Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Bình Thường đang nằm trên giường đọc báo, tin tức về lũ lụt có ở khắp nơi. Chính phủ nước V đang huy động rất nhiều nhân lực, của cải để cứu những vùng thiệt hại nặng nề. Đồng thời còn gửi lương thực cứu viện cho các nước xung quanh, nước P vừa rồi vừa xảy ra sóng thần, chết rất nhiều người.

Triệu Bình Thường ở tỉnh H phía Tây Bắc, ở xa khu vực trung tâm ảnh hưởng bởi bão lũ, lại có thêm đập thủy điện kiên cố điều tiết nên hầu như mọi hoạt động không bị ảnh hưởng.

Thời tiết khắc nghiệt, tiếp đó lại gặp thiên tai nên từ đầu năm, mọi cây trồng vật nuôi đều thất thu, vật giá tăng lên chóng mặt. May mắn nước V là nước sản xuất nông nghiệp lớn, nguy cơ lương thực không cao. Quốc gia chắc chắn đã có trữ lượng lương thực để đề phòng thiên tai nên mới dám đi cứu viện nước khác, tin tức vừa thông báo một số nơi trên thế giới đã bắt đầu thiếu lương thực.

Tùy thân không gian của Triệu Bình Thường từ trước đến nay chỉ trồng các loại lương thực phụ, rau dưa và trái cây chứ không trồng lúa gạo. Y đang tính toán sẽ trồng thêm 1 sào ruộng lúa nước.

Không gian rộng 1000m2, 1 sào ruộng khoảng 360m2. Tuy nhiên việc này không chỉ đơn giản như vậy, y chưa bao giờ trồng lúa nước, không có kĩ thuật canh tác. May mắn không gian tùy thân không hề có sâu bệnh, khí hậu lại ôn hòa nên việc chăm sóc không quá vất vả. Nhưng trồng lúa thì phải đầu tư máy cày, máy gặt, máy tuốt lúa,... Không thể tự dưng ôm một đống lúa ra không gian nhờ người khác xay xát. Việc vận hành chúng cũng là vấn đề lớn.

Triệu Bình Thường nhíu mày tính, tiền trong tay y chỉ có vỏn vẹn gần 60 triệu đồng, không biết có đủ để mua sắm số máy móc này không. Hơn nữa tốn một đống tiền chỉ để phục vụ cho 1 sào ruộng thực sự không xứng đáng.

Hình ảnh từng đoàn người đói rét lặp đi lặp lại trong ác mộng khiến Triệu Bình Thường sợ hãi. Y quyết định mua vật tư đã tính, ít nhất để yên lòng, cũng phòng khi có việc. Ai biết được cơ chứ, con người chỉ sống mỗi ngày 24h, thiên tai nhân họa thì chẳng bao giờ được báo trước. Nếu chẳng may ... thì tiền núi cũng không mua được mạng người. Tất nhiên, tốt nhất ác mộng hãy chỉ là ác mộng, vĩnh viễn đừng bao giờ xảy ra.

Thở dài một hơi, đây là lần đầu tiên y may mắn mà kiếm được một món tiền, giờ lại phải lấy ra chi tiêu hết.

Ngày hôm sau, bán khi mấy gốc lan cho ông Lý, Triệu Bình Thường thu thêm được 25 triệu đồng. Giá này đã rất rẻ, do thiên tai nên giá bán đi chỉ bằng một nửa lúc trước. Tổng cộng trong tay y có hơn 80 triệu.

Triệu Bình Thường lại đội mưa tầm tã, chạy xe đến cửa hàng bán máy móc nông nghiệp, ông chủ nghe được Triệu Bình Thường mua đơn hàng lớn nên rất nhiệt tình giới thiệu.

"Cháu xem, máy xới đất cầm tay này rất rẻ, chỉ hơn 2 triệu, máy cấy mạ mini này cũng không đắt 5 triệu 400 nghìn thôi. Toàn bộ chạy bằng xăng, cũng rất tiết kiệm. Dùng bình quân 1 ngày cấy được 2-3 sào ruộng đấy."

Triệu Bình Thường cảm thấy giá cả máy móc cũng không quá đắt như đã nghĩ. Mua thêm máy tuốt lúa và xay xát gạo tổng cộng hết gần 30 triệu. Hai máy tuốt và máy xay sát thóc chạy bằng điện nên đắt hơn hai loại kia, đều là loại nhỏ gọn dễ dùng. Triệu Bình Thường mua thêm mấy chiếc liềm gặt lúa, dù sao cũng chỉ có 1 sào ruộng lúa nước, chịu khó gặt bằng tay, không cần thiết bỏ tiền mua máy gặt. Ông chủ cũng bán luôn cho y 5 cân thóc giống, cũng không đăt tiện lợi không phải di chuyển nhiều. Nhờ ông chủ khiêng máy móc lên xe ba bánh vừa thuê, Triệu Bình Thường lái xe trở về.

Trong tay còn 50 triệu đồng, máy móc cần chạy bằng điện, y đang nghĩ đến việc mua một đài nhỏ máy phát điện năng lượng mặt trời. Đồ vật này không rẻ, có điều ở thành phố H không thấy bán, chắc phải lên mạng tham khảo thêm.

Mưa vẫn rất lớn, vì là xe ba gác nên không thể kín như xe ô tô bình thường. Triệu Bình Thường phải mặc áo mưa lái xe nhưng mặt vẫn bị nước mưa làm cho ướt nhẹp. Y cười bất đắc dĩ, nếu không phải vì ham giá rẻ và dễ sử dụng thì y đã không phải chịu khổ thế này. Có điều vì xe nhỏ nên dễ dàng đi vào những ngõ dân cư ít người qua lại.

Triệu Bình Thường ngoặt vài khúc, nhìn xung quanh không có ai, xác định góc camera không ghi lại được toàn bộ hình ảnh bắt đầu đưa toàn bộ máy móc đã được chăng kín bạt thật dày để tránh nước mưa vào không gian. Xong xuôi y lái xe ba gác về điểm cho thuê, trả tiền rồi về nhà.

Tình hình mưa bão ngày càng trở nên nguy hiểm, nước đã ngập gần hết chân cây cầu bắc qua con sông chảy hai bên thành phố . Xa xa có thể thấy được cửa nhà máy thủy điện đang xả ra hết cỡ. Con sông ở thành phố H ngày trước có tiếng là sông dữ, sau đó quốc gia tốn rất nhiều sức người sức của để xây dựng thủy điện này, nghe nói dù bị dội bom cũng hết sức an toàn.

Triệu Bình Thường nhìn nước từ các cửa đập chen lấn nhau đổ xuống, mạnh đến nỗi cảnh vật quanh đó chỉ còn nhìn thấy một màn sương trắng. Nghe người lớn nói đây là lần xả đập khủng khiếp nhất, trước đó bão lũ dù lớn đến đâu thì đập thủy điện cũng chỉ mở 5 cửa xả lũ. Triệu Bình Thường khiếp sợ nhìn nước sông biến thành màu hồng nhạt, không còn trong xanh như mọi khi.

Vừa rũ áo mưa vào nhà đã nghe thấy tiếng của Triệu Bình An từ cầu thang tầng hai đi xuống.

"Mẹ nó, mưa thối trời thối đất, không biết bao giờ mới tạnh."

Triệu Bình Thường thấy em trai cầm chìa khóa, nhìn là biết cậu chuẩn bị ra ngoài.

"Đang mưa thế còn đi đâu, ba mẹ chưa về à."

"Ba mẹ gọi em ra xưởng khiêng hàng hóa rời sang kho vật liệu, kho chứa hàng đang bị ngập anh ạ."

"Thế đi cẩn thận đấy, đường trơn lắm, bảo mẹ không phải đi chợ nữa, anh mua hết rồi."

"Em biết rồi." Nói xong nghe thấy Triệu Bình An làu bàu vài tiếng rồi phóng xe ra ngoài.

Triệu Bình Thường xoay người vào không gian, sắp xếp lại đống máy móc. Mang hạt giống ra ươm mạ. Đọc sách hướng dẫn 1 sào ruộng thì mất khoảng 2 cân sạ. Triệu Bình Thường lấy ra 2 cân hạt giống để ươm, dù sao y cũng là tay mơ.

Đầu tiên phải ngâm hạt giống trong nước ấm một đêm để kích thích nảy mầm và loại bỏ hạt lép. Sau đó trải ni lông xuống khu đất rộng, lấy đất trộn với xơ dừa theo tỉ lệ thích hợp. Triệu Bình Thường không có xơ dừa và phân bón, y chỉ đào đất rải trên tầng ni lông 2 cm, sau đó tưới đất cho ẩm bằng nước giếng không gian. Đợi đến ngày mai mang hạt giống ngâm qua đêm để gieo mạ.

Bắt một con gà mái trong không gian, hôm nay Triệu Bình Thường nấu lẩu. Ninh nhừ gà làm nước dùng. Lấy ra thịt bò mang đi giã đông, đậu phụ mua từ sáng cắt thành từng miếng, rau ăn lẩu được hái từ trong không gian, xếp nội tạng gà mái ra đĩa. Đang nêm nếm gia vị thì nghe thấy tiếng ô tô tiến vào sân. Ba mẹ và Bình An đã về đến nhà. Ngoài trời đã tối đen như mực, đèn đường không biết đã bật lên từ lúc nào.

Đợi ba mẹ và Bình An tắm rửa xong, cả nhà bắt đầu ngồi quanh nồi lẩu.

"Không gì sướng bằng trời mưa lại được ăn lẩu." Triệu Bình An sung sướng gắp miếng thịt bò vừa được nhúng.

Triệu Bình Thường tay gắp thức ăn được nhúng ra đĩa cho cả nhà, hỏi: "Hàng hóa có sao không ba."

Ba Triệu nhấp chén rượi, nói: "Không sao, may mà ngày trước xếp hàng có đặt mấy cây gỗ lót ở dưới nên cứu kịp, nhưng để qua đêm nay chắc phần dưới cũng cũng ướt hết."

"Chắc mai anh phải bảo người đào thêm cái rãnh thoát nước cho nhanh, cứ để thế này mấy hôm nữa cũng ngập hết xưởng." Mẹ Triệu lo lắng nói.

"Nghiêm trọng vậy sao mẹ." Triệu Bình Thường hỏi

Mẹ Triệu thở dài, trả lời: "Ừ, tại cái sân của xưởng nhà mình có hơi chũng, mưa to quá thoát nước không kịp nên nước tràn vào kho."

"Mai anh sẽ đào mương ngoài sân sẽ đỡ thôi. May mà mấy hôm trước vừa sửa lại đường ống dẫn nước trên mái, không thì giờ nhà mình bị ngấm nước mất." Ba Triệu nói

"May thật, ai mà biết đang nắng chang chang như thế lại mưa to kéo dài thế này."

Cả nhà đang ăn thì nghe thấy TV phát tin tức "Tình hình mưa bão ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả nước ta dự báo sẽ tiếp diễn....... Ngày hôm nay, mực nước trên các sông ở nước T tiếp tục tăng cao gây áp lực rất lớn cho đập thủy điện nước này, khiến hàng triệu người phải di tản,...... Một bệnh viện ở tỉnh W của nước T công bố trong ngày hôm nay có khoảng 100 người được đưa đến cấp cứu trong tình trạng sốt cao, ho khan, trong số đó nhiều người đang trong tình trạng hôn mê. "

"Má, không biết mấy người này bị sao mà vào viện tập thể thế này." Triệu Bình An nghe thấy liền trợn mặt nói

"Yên lặng, nghe tiếp đi." Triệu Bình Thường cầm đũa gõ vào đầu em trai.

Phát thanh viên tiếp tục nói: ".....Kết luận của bác sĩ điều trị cho biết đây là triệu chứng cảm sốt do thời tiết. Để đề phòng bệnh, quý vị hãy hạn chế ra khỏi nhà, giữ ấm cơ thể và cổ họng, tránh mưa,...."

Bên ngoài bầu trời đen như mực, từng cơn mưa vẫn xối xả trút xuống, đập vào mái nhà lạnh lẽo. Bên trong cánh cửa đóng kín không khí vẫn hết sức ấm áp. Nồi lẩu sôi sùng sục bốc lên hơi nước. Tiếng nói chuyện qua lại của ba mẹ, Triệu Bình Thường và em trai lại theo thói quen mà "khịa" nhau một chút.

Triệu Bình Thường có dự cảm không lành. Nhìn sang từng người trong nhà, y mỉm cười. Trên đời này chẳng ai có thể khẳng định cả đời an lành, chỉ cần gia đình luôn bên nhau thì mọi chuyện đều có thể cùng nhau vượt qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro