móc nội tạng về “làm quà” lòng tin. Cậu ta chọn người dựa trên tiêu chuẩn biến thái và dã man của họ để dễ bề nắm thóp bắt họ phục tùng.

Bản thân ai đó khi gặp Ciel cũng chẳng thể nghĩ ra có lúc cậu ta cư xử như dã thú vậy.

Ciel là cái loại thủ đoạn và đê tiện có thừa nhưng lại quá giỏi che đậy bản chất.

“Anh đi trước đi, đừng lo cho tôi.”

Quinto ngang bướng cãi vì cô ta là nữ giới, Ciel thì chẳng đánh nữ giới bao giờ. Cũng bởi vì anh ta biết lỗi không phải do Terzo nên mới ban một cú đấm, chứ không hậu quả chắc đã khác. Terzo biết điều đó bởi Ciel thực sự xem trọng thủ lĩnh Hội Tam Hoàng – cậu ta gần như đã đánh đổi vỏ bọc quý giá của mình vì người kia, nếu bây giờ Fei Long mất mạng thì anh ta phải đền mạng.

Quinto không nghe lời đồng nghiệp, cô tạm biệt Terzo, một mình quay lại – khi cánh cửa mở ra, cô ta thấy sếp vẫn ngồi yên ở đó nhắm mắt suy nghĩ.

“Tôi biết cô sẽ quay lại.”

Ciel mở lời, giọng điệu trầm thấp đầy sát khí. Đôi mắt anh nhắm lại để không phải nhìn thấy bất cứ thứ gì, Quinto không chấp nhận điều đó, cô ta bước đến gần Ciel và hạ người ngồi thấp trước mặt anh, hai tay đặt lên đùi Ciel nắm lấy bàn tay to chai sần vì cầm súng.

“Nếu anh đã biết rõ những việc em đã làm, vậy…anh có hiểu được những gì em muốn nói ?”

Quinto nắm lấy tay anh, người đàn ông một thời từng là người chung đụng với cô. Ciel không có quan hệ xa với Ottavo nhưng đã từng là tình nhân của Quinto nếu đó được gọi là tình nhân. Trước đây Quinto vốn chỉ là một công tố viên bình thường làm việc đầy nhàm chán ở Hà Lan cho đến khi gặp Ciel đang đi du lịch sang bên ấy nhằm mùa lễ hội.

Lần đầu tiên gặp nhau cả hai đã bị ánh mắt của nhau thu hút, với Ciel, việc nhìn thấy một cô gái trang điểm nhẹ nhàng kĩ lưỡng lại hợp với gương mặt – sắc đẹp đằm thắm là rất thú vị. Còn với Quinto, gặp một người đàn ông phong độ nhưng không hề kiêu căng cũng vô cùng hấp dẫn. Trao đổi vài lời, họ nhanh chóng hướng tới khách sạn – hưởng lạc với nhau bảy ngày trước khi Ciel về nước. Trong bảy ngày đó, mỗi đêm đều gặp nhau và khi hỏi về công việc, Ciel đã úp mở tổ chức của anh.

Anh đã chọn cô ta như một người sẽ rất trung thành với anh. Nhưng đến khi Quinto vào tổ chức rồi thì cô mới biết Ciel thực không có yêu cô mà đơn giản chỉ là thích thú. Cách anh ta đối xử với phụ nữ trăm người như một, với cô thì đặc biệt hơn một xíu mà thôi. Rồi Ottavo vào tổ chức, Quinto cũng chẳng bao giờ xem cô ta là địch thủ – vì cô hiểu rõ Ciel chỉ đùa cho vui. Anh ta giống như loại người chẳng biết đến tình yêu đích thực, cô nghĩ ở bên anh ta rồi cũng sẽ có ngày Ciel thay đổi.

Ngày đó cuối cùng cũng đến, Ciel thay đổi thật sau cuộc họp chiến lược cao phân vùng hợp tác nhưng anh ta lại đem lòng yêu một gã đàn ông kì lạ. Quinto sẽ chẳng thể nào tin nổi khi Ciel đích thân sang tận Hong Kong ở đó cả năm trời mà không hề oán thán. Và đến ngày hôm qua, khi gặp mặt hắn rồi cô mới biết Ciel đích thực đã biết yêu – sự ganh tị của một người phụ nữ khôn ngoan nổi lên khiến cô đau đớn. Quinto đã quyết định sẽ chiều ý hắn ta để hắn tự đi kiếm Ciel, hắn sẽ phải chết ở đó.

Nhưng hắn không sao cả, đến sáng nay vẫn ngủ cùng một giường với Ciel.

Còn anh ta thì nổi trận lôi đình vì tính mạng của hắn nguy hiểm.

Sếp thậm chí đã chơi “Cò quay Nga” để cứu hắn, hắn có đáng để anh hi sinh không Ciel ?

“Tôi hiểu, nhưng cô đã đi quá xa rồi.”

Ciel đột ngột mở mắt, ngần ấy năm trời làm việc với anh ta mà nhìn thẳng vào cặp mắt ấy Quinto vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Ciel để yên bàn tay của mình trong tay cô nhưng anh ta ra chỉ thị cuối cùng. “Đã đi quá xa” ? Chưa bao giờ Ciel xem trọng cô hơn là một thuộc hạ cả, có lẽ bản thân cô sai lầm khi ảo tưởng rằng mình đặc biệt hơn những người còn lại trong nhóm.

“Tôi nghĩ người phụ nữ thông minh như cô sẽ chọn sự tha thứ thay vì trừng phạt.”

Ngữ điệu của Ciel vẫn không thay đổi, anh ta thậm chí không mỉm cười. Quinto cuối cùng cũng hiểu, Ciel muốn cô chấm dứt toàn bộ hi vọng về một ngày nào đó xa vời. Cô cũng chẳng còn trẻ nữa, đã bỏ người chồng cũ theo anh thì bây giờ hãy quên đi quá khứ chẳng có gì ấn tượng đó mà tìm yêu người khác. Ciel độc ác thật chứ chẳng đùa, nhưng cô vẫn còn muốn ở bên anh ta nên từ bây giờ cô sẽ tuyệt đối nghe lệnh.

Quinto đứng lên quay lưng ra cửa chính, cô nghĩ mình có thể đã khóc nhưng rồi sự mạnh mẽ lấn át dư vị yếu đuối còn xót lại trong tim. Làm gì mà phải khóc, sau trận này rồi Ciel cũng sẽ trở lại bình thường cười nói vô tư nhưng những nụ cười đó – thật chẳng vui vẻ gì. Nhìn người phụ nữ từ phía sau, Ciel ngồi trên ghế thở hắt ra – anh thật không muốn làm thế nhưng nếu không dứt khoát sẽ càng vô tình ban phát hi vọng thôi.

“Ciera – bảo với bọn họ trong vòng ba ngày nữa nhất định đừng gọi đến tôi. Những việc thế này tôi chỉ có thể tin tưởng vào cô, kìm họ cho chặt đấy – nhất là Secondo.”

Quinto đi tới cửa, chợt giật mình khi Ciel đột ngột gọi tên mình.

“Vâng thưa sếp, cứ yên tâm.”

Cô quay lại, nở một nụ cười tuyệt đẹp với người đàn ông mình yêu thương nhất rồi đóng cánh cửa lại.

Quinto đi rồi Ciel mới thở hắt ra nhẹ nhõm, giải quyết xong thuộc hạ – bây giờ tới chuyện quan trọng khác đây. Anh biết rằng Fei đã đứng đó nghe chuyện từ nãy đến giờ, vì anh biết hướng cửa đó dẫn ra phòng ăn của căn nhà. Khi nãy có người đi qua đã nghe tiếng giầy rồi, hơn nữa cánh cửa có chút nhúc nhích. Ciel đứng bật khỏi ghế nhào tới mở cửa, phía sau cửa không có ai nhưng Fei đứng ở phía cửa phòng ăn, đang cầm tách cà phê nhìn anh.

“Fufu…xem chừng anh có một đống rắc rối nhỉ ?”

Thấy Fei mặc đồ chỉnh tề, trên tay còn cầm passport anh biết ngay là cậu dự định về nước.

“Em định về nước ngay bây giờ ?”

“Chứ tôi ở đây chỉ vướng tay chân anh thôi, không phải sao ?”

“Cái gì vậy chứ, đã quyết định ở lại rồi đi về ngay bây giờ, em đùa với tôi ?”

Fei nghe giọng Ciel nâng cao, cậu biết rằng anh ta không giả vờ tử tế đâu nên cũng có chút vui vui, Fei ném thứ mình cầm trên tay xuống bàn – tiến gần đối diện với Ciel hơn.

“Anh đã chịu nói chuyện với tôi rồi sao ?”

Cậu mỉm cười tay xoa xoa bên ngoài ly cà phê nóng cốt ý chọc quê Ciel – nếu anh ta không chịu nói chuyện với cậu thì cậu cũng có yêu sách khác. Đám thuộc hạ của Ciel sẽ chẳng ai biết rằng khi chỉ có hai người với nhau anh ta trông khổ đến nhường nào đâu. Hành người tình tới mức đó Fei mới thấy bản thân mình được trân trọng, mới xứng đáng với những gì anh đã làm, cậu uống cạn ly cà phê rồi cầm giấy tờ hướng ra cửa.

Ciel – tôi cho anh cơ hội cuối cùng, nếu anh vẫn im lặng thì mọi chuyện tệ thật đấy.

Fei bước đi, cứ mỗi bước chân cậu lại nghĩ không biết bao giờ thì anh ta níu mình lại.

Giữa họ luôn có một khoảng trời tự do nhất định không ai chạm vào ai, bản thân Fei cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình cần làm eo tới chiêu này để thử lòng anh ta. Tuy nhiên yêu là ích kỷ, trải qua một đêm đầy cam go rồi cậu càng cảm thấy mình ích kỷ. Fei đã rõ ràng cái lý do của Quinto – khi cậu biết rằng Quinto yêu sếp của mình – người đàn ông của cậu – Fei càng muốn ràng buộc anh ta thật chặt.

Vốn dĩ Ciel là cánh chim tự do, đến bao giờ mới có ai đủ sức cầm chân anh ta lại ?

Fei bước tới gần cái cửa gỗ hướng ra phòng khách, lòng cậu hỗn loạn khi Ciel vẫn đứng im như tượng phía sau – cậu chạm tay vào cánh cửa, tự mỉm cười đã biết quá rõ anh ta còn buồn thì bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu kéo lại.

“Fei, em định đi thật đó hả ?”

Anh vụt chạy tới phía sau lưng cậu, cả bàn tay nắm chặt vào vai cậu có chút nhói nhói.

“Tôi không có thói quen nói đùa như anh, bây giờ cũng trễ rồi, chuyến bay của tôi bay vào lúc 11h sáng nay.”

Fei lạnh lùng đáp lại, bàn tay trên vai cậu càng siết chặt hơn – cuối cùng cánh tay kia của Ciel cũng giơ lên kéo cậu lại nhưng Fei gỡ chúng ta không chút luyến tiếc.

“Được rồi, tôi phải đi.”

“Dừng lại – tôi biết rằng tôi không có quyền xin lỗi em nhưng ít ra em cũng nên nghe tôi nói đã…”

Ciel nói thật nhanh, ngữ điệu gấp gáp hoàn toàn không hề giống với anh ta thường ngày. Anh đã suy nghĩ mấy tiếng đồng hồ, ngay cả lúc gặp Terzo và Quinto cũng không ngừng suy nghĩ. Ciel không biết rằng anh có nên hạ mình trước cậu hay không nhưng giờ phút Fei quay lưng đi toà tháp tự tôn trong lòng Ciel gần như sụp đổ, anh cảm thấy khó chịu và đau đớn vô cùng nếu mất cậu – vì thế anh đã lên tiếng.

“Hưm…”

Fei thở dài, cậu không nói gì, tỏ ý rằng anh cứ tiếp tục.

Không từ bỏ cơ hội – Ciel lập tức nói ngay.

“…ưm…anh biết là…điều này nghe rất kì cục nhưng…em…có…”

Anh ta sắp nói gì mà như gà mắc tóc thế nhỉ ?

Fei thực sự rất muốn quay lại nhưng cậu không thể làm thế, Ciel đang rơi vào tình cảnh cực kì khó khăn, gần như mất khả năng ngôn ngữ. Cả đời chắc cũng hiếm thấy khoảng khắc anh ta như vậy, nếu quay lại chẳng khác nào cười vào mặt anh ta nên cậu quyết định đứng yên.

“…em…có…có…muốn hẹn hò với anh không ?”

Ciel xấu hổ đến chết mất, cũng may rằng Fei không quay lại – gương mặt cậu quay nghiêng nhưng được che bởi mái tóc – nếu Fei nhìn thấy vẻ mặt của Ciel lúc này, anh sẽ tự đào hố chôn chính mình.

“Anh xin lỗi…anh biết là anh không có quyền xin lỗi em nhưng anh xin lỗi, Fei à, anh có kế hoạch cho ngày hôm nay và sẽ không ai làm phiền chúng ta nữa. Chuyến bay đi Na-uy chiều nay sẽ cất cánh…em…có…đồng ý…đi cùng với anh ?”

Ở phía bên này, Fei nhịn cười – nghe điệu bộ của Ciel cậu buồn cười muốn chết được nhưng tự tôn không cho phép cậu làm như vậy. Nếu không có chắc Fei phải gập người cười phá lên quằn quại, cuối cùng cũng có ngày Ciel chịu hạ mình trước cậu – ván này xem như cậu đã thắng ?

Fei không ừ hử gì, lặng lẽ mở cửa, thái độ này càng làm Ciel lo lắng hơn – anh ta giữ chặt lấy tay cậu không cho đi như thể nếu Fei đi cậu sẽ không quay lại nữa. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh xuống, khoảnh khắc đó làm trái tim anh bị bóp nghẹt như muốn nát ra.

“Hưm…”

Cậu ậm ờ trong miệng khi đã mở xong cửa và lách người qua đó.

“Ciel, hành lý của tôi để ở Roma – nếu muốn đi Na-uy thì phải mua quần áo.”

Fei nói rồi đóng cánh cửa lại, Ciel đứng trơ người ra – não của anh bị chậm đi vài giây. Sau khi đã hiểu rằng cậu đồng ý, Ciel đứng tựa lưng vào cánh cửa cười rạng rỡ – anh vui mừng như thể vừa đây là lần đầu tiên nhận được món quà lớn, nụ cười trên bờ môi Ciel không gợn chút toan tính. Trong giây phút đó, anh cũng là chàng trai dễ thương chứ chẳng giống kẻ cầm đầu băng đảng tiếng tăm trong thế giới ngầm.

Ở mặt bên kia của cánh cửa, Fei cũng áp lưng vào cửa gỗ – cậu đè tay lên bụng để nén cười.

Ciel à – ván này xem như tôi thắng đúng không ?

Nhưng tôi không quan trọng thắng thua với anh đâu ngốc ạ, quan trọng rằng tôi biết anh thực sự rất yêu tôi.

Fei giật mình khi có tin nhắn, cậu mở ra và thấy những dòng chữ bằng tiếng Ý đầy yêu thương.

“Tu sei il mio unico amore. Non farmi preoccupare come queato di nuovo…non andare da nessuna parte io non ti vedo… ti prego, perche ti amo cosi tanto…”

(Em là mối tình duy nhất của tôi. Đừng khiến tôi lo lắng như thế này nữa…đừng đến bất cứ nơi nào tôi không thể tìm thấy em…xin em đấy, vì tôi yêu em rất nhiều…)

Khi Fei đọc xong tin nhắn cậu thấy chiếc Audi ngày hôm qua đã lượn tới bên ngoài cánh cửa kính lớn ở phòng khách. Ciel đang chờ cậu ra để cả hai cùng đi mua quần áo, họ đã không thay đồ hai ngày khi hành lý vất hết ở Roma. Fei mỉm cười dịu dàng, anh ta lắm trò thật – cất chiếc điện thoại trở lại túi, Fei bước tới mở cánh cửa kính – ánh nắng ấm áp tràn vào sưởi ấm căn phòng.

Có thể Ciel không muốn thừa nhận, nhưng anh cũng đã thay đổi quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro