#04. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái mà một kỳ học nữa lại đi đến hồi kết, vậy là đám học sinh lại chen chúc nhau trở về nhà. Hiền dường như đã đợi đến ngày được quay lại Hà Tiên từ lâu, cậu háo hức ra mặt và rất nhanh đã thấy bản thân đang đứng trước cánh cổng quen thuộc dẫn vào làng.

"Cha!"

Hiền mừng rỡ hẳn khi trông thấy khung cảnh gia đình tề tựu đông đủ, cậu nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy ba mẹ, trên môi nở rộ một nụ cười rực rỡ tựa nắng sớm. Ấy là cảm giác ấm cúng đã lâu Hiền chẳng nhận được kể từ khi lên Sài Gòn học, thực dễ hiểu khi mỗi lần về nhà, Hiền đều cảm thấy thời gian như trôi vụt đi quá nhanh.

Tuy nhiên trái ngược hoàn toàn với cảnh gia đình sum họp đầy hạnh phúc của nhà cậu Hiền, ở nhà thằng Vinh, hay nói cách khác, nhà anh Hùng lại nhuốm một sắc âm u đến là đáng sợ.

"Đừng nói nhiều nữa, tao nói mày phải ở đây làm ăn. Thằng Vinh em mày bỏ ngang việc học đã đủ bôi tro trát trấu vào mặt mũi cái nhà này lắm rồi, bây giờ tới lượt mày học xong còn không định về phụng dưỡng cha mẹ, mày muốn chọc điên tao đấy phỏng?"

Đứng trước mọi lời mắng nhiếc cay nghiệt của ông phú hộ, hai anh em chỉ biết cúi gằm mặt chẳng ai dám hó hé tiếng nào. Nhác thấy bàn tay Hùng đã sớm siết chặt thành nắm đấm, Vinh bèn buông tiếng thở hắt chán chường, lẳng lặng tiến đến vỗ vai anh thay lời an ủi. Đã bao lần Hùng muốn bỏ thảy mọi thứ ở đây để chuyên tâm theo đuổi đam mê vẽ vời ở chốn thị thành xa hoa, ấy thế nhưng mỗi khi anh đề cập đến điều ấy, không khí gia đình lại trở nên căng thẳng và ngột ngạt một cách khó chịu. Lâu dần, người ta chỉ còn nhìn thấy một cậu hai luôn lầm lì, sống khép kín là vậy, bởi lẽ anh không thể gắng gượng lạc quan vui cười như thằng Vinh, mà bỏ ngoài tai mọi rủa xả đay nghiến của cha mình thì lại càng khó.

"Anh đừng buồn, anh em mình còn lạ gì tính cha."

Buổi đêm gió hiu hiu thổi, lấp ló một vầng trăng bạc xiêu vẹo treo vắt vẻo trên mấy áng mây bồng. Thằng Vinh thấy anh mình ngồi ngoài hiên nghịch mấy ngọn cỏ ướt trước nhà, dáng vẻ trông lầm lũi thậm chí còn hơn hẳn mọi ngày, nó đã toan sẽ cứ vậy đi thẳng về buồng ngủ, nhưng rồi nghĩ thế nào lại không đành lòng cho lắm. Vậy là từ đâu bỗng xuất hiện hai bóng dáng cao kều ngồi lù lù ở đó ngay giờ hợi, không nói có khi người ta còn tưởng đây là hai kẻ lạ mặt hăm he muốn đột nhập vào nhà.

"Ngày mai nhà mình có tiệc, tao có nhất thiết phải có mặt không Vinh?"

Hùng lấy bừa một nhánh cây khô, vẽ linh tinh lên mặt đất cái gì đó, chẳng hiểu vì sao ai nhìn vào cũng biết ấy là một đôi mắt híp xinh xắn, trông như mắt mèo. Phải rồi, anh chẳng tài nào bỏ người ta ra khỏi đầu được, cái ý nghĩ rất có thể sẽ không bao giờ được gặp lại người ta nữa dường như đang khiến anh phát điên.

"Anh nói gì vậy? Anh là trưởng nam, vắng mặt là vắng mặt thế nào? Anh mà bỏ đi thì người phải gánh tội là em đây này."

Cuộc trò chuyện trống vắng đêm muộn khép lại bằng tiếng thằng Vinh vang vang và âm thanh thở dài đầy não nề của anh Hùng. Trước cả khi Hùng kịp nhận ra, anh đã trải qua một buổi sáng vật vờ giữa không khí tưng bừng tiệc tùng của gia đình, đầu óc thì luôn lênh đênh như người bị say sóng phải gắng gượng ép mình trong khoang tàu chật hẹp. Mặc kệ đám gia nhân cứ đi đi lại lại và liên tục hô hào "cậu tránh đường giúp con", Hùng vẫn chỉ tìm bừa một góc khuất ít có khả năng bị làm phiền nhất trong nhà, lại lấy sổ kí hoạ ra phác bừa vài nét nguệch ngoạc cho vơi đi phần nào phiền muộn.

"Hùng! Ra tiếp khách kìa con."

Chất giọng khản đặc của ông phú hộ vang lên kéo anh trở về với thực tại hà khắc, ép buộc anh phải đứng dậy mà loạng choạng bước ra ngoài, đồng thời khó khăn vẽ nên gương mặt ủ dột một nụ cười miễn cưỡng hết sức.

"Ông Thạc, mời ông."

Chỉ biết khi Hùng đang lẳng lặng đứng đằng sau ba mình lơ đễnh nhìn một màn tay bắt mặt mừng đã xem nhiều đến độ ngán ngẩm, bỗng nhiên có một bóng dáng quen thuộc bước vào ngay sau ông điền chủ họ Thạc, tức khắc khiến anh mất hồn trong thoáng chốc.

"Hiền?"

Chẳng thể kìm lòng trước con người nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình, Hùng khẽ gọi một tiếng nhằm thu hút sự chú ý của cậu. Khi cả hai vô tình chạm mắt, Hiền cũng ngạc nhiên không kém, và cậu nhận thức được rằng trái tim mình lại đang biểu tình ầm ĩ ra sao nơi ngực trái.

"Hai đứa có quen biết sao?"

Ông Thạc điềm đạm hỏi, nụ cười trông niềm nở vô cùng khi so với những nét cười xã giao mà Hùng đã phải chứng kiến từ nãy giờ. Cậu Hiền thản nhiên tiến đến đứng cạnh bên anh, nghiễm nhiên treo bên môi một vầng trăng khuyết xinh xắn mà anh đã hằng nhớ mong ngày đêm.

"Tụi con học cùng trường ở Sài Gòn, anh Hùng đã giúp đỡ con nhiều lắm."

Cả hai lẳng lặng trao đổi ánh mắt khi Hiền vừa dứt lời, đồng thời nhận thức được bầu không khí chẳng lấy gì làm đứng đắn lắm đang tồn tại ở đây. Hùng khẽ ho khan vài tiếng, quay sang mời mọi người vào nhà, xem chừng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước khi Hiền đến.

"Một lát ra nhà sau gặp anh nhé."

Anh nhanh chóng lùi lại vài bước khi bậc trưởng bối đã vào nhà hết cả, cố tình đi song song với cậu. Vài lời anh nhân cơ hội thủ thỉ chỉ đủ để cho cả hai nghe thấy không ngờ lại khiến gò má cậu Hiền đỏ lựng. Chẳng biết cậu có nghe được trọn vẹn cả câu hay không, chỉ thấy mái đầu nâu thoáng đung đưa trong gió, cậu khẽ khàng gật nhẹ.

"Dạ."

/-/

End chap #04

Alexi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro