10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhà Ông Khanh nay đông đủ thiệt nhen. Chắc tại cha thì bị què chân còn thằng con trời đánh của ổng thì bị tụi đầu đường xó chợ đánh te tua giờ mình mẩy đau nhức. Mà mấy đứa người làm trong nhà tụi nó cũng hay chọc cái miệng ông chửi lắm. Sáng sớm ông kêu pha trà đen uống, con Ớt nó chê nó nói trà thiết quan âm mà cậu hai uống ngon hơn nhiều. Ông Khanh nghe xong thì chửi nó một tăng, hỏi nó cái nhà này ai lớn nhất. Nhỏ Ớt chề môi rồi cũng lúi cúi pha một bình trà đen cho ông.

Ông Khanh què vậy chứ cái miệng còn chửi được dữ lắm, ngồi uống trà một hồi thấy Hữu Trân đi ngang ông mới gọi lại.

- Cha gọi con.

- Ngồi xuống đi, tao nhờ nhỏi mày chút chuyện.

Ông rót cho Hữu Trân một ly trà rồi đẩy sang.

- Trà đen nó đắng nhưng nó giã tật.

- Dạ...

- Nhà máy gạo dạo này sao?

- Dạ ổn thưa cha, con định hợp tác với cô Thu để mở rộng mặt bằng bán ở Sài Gòn chứ bán cho mấy địa chủ dưới quê thôi thu nhập cũng đều nhưng ít được giá.

- Tao không có đồng ý cái chuyện làm ăn làm ơ đó đâu. Con nhỏ đó quen biết gì mà hợp tác?

- Kìa cha, cha nói nhỏ tiếng thôi cô Thu còn trong nhà mình với cổ là khách.

Ông Khanh hừ một đặt ly trà xuống bàn mạnh đến mức nước trong ly muốn văng tung tóe ra ngoài. Đó giờ ông ghét ba cái thể loại người Sài Gòn lắm, họ theo Tây có mấy cái đạo lý chẳng ra giống ôn gì hết. Nào là phụ nữ được quyền tái giá thêm chuyện chế độ một vợ một chồng, ngày xưa không phải do vợ ông đẻ ra Quốc Hưng không thì ông cũng lấy mấy đời vợ để kiếm thêm mấy đứa con trai.

- Đợi nào Quốc Hưng khỏe lại cho nó vô làm.

- Gì cha?

- Gì mà mày ngạc nhiên, thì nó vô nhà máy làm.

- Cậu ba sao khiêng gạo nổi hả cha?

Hữu Trân không hiểu ông Khanh đang muốn gì.

- Mày tính để em mày làm bốc vác nặng nhọc à?

- Nhưng ba cái sổ sách sao cậu ba tính toán được.

- Vợ chồng mày dạy nó không được hay sao?

Thấy cha vợ sáng sớm không vui nên Hữu Trân cũng gật đầu không dám trái lời, chứ với tính nết cậu ba thì mười đứa tên Hữu Trân hắn còn không sợ huống chi có hai vợ chồng cậu dạy hắn học hỏi mấy con số này. Hữu Trân cúi đầu xin phép ông Khanh mà đi một mạch vô buồng.

Nguyên Ánh ngồi ở bàn đang tính toán gì đó nghe tiếng cửa thì nhìn lên thấy Hữu Trân đã bước vào. Nàng ngước nhìn thì cũng nhanh chóng cúi mặt xuống chăm chăm vào mấy trang sách chi chít số. Hữu Trân kéo ghế lại ngồi gần nàng, nàng nghe nàng biết chứ mà nàng cứ giả đò là mình làm ngơ thôi.

- Cha muốn cho cậu ba dô xưởng gạo làm.

Thở dài rồi Hữu Trân lại nói tiếp.

- Chuyện hợp tác với cô Thu để xuất gạo lên Sài Gòn cha cũng không chịu, em liệu chuyện này sao đây em?

Nguyên Ánh không trả lời làm Hữu Trân sốt sắn hơn, cậu hai nhận ra sự khác lạ của nàng. Ừ thì có ai muốn nói chuyện với người lừa dối mình bao nhiêu năm trời đâu? Ấy vậy mà Hữu Trân cũng ngồi yên đợi, một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng trả lời.

- Cha muốn cho Quốc Hưng làm thì cứ để nó làm, còn chuyện cô Thu thì em sẽ khuyên cha sau.

Nàng vẫn trả lời nàng không im lặng nhưng vẫn cặm cụi ghi chép không nhìn đến mặt Hữu Trân. Nàng thương cậu hai nhưng nàng còn giận làm sao có thể nào tha thứ lỗi cho cậu nhanh như vậy được. Tối qua tại sợ cậu bị muỗi cắn khó ngủ nên nàng mới đi ra ngoài bộ ngựa mà kêu cậu vô ngủ chung thôi nhe, chứ không có ý gì đâu.

- Lát em nhớ xuống ăn sáng, cậu với cô Thu bàn chuyện chút cha có hỏi em đừng nói nha.

Mãi đến khi nghe tiếng bước chân Hữu Trân dường như đã đi khỏi Nguyên Ánh mới ngẩn đầu lên mà thở dài. Nàng nhìn trang sổ rồi lại xé nó đi mất. Nãy giờ Hữu Trân ngồi đây nàng có tính toán được gì đâu, trong lòng nàng cứ bồn chồn không yên. Rõ ràng nàng không muốn để tâm đến, cũng không muốn yêu nhưng cũng phải chấp nhận tiếp tục chung sống vì hòa ly lại mang tiếng cho gia đình.

Ông Khanh bước vào phòng cậu ba thấy cậu đang ngồi đó lấy hủ dầu cù là xức mấy vết bầm, ông cà nhắc bước vào ngồi kế cậu ba.

- Trời ơi chân cẳng cha đỡ hơn chưa mà cha đi tùm lum.

- Cha đi thăm con chứ có đi đâu tùm lum trong nhà này.

Quốc Hưng nghe cha mình nói vậy liền quay sang nắm lấy bàn tay già cõi nhăng nheo của ông.

- Con xin lỗi cha nhiều.

- Con trai cưng của cha không có lỗi gì hết.

Cậu ba sụt sùi gần như sắp khóc, cậu hơi ngập ngừng định nói ra điều gì đó nhưng nhìn thấy bước tranh thêu con công được treo ở phòng mình từ bao giờ thì liền nín bặt không nói.

- Con cũng lớn rồi cha mới nói với vợ chồng con hai nào con khỏe cho con vô xưởng gạo làm, học hỏi dần dần để sau này quản nó.

- Thiệt hở cha?

Ông Khanh gật đầu làm Quốc Hưng vui mừng khôn xiết, giờ vô xưởng gạo cũng có thể kiếm thêm mớ tiền chơi vài trận đá gà cũng được. Nhìn cậu ba phấn khích vui mừng ông Khanh cứ ngỡ sau chuyện lần này cậu đã tỉnh ngộ mà chí thú làm ăn rồi, nhưng mà ông đâu có ngờ trong đầu cậu toàn mấy con gà đá không thì cũng bầu cua cá cọp.

Nghe gõ cửa bên ngoài ông Khanh tính hỏi thì nghe tiếng con Chỉ.

- Con đem đồ ăn sáng dô cho cậu ba.

- Ờ vô đi.

Nghe thấy cậu ba kêu vô thì con Chỉ mới mở cửa bưng vô một tô cháo thơm phức, bước dô thấy ông Khanh vừa đi ra nó khẽ giật mình nhưng cũng cúi đầu chào. Đợi lúc cha mình bước ra khỏi phòng thì cậu ba mới nói.

- Tay cậu đau, mày đút dùm cậu mấy muỗng cháo.

- Dạ..




Mặt trời lên được mấy sào thì ông trời bắt đầu hơi ui ui, mây đen kịnh kéo tới. Hữu Trân với Kim Thu ngồi trên bộ ván mà chống tay nhìn ra ngoài. Cơn gió lạnh cứ thi nhau thổi tới ào ào, bên ngoài đường đi bụi cát bay mù mịt rồi cơn mưa như trút nước xối xuống một mảng trắng xóa.

Cạch.

Dĩa tôm càng sông luộc với dĩa cá lóc nướng trui được đặt xuống, ké bên còn có chén muối ớt chanh với chai rượu nếp.

- Hai đứa mày ngồi nhìn mắc rầu quá.

- Chứ mày dòm coi trời mưa tao không buồn mà còn rưng rưng muốn khóc.

- Nhớ Lê Thư khóc hả mạy?

- Ai nói mày biết?

Kim Thu liếc nhìn sang cậu hai vẫn ngồi im lìm ở đó ngắm mưa bay. Thu vỗ mạnh vào bắp đùi Trân một cái đét. Khiến cậu hai giật mình quay sang.

- Nhỏ chơi trò gì mất dạy ta ơi.

- Mày nhiều chuyện cho thằng Minh nghe dụ tao với Lê Thư hay gì?

- Tao có đâu.

- Chứ sao nó biết được?

- Tao kể nó nghe chứ tao không có nhiều chuyện.

- Bố tổ sư nhà mày.

Cái giọng chửi mang âm hưởng miền ngoài của Kim Thu chuẩn không lệch vào đâu được.

- Trời ơi thôi, nhậu đi mưa này nhậu ấm lắm.

Cả ba nâng ly rượu lên uống cạn một hơi, ba đứa khà một tiếng kéo dài. Gắp miếng cá lóc nướng bỏ vô miệng nhỏ Kim Thu tấm tắc khen ngon, Thu nhìn qua thấy dĩa tôm càng sông chín đỏ ao.

- Đâu ra tôm càng ngon vậy?

- Ăn thử đi, sáng tụi nhỏ mò sông được mấy con tao đem đãi tụi bây đó.

Minh lột vỏ tôm đặt vào chén hai đứa kia, hất mặt kêu tụi nó ăn thử.

- Tôm càng đỏ tôm càng đỏ ao, thơm phức dé ha.

Vừa hát vừa bỏ tôm vào miệng Kim Thu gật đầu khen ngon. Kim Thu thì hí hửng ăn còn Hữu Trân vẫn từ tốn cắn tôm nhai kĩ rồi mới nuốt vào bụng.

- Mày có phải con gái Hà Thành chính gốc không vậy Thu?

- Chứ mẹ tao mất sớm có ai rảnh mà dạy lễ giáo cho tao đâu?

- Chứ Hữu Trân nó cũng như mày...

- Cái thằng này.

Kim Thu vỗ vai Minh ý kêu nó đừng nhắc ba cái chuyện cũ làm gì. Hữu Trân tằng hắng rồi nói.

- Ông Khanh không chịu hợp tác với nhỏ Thu, ổng còn có dự định cho thằng Hưng vô nhà máy.

- Dụ này chắc nan nỉ ổng gãy lưỡi quá, cha nội cổ hủ vậy? Ổng biết Lê Thư ô môi chắc ổng giết tao với em ấy chết mất.

Kim Thu tặc lưỡi.

- Còn vụ thằng Hưng là sao nữa?

Minh hỏi.

- Thì cái này chẳng phải Trân nó cũng có ý định để thằng Hưng vô làm.

- Là sao nữa? Mày đang có ý định gì nữa vậy Hữu Trân?

Minh nhìn sang Hữu Trân, cậu vẫn đang ngắm nghía ly rượu của mình rồi uống cạn.

- Để nó vô trong nhà máy làm để tao dễ quản nó với nó dưới trướng tao thì không làm khó Nguyên Ánh.

- Sao hôm qua tao hỏi thì mày nói không yêu cô hai?

- Thì là không yêu, mãi mãi không yêu.

Kim Thu gật đầu, chưa bao giờ nó thấy Hữu Trân quyết định đúng đắn như lúc này. Cậu hai khẽ móc trong túi ra điếu thuốc vẫn phong thái chậm rãi mồi lửa, cậu nhìn mấy giọt mưa cứ rơi xuống trên mái ngói, hình như mưa không còn lớn nữa. Mấy đám mây đen cũng dần tan đi nhường chỗ cho mặt trời ló dạng trở lại, xa xa có ánh cầu vòng lờ mờ đầy màu sắc sau cơn mưa.

Điếu thuốc vẫn phì phèo trên tay Hữu Trân đã cháy dở, nhìn cầu vồng vẫn hiện lên trong cơn mưa lâm râm lất phất trên bầu trời nam.

"Trời mưa lâm râm

Cây trâm có trái

Con gái có chồng

Đàn ông có vợ

Đàn bà có con

Đu đủ còn non

Cái trái nó giòn

Cái trái nó béo

Cây kéo cắt vải

Củ cải làm dưa

Cây cưa cưa củi

Bàn ủi ủi đồ."



-----

Trời ui ui: là kiểu chuyển mưa tới rồi á🥲 ý là dị đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro