Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng núi tỉnh T

"Đ*t mẹ, khu rừng này thật quái dị. Không biết đã lòng vòng ở đây bao nhiêu lần rồi." Cậu thanh niên mặt non choẹt nóng nảy không nhịn được phun ra lời thô tục.

Vung tay chém đứt sợi dây leo cản trở trước mặt, " Nguyễn Minh Vũ, cậu câm miệng, còn sức chửi bậy thì cậu bình tĩnh lại cho tôi." Tạ Thành gằn giọng quát. Chết tiệt, họ đã lạc trong ngọn núi rất lâu.

"Đội trưởng, chúng ta ở trong ngọn núi đã được năm ngày rồi." Người bên cạnh Tạ Thành đẩy gọng kính, tay còn lại cầm la bàn tìm phương hướng.

Tạ Thành nhíu mày "Kiên cố gắng xác định lối ra, tiếp tục đánh dấu lại những khu vực chúng ta đã đi qua."

"Rõ", Trần Duy Kiên theo thói quen đẩy đẩy mắt kính, tiếp tục cầm la bàn định vị phương hướng.

"Chết tiệt, chỗ này tại sao không hề bắt được một chút tín hiệu, các thiết bị điện tử đều không hoạt động. Chỉ cần cái máy tính của anh Kiên hoạt động thì ra khỏi đây từ lâu rồi." Vũ làu bàu đi phía trước. Tạ Thành và Duy Kiên tiếp tục đi đằng sau. Đi cuối cùng là Phạm Tiến Mạnh, anh là lính bắn tỉa, sức tập trung và cảnh giác cực kì cao.

"Tập trung trinh sát, để ý có nguồn nước hay không, đề phòng thực vật dưới chân." Minh Vũ là lính trinh sát, đừng nhìn cậu ta mặt non nớt mà coi khinh, khả năng thăm dò, tìm kiếm của cậu ta là hạng nhất.

Ngọn núi này rất đáng ngờ,  dây leo Tạ Thành vừa chém đứt bằng mắt thường có thể thấy đang nhanh chóng dài ra tạo thành bức màn phủ kín khu vực họ vừa đi qua. Nhìn bốn người giống như đang bị ngọn núi này nhốt lại ngày càng rõ ràng. Cứ tiếp tục thế này không ổn, họ sắp cạn kiệt lương thực, nếu không tìm được đường ra ngoài thì tất cả sẽ chết đói.

"Lại là tảng đá này. Đến chỗ này không tìm được đường nữa. La bàn ở chỗ này cũng không định được phương hướng." Nhìn kim la bàn quay tít trên tay, Trần Duy Kiên quay đầu nói với Tạ Thành.

"Mẹ nó, rốt cuộc là chỗ quỷ gì, đến la bàn cũng không dùng được". Nguyễn Minh Vũ nóng nảy gào lên. Cầm đèn pin soi toàn bộ tảng đá. Chợt "Đội trưởng, anh nhìn xem, ánh sáng lọt vào bên trong, rất có khả năng tảng đá này dùng để lấp kín một lối đi nào đấy." Nhìn lên trên chính là đỉnh của ngọn núi.

Tay cậu ta mân mê khắp góc cạnh của tảng đá, mắt nheo lại nhìn vào kẽ hở theo ánh sáng của chiếc đèn pin.

"Bụp." Bất chợt có cảm giác bàn tay cậu ấn xuống một điểm. Không gian xung quanh trở nên đặc cứng. Bằng trực giác vào sinh ra tử, bốn người đều rơi vào  trạng thái đề phòng căng thẳng.

Tiếng rít vang lên lạnh toát,  âm thanh tiếng cây cối bị gãy rạp, chỉ trong chớp mắt, con rắn khổng lồ màu đỏ bất chợt từ trên đỉnh núi như tia chớp lao xuống.

"Kiên, cẩn thận." Tạ Thành gào lên, rút súng ở thắt lưng bắn liên tiếp vào thân con rắn đang mở to miệng ý định cắn Duy Kiên, người ở vị trí gần nó nhất. Con rắn nổi điên, quật thân mình khắp nơi. Cây cối xung quanh đều bị nó quật cho đổ rạp, đất đá vỡ nát. Xác định người công tích, nó bắt đầu đuổi theo Tạ Thành. Hắn chạy vừa xả đạn lên người con rắn nhưng có vẻ như vô dụng, rất nhanh, nó dồn Tạ Thành vào vách đá, ý định đuôi quấn lấy anh. Đạn đã hết, Tạ Thành rút dao quân dụng bên người đâm vào người con rắn. Da nó không biết vì sao cực kì rắn chắc, dao quân dụng chỉ tạo cho nó bị một vết thương nhỏ.

Ba người kia nã đạn liên tiếp, nó như biết tránh né chỗ hiểm của cơ thể, dùng thân rắn chắc chặn hết đạn, sau đó dùng đuôi to lớn hất văng ba người ra xa.

"Mạnh, bắn mù mắt nó". Tạ Thành vừa cố gắng tránh né vừa gào lên.

Đoàng đoàng.........

Con rắn bị bắn mù hai mắt càng trở nên điên cuồng dữ dội, có điều nó hình như không bị ảnh hưởng mà vẫn xác định được vị trí của cả bốn người mà tấn công.

"Quái vật gì thế này, bắn thế nào nó cũng không chết." Nguyễn Minh Vũ vừa bị con rắn quật mạnh xuống đất.

"Mọi người bắn vào đầu nó" Trần Duy Kiên gào lên, chạy đến lôi Vũ ra xa.

Đoàng... Lần này Phạm Tiến Mạnh ngắm trúng cái mào kì lạ trên đầu nó. Lúc này con rắn bắt đầu gào lên, nó bât đầu mất phương hướng mà va đập lung tung vào vách đá.

"Tiếp tục bắn vào cái mào của nó, chỗ đấy là điểm yếu, mau lên." Tạ Thành gào lên.

Đoàng đoàng.....

Nó biết không thể tiếp tục bị thương ở mào, định lao há miệng cắn chết Phạm Tiến Mạnh. Phạm Tiến Mạnh ôm thân cây bị nó quật ngã chặn đứng mồm rắn, bị nó dùng sức húc mạnh vào vách đá, răng nanh của nó đâm vào cánh tay, máu chảy ròng.

Đoàng... Đoàng... Trần Duy Kiên và Nguyễn Minb Vũ ở phía sau tiếp tục dùng súng bắn vào mào con rắn, nó vươn mình lên cao rồi ngã rạp ra đất.

Cả bốn người thở dốc, nằm xuống đất.

.....

Chợt, con rắn gào lên, cây cối, đất đá xung quanh nó như rung chuyển, nó cắn gãy thân cây đang chặn họng, há mồm lao về phía Phạm Tiến Mạnh. Cả bốn người đều kinh hoàng.

Đánh rắn phải đánh bảy tấc.

Tạ Thành lao đến, dùng thân cây chặn miệng rắn, sau đó nhanh như cắt xoay người dùng sức dao quân dụng đâm thật mạnh vào tim nó. Phần này của con rắn là điểm yếu nên lớp da mỏng hơn chỗ khác. Tay hắn cầm dao xuyên qua da thịt trực tiếp đâm thủng tim. Con rắn há to mồm đầy răng nanh, hét lên một tiếng đau đớn, không cam lòng ngã xuống đất.

Tạ Thành đến gần kiểm tra, đâm nhiều nhát vào tim, vào đầu con rắn, xác định nó chết hẳn. Ba người đỡ Phạm Tiến Mạnh ra khỏi vách đá, dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Cả bốn người đều thở dốc mệt mỏi. Bộ đồ trên người may mắn là quân phục dã chiến nên không bị rách nát. Lấy băng gạc từ ba lô quân dụng băng bó cánh tay cho Tiến Mạnh xong cả bốn người đều tìm tự động tìm chỗ nghỉ ngơi. May mắn là con rắn này không có độc, cánh tay Phạm Tiến Mạnh bị nó cắn chỉ bị gãy xương.

"Ngọn núi này chắc chắn bị ma ám. Đi bốn ngày đến con muỗi cũng không thấy, thế quái nào từ đâu ra lại xuất hiện một con quái vật." Vứt xuống bình nước vừa tu cạn, Minh Vũ bắt đầu lên tiếng.

Trần Duy Kiên đẩy đẩy gọng kính theo thói quen, nói: "Từ trường ở đây có vấn đề, kim la bàn quay tít, ở đây rõ ràng không xác định được phương hướng, thiết bị điện tử cũng không sử dụng được. Hơn nữa, con rắn này không biết lí do gì tấn công chúng ta, cái mào của nó rất kì lạ, như có chức năng của thính giác và thị giác, nên khi bị bắn mù mắt nó vẫn xác định được phương hướng tấn công ." Trần Duy Kiên là lính kĩ thuật, đồng thời là bách khoa toàn thư của đội, phân tích cực kì đầy đủ.

"Đội trưởng, em thấy khu rừng này có vấn đề. Mọi đánh dấu trên đường đều bị thay đổi hoặc biến mất, thực vật bị chém đứt cũng nhanh mọc lại. Chúng ta giống như bị nhốt trong mê cung vậy."

Tạ Thành đặc biệt trầm lặng. Đúng vậy, những điều Kiên phân tích hoàn toàn chính xác, trải qua mấy ngày đi quanh ngọn núi này hắn đã nhận ra điều bất thường với mọi thứ ở đây. Khi cả đội bắt đầu đặt chân lên núi, mưa vẫn rơi rất to. Đi được nửa đường mưa bắt đầu thưa dần rồi tạnh hẳn. Đến khi bước chân vào khu rừng trên ngọn núi này lại phát hiện cây cối ở đây vô cùng rậm rạp, xanh tốt cực kì, cây mọc thẳng đứng, cao lớn, che khuất không thấy được ánh mặt trời. Một khu rừng có hệ sinh thái còn nguyên sơ như chưa được phát hiện này lại tuyệt nhiên không xuất hiện sự sống một loài động vật nào. Tĩnh lặng một cách nguy hiểm.

"Mọi người phải thật cẩn thận, quan trọng nhất là giữ an toàn. Đặc biệt là hiện tại đã bị thương. Mạnh vẫn có thể hoạt động chứ?"

Người từ nãy vẫn im lặng không lên tiếng, sắc mặt anh đang trắng bệch vì mất máu và mệt mỏi. "Vẫn được." Phạm Tiến Mạnh gật đầu nói.

Tạ Thành gật gật đầu, "Vậy được rồi, mọi người nghỉ ngơi một tiếng rồi cắm trại."

Thình lình, tảng đá bỗng dưng nứt đôi tạo thành tiếng động lớn. Hiện lên sau đó là một hang động.

Nguyễn Minh Vũ trợn to mắt, lắp bắp nói: "S..ế... sếp, thế là thế nào, quá quỷ quái rồi."

Tạ Thành nhanh chóng thoát khỏi kinh ngạc, trầm giọng nói: "Đến đó xem sao?"

"Nhưng nhỡ đâu vào trong có ma" Nguyễn Minh Vũ sợ hãi nấp sau lưng Trần Duy Kiên.

Trần Duy Kiên liếc mắt khinh thường cậu ta, là quân nhân lại sợ chuyện ma quỷ, chắc chắn tảng đá này có nguyên lý hoạt động nào đó.

"Đi thôi." Tạ Thành dẫn đầu, để Trần Duy Kiên và Nguyễn Minh Vũ đỡ Phạm Tiến Mạnh theo sau.

Đến gần thì phát hiện máu trên người con rắn kia chảy đến tảng đá rồi biến mất. Rất có khả năng đây là nguyên nhân mở ra hang động.

Bốn người bật đèn pin chiếu sáng, tay còn lại cầm dao và súng, sẵn sàng công kích. Tiếp tục đi sâu thêm 20m thì hết đường. Cảnh giác xung quanh không phát hiện ra nguy hiểm, Tạ Thành vẫn để cho Nguyễn Minh Vũ và Trần Duy Kiên cảnh giơi xung quanh.

Tận cùng bên trong hang động là một bục lớn, đi lên đó có chín bậc thang đá nhẵn bóng. Tạ Thành bước lên bục, bên trên là một lư hương đồng trạm khắc hoa văn rồng phường rất tinh xảo. Trên bàn còn để án nhỏ, trong đó là một bức phù điêu bằng đất sét. Trên đó chi chít chữ viết cổ nào đó.

Tạ Thành nhìn bức tường sau bát hương đồng, có một chữ rất to viết bằng chữ Nho được khắc trên đá, hắn biết chữ này "Thiên." Trên chữ "Thiên" là viên ngọc màu đỏ nhìn rất bình thường.

Bàn bạc với ba người còn lại, Tạ Thành quyết định mang theo bức phù điêu đất sét, trên này có văn kiện cổ, rất có thể đây là câu trả lời cho nhiệm vụ lần này của bốn người họ.

Tạ Thành bước lên bục đá, hô to cả bốn người đứng nghiêm giơ tay chào quân lễ sau đó cúi người thật sâu trước bàn thờ. Đây là việc thể hiện lòng tôn trọng với tiền nhân. Hắn vừa cầm trên tay, bức phù điêu bỗng dưng phát sáng, sau đó một sức mạnh đẩy cả bốn người ra khỏi hang đá, tảng đá từ từ đóng lại như cũ, không hề có vết nứt. Trên tảng đá dần dần xuất hiện vài chữ tiếng Nho, Tạ Thành không hiểu phải nhờ đến Trần Duy Kiên bách khoa toàn thư dịch lại.

"'Người quyết định sẽ đến để mở ra sức mạnh', trên đó viết vậy." Trần Duy Kiên vừa dịch xong thì dòng chữ dần biến mất.

"Chuyện huyền huyễn gì đang xảy ra thế này." Nguyễn Minh Vũ xoa xoa nổi toàn da gà.

Đến mức người tích tự như kim như Phạm Tiến Mạnh cũng phải gật đầu lên tiếng "Rất quái lạ."

"Việc này như trước khi hành động đã nói, là cơ mật, chúng ta về giao cho bên trên thông tin và tấm phù điêu này là hoàn thành, tuyệt không được lộ thông tin ra ngoài, các cậu rõ cả chứ!"

"Rõ, đội trưởng." Cả ba đồng thanh.

"Tiếp theo phải tìm đường ra ngoài, trước khi tối nếu không tìm được đường ra thì sẽ cắm trại."

Bốn người tiếp tục quay lại con đường phía trước. Lần này các vết đánh dấu trước đó đã trở lại. Họ nhanh chóng thoát khỏi khu rừng. Bắt đầu nhận ra đường xuống núi. Cả bốn người mừng rỡ. Đến giữa ngọn núi thì lại gặp mưa to. Xem ra đúng như đã nói trước đó, khu rừng kia là không gian cách biệt với thế giới bên ngoài.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro