12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Mai mốt Trân biến thành con trai thì Minh có chơi với Trân nữa không?

- Trân sao lại biến thành con trai.

- Cha của Trân nói con gái vô dụng lắm nói không ai nghe phải trở thành con trai thì mới được.

Quang Minh mỉm cười sờ lấy tóc của Hữu Trân giờ chỉ còn ngắn ngủn lũn cũn như mình.

- Trân là ai thì Minh cũng chơi chung mà.

Nghe thế đứa bé tóc ngắn còn lại cười tít mắt. Hai đứa nhỏ đang ngồi trước nhà thì nghe tiếng í ới từ đằng xa.

- Trân, Minh tụi bây đi ra bãi cát chơi không?

- Đi.
Nghe Kim Thu rủ thì hai đứa nhỏ vui vẻ reo lên.

- Để tao rủ thêm Thiên, bỏ nó ở nhà tội nghiệp.

Minh cùng Thu đứng đó chờ Trân đi vào nhà kêu Thiên nó đang cặm cụi lặt rau. Nghe lời Hữu Trân rủ đi chơi nó liền buông ở đó mà chạy theo, nó chạy theo cô ai ra sân có hai đứa nhỏ kia đứng chờ. Cả bốn đứa nắm tay nhau chạy ra bãi cát gần bờ sông, con Thiên đi đâu cũng được cô hai rủ theo nhờ vậy nó cũng trốn được mớ việc làm trong nhà.
Thiên nhìn theo bóng lưng Hữu Trân, tóc cô hai cũng cắt ngắn lên rồi không còn mái tóc dài đen mun lúc nào cũng buộc đuôi ngựa đi lòng vòng khắp nhà. Cô hai của nó giờ đây là cậu hai rồi, nó cứ đứng yên đó nhìn Hữu Trân ngồi phá cát cùng Thu và Minh, ba đứa nó ngồi xây lâu đài cát nhìn cũng hay hay. Nhưng tụi nó không biết rằng một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay lâu đài cát khiến nó đổ sụp trở về lại với hư không.








Cũng như mọi ngày Hữu Trân vẫn ngồi ở nhà cậu Minh một cách tự nhiên, cậu hớp hớp vài miếng trà thiết quan âm cho thơm miệng. Ngày Minh biết cậu lấy Nguyên Ánh thì cậu cũng mua cái căn nhà gần đó nhưng khác cái là ở làng trên, Quang Minh cũng không biết sao mình lại làm như thế nữa. Chắc tại cậu Minh lo cho bạn cậu...

- Tay mày sao vậy Trân?

- Không cẩn thận nên bị phỏng.

- Để tao xức thuốc cho.

Quang Minh nói xong liền kêu người làm đem lên hủ thuốc nghe nói của ông thầy nào họ Võ tên gì gì Yên coi bộ chắc là hay.

Minh kéo bàn tay của Hữu Trân lại rồi nhẹ nhàng xức lên mấy vết bỏng đang đỏ kia. Cậu hai vẫn ngồi yên mặc cho Minh muốn làm gì thì làm, cậu vẫn chằm chằm nhìn đôi bàn tay người kia đang nâng niu dù là từng ngón tay thon gọn của mình. Tự nhiên cậu hai nhớ đến chuyện lúc sáng Nguyên Ánh bỏ đi một mạch không quan tâm tay chồng mình ra sao. Cậu hai lại mủi lòng khi nhìn thấy Minh vẫn như ngày mà cả bọn còn nhỏ.

Hồi đó Kim Thu nó vụng về lắm, còn Thiên nó chỉ biết nấu ăn nấu uống làm ba cái việc nhà chứ mấy vụ chăm sóc người bệnh đâu. Có Minh hay thoa dầu hay đem băng gạc theo để trong túi quần, tụi nó có đứa nào hay dỡn hớt bị trầy thì có cái còn xài. Mà hình như Hữu Trân là hiếu động nhất hồi còn nhỏ, mà dần rồi cậu trở nên trầm lặng rồi đôi lúc ngồi im lìm suy nghĩ gì đó. Sau này thì Minh cũng làm đốc-tờ trên Sài nhưng lại về cái xứ này để ở chắc Hữu Trân cũng hiểu được một phần.

Minh biết băng bó biết sơ cứu kia mà, trong cốp xe cậu có để cả hộp cứu thương phòng khi cần thiết. Ấy vậy mà hôm ông Khanh bị gãy chân Minh giả vờ như không biết gì hết, chỉ để ông ta lên xe chạy mà chạy từ cái huyện Trà Ôn lên đến tỉnh Vĩnh Long để bó bột cái chân cho ổng. Cả đoạn đường đi cũng khá dài làm ông Khanh đau đớn mà rít lên, Minh ngồi phía trước cũng cười thầm trong lòng.

Lương tâm của một người thầy thuốc lúc đó cũng không khiến Minh phải tội nghiệp mà sơ cứu cho ông Khanh, chắc tại ông Khanh hay mặt nặng mày nhẹ với Hữu Trân nên Minh không ưa lắm. Hữu Trân lúc đầu chỉ kêu để ông ta bị tông nhẹ bị té trầy chút đỉnh thôi, nhưng hôm Minh dìu ông ta về nhà khiến Hữu Trân suýt bật ngửa vì cái chân của ông Khanh bị bó cục bột to tổ chảng. Nhưng cậu hai cũng không rảnh rủ lòng xót thương một kẻ như ông Khanh làm gì cho đau đầu.

Quang Minh thổi nhè nhẹ vào tay Hữu Trân khiến cậu rùng mình mà rụt tay lại. Cậu vờ như mình vô tình, nên cũng thuận tay nâng chén trà uống.

- Lỡ qua rồi thôi ăn cơm trưa rồi chiều ở lại ăn cơm chiều.

- Không được, chiều phải qua nhà máy, có thằng Hưng ở đó mắc công nó hỏi lại lòi ra mấy chuyện nữa không hay.

Thấy Hữu Trân đứng dậy định đi về Minh mới nói.

- Xíu hẳn về được không?

Hữu Trân lắc đầu tính bước ra nhưng Minh kêu lại đưa cho Hữu Trân hủ thuốc xức, cậu hai cười trừ tay không có ý định nhận.

- Mày là đốc-tờ mà đi tin ba cái thuốc này vậy Minh, ở nhà vợ của tao có thuốc xức rồi mày giữ lại đi.

Thú thiệt Minh làm đốc-tờ về mấy cái thuốc bên Tây chứ có biết ba cái thuốc Tàu này ớ đâu. Cậu Minh nhìn lọ thuốc trên tay mình, này thuốc tào mới đúng, tào lao á. Vậy mà cậu cũng tin cho được nên cũng cười chữa ngượng nhìn theo bóng Hữu Trân ở sân đang cúi người cầm lấy cái bịt đựng gì đó rồi te rẹt đi mất. Nhưng sao nghe Hữu Trân nói "vợ của tao" mà lòng Quang Minh cứ nhói lên thế này...

Cậu hai đi ngang nhà máy không thấy xe ngựa của cậu ba đâu, cậu ngó nghiêng một hồi thì thấy thằng Đan canh tụi bốc vác vận chuyển gạo. Cậu hai cất tiếng kêu nó, thấy cậu hai ở trước nó nhanh chân chạy ra.

- Cậu ba đâu rồi Đan, chiều nay không có ở đây sao?

- Không cậu, nãy Chỉ chạy qua nói cậu ba than còn đau nhức mình mẩy nên không có qua nhà máy.

- Mày nhớ canh nó cho kĩ.

Thằng Đan gật đầu vì Đan biết "nó" mà cậu hai nhắc đến đây là ai, Hữu Trân gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi một tay xách gì đó từ từ đi về.

Buổi chiều tà trong vườn nhà thì nó buồn hiu à, nghe tiếng chim hót líu ríu mà sao Hữu Trân vẫn thấy sầu não trong lòng. Cậu nhìn xung quanh rồi quyết định chọn một khu đất nho nhỏ đủ để trồng một cây gì đó.

Hữu Trân cầm con dao yếm trên tay chẻ chẻ mấy khúc tre để hồi làm hàng rào chắn. Cặm cụi một hồi cũng chẻ được một mớ tre trúc thì tay cậu cũng muốn phồng rợp chắc lâu quá không làm việc tay chân, mà cán dao thì thô quá không biết thợ rèn nào rèn sắt làm cái cán dao luôn. Lấy cái xẻng nhỏ đào một hố đất, cậu hai lấy trong bịt ra một mầm cây đã hơi vươn cao đặt xuống. Đang hì hục thì nghe tiếng bước chân trên lá khô giòn tan, cậu hai không cần nhìn cũng biết rằng con nai vàng ngơ ngác của cậu đến rồi.

Nguyên Ánh ngồi kế bên Hữu Trân, nàng im lặng nhìn tay chồng mình một lúc rồi mới nói.

- Để em làm phụ cho, tay cậu sưng hết rồi.

Nàng biết ban sáng tay Hữu Trân bị phỏng vì do nàng chứ, mà cái tôi cũng như việc nàng giận dữ vì Hữu Trân dối chuyện thân phận là nữ nên nàng còn uất ức lung lắm nên mới bỏ đi.

Hữu Trân không trả lời cứ để mặc nàng cũng mình đắp đất lên trên cây nhỏ. Cậu hai đóng cọc tre để bảo vệ cái cây cậu mới trồng, cậu tính lấy thanh tre gỗ khi nãy chẻ thì Nguyên Ánh đã đưa đến tay cậu. Hữu Trân không bài xích, cậu vẫn nhận lấy.

Vườn nhà chỉ có tiếng xào xạc của lá, cùng tiếng đóng cọc tre nghe thật thô kệch. Cô hai lẫn cậu hai không mở lời nói chuyện, có mấy tiếng chim sẻ hay gì đó đang tíu tít với nhau. Nguyên Ánh không biết chúng nói gì với nhau nữa, tự dưng nàng cũng ước rằng cả hai nói chuyện vui vẻ như ngày trước.

Cả hai cứ như một vòng lặp, Nguyên Ánh đưa và Hữu Trân cứ nhận lấy cho đến khi cọc tre đã hết thì hàng rào cũng vừa đóng xong.

- Mình trồng gì vậy?

Hữu Trân có chút vui khi Nguyên Ánh gọi như thế.

- Cây mù u, trông nó vô dụng hen mình?

Nhìn quanh vườn thì nào là bưởi là cam, cây me vẫn nằm một góc chưa đến mùa cho trái. Mấy cây dừa ở gần lu nước thì ngược lại lúc nào cũng ra trái nặng trĩu. Đến cây bần trồng ở mé sông gần bến đò thì lâu sắp nhỏ ra bẻ trái vô nấu canh chua cũng có ích hơn cái cây cậu hai trồng nhiều. Hữu Trân cười cười lại nói tiếp trong khi Nguyên Ánh còn ngờ nghệch.

- Trái này làm dầu thắp đèn được đó em.

- Vậy hả, em không biết.

Cũng phải, nhà Nguyên Ánh giàu có như này sao biết được cái đèn cháy bằng dầu mù u đặc quánh đầy khói đó được.

- Còn làm được chong chóng nữa, mốt nó lớn cậu làm thử cho em chơi.

- Em ở quê còn không biết mấy này cậu ở Sài Gòn từ nhỏ sao biết hay vậy.

- Ở Sài Gòn cũng có mà em...

Hữu Trân nói dối, không phải đã từng sống cơ hàn thuở nhỏ nên mới biết được những thứ này sao? Đến cả một tiểu thư như Nguyên Ánh ở quê còn chưa nghe đến nữa mà.

Mắt cậu lơ đễnh nhìn vào cây mù u mới trồng. Hình ảnh má ngày xưa chỉ cậu nhặt từng trái mù u về phơi khô làm đèn dầu thắp sáng căn nhà, còn vỏ khô để lại làm chong chóng cho cậu chơi hiện về rõ mồng một. Chỉ tiếc trong kí ức non trẻ ngày ấy đôi lúc cậu cũng gần như sắp quên đi nét mặt của má mình. Và cũng trong kí ức cũ kĩ đó cả căn nhà cháy rụi sặc mùi dầu mù u trong đêm mà cả hai má con phải bò dậy chạy khỏi đó làm Hữu Trân cứ nhớ mãi không quên.

- Vô nhà ăn cơm thôi mình, lát em xức thuốc cho. Xin lỗi vì để mình bị phỏng.

Lời nói của Nguyên Ánh khiến Hữu Trân như choàng tỉnh khỏi kí ức ngày ấy, cậu gật đầu một tay cầm dao và xẻng một tay cầm lấy tay nàng vào nhà. Nguyên Ánh ngoái đầu lại nhìn cái cây vừa trồng còn bao bọc bởi hàng rào tre, nàng tự nghĩ vậy là cả hai đang cùng trồng chúng sao? Chắc nàng cũng đang dần chấp nhận chính mình cũng yêu nữ nhân phải không?






-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro