Short Extra : Bắc Cực Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giao nhiệm vụ cho thuộc hạ xong, dặn dò họ và đưa ra những lệnh quan trọng – Ciel đã quyết định sẽ tiếp tục chuyến nghỉ mát của mình đến Na-uy. Anh muốn bù đắp lại cho Fei những gì tốt nhất khi cậu đã cất công sang tận bên đây ở cạnh anh.

7h tối chuyến bay từ Paris đáp xuống sân bay Gardermoen – thành phố Oslo ( thủ đô Na-Uy).

Làm thủ tục rời khỏi sân bay xong, cả hai quyết định đi kiếm khách sạn để ngủ trước khi bay tiếp đến Leknes , là thủ phủ của quần đảo Lofoten – một địa điểm du lịch nổi tiếng tuyệt đẹp ở đất nước Bắc Âu này.

Vừa đến được khách sạn, mới bỏ vali xuống Ciel chỉ tháo áo khoác rồi cứ thế leo lên giường ngủ. Anh ngủ nhanh đến nỗi chẳng kịp nhìn xem mình đã thay đồ hay chưa và cũng chẳng quan tâm hỏi xem Fei cảm thấy thế nào rồi. Mỗi người tự lo việc của mình, Fei rút quần áo thay cho thoải mái rồi cũng bò lên giường ngả lưng cạnh anh chàng đã ngủ say như chết. Nhìn bầu trời đêm phía bên ngoài cửa sổ trong vắt không gợn chút màu đỏ mây đen, Fei khẽ thở dài nhớ lại quãng thời gian gấp gáp trong chuyến du lịch của mình.

Khi ở trên máy bay đến Na-uy, cậu đã nói với Ciel rằng hãy cứ đi ngủ trước mà không cần để ý đến cậu – cặp mắt anh bắt đầu đỏ vằn vì thiếu ngủ. Thế nhưng Ciel là người rất khó ngủ, nếu trong đầu còn nhiều suy nghĩ bận tâm thì anh thức hoài. Về khách sạn đã lăn ra ngủ thế này, Fei biết rằng anh đã chịu nghe lời mình – một tín hiệu đáng mừng cho cái thói tự quyền độc đoán của anh. Ciel ít khi nào nghe lời người khác, nhất là cái chuyện ngủ nghỉ – anh ta chưa bao giờ ngủ trước cậu cả.

Đối với một gã boss, một con người phức tạp nhường này – ngủ là lúc ta ít đề phòng nhất – bởi vì thế Ciel không muốn ngủ trước người bên cạnh. Ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh, Fei tự mỉm cười với chính bản thân mình – anh rút cuộc đã chịu tin tôi ? Cậu nằm nghiêng hẳn qua, ngắm mãi gương mặt đó, từ cặp lông mày, đôi mắt, sống mũi và khoé miệng.

Anh thực sự rất dễ thương khi anh ngủ, Ciel.

Hệt như một thiên thần sa đoạ, vì gương mặt và bản chất của anh khác xa nhau.

Fei cười, khẽ nhích đến gần người tình hơn trong tấm chăn bông rồi cũng ngủ thiếp đi.


Lofoten mùa này vẫn còn rất lạnh, nhiệt độ xuống tới âm 20 độ C – rét cắt da.

Ciel không đi thuê khách sạn mà dẫn Fei đến chỗ căn nhà của một người quen nằm khá xa và khuất thị trấn. Căn nhà nhỏ ấm cúng màu trắng như co mình trong những cơn gió đông – họ đến vào lúc chiều tà nên chiếc đèn nhỏ trước cửa nhà đã thắp sắp, soi bóng đôi người trên bậc thềm.

Chuông cửa vài hồi rung lên, một người phụ nữ trạc tuổi mẹ của Ciel bước ra mở cửa. Nhìn thấy anh, bà đã nhón chân lên vội ôm chầm Ciel như người mẹ lâu ngày gặp đứa con trai của mình. Anh chào bà ấy, hôn hẳn lên hai bên má thân mật rồi mới nắm tay Fei kéo lại gần.

“Tụi con đến ở khoảng hai ngày, vú có phòng cho tụi con chứ ?”

“Cậu cần một phòng hay hai phòng ?”

Người phụ nữ nheo mắt cười như cố tình trêu ngươi, anh chàng khẽ cười thì thầm vào tai bà.

“Con báo trước rồi mà.”

Người phụ nữ vỗ vai Ciel khi anh cúi xuống, bắt tay chào Fei rồi mời cả hai vào nhà. Bên trong căn nhà là không gian nhỏ bé được tận dụng tối đa để có thể trang trí phòng sao cho đẹp mắt và trang trọng nhất. Khi đi chung với Ciel, chưa bao giờ Fei được biết rằng anh ta cũng có sở thích đến những chỗ nhỏ hẹp – đích đến của Ciel luôn là sự xa hoa, dù không vung tay quá trán. Đây đúng thật là lần đầu anh dẫn cậu đến một nơi như thế này.

Fei theo Ciel xách hành lý gọn nhẹ của mình lên tầng trên, cái trần khá thấp, đến mức Ciel phải khom người xuống khi lên cầu thang để tránh đụng đầu. Căn phòng dành cho họ có một chiếc giường đôi cỡ Queen – cũng khá thoải mái nhưng nến muốn lăn lộn thì không đủ chỗ. Kích cỡ của chiếc giường choáng gần hết phòng nên trong phòng chỉ có giường ngủ và tủ quần áo, một bên có cửa thông ra WC chung của cả tầng.

“Em thấy nơi này thế nào ?”

Ciel kéo màn, bên ngoài trời đã tối, chỉ còn ánh đèn vàng cao áp xa xa. Cái rèm trắng bằng ren được may khéo léo tạo cho không gian nhỏ nhắn càng thêm ấm cúng.

“Ừm, chỗ này đẹp.”

Fei trả lời, cậu khen là thật lòng nhưng có hơi xa lạ vì khác xa cung cách bình thường của mình.

“Đây là nhà vú nuôi của tôi, bà vốn là bạn cũ của mẹ – làm việc ở gia đình tôi rất lâu trước khi xin nghỉ để được về lại quê hương. Thi thoảng có thời gian tôi cũng đến đây một mình để tránh xa những việc phức tạp.”

Ciel bắt đầu kể cho cậu nghe về thói quen và sở thích của anh, xem chừng những điều cậu nói đêm hôm đó bắt đầu được đáp lại. Quen với nhau hai năm trời nhưng Fei còn chẳng biết căn nhà nơi Ciel sống nó ra sao và cách sống của anh ta như thế nào. Anh dẫn cậu về nơi này cũng cho cậu không ít khám phá về khoảng trời riêng thầm kín của anh.

“Thực sự tôi cảm thấy rất mệt…”

Anh đột nhiên ôm choàng lấy cậu, đu đưa cả thân người khi bờ môi nóng hổi chà sát lên phía sau gáy cậu. Ciel than vãn, chuyện này cũng rất bất ngờ vì anh ta chỉ toàn thể hiện mặt mạnh mẽ nhất của mình. Việc yếu đuối nhất Fei từng thấy Ciel làm là rời khỏi mục tiêu khi tạm thời thất bại rồi về nhà ngủ đến sáng chờ cơ hội tiếp.

Tuyệt nhiên Ciel không hề mở miệng than mệt vì công việc hay phải đuổi bắt thứ gì, anh luôn cố gắng để che đậy cảm xúc thật sự. Đôi lúc Fei thấy tội nghiệp Ciel khi anh gồng sức chống đỡ mọi thứ – nhưng còn biết làm gì hơn là ở cạnh và nhìn anh mỗi khi anh như thế. Nếu Ciel chịu nói ra cảm xúc của mình thì sẽ đỡ hơn biết bao nhiêu, ít ra cậu sẽ tìm cách để tình hình dịu xuống – cuối cùng Fei cũng thấy được ngày Ciel tháo gỡ chiếc mặt nạ của mình xuống để cậu thấy anh đang rệu rã đến nhường nào.

Cả hai đứng yên như vậy trước ô cửa sổ cho đến khi bà vú gọi họ xuống ăn tối. Món cơm Ý Risotto kì công được dọn ra, bà vú của Ciel không nói tiếng Anh mà chỉ dùng tiếng Ý nên Fei cũng không chú ý lắm khi họ ngồi ăn cùng bàn. Bà ấy sống một mình, chồng thì đã mất còn con trai con gái thì ở thủ đô – bà ấy xem Ciel như con trai của mình và tiết lộ rằng anh ta mỗi khi đến đây chỉ ăn món cơm Ý hoài không biết ngán.

Fei nghe được khoảng gần một nửa câu chuyện, đó cũng là nỗ lực rất lớn của cậu. Bữa ăn diễn ra nhanh để chừa thời gian cho hai người ở riêng còn tắm rửa nghỉ ngơi. Xong xuôi hết, đến khi có thể ngả lưng rồi thì cũng đã hơn tám giờ tối. Ciel lười biếng kiên quyết chỉ nằm trên giường đọc sách, ngoài ra không muốn đụng đến cái laptop nữa. Fei cũng lo công việc của mình, cậu gửi tin và gọi điện thoại hỏi thăm đám đàn em ở Hong Kong rồi cũng ngồi trên giường tựa lưng vào gối.

“Anh tính đi ngủ thật sao ?”

Cậu lay lay Ciel khi anh đậy quyển sách lên mặt – là quyển truyện thiếu nhi lấy được ở phòng khách. Ciel ngáp dài, gạt quyển sách ra rồi lăn tới sát bên chân cậu, anh ta bây giờ y hệt con mèo lười đúng nghĩa.

“Ở đây không có TV, cũng không có tụ điểm công cộng, chúng ta chỉ có nói chuyện với nhau để giết thời gian.”

Fei bình luận khi cậu cũng ném cái điện thoại vào hộc tủ rồi trượt người xuống nệm.

“Cám ơn em vì đã đồng tình với tôi.”

Ciel mỉm cười, khẽ choàng tay qua người cậu kéo sát người yêu lại.

“Chuyện gì ?”

“Những gì em nói đều đúng, nơi này không có gì để ta giết thời gian ngoài trò chuyện cả…”

Giọng Ciel trầm hẳn đi, anh nhắm mắt, vùi mặt vào lưng cậu tận hưởng cảm giác lười biếng.

“Tôi sẽ kiểm điểm với em mọi chuyện xảy ra vào cái ngày chúng ta tức tốc rời khỏi du thuyền đến Paris. Bây giờ em muốn biết cái gì trước ?”

“Ừm, anh tự nguyện kể ? Thật đáng kinh ngạc.”

Về khoảng chuyện riêng tư thì Ciel kín miệng số một, có là Fei thì cũng chẳng moi được thông tin gì từ anh nếu anh không tự động nói ra. Mũi anh đụng vào lưng áo cậu, cạ cạ những nhịp nhẹ nhàng như đồng tình, cậu cử động lùi về phía sau cho đến lúc lưng chạm vào ngực anh còn đầu thì gác hẳn lên tay người kia.

“Marco Alexander de Angelo là gã đàn ông tôi ganh tị nhất trong đời…”

Ciel bắt đầu cái câu chuyện của mình, anh kể từ lúc hai người còn bé – những ganh đua ra sao và Ciel tự thú rằng anh không biết ghen, không cần thiết phải ghen với người đàn ông nào nếu đó không phải là anh trai của mình. Ciel kể mọi thứ liên quan đến Marco, những kỉ niệm thời thơ bé ra sao và cả lý do mà anh kiên quyết phải bước chân vào thế giới ngầm. Anh-em họ cho đến bây giờ vẫn không ngừng ganh nhau từng chút một, có thể họ không hại nhau nhưng giữa họ không bao giờ có “hiệp ước hoà bình” cả.

Ciel đúng thật là chẳng hề có nỗi sợ ai đó sẽ cướp mất cậu, nhưng nếu là Alex thì anh ta sẽ sợ thật vì Alex là người đã trải qua quãng thời “trao đổi kinh nghiệm tuổi mới lớn” với anh. Dù thời niên thiếu anh cũng chẳng sống với anh ta nhiều nhưng Alex vẫn là ám ảnh duy nhất sau quá khứ của Fei với Asami.

“Nói vậy là anh ghen ?”

Fei cười khúc khích làm anh chàng càng muốn độn thổ hơn, Ciel quả nhiên có nhiều tâm sự thầm kín mà anh không dám nói ra vì ngượng. Con người không phải ai cũng tự tin hoàn toàn, vì chẳng ai hoàn hảo, Ciel cũng thế thôi – đầy điểm yếu – quan trọng là biết chấp nhận nó như thế nào.

Anh tiếp tục kể, về bà vú nuôi – về quy tắc gia đình anh và về Quinto – người phụ nữ mà anh dây dưa lâu nhất nhưng vẫn chưa thể xếp vào hàng ngũ yêu đương. Đối với Ciel, Fei là duy nhất – cậu đúng là thật là khắc tinh của anh – vì chỉ cậu mới khiến anh khốn đốn đến nhường đó. Còn Fei thì lại cảm thấy vui thích khi biết rằng anh ta ghen, hừm, cũng có lúc anh chân thật đến thế Ciel – chẳng bù cho những khi khác, anh là con cáo đội lốt cừu.

“Nghe anh nói những chuyện này, tôi thấy lạ lắm.”

Fei nằm ngửa hẳn ra khi Ciel vẫn còn nghiêng một bên – vai cậu vào vào ngực anh – tư thế nằm của họ khiến cái bóng lớn của anh như bao trùm lấy cậu, dịu dàng âu yếm.

“Tại sao ?”

Anh khẽ hôn lên tóc cậu, anh cũng thấy việc nằm cạnh nhau mà không phải để sex, để ngủ mà để trò chuyện cũng rất lạ. Họ chưa từng có thời gian để làm việc này, khoảnh khắc này anh muốn níu kéo mãi, nhưng có bữa tiệc nào mà không tàn ?

“Vì anh rất kín miệng, anh biết nhiều về tôi hơn tôi biết về anh.”

Fei thú nhận, cậu thật sự rất đáng yêu khi thổ lộ tâm tư.

“Rút cuộc anh phải chơi Rusian Roulette ?”

Cậu đột ngột đổi đề tai khi cả hai bắt đầu im lặng, không gian thì chùng xuống. Ciel không định nói về “Cò Quay Nga” nhưng anh nghĩ mình cần giải thích lý do vì sao bản thân không kìm chế được nóng giận – vì thế anh đồng ý trả lời.

“Ừ, cái trò đó lúc trước khi còn là thuộc hạ của lão, tôi vẫn hay đem ra đùa…Sau đó tôi đã gầy dựng được thế lực, rời khỏi lão già đó và mang luôn cô vợ bé nhất của lão để trả đũa những gì tôi phải đánh đổi khi đến Nga. Chẳng ngờ lão nuôi cái mối hận đó, bây giờ đòi cướp lại thứ mà tôi xem trọng nhất…”

Ciel trầm ngâm, anh thở dài rồi tiếp tục.

“Lão đoán được tôi nghĩ đến cái gì, cũng tại em xớn xác xông vào đó.”

Nhớ lại anh lại nổi bực lên, mà không bực sao được. Ciel sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì người tình, chỉ có cái mạng là không đổi được. Nếu cậu mất mạng anh lấy gì mà đổi chác với tử thần ? Đó là lý do vì sao anh nhẫn nhịn đến phút chót lại không nhịn nổi.

“Tôi biết anh có lý do để bực, nhưng nếu anh là tôi – anh có nghĩ rằng tôi sẽ đi không ?”

Fei đột ngột hỏi, húc cùi chỏ về phía sau lưng vào bụng Ciel. Đau thật nhưng Ciel cười thầm, bởi vì giờ đây anh hoàn toàn có thể tin rằng mình được cậu ấy yêu thương. Nằm nói chuyện trên trời dưới đất vậy mà tốn thời gian, nhìn lại đồng hồ đã gần mười giờ. Bầu trời phía bên ngoài ô cửa sáng loá thứ ánh sáng lạ màu xanh lá cây, Ciel chồm hẳn dậy để kéo tấm rèm nhìn hẳn ra phía ngoài.

“Hiện tượng cực quang !?”

“Cái gì ?”

Ciel reo lên, cậu cũng ngồi bật dậy chồm ra cửa sổ. Đúng là hiện tượng cực quang phía bắc, những dải ánh sáng màu xanh lá đang rải xuống như tấm rèm che tuyệt đẹp. Fei biết rằng ở các nước Bắc Âu dễ dàng thấy hiện tượng này nhưng không phải ai cũng có thể tận mắt thấy nó nếu chỉ là khách du lịch. Cực quang thường xuất hiện nhiều cuối thu, bây giờ đã là mùa đông mà có thể thấy bữa tiệc ánh sáng này quả là siêu may mắn.

Fei ngước mắt nhìn, từ ô cửa sổ có thể quan sát cực quang chỉ bằng mắt thường – nó đẹp hơn hẳn những bức ảnh được con người chụp lại. Chung quanh có âm thanh rền rền, cũng là điều khoa học có thể lý giải được nhưng những câu truyện truyền thuyết về cực quang cũng có lắm điều thú vị.

“Ciel, có phải thần thoại Na-uy kể rằng bắc cực quang là các cô gái đồng trinh tựa chiến binh cưỡi ngựa được trang bị áo giáp và giáo. Khi họ đi về phía mục tiêu của mình, áo giáp của họ tỏa ra ánh sáng lập lòe kỳ lạ, nó chiếu sáng toàn bộ bầu trời phương bắc ?”

“Ừm, họ gọi các cô gái đồng trinh đó là Valkyrie. Truyền thuyết Phần Lan thì cho đó là đuôi của những con cáo lửa và dân Thuỵ Điển thì cho là dòng sông trên bầu trời phản chiếu ánh sáng của đàn cá trích.”

Nếu người ngoài nhìn vào, hẳn họ sẽ nghĩ đây chỉ là hai cậu bé đua nhau kể lể về những điều mình đã đọc được trong sách. Fei và Ciel được sinh ra dưới sự chiếu mệnh của cung hoàng đạo Bảo Bình, theo chiêm tinh – những người sinh vào cung này thường ham học hỏi, tìm tòi – còn tính tình thì quái đản, chẳng sai nhỉ ?

Ciel cũng hay lên phía bắc chơi, anh cũng thấy Bắc Cực Quang dăm lần nhưng đi chung với người yêu thì chưa từng. Người ta thêu dệt đủ điều về hiện tượng này, về mặt tâm linh nó cũng chứa đựng nhiều câu chuyện thần bí. Giữa giây phút thưởng thức bữa tiệc ánh sáng, Ciel nghe thấy tiếng vọng xa xôi đâu đó – nghe rõ như thể nó bật ra từ trong đầu anh. Vịn tay lên khung cửa sổ, anh tưởng tượng việc mình đứng giữa mênh mông tuyết trắng, còn trên không trung là quầng sáng cực quang.

“Ciel – nếu anh không thể đặt niềm tin vào bất cứ ai, anh có thể một lần đặt niềm tin đó vào tôi, bởi vì tôi sẽ không bao giờ bỏ anh lại phía sau.”

 

Âm thanh rõ mồn một đó kéo lên trung khu thần kinh não, Ciel chợt nhớ đến những tài liệu mình đọc được về cực quang. Lúc hiện tượng này diễn ra con người có thể nghe tiếng rền rền tự nhiên theo khoa học lý giải là do sóng âm biến đổi tác động đến thính giác. Còn trong các truyền thuyết thì nói rằng có người nghe được tiếng hát, tiếng nói êm dịu từ quá khứ gợi lại hoặc đó là những sự kiện tâm lý khắc sâu vào trí nhớ.

“Ciel ?”

Fei bất ngờ quay lại nhìn anh khi anh chăm chú hướng mắt về phía cậu, đôi tròng mắt nhạt màu của Ciel mở to không chớp như anh đang nhìn thấy điều gì đó cực kì thú vị. Fei lấy làm lạ, bởi vì anh chưa bao giờ nhìn cậu chòng chọc khiếm nhã như vậy.

“Anh có mang máy ảnh không ?”

Cậu hỏi Ciel vì anh là người hay mang theo thiết bị điện tử, anh như chợt tỉnh rồi ậm ừ nói có.

“Có ngay đây.”

Ciel lục túi đưa cho cậu cái máy ảnh của anh, Fei cầm nó hướng ống kính ra ngoài để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này.

“Anh có nghe thấy tiếng ồn không Ciel ?”

Fei chau mày, hiện tượng cực quang hôm nay ở Lofonten có cường độ ánh sáng cao – khoa học chứng minh rằng tiếng động đó là có thật – Fei hỏi vì cậu sợ mình bị ảo giác. Ciel không trả lời, đột ngột ôm chầm lấy cậu. Anh áp môi mình lên môi cậu hôn cái hôn thật dài, khi lưỡi cả hai đụng nhau – cậu buông tay thả cái máy ảnh xuống nệm – không gian hoàn toàn tĩnh lặng, dần chìm vào hư không.

.

.

.

Ciel vén tóc người yêu đang say ngủ – đã quá ba giờ sáng khi anh chợt tỉnh dậy và kéo chăn đắp kín người cả hai. Dù đã mặc cả áo len đi ngủ rồi mà họ vẫn thấy lạnh. Ciel nhớ lại câu hỏi của Fei trước lúc cực quang chấm dứt, tất nhiên anh có nghe thấy tiếng, nhưng đó không phải âm thanh rền vang mà chính là giọng nói của cậu khi hai người họ nói chuyện trên chuyến bay từ Paris đến Oslo. Giọng nói của người anh yêu, cũng là người anh nghĩ đến nhiều nhất.

Fei đã nói rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ anh lại phía sau để ung dung sống một mình.

Ciel không hề tin tưởng vào ai tuyệt đối, anh luôn dè chừng đề phòng tất cả và luôn chừa một khoảng không đủ rộng trong tâm hồn để không ai chạm đến được. Nhưng Fei ngày hôm nay đã bước chân vào đó, nơi tối tăm hẻo lánh trong lòng anh. Cậu nói bản thân cậu luôn lý trí đủ để biết rõ mình làm gì là dại, nhưng nếu dại để ở cạnh người yêu trong lúc nguy hiểm thì cũng là dại khôn.

“Em ngốc lắm, nếu yêu anh – em cũng chỉ cần khôn một mình là đủ.”

Ciel mỉm cười, khẽ cắn vào cổ Fei trước khi anh ngả người xuống cố dỗ giấc mộng lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro