Đặc cảnh ca ca tới đón ta..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp...Bíp...Hoàn thành nhiệm vụ: 2 tinh.
Thưởng cho :5+2 tính phân phối điểm.
Tích phân : 1000 vi tích phân.
Thưởng lễ bao."
Xảo Tuệ mở mắt liền ở một màu xám mờ không gian.
"Ký chủ thỉnh mở lễ bao"
"Mở ra."_Nàng ứng.
"Phần thưởng là mảnh vụn kỹ năng 01"
" Hệ thống, mảnh vụn kỹ năng 01 là làm sao a?"
" Ký chủ sau khi thu hoàn đầy đủ 3 mảnh vụn kỹ năng cùng số liền thưởng cho tân kỹ năng tương ứng"
"A. Ta hiểu...Haiz. vẫn là thêm điểm phân phối trước đi."
Xảo tuệ nhìn bảng thuộc tính đắn đo một chút r thêm đỉêm.
"Chúc mừng ký chủ đã thêm điểm thuộc tính. Thỉnh kiểm tra bảng thuộc tính giá trị."
Ký chủ
Danh tính: " Ôn Xảo Tuệ"
Giới tính: Nữ(*chưa xác định chắc chắn*)
Tuổi: 20
Bộ tộc: Nhân loại( có thể thay đổi)
Nhan sắc:80( linh lung, tươi đẹp)
Thân hình: 85 ( mềm dẻo, quýên rũ)
Trí tuệ: 130 phi thường nhân loại
Tinh thần : 60 mạnh mẽ nữ hán tử
Phòng vệ tấn công: 57( phòng vệ cao)
Tài năng: Y sĩ : thượng, Bảo mẫu: cao cấp, Đầu bếp: Thượng thừa,Nhạc sư: cao cấp, thi sĩ : trung cấp,..
Thuộc tính: Sắc tính, Nguy hiểm, Nữ tôn,Bạo dâm..
Trình độ huấn luyện:
Cơ bản : Đạt xuất sắc.
CHUYÊN SÂU: Chưa mở
Nhiệm vụ: 2sao.
Phần thưởng:0
" Thỉnh vào nhiệm vụ tiếp theo."
Khi Xảo Tuệ mở mắt lần thứ hai thì đã thấy bản thân bị trói trong một căn phòng rách nát, chỉ có chút ánh sáng hắt vào chứng minh bây giờ còn là ban ngày.
Xung quanh nàng là vài cô gái khác bị trói khác, xinh đẹp nhưng mệt mỏi.
Bên cạnh nàng là một cô gái tầm 20 tuổi. Cô ta quan tâm :" Ơn trời,Tuệ, em không sao chứ?"
Ắt hẳn đây là nữ chính. Theo kịch tình thì nam chính Vũ Cảnh Minh và bạn thân của hắn là đặc cảnh, ít phút nữa sẽ đến đây và cứu bọn họ. Nữ chính vì vậy mà quen cả hai. Sau,cả hai cùng theo đuổi nữ chính. Nam phụ vì tham gia nhiệm vụ mà bị tàn tật , hắn cảm
thấy mình sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho nữ chính, liền bỏ đi.
Nữ chính đau lòng đuổi theo, bị xe đụng phải, nam chính vì cứu nữ chính bị xe đụng, trở thành người thực vật. Nữ chính lúc ấy mới nhận ra mình là yêu nam chính, kiên trì đợi hắn tỉnh lại. Hai người hạnh phúc.
Bọn họ thậm chí quên luôn nam phụ.
Haiz.
Nhiệm vụ lần này của nàng là chiếm được tình yêu của nam phụ Tô Dật.
Thân thể này nguyên chủ là La Lăng Xảo Tuệ. Nàng là nữ nhi của lão đại hắc bang buôn vũ khí. Nàng bị thương sau vụ tập kích giữa hai bang phái, mất trí nhớ khi bị bọn buôn người bắt nhốt cùng với nữ chính.Sau tỉnh lại thích nam chính nên không ngừng hãm hại nữ chính, cản trở hai nhân vật chính bên nhau.
Giờ Xảo Tuệ thay nguyên chủ tỉnh lại, liền thay nàng sống vui vẻ, tiện thể cứu lấy nam xứng a..
Xảo Tuệ mở mắt, nhìn nữ chính trước mặt:" A, Yên Yên tỷ, ta thật hảo đau đầu... Mắt nhưng mạo kim tinh a..."
Nàng rên rỉ, nhuyễn nhu, manh manh thanh âm khiến người nghe không khỏi mềm lòng.
" Tuệ Tuệ, cố lên, tỷ nhất định sẽ cứu muội ra... Bọn họ thật độc ác...hức hức"_Hoa Tử Yên khụt khịt mũi, mặt đầy nước mắt ôm Xảo Tuệ mắt đỏ hoe.
Thuộc tính thánh mẫu của nữ chính lại tỏa sáng.
Xảo Tuệ giả bộ vẫn mất trí nhớ mà thổ huyết, vì mao nữ chính cảm khái thì cứ cảm khái ,tại sao lại ôm nàng a?!
Bên ngoài bỗng có tiếng đánh nhau hỗn loạn, rồi cửa kho bật mở, ánh sáng chiếu vào.
Hai bóng người cao lớn, uy vũ mang theo súng xuất hiện. Xảo Tuệ rốt cục hiểu vì sao nữ chính bối rối, cả hai, quá đẹp trai, lại còn diễn anh hùng cứu mỹ nhân ....
Sau đó rất nhiều người cũng ập vào giải cứu cho bọn họ, nam chính và nam phụ bị hào quang nữ chính thu hút tiến đến chỗ nàng và Xảo Tuệ..
" Các cảnh sát , các vị mau cứu Tuệ, muội ấy bị thương.." Nữ chính cầu cứu.
Vũ Cảnh Minh và Tô Dật nhìn thấy trong góc phòng, một cái thanh xuân cô gái chừng20 tuổi bộ dạng, thanh tú, dịu dàng ánh mắt rưng rưng yếu ớt gọi bọn họ. Trong lòng nàng, là một thiếu nữ, đúng hơn là một cô bé chừng 15 16 tuổi, mặt mũi non nớt, trên trán có vết thương khá lớn. Xem chừng đang gặp nguy hiểm.
Tô Dật vội bước tới, đón lấy cô bé, sải bước ra ngoài, miệng gọi quân y.
Nữ chính vội vùng dậy đuổi theo, nhưng do ngồi lâu cùng sinh hoạt khắc nghiệt, liền yếu ớt ngất đi. May thay, nam chính vừa lúc đón lấy, ôm nàng ra tìm y sĩ.
Tô Dật tìm y sĩ sơ cứu và băng bó cho Xảo Tuệ. Xảo Tuệ mất khá nhiều máu lên còn choáng, lại bị thương không tiện di chuyển. Tô Dật ôm nàng vượt qua hơn 1 km đường núi, đi ra chỗ xe cứu thương. Đột nhiên, nàng bỗng thều thào: " Vị này tốt bụng ca ca, ngươi có thể cho ta xuống được không, Tuệ Tuệ nhưng muốn đi tiểu tiểu nha..."
Hắn khựng lại, khá lúng túng, không biết làm sao." Đứa nhỏ đang bị thương nha! Nhưng nàng là nữ hài tử..."
" Tốt bụng vị này ca ca, cho ta xuống đi.."
Hắn bối rối đỡ nàng ra khuất sau lùng cây khá kín đáo, để nàng ngồi xuống.
" Khụ,. tiểu bé nữu, ta quay lưng lại, người cần ta liền gọi.."
Một lát sau Xảo Tụê khẽ lên tiếng: " Vị này đại ca, ta xong..."
Tô Dật xấu hổ, hai tai hơi đỏ lên.Hắn vòng hai tay ôm Xảo Tuệ đưa ra xe cấp cứu.
--ta là đường phân cách cẩu huyết ----
<(^~^)/
Bệnh viện thành phố A, Tô Dật cùng Vũ Cảnh Minh cùng nhau vào một phòng bệnh.
"Cộc..cộc..."
"Mời vào."
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, bọn họ mở cửa bước vào thấy Hoa Tử Yên mặc quần áo bệnh nhân đang ngồi đọc sách.Dưới ánh sáng từ cửa sổ, toàn thân Tử Yên tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, bộ quần áo bệnh viện khoác trên người khiến Tử Yên nhìn càng thêm mong manh.
"A, là các anh..."
Vũ Cảnh Minh cười vui vẻ, nụ cười muốn sáng mù mắt bao nữ tính đồng bào..

"Tử Yên, hôm nay thế nào? Ở đây buồn chán như vậy, tôi với Dật đến đây giúp mỹ nhân giải sầu đây..Ha ha"

Tô Dật không nói nhiều, chỉ nhã nhặn chào một tiếng.
"Phốc, xuy.. Cảnh Minh, anh không cần đùa tôi. Tôi nào có cái diễm phúc ấy, được hai đồng chí ghé qua cũng là vinh hạnh rồi. Sầu lo gì nữa.."
"A, phải không? Tôi thật thần kì nhu vậy. Khiến mỹ nhân cười cũng là kẻ hèn may mắn.."
"Haha, anh thật là.. Lần này anh mang gì thế?"
"Tôi mang cho cô vài quyển sách..." Tuệ tuệ vẫn chưa tỉnh à? "
Tử Yên nghe đến thế liền rầu rĩ :" Chưa, bác sĩ đã bảo không có vấn đề gì nữa. Đáng lí phải tỉnh rồi mới phải?"
Tô Dật nhíu mày, ngồi bên giường Xảo Tuệ. Đột nhiên anh đứng bật dậy:
"Cô ấy tỉnh, gọi bác sĩ . Nhanh lên."
Vũ Cảnh Minh lao ra ngoài gọi bác sĩ.
----Một tháng sau---
"Ring..~~"
"A. Chào đồng chí Tô Dật. Cậu tan làm định đi đâu vậy?" Lão Lưu cười chào cậu.
"Ha ha. Anh ấy còn đi đâu được. Đương nhiên là đi chợ về nhà chăm tiểu lão bà..."
"Bậy bạ nào a Miêu, đó là con gái cậu ấy.."
"Ồ. Thảo nào.. giờ cậu ấy là bố đơn thân rồi.."
Tô Dật bị các đồng nghiệp trêu đùa cũng chỉ biết cười cười.
"Tôi về trước. Mọi người về cẩn thận."
Tô Dật ưu thương mà nhìn trời. Hắn cũng không biết mình sao lại đón Tuệ Tuệ về nhà mình.
Ngày hôm đó cô bé tỉnh, bác sĩ bảo cô bé mất trí nhớ do khủng hoảng tâm lý và bị thương. Người đầu tiên Tuệ Tuệ thấy sau khi tỉnh là hắn, từ ấy bám dính lấy hắn, chỉ có hắn ở bên cô bé mới yên tâm.
Bác sĩ bảo không tìm được người nhà cô bé thì nên để cô bé sống cùng hắn.
Như thế, bệnh tình cô sẽ mau khôi phục. Hoàn cảnh công việc của hắn rất không phù hợp, hắn vốn chuẩn bị từ chối. Lúc ấy não của hắn bị nước vào, nhìn vào mắt cô bé lại không nỡ từ chối. Giờ thì hắn thảm rồi, haizz.
Tô Dật bước vào nhà, đập vào mắt là Xảo Tuệ đang mặc áo hồng, chân trần ôm gấu ngồi trên thảm đang xem hoạt hình.
Thấy hắn về cô nhao vào lòng hắn, cười khúc khích. Hắn lại thở dài.
Nhớ, hôm đầu tiên hắn đi làm, trước khi đi hắn bảo cô ngồi yên trên sôpha, không được nghịch ngợm, trưa hắn sẽ về.Không may tổ có vụ án lớn, lúc về đã tối, hắn vừa bật đèn lên đã thấy cô ngồi ngủ gật ở trên sôpha, mặt còn nước mắt chưa khô.
Hắn hốt hoảng gọi cô dậy, hỏi xem cô ăn gì rồi .Thì ra cô đã ngồi đó một ngày, không dám đi đâu. Thấy trời tối mà hắn chưa về cũng chỉ biết khóc.
Tô Dật vừa đau lòng cô ngốc nghếch, lại giận mình vô tâm.
Sau, hắn mời một bảo mẫu buổi trưa sẽ qua dọn nhà và nấu cơm.
"Hôm nay em ở nhà thế nào? Vẫn ngoan chứ ?"
Xảo Tuệ ôm Tô Dật, gục đầu vào ngực hắn, gật gật đầu.
"Đi, vào xem anh mua gì cho em."
"Oa, bánh kem! Hihì. Tuệ tuệ thích nhất A Dật "
Xảo Tuệ ôm bánh cười vui vẻ.
"Mai cuối tuần rồi.Em muốn đi công viên không?"
"A.Hảo.. "
-----Công viên cuối tuần----
"Tô Dật. .."
"Sớm Cảnh Minh.. A Yên..."
Tô Dật chào bọn họ, môi hơi vểnh lên tiết lộ tâm trạng vui vẻ.
Xảo Tuệ khó được rầu rĩ trong lòng:"Haizz, A Yên nhazz. Thật thân thiết. Dẫu sao cũng là nữ chính. Một tháng mà vẫn không đả động được, xem ra phải đổi cách khác."
Xảo Tuệ thức thời chào hỏi nam nữ chính.
"Cảnh Minh ca.Yên tỷ tốt."
Tử Yên vui vẻ phi lại, nắm tay Xảo Tuệ kéo về phía quầy bóng bay. Xảo Tuệ vui vẻ bị dắt theo nữ chính, bỏ tay Tô Dật.
Tô Dật và Cảnh Minh bị bỏ rơi khẽ nhíu mày.
Cảnh Minh nhủ thầm lần sau phải để nữ hài kia xa Tử Yên của hắn, tay kia là của hắn.<[°~°]>~~
Tô Dật cũng có chút khó chịu.Bé con kia rõ ràng ăn cơm hắn nấu, ở nhà của hắn, luôn dính lấy hắn nói gì mà thích hắn nhất.(=.=") Giờ bị người quải chạy, không thèm ngoái lại hắn một lần. Hừ, ~~nha đầu lừa đảo, cái cô Yên gì đó kia, lần sau vẫn là tránh xa một ít tốt.[-_-]~~
Thế là bất giác, nam chủ nam xứng có chung quyết định.Quá trình bồi đắp tình cảm chị em của hai nữ nhân gặp phải rào cản vô cùng lớn....^(>_<)^
***Ta là đường phân cách ăn dấm ***
Vừa vào phòng, Xảo Tuệ lao lên sô pha, lăn lộn.
"Đi chơi rất vui?"
Giọng Tô Dật mang theo chút gì là lạ.
"Ân. Vui. Tử Yên tỷ rất tốt. Tuệ tuệ rất vui vẻ."
"Hừ..Tử yên tỷ a.."
"Ân?" Xảo Tuệ ngạc nhiên, hình như nam phụ đại gia có chút là lạ.
"A Dật, anh không vui sao?"
"Vui, đương nhiên vui. Mau đi tắm đi." Tô Dật lành lạnh trả lời.
Tuệ tuệ đi tắm, trong lòng có chút nghi ngờ.
Rõ ràng Tô Dật giọng không vui, chẳng lẽ...À, hay là hắn ghen với Vũ Cảnh Minh? Có lý, như vậy xem ra phải thay đổi sách lược. Dẫu sao, thân phận của mình bây giờ cũng không hay ho gì, sớm muộn cũng phải lộ ra. Chi bằng, từ đầu đã khắc cốt minh tâm, sau mới không lo bị bỏ lại.. Hắc Hắc.. Xảo Tuệ cười âm trầm.
Tô Dật bận tối mày tối mắt, khó khăn lắm mới xong vụ án gần đây thì đã nhận được tin về sự giục rịch giữa hai bang phái ngầm, chuyên về vũ khí và ma túy. Có liên quan vơí bọn buôn người đã bắt Xảo Tuệ.
Hắn mệt mỏi bước vào nhà, chợt giật mình .
Nhà cửa vô cùng ngăn nắp, bếp truyền ra tiếng xào nấu thực vật.
Hắn vội vọt vào, Xảo Tuệ đang đứng đưa lưng về phía hắn nấu ăn.
"Tuệ tuệ, em làm gì vậy? Nhỡ bị thương thì sao?"
Hắn vội vàng bước đến bên cạnh định cầm lấy đôi đũa từ tay cô.
"A Dật, anh về rồi? Không sao, em nấu được." Xảo Tuệ cười nhẹ nhàng.
Tô Dật nhìn nụ cười của cô mà bồn chồn, có gì đó khiến anh lo sợ.
Giọng anh khô khốc:
"Em, em.. nhớ lại gì rồi à?"
Xảo Tuệ dọn đồ ăn ra đĩa, khẽ nhún vai.
"Không nhiều lắm, một ngôi nhà nhỏ, một vườn hoa lạ..vài món ăn và lúc anh cứu em.."
Tô Dật nghẹn nghẹn, khó khăn hỏi:
"Vậy còn gia đình em?"
Xảo Tuệ buồn bã , cúi đầu đáp:
"Không rõ, chỉ nhớ có vài hình bóng kì lạ lướt qua.."
Tô Dật thở ra, lại đau lòng cô buồn bã khẽ ôm Tuệ tuệ vào lòng:
"Ổn thôi, rồi em sẽ nhớ ra..."
Dù luyến tiếc cô bé nhưng hắn vẫn biết, tốt nhất cho cô là ở bên gia đình.
----Ta là đường phân cách nhiệm vụ----
Từ ngày Xảo Tuệ nhớ lại, không khí trong nhà có phần lúng túng, thường xuyên có những tình huống xấu hổ.
Cũng không thể trách bọn họ, bởi lúc Tuệ Tuệ mất trí nhớ hành động của cô vô cùng tự nhiên gần gũi, bây giờ bọn họ đã thành thói quen thì cô nhớ lại có chút ngượng ngùng.
Cả hai duy trì loại thái độ không gần không xa khiến Tô Dật có phần bứt rứt, buồn bã.
"A Dật vào văn phòng, đội trưởng tìm cậu."
"Rõ."
Tô Dật gõ cửa bước vào văn phòng đội trưởng, lúc đi ra có phần nặng nề.
Hắn cười với mọi người, nói có việc về nhà trước.
Tô Dật mở cửa vào nhà, Xảo Tuệ đang tưới cây ở ban công. Dáng hình nhỏ bé, đứng dưới nắng , mềm mại mà ngọt ngào, ấm áp vào tận lòng anh.
"A, anh về sớm thế? Được nghỉ sao?"
Tuệ tuệ phát hiện ra Tô Dật, cười ngọt ngào, giúp hắn cầm cặp hồ sơ.
Tô Dật cười khan:
"Ban lãnh đạo thấy anh là cảnh sát tốt, cho nghỉ phép."
"Tốt. Vậy anh được nghỉ bao lâu?"
"Một...một ngày."
"Họ quá keo kiệt rồi.." Xảo Tuệ chau đôi mày nhỏ nhắn, không vui.
Hắn bật cười quên tay xoa đầu cô, ôm cô vào lòng. Chợt hắn cứng người lại, cô đã nhớ lại rồi,hắn còn làm gì vậy...
Xảo Tuệ thấy Tô Dật cứng lại cũng đoán ra, cười khúc khích vòng tay ôm hắn, làm nũng đòi quà. Tô Dật bất đắc dĩ cười khổ, nhớ ra thì sao chứ? Cô, vẫn chỉ là đứa bé.
Bọn họ có cả ngày nghỉ rất vui.
Đang chuẩn bị đi ngủ, Xảo Tuệ thấy Tô Dật gõ cửa phòng.
"Tuệ tuệ, em ngủ chưa?"
"Chưa."
Cô mở cửa, thấy hắn đứng dựa vào khung cửa, hơi cúi đầu.
"Tuệ tuệ, anh mai phải đi công tác vài ngày. Em thu dọn chút quần áo, mai sang ở cùng Tử Yên nhé."
"Sao lại đột ngột vậy? Anh đi lâu không? Sẽ không nguy hiểm chứ?"
Cô lo lắng, có phần hoảng hốt nhìn hắn.
"Sẽ không, anh sẽ sớm về thôi."
"Vậy bao giờ về anh đón em nhé?"
"Đương nhiên, thu dọn rồi ngủ sớm nhé."
Hắn xoay người, cô níu lấy tay hắn.
"A Dật, em.. em rất thích anh."
Cô ngước mắt nhìn hắn âu yếm và dịu dàng. Trong mắt cô , Tô Dật thấy sự kiên quyết, mạnh mẽ. Chỉ là tay cô run rẩy, hắn thực ra biết cô vẫn đang sợ hãi. Sợ,hắn không thích cô, sợ hắn từ chối.
"Anh cũng vậy. Tô Dật thích Tuệ tuệ."
Hắn nhìn cô, ánh mắt lộ ra sự quyến luyến và kiên định .
Xảo Tuệ nở nụ cười ngọt ngào, nhào vào lòng hắn.
Hồi lâu, hắn đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Ngủ ngon."
Cô cười khúc khích, hôn trộm lên má hắn. Sau, xoay người vào phòng đóng cửa.
Tô Dật cười ngây ngốc, xoa xoa má đi về phòng.
----Ở một trấn nhỏ ven rừng ngoại ô---
"Tô Dật và Vu Doãn , Chí Dương đẫn theo vũ khí giữ đường phía đông bắc. Không được để bọn chúng đột phá.
Vũ Cảnh Minh, Âu Bằng, Tôn Liêm ba cậu ở phía tây nam .
Vân Chính, Lộ Văn, Phương Chính phía đông nam.
Tôi cùng những người còn lại sẽ vây bắt trực diện. Hành động lần này ảnh hưởng tới toàn bộ kế hoạch và quân nằm vùng của ta. Đừng để tên naò thoát ."
"Rõ."
"Xuất phát"
...Ba tiếng sau
"Vu Doãn cẩn thận!"
" A.."
"Vu Doãn!"
"Chết tiệt, Chí Dương cậu cấp cứu cho cậu ấy. Tôi đuổi theo hắn."
"Tô Dật.."
Tô Dật lao vút đi như báo tử, ép kẻ kia đến gần vách đá. Hai bên đọ súng, kẻ kia đã hết đạn.
"Giơ tay lên, anh mau đầu hàng đi. Người của các anh không chạy được đâu."
"Mẹ kiếp! Lũ chó cảnh vụ chúng mày thính mũi đấy. Ông nói cho mày biết, dù chết ông cũng không để mày an ổn."
"Tôi đếm đến ba, anh giữ im lặng và bỏ vũ khí xuống. Một... Hai..."
"Pằng..."
"Hự! Chúng mày..." Tô Dật dính đạn, đùi phải tóe máu, ngã khuỵ xuống .
"Xin lỗi, hành động lần này chúng mày quá bí mật rồi. Tao đành phải giết mày và Chí Dương diệt khẩu. Có vậy tao mới có thể đưa danh sách bọn chó săn của chúng mày cho lão đại."
"Vu Doãn, mày sẽ phải trả giá!"
"A, để xem. Ha ha.. vĩnh biệt mày.."
"Pằng.."
Tô Dật nghiêng người, lách ra, viên đạn lệch khỏi chỗ hiểm bắn vào vai phải của Tô Dật.
Tô Dật cũng không chậm lại, lăn mình bắt được khẩu súng bắn gục một gã.
Súng hết đạn, Tô Dật bật sang phải tránh đạn, bất chấp vết thương ở đùi, đá bay súng của Vu Doãn.
Đè hắn ta xuống.
Hai người giằng co một lát, lăn gần tới mép vách đá.
"Pằng.."
Vu Doãn gục xuống, lăn theo đà rơi xuống vực.
Một bóng người lao đến, bất chấp nguy hiểm giữ lại Tô Dật trước khi hắn rơi xuống vực.
Cô kéo hắn lui vào phía trong, thở hổn hển.
" Là em..Em... Sao.."
Xảo Tuệ đặt môi lên môi hắn.
Cô hổn hển:
"Về nhà rồi nói, giữ bí mật cho em. Họ đang đến, em sẽ tìm anh."
Bóng cô khuất dần sau những tán cây.

Lúc mơ hồ, anh nghe thấy tiếng của đồng đội.
*****tháng ba hoa đào nở***
Bệnh viện , phòng 304.D
"Hu hu, Tô Dật... Tôi xin lỗi vì để lạc mất con bé .."
Vũ Cảnh Minh thở dài, ôm Tử Yên vào lòng.
"Em khóc gì chứ, con bé có thể nhớ ra nhà nên đi tìm về rồi, ...Tô Dật đang mệt , em để cậu ấy nghỉ thôi."
Bọn họ vừa ra ngoài một lát thì có y sĩ bước vào, cô xoay người đóng cửa phòng.
" Hôm nay anh thế nào?"
Tô Dật xoa xoa mi tâm.
"Nếu hôm nay không gặp cô Yên tỷ của em thì anh vẫn rất khá.."
"Hì hì, nhìn anh kìa... Cười mà như ai thiếu tiền anh vậy.."
"Còn không phải tại em thích trốn tìm kiểu đó, nghịch ngợm.."
Tô Dật cười âu yếm ôm Xảo Tuệ vào lòng.Cô ôm lấy hắn, dựa vào vai hắn.
"A Dật.."
" Ân, anh ở.."
"A Dật.."
"Ân, ..'
"Lúc nào anh xuất viện?"
"Ngày mốt, anh muốn rủ em đi xem phim.."
"A Dật... Em..phải đi.."
Tô Dật cứng người, siết chặt cô vào lòng.
"Họ tìm ra em rồi. Ba em đến đây. Em phải theo ông ấy..."
"Anh hiểu...Em ...định đi ....bao lâu?.."
"Em không biết...có lẽ là một hai năm... cũng có khi năm bảy năm.." Xảo Tuệ cười khổ.
"Ha ha, không sao đâu... Ba mươi năm anh vẫn có thể đợi. Chỉ cần em nhớ phải quay lại." Anh nhẹ nhàng mà kiên quyết khẳng định.
"Em yêu anh"
"Bé nữu, anh mãi mãi yêu em, yêu chỉ em thôi..."
---Ba năm sau---
"Tổ ta vui mừng chào đón thành viên mới , Dolana là tiến sĩ chuyên ngành tâm lý học tội phạm của đại học tổng hợp X, mới về nước. Hi vọng mọi người hợp tác vui vẻ"
"Cả nhà tốt. Tôi là Dolana, tên Trung là La Lăng Xaỏ Tuệ.Mong mọi người quan tâm chỉ bảo."
Giọng của cô vừa vang lên, Tô Dật đang tập trung vào tư liệu trong máy tính, vội ngẩng đầu lên.
Người đang đứng ở đó-người hắn ngày nhớ đêm mong cười như mặt trời rạng rỡ.
Hắn nghe thấy trái tim mình nhảy lên bang bang, ấm áp chảy lan ra toàn thân:
"Tuệ, chào mừng em trở về nhà."
"Tô Dật , em trở về rồi."
Ánh nắng chan hòa, mùa xuân ấm áp, tháng ngày hạnh phúc kéo dài mãi mãi..

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên