11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cơn mưa tháng năm đôi lúc vẫn cứ bất chợt, nó không phải cơn mưa phùn mà là những cơn mưa lớn rồi lạnh tạnh trong phút chốc. Hữu Trân đứng chấp tay sau đít mà ngó ngoài trời. Mấy giọt nước mưa vẫn đọng lại trên mấy tán cây.

- Chục bao gạo này chở qua nhà ông Hinh hở cậu?

Thằng Đan cũng không muốn phá cái không gian yên tĩnh của cậu hai nhưng mà nó cũng phải hỏi.

- Ừ, lát mày lấy thêm một bao gạo tài nguyên đem lên cho cậu Minh ở làng trên nói cậu Minh là chiều nay cậu sang nhà cậu ấy chơi.

Đan nghe cậu dặn dò thì gật đầu đi chuẩn bị theo lời cậu. Thằng Đan theo cậu cũng được mấy năm trời, hồi lúc cậu thấy nó bị đánh đập nằm ở bụi tre đầu làng. Nhìn nó khổ sở nằm rên rỉ ở đó đau đớn nên cậu cũng rủ lòng thương à cứu thằng Đan, kêu nó xin vào nhà máy chà gạo làm nhưng đừng nói là cậu chỉ. Đan nghe theo cậu hai, nó rối rít cảm ơn cậu vì đã cứu nó một mạng cũng như cho nó công ăn chuyện làm.

Đứng ngóng một hồi thấy thằng Đan đi rồi cậu hai mới vào trong thì thấy cậu ba ngồi ở bàn ghi chép gì đó. Cười thầm trong bụng cậu hai cố gắng đi cho tiếng guốc mộc va vào sàn nghe lộc cộc, Quốc Hưng nghe tiếng chân liền giả vờ lật qua trang tập khác cũng không kém phần chi chít số.

- Mới ngày đầu mà cậu ba chăm quá hen, mốt làm chủ được rồi.

- Thì chăm chỉ để không phụ lòng cha chứ cậu.

Hữu Trân cười cười tỏ vẻ hài lòng với sự học hỏi của cậu ba, Quốc Hưng thấy thế cũng mừng thầm coi như bước đầu lấy lòng tin của anh rể. Cậu hai nhìn thằng nhỏ tự tin vậy cũng không tỏ vẻ gì là cười cợt, thực ra cậu hai tự nghĩ tự cười trong lòng đó chứ.

"Ráng ghi số đề nhiều dô, đánh lô nhiều dô. Mấy cái sòng bầu cua đồ đó tha hồ mà đổ tiền vô, còn đá gà mà để gà thua quài thì nhà họ Trương ăn thịt gà đến ngán mất."

Nghĩ đến thôi mà cậu hai chấp tay sau đít đi đến chỗ máy chà xát gạo mà cười khà khà.

Ông Khanh ngồi trên bộ ván ngựa cứ ngóng ngóng bên ngoài sân xem Quốc Hưng về chưa. Cái chân ông cũng đỡ đau nhiều rồi, mà bó bột nó cứ ngứa quá trời quá đất, ông hận cái quân nào ác ôn cán qua chân ông đến mức nó gãy luôn còn bỏ chạy mất tăm. Có lẽ ông Khanh không biết rằng sau này nếu ông làm sai chuyện gì với Nguyên Ánh nữa thì chân ông có khi nó mãi mãi què quặt như một con gà đá thua trận.

Cậu hai với cậu ba đi lửng thửng bước vào nhà, thấy cha vợ ngồi đó thì Hữu Trân cũng gật đầu chào theo lẽ thường tình. Cậu hai liếc cái chân ông Khanh rồi bỏ đi vào trong.

Bước vào phòng cũng là lúc Nguyên Ánh vừa đi ra cả hai chỉ nhìn nhau rồi im lặng đi ngang qua nhau. Hữu Trân đứng ngay cửa phòng ngẩn ngơ một lúc mới xoay người đi tò tò sau lưng nàng.

- Mình mới về nên vô phòng nằm nghỉ đi.

- Tui phụ mình mà.

- Em tự làm được.

- Ờ nhưng mà...

Hữu Trân sớ rớ cầm lấy rổ rau muống khi nàng định lấy, thấy vậy nàng đi đến chỗ Ớt đang nấu ấm nước.

- Rau này để vô nồi hả em?

- Không cậu, rau này để vô bình thủy.

Con Ớt trả lời.

Nguyên Ánh không quan tâm nàng lại bỏ đến chỗ con Thiên đang lặt lá cách để xào thịt bò. Hữu Trân thẩy cái rổ rau qua cho con Ớt chụp lại, cậu hai vẫn tò tò theo lưng nàng.

- Em lặt rau hả?

Nàng lại lắc đầu, đi đến chỗ con Chỉ đang xắt thịt bò. Cái dĩa thịt bò đỏ tươi nhìn trông thiệt ngon mắt, Hữu Trân cũng cười xòa chỉ vô cái dĩa hỏi:

- Này xào có bỏ nước tiết bò vô không.

- Trời ơi cậu ơi, nước này ăn dô chắc thấy khùng thấy ông bà ông vãi quá cậu.

Con Chỉ lắc đầu.

- Ủa sao tao thấy mấy quán phở ở Sài Gòn người ta đổ dô.

- Này nước máu dơ của thịt bò đó mà cậu đòi ăn, riết cậu giống cậu ba ghê.

- Cậu ba nào mạy?

- Thì cậu ba Hưng đó, bữa nấu cháo thịt bò cho cậu mà cậu nói y chan cậu hai vừa nói.

Hữu Trân thấy hơi quê nên đưa tay gãy đầu chữa ngượng, còn cô hai thì đến cả cái nhìn cũng không muốn nhìn đến nữa huống chi nghe mấy câu nói bâng quơ của chồng mình với sấp nhỏ. Nàng không biết mình nên làm gì nữa nàng chỉ đang né tránh Hữu Trân. Cái ấm nước sôi bốc khói cứ réo liên hồi mà con Ớt đang lúi húi ở sàn nước mần mấy con cá bóng dừa nên thôi sẵn tiện nàng xách ấm nước mà châm vào bình thủy.

- Nước nóng để tụi nó làm đi em.

Nàng vờ như không nghe thấy, tụi nhỏ biết cô cậu chắc có chuyện rồi nên cũng im lặng luôn sợ sớ rớ vô chuyện vợ chồng người ta thì phù mỏ như chơi.

- Em nghe không em?

Dứt lời Hữu Trân bước đến cầm lấy cái quay xách của ấm.

- Để tui làm cho.

- Không cần.

Nguyên Ánh trả lời khiến cậu hai lẫn tụi nhỏ cũng bất ngờ, trước giờ cô hai có bao giờ cục súc như thế đâu. Tụi nó không hiểu chuyện gì hết chỉ có Hữu Trân hiểu được lý do vì sao nàng thay đổi thái độ.

- Nóng mà em, phỏng đó.

- Cậu hai không buông tay ra mà cứ giành là tay em cũng phỏng như lời cậu.

- Nước nóng để cậu làm cho.

Hữu Trân cùng Nguyên Ánh giành một lúc thì nàng cũng buông ra mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Lúc Nguyên Ánh buông ra bất chợt làm ít giọt nước bắn lên bàn tay trái của cậu hai, có chút đau rát nhưng cậu không thể thả tay ra nếu không cái ấm chứa đầy nước nóng rớt xuống nền nhà văng tung tóe thì nguy hiểm lắm. Nguyên Ánh ngoảnh mặt bỏ đi không thèm đoái hoài gì đến cậu.

Hữu Trân đứng như trời trồng tay cầm cái ấm nước to đen xì lọ nồi nặng trịch. Bị bỏng nước nóng trên tay có là xá chi với cách Nguyên Ánh đối xử với cậu đâu chứ.

- Cậu hai có ý định châm nước không vậy, không thì cậu đưa đây con.

Con Ớt nói xong không nể nan gì cậu hai mà giật lấy cái ấm trong tay cậu. Ổng mà đứng đây đơ như cây cột đình thì một hồi nó phải chúi đầu vô cà ràng nấu lại nước vì nguội quá.

Hữu Trân ngồi thẫn thờ ở bến đò, như thường lệ cậu vẫn hút thuốc. Con Thiên vờ đem cái bao bố ra lụm mấy vỏ dừa khô gần đó mà làm sột sạt khiến cậu hai nhíu mày nhìn nó.

- Tay cậu có sao không cậu.

- Không đau lắm.

- Nhiêu đó có bằng cách cậu làm đau cô hai đâu mà cậu than.

- Tới mày cũng trách tao sao Thiên?

Con Thiên ngưng cái tay đang thoang thoắt lụm vỏ dừa mà thở dài.

- Con dám trách gì cậu. Cậu sai gì con cũng làm theo từ chuyện cái chân què của ông Khanh đến chuyện Nguyên Ánh rồi đến...

- Thôi được rồi, đừng nói nữa.

'Nghe cậu hai la nên con Thiên cũng im bặt không dám nói thêm mấy câu sau, nó ngồi đó nhìn thấy mấy làn khói trắng mờ ảo cứ tiếp nhau phì phèo từ miệng cậu.

- Hút ít thôi, chết sớm đấy cậu.

- Tao cũng sắp kiệt sức rồi Thiên.

- Từ đầu cũng do cậu chọn, hôm đó con với cậu Minh khuyên cậu mà cậu đâu nghe.

- Nhưng ông Khanh ổng bị như thế còn chưa đủ đâu.

- Ổng là cha Nguyên Ánh.

- Còn là cha của Quốc Hưng, Lê Thư...

Cái nắng trưa gay gắt cứ chiếu vào khuôn mặt đang nhíu mày của Hữu Trân, con Thiên lại thở dài, dù gì cậu hai cũng là người có ơn với nó nên cậu có sai nó làm gì nó cũng làm mà.

- Vô ăn cơm đi cậu mắc công hồi ông Khanh hỏi nữa.

- Tao qua nhà thằng Minh, hồi mày nhớ nói nhỏ với Kim Thu kêu nó qua được thì qua.

- Cậu không ăn cơm hả?

- Không.

Cậu hai quăng điếu thuốc đi, bàn tay phải ám mùi khói đang vân vê ngón áp út của bàn tay đã sưng vì phỏng, chiếc nhẫn cưới bằng vàng sáng chói trơn tru vẫn nằm trên tay. Cậu biết Nguyên Ánh không giận cậu như cái cách nàng thể hiện ra bên ngoài tay nàng vẫn còn mang nhẫn cưới kia mà. Chỉ là nàng bị bất ngờ không thể chấp nhận được nàng cưới một nữ nhân cũng như nàng đã phải lòng họ.
Từ đầu là do Hữu Trân lựa chọn phải bắt mình giả vờ yêu một người con gái là Nguyên Ánh, rõ ràng người mà cậu một lòng dốc tâm dốc sức thề với chính mình chỉ yêu mỗi Trần Quang Minh kia mà.













-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro