Short Extra : Telephone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fei ngả mình trên giường, mắt nhìn trần nhà, lơ đãng ngắm cái đèn chùm kiểu cọ được treo lên bởi những sợi xích cổ điển lạnh lẽo, bóng đèn chĩa ra tứ phía hình những ngọn đuốc. Ciel có gu thẩm mỹ tốt, nhưng cách anh ta trang trí căn nhà khiến mọi thứ dường như âm u, nhuộm màu tăm tối. Liếc nhìn cái tủ đen bóng xếp ngay ngắn những cuốn sách Luật dày cộm và những loại sách kim chỉ nam, đối nhân xử thế, cậu không thể nào tưởng tượng ra được vẻ mặt Ciel nghiêm túc như thế nào khi ngồi đọc chúng.

Bởi vì…

Anh ta đang nằm bò trên người cậu, mặt úp vào khuôn ngực trần quấy rối.

“Nếu có ai đó bảo rằng anh suy nghĩ bằng dương vật thì tôi cũng không thấy lạ đâu.”

Fei lười biếng phát âm từng chữ rõ ràng bằng tiếng Ý – không quá khó khăn để học tiếng Ý nhưng phát âm chúng theo giọng điệu miền bắc kiểu của Ciel thì thật vô cùng khó. Anh ta nghe cậu nói vậy, chỉ khẽ cười thành tiếng, di chuyển chiếc lưỡi mềm liếm lên đỉnh nhũ hồng trên ngực cậu. Trò khiêu khích này của Ciel cũng có tác dụng, bởi vì cậu cũng muốn làm gì đó cho đỡ nhàm chán. Lên giường với anh ta không phải là ý kiến tệ, phải không ?

“Đầu óc em để đi đâu vậy cưng ?”

Ciel nắm hai chân cậu kéo Fei sát vào người anh ta, thân dưới chạm nhau cộm lên nóng hổi. Anh dắt cậu về nhà chơi, phải nói tới nói lui nhiều lần Ciel mới đồng ý đưa cậu về đây – căn nhà số 1013 toạ lạc ở trên một đỉnh đồi vắng tại Roma trong một con đường phủ đầy cây u tịch không xa sân vận động Olympico của đội bóng AS Roma là mấy.

Vóc dáng bề thế cho người ta biết chủ nhân của căn nhà đích thực là doanh nhân, nhưng cũng như nhiều căn nhà khác ở Roma – trông vẻ ngoài của nó không mấy hiện đại – nếp sống ở khu này vốn trầm lắng, ít xô bồ náo nhiệt. Phía bên ngoài, kiến trúc căn nhà có vẻ “nhiệt đới” – Ciel nói anh mua lại nó từ một người bạn nên sau khi dọn vào thì phải cho trang trí nội thất lại hết. Cũng có lẽ vì như vậy nên phía ngoài và bên trong căn nhà mang hai phong cách khác hẳn nhau – ngoài ấm trong lạnh, hệt như con người của Ciel.

Vừa đến nhà, chỉ vừa liếc sơ qua được vài phòng thì điểm đến của họ lại tới thẳng phòng ngủ. Căn phòng ngủ rộng rãi, ít đồ, chỉ có giường ngủ, lò sưởi, một kệ sách và tủ quần áo – Ciel không làm việc ở phòng này nên cũng không có bàn làm việc – chỉ có một cái bàn nhỏ vừa phải để ngồi dùng laptop.

Giường ngủ đặt ở trung tâm, nhô cao lên trên một cái bục tròn – thiết kế vô cùng lạ mắt. Rèm cửa màu kem che khuất tầm nhìn của cửa sổ lớn, trần nhà lại xam xám, đồ đạc tông đen-trắng rõ ràng kết hợp hiện đại và cổ điển khiến Fei nghĩ việc ở một mình trong căn phòng này quả thực rất cô đơn và lạnh lẽo. Cái “lạnh” mà Fei nói đến không phải là ở nội thất, mà là ở việc nhìn những vật dụng vô tri mà không thấy bóng con người – vì Ciel không thuê người giúp việc ở lại, anh chỉ thuê theo giờ – làm chừng một, hai tiếng trước khi anh về và phải có người giám sát kè bên.

“Sao, không tập trung huh ?”

Ciel lập lại, gập người hẳn phía trên cậu, má áp má – môi kề sát vành tai cậu thì thầm. Fei không trả lời, chỉ khẽ nhúc nhích thân dưới cho chạm hẳn vào Ciel. Chiếc quần jeans ống thẳng màu xanh đen quen thuộc nằm vắt vẻo trên một ống chân khi cậu co chân lên dọn đường cho anh vào sát hơn khu vực nhạy cảm. Tấm áo sơmi kiểu cách màu xanh lam nhạt chưa rời khỏi thân thể cậu vì Ciel bảo anh ta thích nhìn cậu khiêu gợi trong áo sơmi và chưa bao giờ cả hai bỏ phí một giây nào để quyến rũ nhau.

Chiếc lưỡi ấm áp của anh luồn trong miệng cậu, gợi những khoái cảm đê mê.

Đôi tay cả hai trườn trên thân thể nhau, âu yếm vuốt ve nồng nhiệt.

Vào cái khoảnh khắc Ciel sắp sửa bỏ được vật cản cuối cùng để chuẩn bị xâm nhập vườn địa đàng của riêng anh thì chiếc điện thoại trên bàn tròn đầu giường réo inh ỏi. Cả hai dừng lại, có hơi chút thất vọng – Ciel chộp lấy cái điện thoại của Fei đang gõ lạch cạch trên mặt bàn theo nhịp rung siêu mạnh của nó. Nhìn thấy số điện thoại từ Hong Kong, anh muốn tắt phức nó đi nhưng Fei đã chụp ngay lấy “dế yêu” từ tay anh để ngăn anh cắt ngang cuộc gọi.

“Alo ?”

Đó là tất cả những gì Ciel nghe được – bởi vì sau đó Fei bắt đầu nói những câu tiếng Trung dài bất tận ! Cậu cũng không muốn cho anh nghe được mình nói gì với thuộc hạ để đảm bảo bí mật công việc. Giống như Ciel luôn xài tiếng lóng vùng Sicily thì Fei cũng dùng tiếng Quảng Đông mà nói chuyện với đám cấp dưới. Fei biết rằng Ciel chẳng có thời gian mà học nổi tiếng Trung dù thi thoảng cũng thấy anh chàng nỗ lực cố gắng nhưng vẫn thất bại – nên cuối cùng Ciel đã đầu hàng, thà không học chứ anh ta không chấp nhận chuyện học nửa mùa.

Fei nhích người có ý muốn ngồi dậy, cậu chống tay vào ngực Ciel khi anh đổ người xuống kìm chặt cậu và không ngừng hôn hít vùng cổ. Một tay anh đay nghiến một bên ngực Fei để cậu phải nhăn mặt phát ra những tiếng kêu dị thường, ý Ciel muốn Fei bỏ ngay cái điện thoại xuống – vì trời đánh cũng phải tránh “bữa ăn” chứ.

“Ui !!”

Ciel nhăn nhó khi Fei bật dậy thụi thẳng vào bụng anh để tự thoát thân, chẳng những không đồng tình mà cậu còn kiên quyết nghe cho xong cuộc điện thoại. Sau hơn mười phút đồng hồ nói chuyện, cuối cùng Fei đã hài lòng tắt máy, cậu thả chiếc điện thoại trở về với mặt bàn nhưng lại không quay về giường mà đi thẳng vào phòng tắm !

“Ciel, chắc tôi phải đi về – xin lỗi anh vì quá đường đột.”

Fei đứng tựa lưng vào thành chiếc bàn đá chắc chắn trong phòng tắm rộng rãi, tay tì vào mặt đá hoa cương, mỉm cười thoải mái trước vẻ mặt khó coi của Ciel.

“Hơ…chắc là em đang đùa !”

Ciel cười ruồi tỉnh queo nhưng Fei biết cậu đang làm anh ta sốc óc đến nỗi khoá quần còn chẳng kịp cài lại mà đứng một đống như bức tượng đá ngàn năm ngay cửa ra vào phòng tắm. Fei lấy cái lược chải tóc đựng trong chiếc hộp nâu, đưa lên tóc thoải mái chải lại mái tóc dài đã rối tung. Vẫn chưa chịu cài lại khuy áo sơmi mở bung, cậu đứng yên đó tiếp tục công việc sửa soạn chuẩn bị…đi về để xem anh sẽ làm gì.

“Này, tôi không muốn tò mò nhưng chuyện có gấp đến nỗi em bỏ của chạy lấy người không ?”

Ivan Ciel de Angelo tất nhiên là kẻ sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội dù nó chỉ còn 0,1% thành công. Anh ta bước đến phía sau lưng cậu, vòng tay ôm qua eo Fei kéo sát lại, sát đến mức mông cậu đụng vào đỉnh vật nóng hổi đang bị chủ nhân kìm hãm trong quần lót – khách quan mà nói, Ciel xứng đáng được điểm mười cho chuyện gối chăn.

Fei nhìn vào gương, buông chiếc lược xuống, cố ý nheo mắt cười vì cậu biết Ciel cũng quan sát cậu qua tấm gương.

“Anh là “của” của tôi ? Fufu, lần đầu tiên tôi mới được biết đấy.”

“Vậy em muốn sao, hả cưng ?”

Đứng trước tấm gương lớn sáng trưng dưới ánh đèn phòng tắm, Ciel siết chặt vòng tay quanh eo cậu. Rời một tay ra, anh trườn lại lên ngực cậu véo mạnh đầu nhũ, đau đấy, sở thích của Ciel là dày vò ngực người yêu nhưng không phải khi nào cậu cũng thích điều này.

“Tôi phải đi về, buông ra.”

Thủ lĩnh Baishe khi phải nằm dưới người đàn ông khác vẫn có cái uy riêng của cậu ta, Fei lạnh lùng đáp lại, kiên quyết sẽ làm theo ý mình. Fei kéo lại chiếc áo sơ-mi xộc sệch sau khi cố hết sức vùng thoát khỏi Ciel. Cậu hất nước lên mặt để khiến mình tỉnh táo hơn, phen này nhất định phải chơi Ciel một vố.

Bởi vì giữa công việc và tình cảm – Ciel lúc nào cũng đặt tổ chức lên đầu.

Fei không thể hiểu nổi, giữa cậu và những phi vụ làm ăn của Ciel cái nào quan trọng hơn ?

Nếu bây giờ cậu chọn công việc thay vì anh, thì anh có quyết định vì cậu mà thay đổi một chút gì đó làm hài lòng cậu hay không ? Một năm qua từ cái lần “gặp nạn” khi sang Pháp vào dịp tết năm đó đến nay Fei chưa có cơ hội thực hiện âm mưu vì Ciel luôn đến Hong Kong nhiều hơn là mời cậu ra nước ngoài. Việc Ciel sang Châu Á không nguy hiểm cho cả hai bằng việc cậu sang Châu Âu cùng anh nên Ciel hạn chế tối đa chuyện đi lại đó.

Cậu chợt nghĩ đến việc mình chưa bao giờ đến thăm nhà của Ciel nên mới hỏi ý anh ta.

Mà cũng phải thuyết phục lâu lắm Ciel mới có thời gian mà đưa cậu đi, nếu bây giờ đúng lúc đó cậu có việc phải đi thì chắc chắn Ciel sẽ khó xử cho mà xem. Quả nhiên người tính không bằng trời tính, Fei định ngày hôm sau mới đi về – chẳng ngờ tổ chức gọi sớm như vậy.

“Fei, ít ra trước khi đi em cũng nên kết thúc cái việc em đã bắt đầu.”

Ciel vịn vai cậu lại, anh vẫn chưa có vẻ gì là hấp hối cả, bởi vì anh nghĩ tình huống vẫn còn cải thiện được. Nếu là anh, anh sẽ không bất lịch sự đến mức đang ấy ấy mà bỏ cậu chạy đi lo công việc. Thế nên Ciel không nghĩ rằng Fei sẽ đi ngay lúc này. Tệ lắm cũng phải một tiếng nữa mới xuất phát được, phải “ăn” cho xong bữa đã.

“Kết thúc ? Việc này là do anh bắt đầu đó chứ, tôi chỉ muốn đi xem nhà anh thôi.”

Fei mỉm cười, bắt đầu tháo hết những chiếc khuy áo còn lại còn lại, vớ lấy cái khăn tắm màu trắng để sẵn trước cabin tắm sang trọng và thản nhiên yêu cầu Ciel đi ra ngoài. Có vẻ như cậu chẳng hề nghĩ như anh – đến mức này thì anh không thể hiểu nổi cậu nữa, anh nắm lấy cánh tay của Fei và hỏi bằng vẻ mặt nghiêm túc đến khó ngờ.

“Em đang cố ý trêu chọc tôi phải không ?”

Sau dần một thời gian gần gũi nhau quá nhiều, Ciel cũng biết rằng Fei hay đùa với anh làm trò vui. Vì anh rất khó tức giận, anh cũng chẳng ghen và hay buông những lời cợt nhả nên Fei thường xuyên nghĩ ra lắm chiêu mà hành hạ tinh thần anh cho sướng tay. Thi thoảng Ciel cũng rất bực bội nhưng khi thấy vẻ mặt thoả mãn của người yêu thì lại thôi không để ý nữa, xét về phương diện nào đó – Fei thực sự kì quặc khi rất thích quay người khác như quay dế.

Và Ciel là nạn nhân thường thấy nhất của cậu.

“Hửm ? Cái đó là chuyện lạ anh mới nghĩ ra ? Không phải anh mới là người thích chọc tôi ? Chẳng phải anh từng nói : “Em à, khi em giận trông em rất đáng yêu” sao ?”

Fei lập lại nguyên câu anh đã từng nói khi hai người đang làm chuyện ấy khiến Ciel phải mất vài giây mới tiêu hoá được lời cậu nói. Em à, sau ba năm quen biết – em càng lúc càng lợi hại đó – Ciel cảm thấy giọt mồ hồi như trườn trên sống lưng anh với những suy nghĩ lạ lùng. Thế nhưng anh không thể không thừa nhận rằng cậu khiến anh thích thú, giống như việc bạn đọc một quyển sách dày mà mỗi trang là một ngạc nhiên lớn.

“Okay, vậy tôi phải làm gì để em ở lại ? Vì tôi biết em không cần đi gấp đến thế.”

Ciel trả lời, lấy lại vẻ tự tin vốn có của anh, anh bước đến gần kéo Fei ra khỏi cabin tắm rồi tựa lưng cậu vào bức tường cạnh đó. Fei có hơi giật thót trong bụng, cậu nghĩ rằng Ciel lắm chiêu chắc đoán được gì rồi nhưng đã phóng lao thì phải theo lao – cậu quyết ván này không thua anh ta. Fei ngước mặt lên cạ môi vào cổ anh, thì thầm mấy câu châm chọc.

“Anh nghiện quan hệ tình dục à ? Nhịn một lần không giết chết binh đoàn nòng nọc của anh đâu.”

“Fufu…tôi chỉ nghiện em thôi.”

Ciel trả lời, luồn tay vào tóc cậu giữ chặt lấy đằng sau ót, buộc họ mặt đối mặt kề sát nhau. Nhìn gần như thế này, anh càng say đắm đôi mắt của cậu – nó đầy nghi hoặc, đôi môi mím lại rồi dãn ra như thách đố người đối diện hôn mình, cả cái gò má cao uy quyền nữa chứ – quả thực anh nghiện cậu mất rồi, còn hơn con nghiện đói thuốc.

“Nhàm quá, anh làm gì mới mẻ hơn đi.”

Fei ngáp dài chán nản, cậu nhấc chân lên cao, đầu gối cọ sát vào thân dưới người kia.

“Nếu anh muốn tôi ở lại, ít ra cũng phải cho tôi hứng thú để mà ở lại chứ !?”

“Fufu…em sẽ hối hận vì thách tôi đấy…”

Ciel cười, anh ta ra tín hiệu cuối cùng để Fei có thể rút lại lời nói nhưng cậu không quan tâm, cậu di chuyển theo Ciel khi anh ta kéo cậu về phía chiếc bàn đá trong phòng tắm. Những nụ hôn rực lửa lướt trên khắp mặt Fei rồi trượt về môi. Fei cũng không vừa, cậu đáp lại khi anh sờ soạng khắp thân thể cậu và luồn tay vào sâu trong cái quần lót – thứ duy nhất còn xót lại ngăn cản anh lúc nãy. Anh hôn cậu cuồng nhiệt để xoá đi những nghi ngờ, làm cậu phân tâm khi đột ngột bế sốc Fei đặt lên chiếc bàn đá.

Khi cậu đã ngồi trên cái bàn đá, Ciel tiếp tục nếm vị ngọt trên gia thịt cậu – anh nút chặt đầu lưỡi trên hai đầu nhũ trước ngực cho đến lúc chúng cương cứng vì đau lẫn khoái cảm. Fei bấu tay vào sau gáy anh nhè nhẹ trước khi cậu túm tóc Ciel vì cảm giác lạnh và hụt hẫng khi anh rời ra di chuyển lưỡi xuống phía dưới, trườn khắp bụng cậu.

“Nhích chân lên một chút.”

Ciel yêu cầu, anh quỳ hẳn xuống dưới đất áp mặt vào giữa hai chân Fei. Ciel hôn cùng khắp, anh tìm đến đầu nấm cậu bé của cậu rồi từ từ xoáy vào, thấm ướt nó từ bên ngoài. Fei còn tỉnh táo – cậu không rên rỉ nhưng đã bắt đầu thở nặng một cách thích thú trước những trò đùa mới của Ciel phủ kín vùng cấm địa của mình.

Fei nhìn bờ vai trần cùng tấm lưng rắn chắc của anh ta bên dưới mình, cậu thở nặng, anh ta cũng thật tình đó chứ. Ciel không dừng lại, anh cà sát răng vào cậu bé kích thích mạnh. Cuối cùng Ciel cầm vào cổ chân trái của Fei đẩy cao lên, hàm răng ngạm chắc vào lưng thun của chiếc quần lót hàng hiệu – anh từ từ kéo nó xuống.

“Wow.”

Cậu kêu lên, cuối cùng cũng bật ra tiếng rên khẽ trong miệng – Fei không phủ nhận, anh ta làm cậu kinh ngạc. Ciel nhướng người đứng lên, vì anh khá cao nên đứng thẳng thì sẽ không tiếp tục “công việc” dang dở được nhưng quỳ cũng làm không xong. Fei thấy Ciel ngừng lại một chút nhưng anh tiếp tục ngay sau đó, anh dùng răng kéo chiếc quần lót, một tay nắm cổ chân cậu đưa cao lên, tay còn lại phụ cái miệng lột sạch cho nhanh thứ còn xót lại trên thân dưới của cậu.

Khi chiếc quần lót lưng thun đen rơi hẳn xuống nền hoa của phòng tắm, Ciel đứng thằng dậy tấn công bờ môi cậu. Cơ thể anh phủ lên cơ thể cậu, từng thớ thịt sát lại cạ vào nhau. Ciel đẩy hẳn Fei ngồi lên bàn đá, còn anh đứng cạnh đó cạ sát cậu bé trần trụi đã thoát ra bên ngoài quần lót qua “cửa” quần jeans vào cậu bé của cậu. Bàn tay Ciel lần mò xuống dưới, chà sát chung quanh cửa động. Ngón tay khum lại nhè nhẹ kích thích một trong các điểm nhạy cảm nhất trên người cậu, kéo dọc ngón tay từ cửa mình tới sát hai viên ngọc nhỏ – cậu nhắm mắt, đầu ngửa ra, ngập chìm trong cảm xúc đê mê tột cùng.

“Uh-m…mm…”

Tiếng rên rỉ bắt đầu dâng lên đầy ắp căn phòng kín, dộng lại những âm thanh sống động hơn hẳn phía ngoài. Một ngón tay của Ciel chen vào cửa động phía dưới khuấy đảo bên trong chạm vào tuyến tiền liệt khiến toàn thân cậu tê dại. Thế nhưng đó mới chỉ là bước đầu, sau một hồi sục sạo chán chê – như tìm được mục đích cuối cùng, anh rút tay ra thay thế bằng thứ to lớn khác.

Cơn đau ộc lên não khiến mọi khoái cảm như mất đi, mười đầu ngón tay Fei bấu chặt vào lưng anh. Cảm nhận được sự kháng cự của người yêu, anh dừng lại một chút để nhích người ra nhìn phía bên dưới. Từ cửa mình của cậu loang ra dòng máu đỏ, nhễu hẳn xuống mặt bàn đá hoa cương, máu bao bọc lấy cậu bé của anh – bôi trơn cửa động, tiện lợi cho việc ma sát nhưng điều này không tốt chút nào.

“Tôi xin lỗi !”

Do quá vội vàng và chìm đắm trong khoái lạc nên anh không để ý rằng cửa mình của Fei chưa được mở đủ rộng để có thể xâm nhập. Họ lâu lâu mới gần gũi nhau, tất nhiên rằng cậu rất chặt – không thể như bọn call boy làm thường xuyên mà giãn nở tối đa được. Bởi vậy nếu không được chuẩn bị kĩ lưỡng sẽ khiến cậu chảy máu – thường thì cũng tốn bộn thời gian cùng sự giúp đỡ của cậu thì mới vào được dễ dàng.

Fei co cao hai chân hơn để Ciel nhìn cho rõ, cậu nhắm hờ đôi mắt, mồ hôi rịn ra trên trán.

Đau thật, cậu cảm thấy xót xót, đau rát – đây cũng là lần đầu họ quan hệ hoang sơ như vậy.

Cậu mở mắt ra khi Ciel đang rút khỏi cơ thể cậu, anh thực sự lo lắng cho vết thương bên dưới. Ciel ôm lấy mặt cậu, âu yếm hôn nhẹ khắp mặt và không ngừng nói lời xin lỗi. Anh chàng này…ngốc hơn cậu nghĩ, Fei đột nhiên có suy nghĩ như vậy khi nghe những lời xin lỗi lo lắng từ người yêu.

“Không sao…”

Fei đột nhiên mỉm cười, đưa tay vịn vào cằm Ciel khi anh cúi xuống lấy khăn bông lau máu ở giữa hai chân cậu, máu thấm đỏ giọt trên tấm khăn trắng.

“Lên đây.”

Cậu đề nghị, thả lỏng hai chân vòng qua hông anh. Ciel hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng không phản đối, anh thả cái khăn ra, ôm chặt lấy cậu đu đưa.

“Còn vết thương của em ? Chảy máu đấy, không đùa đâu.”

“Đừng quan tâm. Cẩn thận một chút là được.”

Cậu thủ thỉ vào tai anh, gạt mấy lọn tóc rối bù loà xoà trước mặt Ciel rồi chủ động hôn anh. Chẳng mấy khi Fei thích sự chủ động, bởi vì cậu muốn anh phải theo đuổi mình. Nhưng thi thoảng vẫn nên bật đèn xanh cho anh biết, cậu đồng tình với những gì anh làm.

Ciel khẽ cười thành tiếng, rõ ràng đã rất lo lắng nhưng khi được người yêu cho phép thì anh cũng không ngần ngại lâu. Anh nhấn cậu bé đói khát của mình vào cái động ấm áp, nhẹ nhàng đưa đẩy, không có gel bôi trơn nên cửa mình càng co bóp và thít chặt hơn khiến khoái cảm dâng trào bốc cao tràn ngập trong cơ thể. Trực tràng co thắt bao quanh như mời gọi, Ciel tăng tốc dần, gục đầu vào giữa hỏm vai giữa cổ và vai Fei, thú tính tăng cao tột độ.

“Sorprendente, tu sei…il…m-migliore…”

(Amazing, you’re the best…)

Ciel mím môi, hai hàm răng nghiến chặt bật ra tiếng rên rỉ. Anh lảm nhảm cái gì đó bằng tiếng Ý sâu trong cổ họng, cũng ít khi thấy anh ta như vậy. Ráng chịu đau, cậu cố gắng thả lỏng hết sức để mọi chuyện suôn sẻ, dẫu sao cũng đã lỡ rồi, thật kinh khủng nếu phải bắt anh dừng lại. Nhưng Fei không phải chờ lâu, những nụ hôn nồng nàn ướt át bờ môi khiến cơn đau dần dịu xuống nhường chỗ cho cảm xúc thăng hoa.

“Uh-mm…a-uh…anh…l-làm-gì…thế ?”

Fei cố nén những tiếng thở đứt quãng, hỏi Ciel khi anh bất ngờ cúi xuống ôm chặt mông cậu. Ciel dùng sức nhấc hẳn cậu lên, phần thân thể của anh còn ở bên trong thân thể đưa đẩy, lắc lư chạm vào tuyến tiền liệt lần nữa khiến toàn thân cậu căng cứng, tràn ngập trong khoái cảm. Tư thế không chắc chắn này vô cùng mạo hiểm, sợ ngã nhào xuống đất, cậu phải vòng tay bám chặt vào người anh.

“Về…chỗ…cũ…”

Ciel cười lớn rồi cứ thế ôm cậu bế về phòng ngủ.

.

.

.

“Master, ngài không cần quá lo lắng việc đó – hãy hưởng thụ chuyến du lịch của mình.”

Đầu dây bên kia, thư kí của Fei trấn an cậu – anh ta cứ nghĩ rằng cậu gọi điện thoại lại vì lo lắng cho việc các chi nhánh gây gổ, lục đục đòi xử bắn nhau. Việc này xảy ra khá thường xuyên, chỉ cần phân chia quản lý không đồng đều, lợi ích chênh lệch đi dù ít dù nhiều gì cũng có rục rịch nội bộ. Bởi vì Fei đang nắm giữ không chỉ Baishe mà còn những tổ chức con khác nữa, công việc “xử kiện” này cũng lắm phiền phức.

“Đừng lo cho tôi, anh lo liệu cho ổn thoả là được – cuối tuần này tôi về nước.”

Fei tựa lưng vào cánh cửa gỗ khi cậu bước ra ngoài và đóng nó lại. Cậu nheo mắt nhìn Ciel đang nói chuyện với những đứa trẻ nhà hàng xóm. Mafia Ý sống rất bình thường, hoà nhập với người dân – vỏ bọc của họ vô cùng hoàn hảo – Ciel cũng không ngoại lệ, thậm chí anh ta được lũ trẻ con yêu thích vì hay kể chuyện lạ và cho chúng quà.

Ngồi trên cái ghế đá ở công viên xanh đối diện căn nhà của mình, Ciel cho mỗi đứa trẻ một túi kẹo chocolate Thuỵ Sĩ mà anh đã hứa. Lũ trẻ vây quanh anh có bốn đứa, đều mới học cấp một – còn quá nhỏ và ngây thơ nhưng chúng lại quan tâm đến anh một cách kỳ lạ.

“Người đi cùng với chú, chú ấy ở đâu vậy ?”

Một đứa con gái trong bọn hỏi khi lũ trẻ lấy chocolate ra ăn tại chỗ, đầu năm nên tiết trời còn lạnh – lũ trẻ hệt như trái banh lông trong bộ quần áo ấm. Ciel xoa đầu con bé, mỉm cười trả lời rằng Fei là người Trung Quốc, cậu đến từ Hong Kong

“Trung Quốc ?”

“Ừ, xem bản đồ sẽ thấy.”

Ciel quan sát Fei bằng con mắt trìu mến khi nghe bọn trẻ hỏi về cậu. Hôm nay Fei ra ngoài với cái áo khoác dài tới đầu gối màu đen, thắt lưng gọn gàng cùng với quần jeans và áo len cổ lọ màu trắng. Trông cậu thật bình dị nhưng vô cùng sắc nét dưới ánh bình minh, những tia nắng yếu ớt chiếu qua khẽ lá rải xuống bờ vai gầy của cậu càng tôn lên vẻ đẹp khiến anh mê đắm.

“Chú Ivan có thích người đó không ?”

Bọn trẻ hỏi anh, chúng đã chịu ngồi yên cạnh anh trên cái ghế đá – đứa con trai bé nhất được anh nhấc lên ngồi trên đùi tựa sát vào anh lấy hơi ấm.

“Sao con lại hỏi vậy ?”

Ciel mỉm cười, câu hỏi của trẻ con lắm khi khiến người lớn bối rối nhưng anh luôn có nhiều câu trả lời để đối phó với chúng.

“Bố nhìn mẹ, con hỏi vì sao bố nhìn mẹ – bố nói vì bố yêu mẹ nên mới nhìn. Chú Ivan nhìn chú ấy nãy giờ, có phải cũng yêu chú ấy không ?”

“Haha…”

Đến nước này thì anh bật cười, bởi vì câu trả lời vô cùng ngây thơ của bé. Anh vuốt tóc nó và gật đầu. Ciel có duyên với trẻ con và luôn được chúng yêu thích. Anh nói rằng khi lớn, bé cũng sẽ tìm được một người để “ngắm nhìn”. Fei đứng bên kia đường đã thấy mọi cử chỉ dịu dàng của anh – cậu nhanh chóng cúp máy để băng qua đường tiến lại gần.

“Cuối tuần này tôi mới cần phải về, chúng ta còn vài ngày – anh có kế hoạch gì không ?”

Cậu hỏi nhẹ nhàng khi thấy lũ trẻ bu quanh anh. Ciel tạm biệt chúng để đứng lên đối diện với cậu, Fei cười gian – cậu nghiêng đầu bình luận về những điều cậu thấy, trông Ciel thực sự rất đáng mến và vô hại cạnh trẻ nhỏ.

“Xem ra anh được lòng con nít nhỉ ?”

“Chúng hỏi tôi có yêu em không vì tôi cứ nhìn em mãi.”

Ciel kể lại những gì anh nghe được từ bọn nhóc. Fei khẽ cúi đầu cười, hai tay đút vào túi áo tránh rét – cậu chợt nhớ đến việc vô tình nhận mess trong điện thoại của Ciel và thấy ảnh của mình chụp nghiêng hiện diện trên màn hình.

Điện thoại của Ciel chạy theme theo từng mục nên mỗi anh ta cài nhiều theme cho chúng. Màn hình cố định là ảnh của hai người chụp trước cảng Victoria (Hong Kong), cậu khẽ cười khi đèn flash nhá lên còn tay thì quặp vào cánh tay Ciel. Hôm đó họ từ Macao về lúc 8h – đúng lúc có show đèn laze nên mới nán lại chụp. Cũng là do cậu thua Ciel trong trận đánh bài mà lúc đang hăng máu Fei dám thách rằng cậu thua thì anh ta nói gì cậu cũng làm. Fei chỉ sợ Ciel yêu cầu chuyện ghê gớm nhưng anh chỉ nói muốn chụp ảnh với cậu như một đôi yêu nhau bình thường và bắt cậu đứng như vậy.

“Làm thì làm” – Fei nghĩ thầm, cậu cũng chẳng ngán – một tấm ảnh thôi mà. Rút cuộc chụp ra tấm hình cũng “đáng giá” ghê, nhìn Fei dịu dàng chưa từng thấy luôn nên nó mới được đưa thẳng lên màn hình điện thoại của Ciel.

Những mục khác cũng là hình chung của hai người hoặc hình gia đình Ciel – chỉ duy nhất mục Messenger anh ta dùng một tấm ảnh lạ cậu chưa từng thấy. Lúc đầu Fei còn ngỡ là hình ai, nhìn kĩ mới biết là mình khi thấy cổ áo sườn xám be bé thò ra dưới mái tóc – điều duy nhất cậu không biết là Ciel đã chụp nó lúc nào và làm sao chụp được.

“Xin lỗi vì tôi tò mò, nhưng mục messenger của anh là hình ai vậy ?”

Fei giả vờ hỏi vì cậu mới chạm vào điện thoại của Ciel ngày hôm qua thôi khi điện thoại cậu hết pin lúc đang đi ăn tối và phải kêu người nhắn vào điện thoại của Ciel.

“Em ghen sao ? Tra hỏi như bà vợ thấy chồng để hình lạ vậy ?”

Ciel trêu tức cậu nhưng Fei không bận tâm, cậu biết thừa đó là gì mà.

“Tôi chỉ muốn biết làm sao anh chụp được nó khi không có sự đồng ý của chủ nhân.”

“À…”

Ciel bước đến choàng tay qua vai cậu, họ từ từ chậm rãi đi dạo dọc theo con đường buổi sáng còn ẩm hơi sương.

“…tôi chụp nó vào ngày gặp em ở Hong Kong rồi tạm biệt sớm để còn đi công việc bên Macao. Lúc đó em đã mặc bộ sườn xám có hoa văn hình rồng, em không nhớ sao ?”

“Hoá ra là do tôi sơ hở, nhỡ anh không chụp tôi mà chụp cái khác thì phiền nhỉ.”

Ngẫm lại mới thấy giật mình – mới quen biết nhau mà Ciel đã chụp được cả một tấm ảnh như vậy, cậu không hiểu anh ta còn có thể làm gì ? Ciel ham sử dụng những thiết bị điện tử và anh ta dùng nó cũng rất dễ dàng, thoải mái.

Lắm lúc cậu nghĩ Ciel mà đi làm spy thì hết sẩy bởi vì vừa đóng kịch giỏi vừa có thể lén lút ăn cắp sau lưng. Hành tung của anh ta lại mờ ám, bay nhảy khắp nơi, cứ không ở yên một chỗ cho mà tóm gọn – vậy nên nếu Ciel có ăn cắp thông tin của cậu thì cậu cũng chịu chết, cũng may là anh ta không thích chơi hèn như thế dù bản thân Ciel cũng chẳng quân tử gì.

“Haha…không cần thế, em biết là tôi sẽ không chơi ăn gian như vậy mà – hạ địch phải hạ công khai cho giang hồ nó biết tiếng chứ ? Hơn nữa Fei, tại sao em không để hình ảnh trong điện thoại ? Em không cần nhìn tôi sao ?”

“Không, vì tôi không có nhu cầu riêng.”

Fei đáp lại sau tiếng cười lớn bật ra, Ciel choàng tay ôm sát cậu lại gần người anh – họ đi dọc khỏi con đường để đón xe ra ngoài vào một ngày anh quá lười biếng để lái xe. Có một điều chắc chắn Ciel sẽ không bao giờ biết rằng theme điện thoại của Fei có hai mặt, và mặt bên kia là ảnh của anh khi đang ngủ say như chết – cậu chụp được vào một ngày hiếm hoi Ciel dậy muộn hơn cậu.

Điện thoại của cậu rất khó sử dụng dù Ciel mới đúng là chủ nhân của nó – có một lần Fei vô tình nói về việc bể mất điện thoại, thế là hai ngày sau đã có một gói bưu kiện gửi gấp từ bên Đức. Cậu không tính sẽ kể cho anh ta nghe việc hỏng điện thoại nhưng anh không gọi được cứ hỏi miết lý do, và anh đã tặng chiếc điện thoại mới cho cậu. Ciel mua một chiếc điện thoại độc đáo làm quà và cũng siêu khó sử dụng. Fei nhớ mình phải tốn một ít thời gian đánh vật với nó nhưng khi đã dùng ngon lành rồi thì chẳng ai có thể rờ vào nó nữa vì điện thoại bảo mật bằng vân tay.

Tất nhiên Fei có cài đặt để Ciel cũng có thể mở được khi cần thiết nhưng anh ta chẳng bao giờ đụng tới. Nghĩ đến đây Fei chỉ lén cười, cũng may là Ciel không có thời gian mó tay vào điện thoại của cậu ngoài việc nhấn nút tắt cuộc gọi giữa lúc đang tự tình.

.

.

.

Đúng là, nhất vợ nhì trời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro