#05. Biển và bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi đầu tiên cậu Hiền được đi chơi riêng với anh Hùng. Chẳng dễ dàng gì mà lại có buổi hẹn này, giả như cái hôm nhà anh Hùng mở tiệc mà anh không kéo cậu ra một góc thủ thỉ đủ chuyện, giả như anh không thú thật rằng anh sẽ buồn lắm nếu không bao giờ được gặp lại cậu nữa, chắc cậu đã không mủi lòng mà đồng ý gọn lỏn.

"Nhưng mà sao anh Hùng lại nhớ tao?"

Hiền quay qua gặng hỏi thằng Vinh khi nó đang loay hoay chọn đồ cho cậu. Nhìn vào cứ tưởng cậu sắp đi ăn cái đám nào lớn lắm mới chuẩn bị kĩ càng đến vậy, nào ngờ chỉ là một buổi đi chơi bình thường mà đối tượng thậm chí còn chẳng phải cô tiểu thư khuê các nhà ai.

"Em có phải ông Hùng đâu? Mà em công nhận, anh khờ thiệt sự luôn đó anh Hiền ơi!"

Thằng Vinh tặc lưỡi, theo sau đó là tiếng thở dài thườn thượt. Vinh tự thấy thương cho số phận hẩm hiu của anh hai nó, đã hao tâm tổn sức đến vậy mà người ta có mảy may để ý chút nào đâu? Vừa nói dứt lời, nó cũng mau chóng biến mất khỏi nhà cậu Hiền để anh Hùng không sang mắng nó một trận.

/-/

Đôi trẻ sải bước trên bãi cát trắng ấm hơi mặt trời, mặc kệ gió vờn bay vài lọn tóc rối, mặc cho mấy vỏ ốc mảnh châm chích vào chân nhoi nhói. Không gian lặng yên như tờ, thi thoảng Hiền chỉ dám quay sang nhìn một nửa góc mặt anh, còn đâu đều chằm chằm dán chặt mắt lên đám sóng biển sủi bọt trắng xoá. Cậu cứ e ngại một điều gì chẳng rõ, hệt như việc phải đối diện trực tiếp với anh, với ánh nhìn điềm tĩnh nhẹ tênh của anh sẽ khiến cậu bị vạch trần ngay tức khắc, hoàn toàn trần trụi và ngây ngốc, dẫu đến chính bản thân cậu còn không biết liệu rằng mình đang muốn che đậy thứ gì.

"Em có đang nghe anh nói không?"

Giọng anh Hùng như bị nuốt chửng bởi gió biển lồng lộng, chỉ nghe được một thanh âm yên ắng khôn tả chợt xẹt qua rồi nán lại ít lâu giữa thinh không. Nhưng bấy nhiêu là đủ để kéo Hiền quay trở lại thực tại, thôi chẳng thả hồn trôi miên man nữa.

"Dạ?"

Hiền vô thức đáp lời mà chẳng để ý gò má mình lại bị mặt trời hung đỏ ngay khi cậu chạm mắt với anh. Ánh mắt của Hùng nhanh chóng xoáy sâu vào tâm trí cậu, nắm thóp trái tim đang nháo nhào đập loạn nơi ngực trái và chất vấn nó chỉ bằng một cái chau mày vô tình. Trong phút chốc, cậu cảm tưởng như thể mình đã chẳng tài nào bắt kịp được hơi thở của chính mình nữa, cả cơ thể mềm nhũn này dường như không còn thuộc quyền sở hữu của cậu.

Trái ngược hoàn toàn với sự đấu tranh tâm lý mãnh liệt đang diễn ra bên trong Hiền, anh Hùng lại chỉ bình thản cười xoà rồi đưa tay đến bên gương mặt cậu. Bàn tay to lớn chợt khựng lại trước cả khi nó kịp đặt lên gò má nóng hổi, anh nâng tay, vuốt thật khẽ vài lọn tóc loà xoà trước trán Hiền. Thấy được đâu đó tồn đọng nơi đáy mắt anh có vài tia buồn mênh mang chẳng rõ ý tứ, hẳn anh đã ước mình có quyền hạn để làm điều gì đó nhiều hơn một cái vuốt tóc.

Hùng thu tay lại trước ánh mắt ngỡ ngàng đầy râm ran của cậu trai nhỏ tuổi hơn. Anh điều chỉnh lại sắc mặt rất nhanh chóng, không cần tốn quá nhiều thời gian để lại treo lên môi nụ cười mỉm như cái cách anh đã luôn làm mỗi khi ở cùng cậu.

"Anh hùng này..."

Hiền cuối cùng cũng đã thu đủ dũng khí để mở lời khi cả hai yên vị bên rìa của những cơn sóng rì rào. Cậu đã thấy cõi lòng mình chộn rộn từ ban sáng, từ cuộc nói chuyện với thằng Vinh, từ lúc cậu đi sát cạnh bên anh và cảm nhận được một nỗi bứt rứt vô hình đè nén lên trái tim.

"Anh nghe đây?"

Sự bình thản của anh càng khiến Hiền lo lắng hơn gấp bội. Nhưng chỉ có Hùng mới biết rằng chỉ riêng việc ngồi đây, thật gần cậu, hít thở chung một bầu không khí và ngẩng đầu nhìn ngắm cùng một bầu trời với cậu đã đủ để khiến anh thấy đầu óc mình lâng lâng khó tả.

"Sao... Hôm trước anh lại nói vậy?"

Mấy ngón tay Hiền đan loạn xoạ vào nhau rối rắm cũng hệt như tâm trí cậu lúc này. Và cậu lại bắt đầu nhẩm đếm những hạt cát dưới chân mình.

"Chuyện gì cơ?"

Hùng nghiêng đầu, thủ thỉ thật khẽ và chẳng quên nhân cơ hội nhích lại gần Hiền hơn một chút, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Chuyện... Anh nhớ em ấy."

Cậu cố thốt ra từng chữ và khi lời vừa trôi ra khỏi miệng, cậu đã ngại đến mức muốn lao mình xuống đại dương ngay trước mắt. Về phần Hùng, anh chỉ đơ người ra chừng vài giây rồi nhanh chóng cười xoà, chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà còn vòng tay qua vai kéo cậu lại gần mình.

"Anh chưa bao giờ nói dối em điều gì cả."

Anh ghé sát lại bên tai cậu, thì thầm thật khẽ, dẫu cho tiếng sóng biển và gió thổi có thể át đi âm thanh vô cùng nhỏ ấy, Hiền vẫn nghe rõ ràng từng chữ chẳng sót chút gì.

Chẳng biết liệu rằng sau đó em đã thôi nghĩ ngợi vẩn vơ hay chưa, nhưng em không rời khỏi cái khoác vai của anh Hùng suốt buổi chiều hôm ấy. Thậm chí khi ánh hoàng hôn buông dài trên mặt biển, Hiền còn theo đà ngả đầu lên vai anh. Và cả hai chẳng còn nghe được gì khác ngoài thanh âm của bình yên đương dập dìu nơi ngực trái.

/-/

"Anh Hùng, anh giống với biển thật đấy."

"Vậy thì em sẽ là bầu trời nhé?"

"Vì sao vậy ạ?"

"Vì biển sẽ ôm lấy bầu trời."

/-/

End chap #05

Alexi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro