13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Thì tình hình hơn hai mấy tháng trôi qua trong nhà vẫn vậy thôi. Vợ chồng cô hai xích mích thì cũng tự giải quyết, cậu ba Hưng thì vẫn đi làm bữa đực bữa cái, còn Lê Thư với Kim Thu vẫn ở nhà ông Khanh. Mọi thứ vẫn như thế không có chuyển biến gì rõ rệt ngoài cái chân gãy sắp lành của ông Khanh. Sắp lành nên nó ngứa ngái dữ thần nên ông cũng cau có khó chịu, mà có bao giờ ông dễ chịu với ai trong nhà ngoài Quốc Hưng đâu.

Nay có xe bốn chỗ nào chạy vô sân nhà ông bóp kèn ting ting, ông Khanh lấy làm lạ mà cà nhính cà nhính lú đầu ra xem coi ai. Cái xe này quen thiệt chứ, ông Khanh dòm dòm xe rồi dòm xuống cái chân đang lành của mình. À thì ra...

Quang Minh mở cửa xe bước xuống, mặc áo sơ mi cùng quần âu lịch lãm trên tay còn cầm theo giỏ cam sành.

- Trời ơi Minh, nay thăm bác sao?

- Nay có chuyện xuống Trà Ôn nên con ghé qua thăm bác.

Rõ ràng là nhà Quang Minh gần như sát bên ông Khanh có cái Quang Minh ở khác xã thôi mà ông nghĩ Minh vẫn ở Sài Gòn. Cậu Minh đi đến đỡ ông vào trong ngồi ghế rồi cũng tự nhiên kéo ghế ngồi kế.

- Đỡ hơn chưa bác, con có đem cam qua cho bác ăn lấy thảo.

- Thăm là quý lắm rồi mà còn quà cáp nữa con.

Từ lúc nhờ ơn của Minh cứu giúp mà ông phát hiện ra thêm một chàng trai có học thức lại lễ phép nho nhã, nghĩ đến đây ông mới cất tiếng gọi Lê Thư ra chào vị khách quý đến nhà.

Lê Thư bước ra thấy Quang Minh liền gật đầu chào hỏi phía sau là Kim Thu cũng gật đầu chào theo lẽ thường tình.

- Cậu hai cậu ba đâu rồi bác he?

- Tụi nó đi qua bên nhà máy gạo rồi.

Hỏi thế thôi chứ Quang Minh biết Hữu Trân đi đâu mà, mục đích chủ yếu để Minh muốn hỏi thêm người tiếp theo ở đâu.

- Cô hai đâu rồi bác?

- Sáng nó đi chợ rồi.

Minh gật đầu dạ thưa trong khi Kim Thu vẫn đang khó hiểu nhìn cậu, Thu không hiểu Minh để ý đến Nguyên Ánh làm gì. Nhưng trong mắt ông Khanh thì nhìn thấy Thu đang đắm đuối nhìn Quang Minh. Ông không để cơ hội ngàn năm có một như này vụt mất được nên liền nói.

- Hồi bác đi cắt bột mà tụi nó chưa về nữa, có Thư với con bạn của nó thì một đứa đi một đứa phải ở lại giữ nhà.

Ông Khanh vờ thở dài, khẽ liếc nhìn Quang Minh.

- Vậy lát con chở bác với cô út đi.

- Phiền con quá không?

- Dạ không, chở bác với cô út đi con mong còn không được nữa mà.

Nghe được như vậy thì ông Khanh cười tươi rói gật gật đầu hài lòng, còn Kim Thu thấy gì đó sai sai. Thu đưa mắt nhìn Minh ngồi đó muốn nổ con mắt luôn mà cậu Minh không thèm nhìn đến cô một cái nữa. Chỉ lo trò chuyện với ông Khanh, Thu nhìn sang Lê Thư có vẻ em vẫn bình thường không nhận ra điều gì.

Thấy Lê Thư dìu ông Khanh ra xe nên Kim Thu cũng muốn giúp em nhưng Quang Minh dường như biết được ý định của Thu nên nhanh tay hơn cô một bước. Thu thấy vậy nhìn Minh rồi lặng lẽ đi đến bên cạnh Lê Thư. Cô út dặn Kim Thu ở nhà một lát rồi Thư về ngay, lúc Lê Thư cúi đầu bước vào trong xe thì Minh đưa tay chắc lấy trần xe sợ em bị trúng đầu. Ông Khanh thấy cười nói Minh ga lăng lại tinh ý, mỗi câu ông nói đều lọt vào tai Kim Thu. Cô đứng đó dưới cái nắng ban trưa nhìn chiếc xe chậm chạp chạy ra cổng.

- Vô nhà đi, trời nắng lắm.

- Mày thấy những gì tao vừa thấy không?

Thiên không trả lời, nó kéo tay Thu đi vô nhưng cô vẫn đứng như pho tượng ở đó. Bực quá nó mới nói tiếp.

-  Nghe tao đi vô, bệnh đó.

- Mày qua nhà máy kêu cậu hai về giùm tao.

- Mần chi?

- Lẹ đi.

Cái nắng điên đầu cũng không thể khiến Kim Thu nóng điên lên khi nhìn cách thằng Minh khi nãy quan tâm Lê Thư. Nó muốn làm gì kia chứ? Không phải nó yêu Hữu Trân sao? Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo về tới, Kim Thu kêu Hữu Trân ra bến đò cho dễ nói chuyện, con Thiên cũng vờ như mình không phải bạn của cả hai người họ mà chỉ là một đứa giúp việc nên chạy xuống dưới bếp mất hút.

- Mày coi thằng Minh nó làm vậy là ý gì?

- Tao không biết, mày kêu tao phải chạy về đây chỉ vì cái chuyện cỏn con vậy hả?

- Nói vậy mà mày nghe được sao Trân? Thằng Minh nó làm vậy chẳng khác nào để cho ông Khanh gáng ghép nó cho Lê Thư.

Hữu Trân im bặt không trả lời, hơn hết cậu hai hiểu quá rõ điều đó.

- Mày yêu Quang Minh mà ? Mày giương mắt lên nhìn nó với Lê Thư như vậy sao?

Cậu hai chẳng thèm trả lời, cậu chỉ mở miệng khi nhét điếu thuốc vào thôi. Kim Thu nheo mắt không hiểu người bạn của mình đang toan tính gì nữa, Thu nhào đến rút lấy điếu thuốc đang cháy dở của Hữu Trân quăng dưới sông.

- Hay mày yêu Nguyên Ánh rồi đúng không?

- Tao không có. Đàn bà con gái yêu nhau thật kinh tởm, Nguyên Ánh cũng từng nói như thế với tao.

- Chứ không phải mày đang kinh tởm chính mày sao Trân? Mày yêu đứa em cùng cha khác mẹ với mày.

Cậu hai khó chịu nhìn Kim Thu, cậu nhào vô nắm lấy cổ áo sơ mi Thu mà hét lên. Cậu hai không rõ mình tức giận vì Kim Thu dám vứt điếu thuốc mình đang hút hay tức giận vì bị nói trúng tim đen nữa. Kim Thu cũng không nể nan gì tay nắm ngược lại áo bà ba lụa của cậu hai.

- Nói! Rốt cục mày với thằng Minh muốn làm gì? Từ đầu tao kêu mày đừng đụng đến Lê Thư rồi mà.

- Chẳng làm gì cả.

Thái độ của Hữu Trân trả lời dửng dưng làm Kim Thu tức thêm, Thu quật ngã Hữu Trân xuống đất, cô đấm vào vai cậu hai liên tục. Trong lúc tức giận mà Thu còn không đánh vào mặt bạn thân mình nữa kia mà, cậu hai cũng nằm im không phản kháng tay chỉ nắm cứng cổ áo của người kia.

Tụi nhỏ trong này không biết chuyện gì xảy ra nó thấy tự nhiên cô Thu đánh cậu hai mà cậu không đánh lại. Chúng nó tính te rẹt chạy ra can thì nghe tiếng cô hai về đến nhà, con Thiên thấy Nguyên Ánh như bắt được vàng nó kéo tay cô hai chỉ ra ngoài vườn có hai người đang vật lộn. Nó chưa nói gì thì đã thấy Nguyên Ánh chạy về phía cậu hai, Thiên thở dài nhìn theo nó cũng thấy lo, nó lo cho cậu hai như cách mà Nguyên Ánh lo vậy đó...

- Cô Thu cô làm gì vậy?

Nghe tiếng Nguyên Ánh cả hai mới giật mình buông ra. Nàng chạy đến đỡ Hữu Trân ngồi dậy.

- Chuyện gì vậy mình.

- Tui yêu Lê Thư, cậu hai nói kinh tởm nên tui đánh cậu ấy.

Không đợi Hữu Trân trả lời thì Kim Thu đã nhanh miệng nói trước rồi. Nguyên Ánh nghe lời Kim Thu nói mà khẽ mím môi nhìn Hữu Trân. Nàng đưa tay vuốt vuốt má cậu hai, mới khẽ nói.

- Chuyện cô Thu yêu Lê Thư tui biết.

Nguyên Ánh thở dài.

- Nó không kinh tởm như lời chồng tui nói đâu, miễn cô đừng làm con bé khổ là được rồi.

Hữu Trân giật mình không thôi khi nghe vợ mình nói như thế, cậu hai liếc mắt nhìn Kim Thu. Vậy là cô hai chấp nhận cậu hai rồi đáng lẽ cậu phải vui mừng mới đúng nhưng mắt cậu sắp có một tầng sương mỏng bao phủ.

- Vào nhà đi, lát cha về lại lùm xùm nữa.

Kim Thu nhìn Nguyên Ánh đỡ Hữu Trân đứng dậy còn ân cần ngó trước ngó sau coi chồng mình có bị thương ở đâu không khiến cô có chút thương cảm. Với Hữu Trân thì chính là đau rai rứt trong dạ mà đâu dám nói ra, cũng chẳng dám thú thật với chính mình. Bấy lâu nay chăm lo cho nàng cũng vì xem nàng là đứa em gái mà thôi cũng vì cả hai đều là nữ nhân nên Hữu Trân có màng đến chuyện gì đâu. Bởi cuộc đời nó lắm trái ngang làm sao, đôi lúc ta sẽ yêu một người mà không được phép yêu.

Mắt Hữu Trân sắp không kìm được nữa rồi, cúi mặt xuống xoay xoay cái nhẫn cưới trong tay mình mà cả người chợt rung lên...

"Tay tháo chỉ đỏ

Đoạn tình chia đôi."


-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro