Chap 7.1-Tug of war

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội Carnival kết thúc, Ciel quay trở lại Hong Kong. Dodi thông báo với anh chuyến giao dịch đầu tiên với Asami đã thành công, Ciel chấp nhận chia tay ngang với hắn không thông qua trung gian. Đó là món hời quá lớn với Asami, hắn sẽ nghi ngờ nếu anh “lật bài” ngay.

“Chúng ta sẽ cho hắn hưởng lợi 3 lần, mà…có phải Asami là một doanh nhân không ?”

Ciel đứng cạnh chiếc bàn đặt laptop, nhấm nháp ly cà phê kiểu Ý tự pha và hỏi Dodi, cậu ta chợt quay sang nhìn anh khó hiểu – ngoài ý đồ muốn “lật thuyền” còn muốn làm gì nữa đây ? Một khi tập trung sức mạnh của những kẻ có ân oán với Asami ra tay với hắn đã là nặng lắm rồi !

“Bề nổi của hắn là một doanh nhân thành đạt – Này, anh tính làm gì vậy ?”

“Hê hê, cậu làm việc với tôi bao lâu mà không hiểu tôi sắp làm gì à ?”

Ciel mỉm cười gian xảo, đặt ly cà phê xuống bước đến bên cạnh Dodi, anh vòng tay ôm lấy lưng ghế của cậu ta rồi rù rì thật nhỏ.

“Gọi cho Sesto (Đệ lục) đi !”

“Cái gì ?”

“Cậu không biết câu : Đi với ma nào thì mặc áo đó à !”

Ciel không nói gì thêm về ý định của anh, anh chỉ ra lệnh cho Dodi liên lạc với Sesto “chuẩn bị” một công ty ma. Nếu Asami đã đi kinh doanh thì anh cũng muốn kinh doanh chung với hắn. Đây là hình thức “cướp của không dùng súng” chuyên dùng để thao túng nền kinh tế cấp quốc gia của những doanh nghiệp lớn tại Châu Âu. Bằng cách này, họ có thể “nắm” đến 40% GDP của một đất nước.

Nói cho đúng thì đối thủ này không đáng để Ciel phải dùng tới chiêu này nhưng anh ta muốn cho hắn một vố đau đến không muốn gượng dậy nữa. Nếu cần thiết, Ciel sẽ dùng những biện pháp mạnh hơn để triệt tiêu cả một tổ chức không vừa mắt – miễn họ có làm ăn với anh.

Asami đang từ từ tiến vào chiếc thòng lọng vô hình này.

Chuyến giao dịch đầu tiên của họ đã thành công, với lợi nhuận 5-5, một số lợi nhuận khổng lồ mà Ciel đã chấp nhận chia cho đối thủ. Anh cho hắn 3 lần được hưởng lợi công bằng, sau đó sẽ “đập” một phát lấy lại toàn bộ. Không dễ gì lấy tiền của Black Moon !

Điều quan trọng là anh và hắn đều đã ngồi lên bàn giao dịch, hắn không thoát được đâu.

Chiếc thòng lọng sẽ siết dần, siết dần cho đến khi con mồi ngừng thở sau một lúc giãy chết.

“Tại sao anh lại phải làm như vậy, có nhiều cách dễ hơn mà !”

Dodi hoàn toàn không hiểu ý đồ thầm kín của anh, Ciel muốn chơi một cuộc chơi cân sức nên anh chuẩn bị những thứ tương xứng với đối thủ. Asami có một công ty thì anh cũng có, Asami có một tổ chức ở Châu Á thì anh cũng xây dựng một tổ chức, Asami là một doanh nghiệp thì anh cũng sẽ là một doanh nghiệp…Đại khái đây là những thứ để tạo ra cuộc chiến công bằng mà trong đó Ciel sẽ dùng những thủ đoạn mạnh tay triệt hạ đối phương.

Anh muốn hạ gục Asami, hạ gục hắn trong cả thế giới ngầm lẫn bề nổi, đồng thời hạ gục hình ảnh của hắn trong lòng một người. Làm những chuyện như vậy, anh đã báo trước cho cậu ấy biết, Fei sẽ không nhúng tay vào để khiến anh xao nhãng hay chùng bước.

Ciel cầm lại ly cà phê uống dang dở, anh mỉm cười trước câu hỏi thừa của Dodi.

“Không có cách nào tiến đến góc sâu nhất của một mê cung dễ bằng cách gạt bỏ những vật cản trước mắt !”

Và Asami chính là vật cản – một vật cản to lớn cản bước anh tìm đến tình yêu của mình.

Tôi đã cắt đứt liên lạc với em trên danh nghĩa Ciel. Ngày tôi hôn em ở Venise cũng là ngày cuối cùng em được gặp tôi với cái tên này, từ bây giờ, em sẽ không lo bị tôi làm phiền nữa. Tôi cũng cần một khoảng thời gian để tập trung hạ gục mục tiêu của mình – rồi em sẽ thấy, tôi trả cho hắn những gì mà em phải chịu đựng !

Dù tôi biết nỗi đau là do tự em gây ra, tôi thật vô lý khi làm điều này nhưng biết sao được, tôi vốn là kẻ không có lý lẽ gì hết mà. Một khi tôi đã xem ai là kẻ địch, không cần phải xét lý lẽ, tôi sẽ hạ hắn.

Tôi ở ngay trên lãnh thổ Hong Kong – Tôi ở cận kề bên em nhưng không thể với tới em.

Điều này khiến tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, em biết không, em yêu ?

Tôi gặp em cũng chỉ vì công việc, gặp em vì những điểm chung giữa chúng ta. Ngoài ra, em trốn tránh tôi. Em tự tạo một căn phòng rồi chui vào đó khóa cửa lại, đến khi nào em mới cho tôi chiếc chìa khóa mở cửa vào căn phòng của em ?

Một tháng, hai tháng, ba tháng…

Thời gian trôi qua chậm chạp với những kẻ đang yêu. Họ đếm từng ngày, một ngày cũng dài bằng thế kỉ khi phải nhớ nhung một người nào đó. Với tôi, cảm giác đó còn kinh khủng hơn, dài đằng đẵng mỗi khi tiếp xúc với em nhưng không thể nói cho em biết tôi cần em thế nào.

Ngồi một mình trên chiếc giường ngủ của mình, tôi mong đến chuyến hàng thứ 3. Sau phiên giao dịch “cuối cùng” đó, tôi sẽ trở mặt ngay. Tiếc rằng chuyện làm ăn không qua nhanh như 24 giờ của một ngày, tôi đã phải chờ đợi cơ hội đó hơn 2 tháng vẫn chưa thể thực hiện mưu đồ của mình. Tôi phải để hắn tin tưởng tôi hoàn toàn, có đủ thời gian để tôi lôi kéo những thế lực khác chống lại hắn, phải làm sao cho thật hoàn hảo.

Nếu em biết chuyện này, em sẽ cảm thấy như thế nào ?

Em nghĩ sao về một người đàn ông như tôi, có kiên nhẫn chịu đựng tất cả những việc này…vì em ?

Em sẽ cho tôi cơ hội chứ ?

Fei đứng trước cửa căn hộ của Ivan – đây là lần thứ hai cậu đến nơi này.

Khác với lần trước, Fei chỉ lặng lẽ bấm chuông. Sau một hồi chuông inh ỏi thì có người ra mở cửa, không phải Ivan, là cậu trai ở cùng với hắn. Franco mời cậu vào nhà rồi cất tiếng gọi Ivan, hắn mở cửa phòng ngủ ra, nhìn cậu mỉm cười chào nhưng nụ cười của hắn có vẻ mệt mỏi.

“Anh có vẻ không được khỏe ?”

Cậu mở lời lịch sự, ngồi xuống cái ghế bọc nệm màu trắng trong phòng khách.

“Vâng, dạo này tôi hay thức khuya nên hơi mệt.”

“Ciel bắt anh làm việc nhiều ?”

“Đó là việc tôi phải làm.”

Hắn đáp lại, vẫn nở nụ cười trên môi nhưng nụ cười đó trông rất bất cần, Ivan bật một bài hát lên, hắn lẩm nhẩm hát theo nó và không có vẻ gì để ý đến cậu.

Hôm nay Fei lại đến để thăm dò hắn. Tổ chức do Ivan tạo ra bắt đầu có ảnh hưởng đến cậu, không còn là mục đích tự vệ, hắn dùng tổ chức đó để giao dịch với Asami. Đó là cái tên mà khi nghe tới cậu đã không muốn dính dáng đến nhưng bọn họ làm ăn trên lãnh địa của Fei, điều đó làm cậu thấy chướng tai gai mắt.

“Amo amo è un dono di natura…Perché la nostra storia non è solo un’avventura…”

“Anh thường có thói quen hát theo thế sao ?”

Fei bất chợt hỏi khi thấy Ivan đi lòng vòng trong căn phòng, hắn đọc những tờ giấy nhưng vẫn không quên hát theo. Giọng hắn và giọng ca sĩ hoàn toàn khác nên không hòa vào nhau, cậu có thể nghe được hắn đang hát. Fei đang muốn hỏi hắn ý đồ của Ciel nhưng tự dưng thấy cảnh này cậu lại không muốn hỏi nữa…

Ivan đã thay đổi thái độ với cậu từ khi cậu từ Venise trở về, hắn không còn hay nói chuyện với cậu như trước.

“Amo amo è una semplice canzone…Serve a me per dirti che sei una su un milione…”

Hắn nhìn cậu, lắc đầu mỉm cười. Vẻ mặt của hắn rất khó hiểu, nó chẳng nói lên điều gì nhưng đôi mắt của hắn muốn nói với cậu rằng “Không đâu”. Nếu không thường xuyên hát, sao hắn có thể thuộc lòng ca từ nhỉ.

“Bài hát này nằm trong đĩa CD tôi đã tặng ngài, ngài đã nghe nó chưa…?”

Ivan hỏi cậu, Fei đành lắc đầu vì cậu chưa nghe tới đó. Đĩa CD hắn tặng có 14 bài hát, nhưng cậu chỉ nghe có mỗi một bài lúc ở đây. Sau đó cậu đem về cất vô hộc tủ và…chưa lôi nó ra lần thứ hai.

“Haizz…nghe nhạc sẽ giúp ngài thư giãn đầu óc nhiều đó. Ngài có muốn biết ý nghĩa bài hát này không ?”

Ivan đề nghị và cậu đồng ý, hắn nói bài hát là sự mô tả tình yêu của một chàng trai. Anh ta mô tả tình yêu hết sức gần gũi, như món mì Ý, với nước sốt cà trên đĩa mì nhưng cũng vẽ ra những viễn cảnh tuyệt vời giống như trong giấc mơ khi 2 người gần bên nhau.

Họ sẽ cao lớn, chạm vào cả trời xanh, sẽ tới một vùng biển tuyệt đẹp như được tạo ra từ những bức tranh lớn. Hai người yêu nhau sẽ cùng nhau đi đến tận cùng chân trời góc bể, đi đến Bắc Cực, hoặc đi về phía Nam…đâu cũng được, miễn cô gái thích và chấp nhận anh ta.

“Amo amo è una semplice canzone…Serve a me per dirti che sei una su un milione… Tình yêu như bài hát giản đơn, để tôi có thể nói với em rằng em là người duy nhất trong hàng triệu người…”

Ivan cười với cậu khi hắn giải thích với đôi mắt trìu mến và ân cần, hắn cũng sẽ không từ chối yêu cầu nào của cậu. Qua một bài, qua đôi mắt và nụ cười, Ivan nói rằng hắn thích cậu. Điều này rất rõ ràng, nó rõ đến mức Fei không còn cảm thấy như mình đang ngộ nhận nữa.

Bài hát nhẹ nhàng vang lên, điểm chung của cả hai bài đều là ít tiếng nhạc, giọng ca sĩ nổi hơn cả và đều là giọng đàn ông. Đều nói về tình yêu nhưng không có cụm từ “tôi yêu em” nào. Tình yêu đôi khi chẳng cần phải nói ra, nó đơn giản, gần gũi như món mì Ý nhưng cũng tuyệt vời như việc đi cùng nhau đến Cực Bắc hay về phía Nam.

Ivan gợi cho cậu nhớ những cảm xúc ngủ quên trong cậu về tình yêu, gợi cho cậu những suy nghĩ cô đơn, buồn bã của mình nhưng…cũng có chút êm lòng, vui vẻ khi cậu biết rằng có người đang yêu cậu. Chuyện Ciel yêu Fei chỉ khiến cậu thấy phiền phức nhưng cậu cũng là con người, tận đáy lòng cũng có chút cảm giác hạnh phúc khi biết mình có chỗ đứng trong lòng người khác.

“Có phải ngài đến đây để hỏi tôi về Asami ?”

Giọng hắn trầm ấm đột ngột vang lên lôi cậu ra khỏi suy nghĩ của mình. Ivan đã quay về chỗ ngồi của hắn bên những cái laptop và cám ơn ly cà phê mà Franco mang lên.

“Tôi muốn biết các anh làm gì trên lãnh địa của tôi ?”

“Ngài yên tâm, chúng tôi đang “chăm sóc” hắn rất kĩ.”

“Nói thế nghĩa là sao ?”

“Ciel nói với tôi ngài sẽ không nhúng tay vào kia mà. Ngài cũng biết tính anh ấy rồi đấy, Asami đang rất có lợi trong phi vụ với Black Moon, hắn chưa mất cọng tóc nào đâu !”

“Này, tôi hứa không can dự vào chuyện của các anh, nhưng tôi không hứa sẽ không nhúng tay vào những việc lộn xộn trên đất Hong Kong !”

“Ngài lo cho hắn sao ?”

Câu hỏi này của Ivan khiến cậu bất giác nghẹn họng. Cậu đang lo cho Asami ? Fei đã làm việc với Ciel một thời gian, tới hè này là tròn 1 năm cậu có quan hệ với hắn. Fei đã chứng kiến sức mạnh, quyền lực và cả sự nham hiểm ở người đàn ông đó.

Dù không xem thường Asami một chút nào, anh ta cũng là một kẻ mạnh trong thế giới ngầm ở Nhật nhưng liệu anh ta có đủ sức đấu tay đôi với Ciel hay không ? Thực tế thì Ciel đã nhượng bộ cậu, hắn cho cậu cái này nhưng cũng lấy lại cái kia…Hắn sẽ lấy cái gì của Asami ?

“Ciel đã dặn kĩ là đối xử tốt với hắn, anh ấy xem Asami là địch thủ ngang hàng !”

Chính điều đó lại càng đáng sợ, thà rằng hắn cứ xem thường Asami có khi lại tốt hơn. Nhưng Fei đã hứa với Ciel sẽ không can thiệp, không quan tâm và…không đau lòng nếu Asami xảy ra chuyện. Cậu đã đổi lời hứa của mình bằng một nụ hôn với Ciel – cậu không thể nuốt lời mà đi liên lạc với Asami được.

“Nói với Ciel tôi giữ đúng lời hứa, anh ta đừng có hành động vượt quá giao ước là được !”

Fei đáp lại, Ivan mỉm cười gật đầu. Không chỉ Ciel, ngay cả với Ivan cậu cũng phải dùng sức để đối phó. Cả hai người đàn ông này đang cùng lúc tấn công cậu !

Franco đột nhiên chạy vào nói gì đó với Ivan. Họ đối thoại với nhau bằng tiếng Ý để bảo mật. Franco nói điều gì đó khiến Ivan vừa nghe xong đã nhíu mày, hắn lặp lại điều cậu ta nói rồi hỏi cái gì đó. Franco gật đầu khẳng định, Ivan gật đầu đồng ý rồi hắn quay sang phía cậu.

“Xin lỗi ngài, chúng tôi có việc phải đi, hẹn gặp ngài lần khác vậy. Nếu ngài còn muốn thảo luận gì với tôi thì tôi sẽ đến chỗ ngài ngay khi xong việc !”

Ivan nói rất nhanh, có vẻ như hắn cần phải đi gấp thật.

“Không cần đâu, anh cứ lo việc của mình đi !”

“Cám ơn ! Goodbye !”

Hắn bắt tay cậu rồi tiễn cậu ra cửa. Khi Fei vừa bước ra ngoài thì cánh cửa đã đóng sầm lại ngay. Lúc cậu bước vào thang máy, cậu thấy một kẻ đeo kính đen người Châu Á chạy vụt ra khỏi buồng thang máy hướng về phòng của Ivan. Bên trong mở cửa cho gã đó vào, vậy ra chuyện gấp có liên quan đến chuyện làm ăn ?

Fei tính đi theo nhưng nhớ lại lời nói của Ciel “Cậu không được nhúng tay vào” thì lại thôi – dù sao đó cũng là chuyện của hắn và hắn có thể tự xử lý được, miễn đừng gây lộn xộn trên lãnh thổ của cậu. Fei chẳng muốn gặp thêm rắc rối nào nếu chẳng may hắn phát hiện cậu rình mò phi vụ của hắn.

Em đến nhà tôi lần thứ hai, tôi rất xin lỗi khi để em phải thấy bộ mặt buồn ngủ của tôi. Người Ý dùng cà phê suốt cả ngày, khi tôi làm việc, tôi uống cà phê đặc nên thường xuyên không ngủ được và đi ngủ rất trễ. Tôi tỏ ý không quan tâm đến em thì em lại để ý đến tôi ? Đúng là đuổi tình tình chạy, bỏ tình tình theo !

Tôi mở một bài hát và hát lẩm nhẩm, quả nhiên đã gây được sự chú ý của em. Em luôn là người nhạy cảm, đa nghi, khi tôi hỏi em có muốn hiểu bài hát nói gì em đã đồng ý. Những bài hát mà tôi thích ca từ không khó hiểu đâu, nhưng ý nghĩa của nó thì lại rất khó chuyển tải bởi cả bài hát không có chữ “tôi yêu em” nào. Nhưng có lẽ em đã hiểu rõ những điều tôi nói nên mới thừ mặt ra như thế.

Càng lúc tôi càng không thể giấu kín tình cảm của mình, nó cứ lồ lộ ra giữa ban ngày. Khi tôi đứng trước mặt em, cửa sổ tâm hồn trần trụi dưới ánh nhìn của em. Y như việc ra đường mà khỏa thân, đôi mắt tôi đã nói lên tất cả.

Tôi sẽ làm tất cả vì em, chỉ cần em chấp nhận tôi.

Tôi sẽ đưa em đến chân trời góc bể, cho em thấy những điều kì thú nhất.

Chỉ cần em chấp nhận tôi, em yêu !

Nhưng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau không bao giờ kéo dài lâu, Franco báo với tôi đã bắt được “con chuột nhắt” sống lẫn trong chúng tôi. “Chuột nhắt” là cụm từ để ám chỉ bọn gián điệp được đối thủ cài vào, tôi vốn là kẻ ghét sự tò mò nên tôi cũng không bao giờ dùng thủ đoạn này với các đối tác.

Vậy mà lần này có người làm điều này với tôi, em biết là ai không ?

Nói ra chắc nghe cũng chả lạ tai đâu, Asami Ryuuichi, hắn dám giỡn mặt tôi đấy. Tôi không ngờ đến chuyện này, tôi phải hỏi lại Franco cho chắc nhưng sự việc đã chắc lắm rồi vì Dodi đang giữ tên đó. Tôi chào tạm biệt em nhanh để còn thay quần áo ra ngoài.

Người của tôi ở Hong Kong đến đón tôi, chúng tôi đi tới một kho hàng ở cảng.

Lúc này khoảng 8h30 tối, kho hàng này đã ngừng hoạt động nên Dodi mới lấy nó làm chỗ để giữ tên gián điệp. Gã “chuột nhắt” là người Nhật nói sõi tiếng Anh, là người được Asami cử đến để cùng quan sát việc giao dịch. Hình thức giống như Fei từng làm trước kia nhưng không chỉ đơn giản như vậy, hắn còn lợi dụng việc này để ăn cắp thông tin bí mật của tổ chức tại Hong Kong.

“Boss, lý do mà chúng ta không thể rục rịch bấy lâu nay là tại tên này. Tôi đã nghi ngờ nên áng binh bất động, cuối cùng cũng tóm được hắn !”

Dodi nói với tôi, cậu ta đang cười rất ma mãnh vì bắt được một tên spy. Hai tay hắn đang bị trói và bọn đàn em Trung Quốc áp giải hắn đến trước mặt tôi. Tên này không hiểu tiếng Ý nên chẳng nói với tôi điều gì, hắn cũng không nói gì khi Dodi hỏi hắn tại sao lại làm vậy và đã lấy được những gì.

“Cậu có chắc là hắn không lấy được gì quan trọng của chúng ta ?”

“Không đâu sếp, tôi rất cẩn thận với bất kì sứ giả nào. Gã không thể lấy được thông tin chúng ta giao dịch với các tổ chức quanh đây đâu hehe…”

Dodi có dịp cười tôi bất cẩn. Tôi là người chứ có phải thánh đâu mà lúc nào cũng biết hết mọi nguy cơ =.=

“Sếp muốn xử hắn thế nào đây ?”

Đây là câu cuối cùng cậu ta hỏi sau khi đem gã đó đến trình diện tôi. Bước đến trước mặt hắn, tôi đẩy cằm hắn lên nhìn thẳng vào mặt tôi. Tên này cho dù phải quỳ dưới chân tôi cũng không khuất phục. Asami cũng rất biết dùng người đấy, một tên spy cài vào giữa chúng tôi thì không chỉ là một tên nhãi nhép đâu nhỉ ?

Tôi nhìn hắn một lúc, mắt đối nhau, tôi đọc được sự trung thành của hắn dành cho Asami.

Được lắm – Hãy xem tôi trả lời thế nào nhé !

“Dodi, nói cho hắn biết hình phạt bình thường của chúng ta !”

Tôi ra lệnh, Dodi mỉm cười, cậu ta xoay xoay cây gậy cầm trong tay và thản nhiên nói.

“Bước trên thảm gai đến giá treo cổ của mình !”

Đó là hình phạt bình thường dành cho mọi “chuột nhắt” của tổ chức Black Moon. Buộc nạn nhân phải dẫm lên tấm thảm gai, bước đến giá treo cổ và tự sát. Hình phạt mang ý nghĩa “tự nguyện” – tổ chức không ép buộc hắn phải chết, hắn phải tự kết liễu cuộc đời mình sau khi suy nghĩ kĩ với nỗi đau bàn chân bị đâm thủng.

Dodi nói rất chậm bằng tiếng Anh, để tên spy có thể nghe được nhưng gương mặt vẫn chẳng có biểu hiện gì.

“Hê hê…Sếp, anh tính sao đây ?”

Dodi mỉm cười nhìn anh, cậu ta biết chắc Ciel chỉ ra đòn hù dọa chứ chưa giết gã này vội đâu.

“Cậu có mang “con dấu” đến không ?”

Ciel trả lời, anh nở một nụ cười nửa miệng ngạo nghễ, đôi mắt nhìn trừng về phía gã “chuột nhắt”.

“Có, lúc nào tôi cũng mang !”

Dodi là kẻ thích xăm hình, trên người cậu ta đầy hình xăm. Nghệ thuật xăm hình vừa đẹp lại vừa đau, đó cũng là hình phạt ưa thích của cậu ta. Dodi quay ngược cây gậy xuống mở ra một khoang bí mật, sau khi “công tắc” được mở, bên trong lòi ra một “con dấu” được giấu kín trong chiếc gậy cậu ta hay cầm.

“Tự xử đi, đừng để tôi phải nhúng tay vào !”

Ciel trao lại toàn bộ quyền được sự phạt cho Dodi. Cậu ta bắt bọn thuộc hạ đốt lên một ngọn lửa rồi đưa con dấu đó vào. Dodi sẽ dành cho tên này một hình phạt đặc biệt để làm Ciel hài lòng khi việc xử phạt diễn ra trước mặt anh. Chẳng biết thế nào mà hắn la lên có vẻ đau đớn lắm…

“Boss, người của ta được trả về !”

Asami nhận được tin người của anh bị bắt, đang nghĩ cách để giải nguy cho tình huống này thì đã được tin gã kia được thả về. Spy mà anh cài vào lòng tổ chức Black Moon ở Châu Á là một tay sai cao cấp của anh, hắn rất thông minh và được việc – tuy nhiên lần này đã không qua mắt được bọn chúng.

Cách đây vài tháng Asami nhận được lời mời từ Dodicesimo (Đệ thập nhị) – hắn tự xưng là quản lý cao cấp của tổ chức Black Moon muốn nối quan hệ với anh. Asami đã biết đến tổ chức này từ lần đầu tiên bọn chúng gửi thư mời đến Yamaguchi. Tuy Asami đã không còn phụ thuộc vào bất kì tổ chức nào từ lâu, anh xây dựng một đế chế riêng của mình nhưng vẫn không thể bằng Yamaguchi.

Black Moon đã không hề đoái hoài gì đến anh – bọn chúng chỉ mời những “con cá” lớn thôi.

Dù đã không còn quan tâm đến Hong Kong – Trung Quốc nhưng anh vẫn cho người thường xuyên theo dõi động thái của khu vực này mà kẻ cầm đầu là Fei Long. Asami biết Fei đã hợp tác với Black Moon kể từ sau cuộc họp và Ciel – tên thủ lĩnh Black Moon có quan hệ trực tiếp với Fei qua những chuyến đi “hưởng ngoạn” giữa hắn và Fei.

Fei Long là người nhạy cảm, có tính đa nghi nên chắc cậu ta đã làm khó hắn.

Ciel lại không ngại chứng minh quyền lực của hắn. Những gì Fei thấy thì Asami cũng thấy nên khi Black Moon chào hàng, anh đã liều lĩnh bước lên bàn đàm phán với chúng.

Asami là người có tham vọng, có chí lớn. Anh đã xây dựng tổ chức của mình bằng chính bàn tay mình, anh là kẻ liều, tính cách mạnh mẽ nên đã không hề “ngán” Black Moon. Tên Ciel là kẻ làm việc ẩn mặt, hắn đã cử tay sai cao cấp của hắn đến gặp anh – kẻ này đã nhìn anh bằng con mắt kì quái.

Hắn nhìn anh và cười như muốn chơi đùa với anh vậy.

Asami đã siết chặt tay hắn cẩn thận khi bắt tay xã giao để cảnh cáo anh cũng không dễ chơi đâu.

Làm việc với Black Moon không dễ nhưng lợi nhuận rất lớn. Cùng chung mục đích buôn hàng nóng khắp Châu Á, lợi dụng quan hệ trực tiếp của Black Moon và các băng đảng Nga – Asami đã “né” được việc phải tranh dành địa bàn với chúng. Mọi chuyện càng thuận lợi hơn khi Black Moon cam kết không dính dáng đến mối quan hệ hợp tác với Baishe – cụ thể là Fei Long.

Asami bắt đầu nghi ngờ về khoảng phân chia, việc hưởng lợi ngang bằng với Ciel khiến anh cảm thấy không an toàn. Nhưng khi phát hiện ra thì sự việc cũng đã xong rồi, Asami vô cùng lo lắng về việc đó nên anh đã cài spy – một bước đi thiếu fairplay với Ciel.

Qua những lần giao dịch, anh biết Ciel là kẻ rất ghét tò mò. Hắn sẽ coi việc cài Spy là chơi bẩn nhưng vì mục đích bảo toàn ưu thế của bản thân và vì tương lai, Asami đã quyết định liều lĩnh. Cái ngày đó cuối cùng đã đến…ngày mà bọn chúng tóm được người của anh đang hoạt động trong lòng tổ chức của chúng !

Quãng thời gian vài tháng không là quá dài nhưng với một thế lực lớn và chuyên nghiệp như Black Moon – vài tháng đã làm nên chuyện rồi. Sống lẫn trong bọn chúng cũng không dễ chịu gì, người của anh từng báo về những qui định khắc nghiệt mà Ciel đề ra cho thuộc hạ của hắn. Về tổ chức với qui mô chặt chẽ, xếp lớp với 12 quản lý ở Châu Âu – Asami cũng tự hỏi – liệu mình đang đối đầu với cái gì vậy ?

“Cho hắn vào !”

Asami cho phép “chuột nhắt” vào gặp anh. Hắn bước vào với một mái tóc khác bình thường nhưng không có gì đặc biệt.

“Sao cậu về được tới đây ? Có vấn đề gì ?”

Khi Asami hỏi, hắn đã không trả lời mà chỉ lắc rồi gật. Gương mặt hắn vẫn còn xanh mét, vừa được trả về đã có bộ mặt như thế sao ?

“Bọn chúng tra khảo cậu ?”

“Không thưa ngài nhưng…”

Hắn ấp úng đáp lại. Asami phải gặn hỏi hắn mới chịu nói ra tên Dodicesimo đã trừng phạt hắn rồi trả về kèm theo lời nhắn “Cẩn thận đấy !”. Hắn nói tên tay sai cao cấp của Ciel – Ivan đã không nhúng tay vào việc trừng phạt hắn nhưng bọn họ trao đổi gì đó bằng tiếng Ý nên hắn không thể hiểu.

“Cậu mới cắt tóc huh ?”

Asami cuối cùng cũng đã hỏi ra điểm nghi vấn của anh. Tóc hắn hơi khác, tuy vẫn là màu tóc đen nhưng nó có cái gì đó giống như không phải là tóc thật của hắn vậy. Hắn lắc đầu rồi đưa tay lên tóc…Mái tóc giả được lột xuống để lộ một cái đầu bị cạo trọc hoàn toàn.

Trên đỉnh đầu là dấu hiệu của Black Moon, vùng da quanh đó vẫn còn đỏ do bị phỏng. Tuy nhiên dấu hiệu này không giống dấu hiệu bình thường. Vầng trăng khuyết to hơn, “nuốt” luôn cả vòng tròn tượng trưng cho mặt trời chứ không bao lấy như biểu tượng thường trực của chúng ! Vòng cung của mặt trăng khép lại, mặt trời nằm lọt bên trong !

“Con dấu trừng phạt !”

Asami nhíu mày, cách trả đòn của bọn chúng thật là hiểm độc !

“Hê hê…Hắn phải rất hài lòng với câu trả lời của chúng ta !”

Dodi cười không ngừng khi nhận được thư trả lời của Asami. Hắn hoàn toàn làm ngơ vụ spy như không biết gì, Ciel cũng ra lệnh cho cậu ta đừng nhắc tới, Asami chắc chắn đã nhận được lời cảnh cáo rồi.

“Tất nhiên, nhưng tôi nghĩ cậu nên sắp xếp cho tôi gặp hắn lần nữa.”

“Tại sao ?”

Dodi quay sang nhìn Ciel, anh đang mỉm cười một cách rất khó hiểu. Mọi toan tính trong đầu Ciel, ngay cả 12 thuộc hạ thân tín của anh không phải lúc nào cũng hiểu rõ.

“Nói thì cứ làm đi, cậu bắt đầu thắc mắc nhiều từ khi nào vậy ?”

Ciel nói vặn lại khiến Dodi không thể nói gì. Cậu ta thực tình muốn hỏi gã Asami này có gì hay ho thế mà anh chú ý. Dodi không quá đào sâu vào chuyện tình cảm của Ciel nên cậu ta không hiểu những chuyện mà anh đang làm. Ciel cũng chẳng muốn nói cặn kẽ cho cậu ta hiểu làm gì, đó là chuyện riêng tư của anh.

Cuối cùng Dodi vẫn gởi lại cho Asami một tin nhắn hẹn gặp hắn. Asami nhanh chóng hồi đáp, hắn muốn gặp anh trên đất Nhật. Tên này lợi dụng rất tốt điểm mạnh của mình, Asami không di chuyển ra khỏi lãnh địa của hắn dù họ đã giao dịch mấy tháng rồi.

Địa điểm hẹn lần này ở một khách sạn, vẫn nằm trong vùng Kantou của Nhật Bản. Asami đã hẹn anh ở Sheraton Bay – một khách sạn 5 sao. Hắn thuê cả một phòng họp dù cuộc hẹn chỉ có 4 người.

“Boss, anh cần tôi đi với anh không ?”

Dodi lo lắng trước ngày anh lên đường sang Nhật. Ở đây cùng anh mấy tháng, mọi công việc của Dodi ở vùng Châu Mỹ dồn hết sang cho người anh trai song sinh, anh biết cậu ta cũng không thể ở đây lâu hơn nên hạn chế việc đi lại cho Dodi.

“Tôi đi cùng Franco được rồi.”

Ciel đáp lại, anh thay bộ vest mới mua để trông chỉnh tề hơn – dạo này toàn gặp Fei trong trang phục quần jeans áo pull, cũng chẳng hiểu cậu ta nghĩ về anh thế nào nữa.

“Tôi cảm thấy không an toàn, anh nên cử người theo hỗ trợ. Asami đã cài spy tức là hắn biết chúng ta đang làm gì đó mờ ám. Nhật Bản địa thế là đảo, nếu anh bị bắt ở đó, tổ chức có gởi người sang cũng rất khó cứu anh. Tự thân vận động vẫn hơn.”

“Yên tâm, hắn không dám làm vậy đâu !”

Ciel mỉm cười tự tin. Asami tất nhiên không dám làm vậy, anh vẫn đang thực hiện một phiên giao dịch rất lớn cùng với hắn. Trong kinh doanh, vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường. Hắn có “bồi thường” nổi số tiền đó không ? Asami là kẻ khôn ngoan mà, hắn sẽ không làm vậy đâu.

Tuy nói thế nhưng Ciel cũng mang theo bên người một ít đàn em để hỗ trợ từ xa.

Họ đi bình thường như những du khách khác trên máy bay, khi xuống sân bay cũng không đi thành một nhóm để tránh nghi ngờ. Ciel đặt phòng ngay khách sạn Sheraton Bay để tiện đi lại luôn. 4g chiều, chuyến bay đáp xuống sân bay quốc tế Narita, Ciel tiếp tục di chuyển đến Yokohama bằng tàu tốc hành. Khi anh đến nơi thì trời cũng đã bắt đầu tối.

Đang di chuyển trên sân ga, Ciel thấy một gã đội mũ lưỡi trai, anh nhìn thấy gã ở phía bên kia đường ray. Gã đi cùng một người phụ nữ khác ăn mặc rất bình thường và đang xem bản đồ. Thấy anh nhìn chăm chăm đôi người kia, Franco thò tay kéo áo anh.

“Chuyện gì vậy anh ?”

“Chúng ta nên tản ra, cậu ra hiệu cho đám người của ta đi, có FBI ngầm ở đây !”

Đôi nam nữ kia trông có vẻ bình thường như mọi du khách đến Nhật nhưng đó là 2 đặc vụ FBI từng tham gia phá đường dây buôn ma túy từ Mexico sang Mỹ. Vụ đó Ciel có tham gia, cách đây cũng lâu rồi nhưng anh vẫn nhớ mặt bọn chúng,cũng may là Ciel chỉ góp một phần nhỏ đường dây đó, nếu không anh đã bị tóm rồi.

Người của Ciel vốn hỗ trợ anh từ phía sau như theo dõi, nhìn có vẻ như đang rình mò công việc của anh nhưng là bám sát. Anh làm thế để tránh nghi ngờ, tránh tai mắt. Anh còn bắt bọn họ phải tản ra khi phát hiện FBI, mọi thứ cần phải cẩn thận từng chi tiết vẫn tốt hơn. Ciel di chuyển nhanh lẫn vào đám đông, đội mũ và đeo kính vào rồi nhanh chóng leo lên taxi chạy khỏi nhà ga.

“Làm ơn cho xuống đây !”

Taxi đi được một đoạn thì Ciel nhảy xuống, anh trả toàn bộ bằng tiền mặt và đến một máy ATM tự động để rút tiền thêm. Thẻ ATM quốc tế của Ciel mang tên Ivan de Angelo – một luật sư lười biếng thích du lịch, xài tiền của gia đình công tước giàu có. Tiền trong thẻ tín dụng cũng được nạp vào từ tài khoản của một người em họ mở công ty thời trang chứ anh “chẳng” có xu nào.

“Quy đổi từ Euro ra Yên Nhật xài còn được, ngược lại thì hao quá !”

Franco nhăn mặt, Ciel chỉ nhún vai. Anh chẳng bao giờ làm ngược lại, ngay cả phi vụ với Asami cũng được quy đổi thành đồng dollar Mỹ. Ciel rút một số tiền mặt để đi mua một vài tờ báo, một cái bản đồ và rẽ vào một tiệm quần áo nào đó lột sạch bộ vest để thay bằng một bộ quần áo bình dân.

“Có lẽ chúng ta nên đi bộ một chặng !”

Ciel leo lên taxi, tìm đường đến chỗ gần Sheraton rồi xuống xe đi bộ, Franco cũng phải ngán ngẩm vì sự cẩn thận thái quá của anh. Cũng may là hành lý đã được gửi nên họ chẳng có gì, cứ y như 2 người Ý đến Nhật chơi, xách lỉnh kỉnh nào báo, bản đồ, quần áo mua ở shop =.=

Cuối cùng họ bị lạc giữa những con phố đông nghìn nghịt người đi bộ ở Yokohama.

“Có lẽ chúng ta phải hỏi đường !”

Franco đi cùng Ciel, cậu ta ngán ngẩm cảnh phải cuốc bộ không thấy đích đến nên quyết định đi hỏi. Hai người đứng sát bên lề đường quan sát coi có thể hỏi ai giữa một rừng người Nhật.

“Ah, cậu kia chắc được !”

Franco tóm được một người cũng đang cầm bản đồ trên lề đường. Cậu ta đeo máy ảnh, trông có vẻ sáng sủa với cái áo caro khoác ngoài áo pull. Tiếc là cậu ta chẳng thể giúp gì cho hai người khi Franco nghĩ rằng có nhiều người nói sõi tiếng Anh ở Nhật, Franco đã nói nhanh như gió đến mức cậu ta đần mặt ra mà nhìn.

“Phiền phức quá !”

Ciel gạt Franco qua một bên rồi bước đến trước mặt cậu ta, nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Eigo wa wakarimasu ka ?” (Cậu hiểu tiếng Anh không ?)

Ciel xổ một câu tiếng Nhật khiến Franco phải đơ mất cả phút vì không hiểu sếp mình học tiếng Nhật từ lúc nào ấy nhỉ ? Cái cậu kia gật đầu rối rít, có lẽ cậu ta choáng ngợp trước chiều cao của Ciel. Tuy anh cao thật đấy nhưng cơ thể rắn chắc, luôn nở nụ cười trên môi khiến chiều cao của anh chẳng là vấn đề gì vì người ta chẳng còn chú ý đến nó khi tiếp xúc với anh.

Anh đã phải nói rất chậm, lâu lâu còn phải dùng đến vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình chỉ đủ để hỏi đường mà xổ ra. Cuối cùng cậu ta cũng chỉ anh đến Sheraton Bay, Ciel vẫy chào cậu ta một cách lịch sự rồi đi trước.

“Bó tay thật, ở Nhật thật khó hỏi đường !”

“Franco yêu quí, cậu phải biết là người Nhật hay người Trung Quốc không giỏi tiếng Anh đâu. Người Nhật xem danh dự là trên hết, họ cũng chẳng muốn nhọc công học tiếng nước khác. Còn dân Trung Quốc thì quá đông, lượng người nói tiếng Trung cũng là đại đa số, họ cũng không cần học tiếng Anh !”

Ciel giải thích, hai người đi bộ cũng khá xa mới đến được khách sạn. Không thể tượng tượng được Ciel ở phòng VIP mà lại cuốc bộ đến đó. Franco nghe anh giải thích thì cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề, cậu ta đáp lại rằng do kinh tế ở Nhật phát triển nên họ cũng chẳng cần.

“Mà này, anh biết tiếng Nhật à ?”

Franco hỏi khi cả hai đi nhận phòng, họ ở khác phòng để tránh bị dòm ngó, 2 gã đàn ông vào chung một phòng thì sẽ bị để ý thôi.

“Không, tôi chỉ biết những gì tôi đã nói !”

Ciel cười một cách ma mãnh. Thực ra anh chỉ nói giỏi tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha thôi. Tiếng Anh là đủ cho anh đi khắp Châu Âu – ngay cả khi đến Hong Kong hay Malaysia cũng dùng tiếng Anh được, còn tiếng Tây Ban Nha dùng ở vùng Nam Mỹ. Các thứ tiếng khác như Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Nhật, Trung…anh chỉ biết vài câu thông dụng để…hỏi đường. Dù sao thì điều đó cũng khiến Franco phục Ciel sát đất về khả năng thích nghi của anh rồi !

Cuộc gặp mặt diễn ra rất muộn, khoảng 9h tối cả hai mới ra khỏi phòng đến chỗ hẹn.

“Nhanh lên Franco !”

Ciel ở ngoài cửa gọi người cộng sự của mình, Franco cuống cuồng thắt cà vạt, lấy những thứ cần thiết rồi chạy theo anh. Hai người họ bước ra thang máy thấy những người theo hỗ trợ bám sát ở phía sau. Ciel ra hiệu cho họ hãy thả lỏng, anh sẽ không mang theo ai vào phòng họp.

Lần này Asami lại đón anh chứ không để anh phải chờ như lúc trước.

Hê hê…Chúng ta bắt đầu hiểu rõ về nhau rồi đấy, phải không Ryuuichi Asami ?

“Konbawa…Xin lỗi đã để anh chờ !”

Tôi lịch sự chào bằng buổi chiều bằng tiếng Nhật, hắn gật đầu và có vẻ hài lòng khi thấy biểu hiện này. Đừng lo, tôi là người rất lịch thiệp, tôi biết phải chào theo kiểu người Nhật như thế nào mà. Khi tôi khẽ nghiêng mình cúi chào Asami – hắn cũng đáp lại tương tự và bắt tay tôi.

“Không có gì !”

Hắn mời tôi ngồi xuống bên hông bàn còn hắn ngồi ngay đầu bàn. Chung quanh Asami là thuộc hạ của hắn, chắc phải cỡ hơn 10 tên, đều ăn mặc chỉnh tề, vài gã đeo kính đen trông rất bặm trợn. Trong số chúng còn có kẻ bị đứt cả lóng tay – chắc là làm gì có lỗi với tổ chức và bị xử theo luật yakuza.

“Tôi tưởng chỉ có 4 người trong lúc chúng ta đàm phán chứ ?”

“Àh…Dạo này tôi có chút chuyện cần phải đảm bảo vấn đề an ninh. Chuyện riêng ấy mà !”

Asami mỉm cười, nụ cười nửa miệng trông rất gian tà của hắn hướng về phía tôi. Khi chúng tôi bắt đầu vào cuộc, tôi nhận thấy vẻ đề phòng của Asami – hắn không còn lơ là tôi như trước nữa. Biểu hiện này khá giống em đấy Fei, khi đã nhận ra đối thủ không phải hạng tầm thường thì bắt đầu đối phó ra mặt – rất có sức uy hiếp chứ không phải cái kiểu giãy đùng đùng nhưng rỗng tuếch.

Kẻ khôn là phải biết nhu cương, Asami cũng vậy. Cỡ nào cũng cá rằng hắn đang bực mình vì “món quà ngoài ý muốn” nhưng hắn vẫn bình chân như vại – không có tí giao động nào. Từ giọng nói, phong thái đến cả ánh nhìn, chưa có gì thay đổi. Đối diện với kẻ mạnh hơn mình lại càng phải bình tĩnh và nhu thuận. Đây là qui tắc đơn giản nhất cho những ai muốn sinh tồn trong cái thế giới đầy súng đạn này.

Hắn thế này cũng không có gì lạ, lạ ở chỗ là máu tôi cứ như đang được đun sôi vì hắn.

“Hẳn anh cũng đoán ra tôi đến đây hôm nay vì chuyện gì. Boss của chúng tôi, anh ấy không vui vì những gì xảy ra mấy ngày trước đâu !”

“Chuyện gì ? Tôi đã làm gì để Ciel phật ý sao ?”

Hắn chối, không hề nao núng khi phải nói dối trắng trợn như vậy. Asami vẫn nhìn thẳng về phía trước chứ không nhìn đi hướng khác, điều này nhằm chứng tỏ rằng hắn không nói dối. Cặp mắt hắn xếch lên, co hẹp và có phần tự mãn.

“Haha…Chúng ta làm ăn với nhau, nên thành thật với nhau mới phải chứ ?”

“Tôi hoàn toàn không hiểu vấn đề anh đang đề cập !”

Asami châm lửa hút thuốc, hắn hoàn toàn phớt tỉnh ăng-lê những gì tôi đang ám chỉ. Hắn nghĩ là thái độ đó của hắn có thể khiến tôi đuối lý hay sao ? Tiếc quá Asami, anh không phải người đầu tiên tôi gặp có kiểu đối đáp thế này đâu. Tôi sẽ khiến anh phải khốn đốn – ngay bây giờ đây !

“Vậy…Anh nên xem thứ này !”

Tôi đẩy một cái USB bình thường về phía Asami. Hắn nhìn nó rồi ra hiệu cho thuộc hạ mang laptop tới. Asami chậm chạp xem xét kĩ nội dung chứa trong USB – gương mặt hắn bình thản, vẫn thản nhiên phì phèo điếu thuốc nhưng một lúc sau đó nghiêm mặt lại ngay. Hắn chăm chú xem kĩ report giao dịch của công ty giao dịch với ngân hàng – có vấn đề rắc rối rồi.

Hê hê…Tôi chưa ra tay đâu, đây chỉ là vài đòn nhử tạm thời thôi.

Tôi vẫn đang chơi đùa với hắn em yêu à. Hắn đã chơi một đòn thiếu fairplay như thế thì đừng trách tôi cũng đáp lại thứ gì đó tương tự.

“Tôi tưởng chúng ta chỉ làm ăn thông thường chứ ?”

Asami là kẻ cực kì bình tĩnh, hắn có rất ít biểu hiện hoang mang. Những gì tôi gây ra cho hắn chỉ làm hao hụt một khoảng tiền kha khá của hắn mà thôi. Tôi đã lừa đảo qua mạng lưới chuyển tiền, do đó tôi đã lấy lại một phần lợi nhuận đã chia cho hắn. Asami xem rất kĩ, hắn im lặng gần 15 phút mới ngẩng lên nhìn tôi.

“Asami…Chúng ta hãy nói về vấn đề lúc nãy tôi đề cập trước khi nói chuyện này nhé !”

Tôi mỉm cười vô tư, nhẹ nhàng trả lời.

“Được, Ciel muốn gì ?”

Cuối cùng hắn cũng đã thừa nhận việc chơi bẩn của hắn. Lẽ ra hắn phải biết tôi ghét chơi spy tới cỡ nào, mặc dù đã chuẩn bị sẵn cả nhưng chưa chắc gì tôi sẽ dùng đến chiêu này đâu. Tôi còn một đoàn quân sau lưng để tấn công tổ chức của hắn, đó mới là mục đích chính.

“Chấm dứt ngay trò rình mò, chuyện đó không có lợi đâu !”

Ivan đã nhìn anh bằng đôi mắt màu xám bạc dữ dội của hắn. Asami chưa từng thấy đôi mắt nào trông nhợt nhạt như thế, nhạt đến nỗi như xuyên thấu qua tất cả. Dù anh là người có khả năng đọc vị được người khác nhưng đối với tên này, anh hoàn toàn không đọc được hắn đang nghĩ gì.

Ivan dù gì cũng chỉ là kẻ do Ciel cử tới, không hiểu nếu Ciel đang ở trước mặt anh, hắn sẽ như thế nào ?

Hắn đã biết chuyện anh cài spy vào, quả nhiên Ciel xem đây là trò chơi bẩn. Một tên Boss Mafia như hắn mà lại không cần đến spy ? Chuyện này cũng thật kì lạ, quái chiêu.

“Đó là cách thức bình thường giữa các băng đảng với nhau, Ciel không nghĩ vậy ?”

“Ciel ghét sự rình mò, tò mò là bản tính mà anh ấy ghét nhất. Nếu có lần sau, Black Moon sẽ có món quà khác đáp lễ nồng hậu hơn !”

Hắn nhếch miệng cười rồi quay lưng ra cửa, không cần anh phải tống tiễn. Thế nhưng Asami đã lịch sự tiễn hắn ra tận cửa phòng vì anh muốn dẹp yên chuyện spy với Ciel. Anh luôn tự hỏi, Fei đã làm việc với Ciel như thế nào ? Cậu ta có gặp những khó khăn như anh đang gặp phải hay không ?

“Cám ơn, tôi thuê phòng ở khách sạn này, không cần tiễn tôi xa hơn !”

Ivan đáp lại, lời nói cực kì nhỏ nhẹ, dễ nghe nhưng hàm ý sự mỉa mai. Một gã đàn ông kiêu ngạo, nguy hiểm nhưng cũng cực kì quyến rũ. Ivan dùng tay hất mái tóc của hắn lên, khẽ nghiêng mình cúi chào Asami rồi từ tốn bước đi – chung quanh hắn không hề có đàn em nào, tên này lá gan không nhỏ.

Asami thấy một bóng người lấp ló gần đó, anh lập tức cảnh giác ngay.

Đôi lông mày anh lại giãn ra ngay khi nhận ra đó là Akihito – cậu nhóc đáng yêu của anh. Cậu ta đeo máy ảnh và cố gắng quay người chui vào toilet công cộng của tầng này khi thấy Asami đã phát hiện ra mình. Anh mỉm cười, ra hiệu cho đàn em tản ra rồi tự mình đi vào trong đó.

“Em làm gì ở đây ?”

Asami góm gọn cổ tay của Akihito, cậu ta cố gắng giằng ra nhưng không thể. Akihito không trả lời, chỉ tìm cách thoát thân làm Asami càng hứng thú hơn, anh vòng tay qua eo ôm chặt lấy cậu ta rồi thì thầm.

“Không phải em đang theo dõi tôi đó chứ ? Đây không phải chỗ dành cho em đâu !”

Akihito đã không cựa quậy nữa trước sức ép của Asami, cậu ta đáp lại.

“Anh là kẻ tồi tệ bất chính, tôi cũng phải kiếm tiền chứ !”

“Em có thể sống bằng tiền của tôi kia mà ?”

Akihito không trả lời, cậu ta lại lảng qua chuyện khác khi Asami đề cập đến việc “anh sẽ nuôi em”.

“Kẻ vừa rồi, tôi đã gặp hắn ngoài phố ! Hắn là đối tác của anh à ?”

“Hắn không phải là đối tượng dành cho em !”

Asami không trả lời câu hỏi của Akihito mà lạnh lùng cảnh cáo. Cậu nhóc này cứ y như một con quỷ nhỏ loi choi, không bao giờ anh có thể cản được cậu ta. Chính vì thế Asami luôn sợ hãi việc Akihito có ngày sẽ bị gặp nạn vì công việc nguy hiểm của mình.

“Công bằng mà nói, hắn lịch sự hơn anh đấy !”

Akihito đáp lại, cậu nhớ đến việc gặp tên đó ngoài phố. Hắn là một gã đàn ông điển trai với nụ cười dễ mến, thái độ lại rất ân cần nhẹ nhàng. Akihito nói như khen Ivan làm Asami có chút ghen tuông, anh tóm lấy cậu ta và lôi xềnh xệch về phòng, Asami cũng đặt phòng ở khách sạn này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro