❄️Chap 13: Yêu sai người hay yêu sai cách (PHẦN 1)❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở thế giới này được chia thành 6 giới

1. Thiên giới : Ngọc đế, thượng tiên,..... cai quản lục giới.


2. Đạo giới : Những thượng tiên không ở trên Thiên giới . Truyền dạy phép thuật, tu tiên. Môn sinh có thể phi thăng hay tiếp tục ở lại tu luyện.

3. Nhân giới: Nhân gian - thế giới con người.

4. Yêu giới: Thú vật tu luyện ngàn năm, trải qua thiên kiếp ( có thể có hoặc không) .Rải rác không xác định, có khi ở cả 6 giới. Có thể ở lâu dài ở một chỗ hoặc tru du khắp nơi. Chủ yếu là ở Nhân giới.

5. Ma giới: Sinh sống ở trong bóng tối và lòng đất, núi lửa..... nhưng nói không một ai có thể ở lâu. Là những sinh vật mạnh mẽ. Thế lực ngang với Thiên giới.

6. Linh giới: Minh giới - thế giới linh hồn. Không có thông tin rõ ràng. Có thể coi như là Địa ngục của Diêm Vương cũng được.

Sau đại chiến Thiên Ma nửa năm , tại Thiên giới.

Ngụy Vô Tiện

Ngụy Vô Thiên : Trước đây là một thiếu niên hoạt bát vui tươi nhưng quá khứ đã khiến hắn trở nên chững chạc xa cách.


Minh Triết: Cố chấp , trung trực, chuẩn thanh niên nghiêm túc nhưng cũng có lúc rất....ma mị, tàn độc . Cái gì cũng biết chỉ có chữ tình không thể viết.

Trong Tẩm điện của Thái tử, Ngụy Vô Thiên nằm trên chiếc giường tròn vặn vẹo không ngừng. Tay y bị trói vào thành giường, mắt bị che không thấy gì cả. Rốt cuộc là ai? Ai đã làm như vậy với y chứ ? Y nhớ là y đã......

- Cạnh ....... Cộp cộp cộp ...

Tiếng bước chân?...... là ai ? Hắn muốn gì chứ ?

Ngụy Vô Thiên đã cố gắng gượng mình ngồi dậy nhưng không thể suy chuyển chút nào cả , hai tay bị trói bằng lụa tiên rất căng khiến y khó khăn . Đùa nhau à? Tên nào mà biến thái quá vậy?

Tiếng bước chân ấy ngày càng gần, ngày càng lớn hơn.

- Ngươi là ai ?

Kẻ đó vẫn không đáp lại, chân hắn vẫn cứ bước. Tấm màn che quanh chiếc giường hắn đang bị mở ra.

- Soạt....

Hắn là đang..... Hắn đã leo lên giường rồi sao?

Tim Ngụy Vô Thiên như muốn thay chủ nhân của mình gào lên không thôi. Ngụy Vô Thiên y một đời trong sạch nay lại như con cá nằm trên thớt chờ bị người ta thịt. Kẻ đó đã lên được tới tận giường rồi thì xác định là chẳng còn gì để cứu nữa rồi.

- Nè, người làm gì vậy.....? Buông....ra......

. Kẻ đó dường như không hề bận tâm, bàn tay lạnh buốt chạm vào chân của y, nhẹ nhàng từ từ gỡ đôi hài đen cùng lớp tất mỏng bên trong.

Xong việc hắn liền chồm lên người Ngụy Vô Thiên, hành động vừa nhanh vừa dứt khoát . Đáng lý ra Ngụy Vô Thiên phải rất khó để mà bình tĩnh nhưng không hiểu sao y có cảm giác, người này... không hẳn là muốn hại đến y.

Được đến đâu hay tới đó vậy. Hắn mà dám quá phận thử xem..... Ngụy Vô Thiên này mà không chỉnh được ngươi sao?

- Soạt.... soạt ....( Tiếng áo khoác bị cởi ra và tiếng tháo thắt lưng).

Hắn..... hắn cởi ngoại y của ta ? Thắt.....thắt lưng.....

Ngụy Vô Thiên chết cứng cả người ngay lúc hắn chạm vào eo mình, thậm chí còn tranh thủ xoa xoa bóp bóp mông y nữa chứ.

Nhưng không hiểu vì sao, kẻ đó có bất động được khoảng một lúc. Ngụy Vô Thiên nhíu mày cố nhìn thật kỹ xem kẻ này là ai thì người đó ngã ào xuống, hai cánh tay rắn chắc siết chặt lấy cơ thể y vào người, đầu gục vào vai y run rẩy không ngừng. Ngụy Vô Thiên giật mình hoảng loạn.

- Ngươi ... ngươi làm gì đó ?

Bỗng dưng kẻ ấy thốt lên một câu khiến cho y như chết điếng hồn.

- Ngụy Khanh...... là ta....

- Minh Triết ? Ngươi làm cái trò gì thế hả ? Thả ta ra, thả ra ngay.

- ........

- Nè? Ta nói ngươi đó. Nè?

Trong lúc Ngụy Vô Thiên đang mãi càu nhàu, Minh Triết cúi đầu xuống, vùi đầu hít lấy hít để cái cổ của y. Bàn tay thuận tiện kéo cái khăn bịt mắt xuống. Vừa nhìn thấy Minh Triết, Ngụy Khanh liền chấp vấn.

- Minh Triết, ngươi làm gì vậy?

- Ngụy Khanh...... Ta nhớ ngươi

1s......2s.....3s....... Hắn nói vậy.... rốt cuộc là có ý gì chứ? Đừng nói là..... Không, ngàn vạn lần cũng không. Vạn lần cũng đừng như những gì mà y đang nghĩ . Tuyệt đối không.

- Ngươi điên à? Ta là nam nhân, hơn nữa ngươi...... ngươi từng nói việc này..... "kinh tởm". Ngươi còn nhớ không ?

"......

Chẳng lẽ hắn đã quên rồi sao ? Cái đêm thả đèn hoa đăng ở Nhân giới năm đó, hắn đã đáp lại tình cảm của y bằng hai từ này. Sau đó liền kết hôn với trưởng nữ của Tinh Quân. Hắn có biết y đã đau lòng thế nào không ? Nhìn người mình yêu mặc hỉ phục tươi cười bước lên thảm đỏ tay trong tay với người khác hạnh phúc rạng rỡ. Tiếng kèn, tiếng cười xôn xao của mọi người xung quanh như đang nghiền nát cả tinh thần lẫn trái tim y.

Ngày hôm ấy , rõ ràng là ngày vui của cả Thiên giới, à không, cả lục giới ấy chứ ? Y đau lòng chẳng phải là nghịch lý sao ? Nhưng những cảm xúc, những mảnh tâm hồn vỡ vụn trong y , làm sao y tươi cười đón nhận nỗi đau đớn này đây? Nhưng thân là Thái tử Ma tộc, chút đau đớn này còn không buông được, sao có thể trở nên mạnh mẽ hơn chứ ? Đúng vậy, là Thái tử Ma tộc, y không được phép yếu mềm nữa. Không thể có được tâm của hắn, đau thương có thể cứu vãn sao ?

- Minh Triết, chúng ta từ nay về sau, tốt nhất là không nên gặp lại.

........"

- Nhớ chưa?

- Xin lỗi.

- Biết lỗi thì thả ta ra. Ta còn phải về Ma giới.... Á á á á á á á á...

Núm vú của y bị hắn cắn xé rất tàn nhẫn, cứ day day rồi lại bú mút rất mạnh.

- Minh Triết, ngươi điên đủ rồi đấy. Thả ta ra , thả ra.....Đau.....đau quá.

- Không đi đâu hết. Nằm yên.

- Thái tử Thiên tộc điện hạ, dựa vào cái gì ta phải nghe lời ngươi hả?

- Ngụy Khanh.

- Ta đã không còn là thằng nhãi con lúc nào cũng đội ngươi lên đầu, miệng suốt ngày chỉ có Triết ca ca nữa rồi. Ta..... đã thay đổi rồi. Còn vì sao, không phải đều như mong muốn của ngươi sao ? Triết ca ca?

".......

Năm đó sau đại hỉ của hắn, cả hai không còn như trước nữa, chính xác là.... không gặp nhau nữa. Minh Triết đã yên bề gia thất, Ngụy Vô Thiên đến Dực Tử Sơn ở với Dực Tử Hàn , chăm sóc cho Ngụy Vô Tiện. Thực ra là vì khi ở Ma tộc, một đêm nọ Ngụy Vô Thiên trúng thuốc, bị một yêu nữ suýt thì cưỡng bức. May mà Ngụy Vô Tiện nằm trong nôi khóc òa lên kêu cứu gia gia (ông) hắn mới thoát chết. Thân thể y không sao nhưng tâm trí của hắn thì bị tổn thương trầm trọng. Gia gia tra ra được sự thật không khỏi tức giận, suýt nữa thì lôi binh mã đánh sập Thiên giới. Y phải khuyên can rất nhiều gia gia mới bình tĩnh lại, nhưng Người vẫn không thể bỏ qua, dám đối xử với cháu của Người như vậy, còn lâu Người mới để yên.

- Oắt con, cháu ta rốt cuộc đã làm gì ngươi để ngươi hại nó ra nông nỗi này hả?

- Hắn thích ta.

- Ý ngươi là gì?

- Ma tôn đại nhân, cháu trai ngài..... là đoạn tụ .

- Ngươi biết còn thành thân ? Nó thì sao ? Cưỡng cầu không hạnh phúc. Nó im lặng rời đi, nước sông không phạm nước giếng , ngươi cho người đến bức nó là thế nào hả?

- Đó là bệnh. Ta làm vậy là tốt cho hắn mà thôi.

- Nó bệnh ở chỗ là đã yêu ngươi.

-........

- Sau này chuyện của Ma tộc bọn ta , phiền Thái tử Thiên giới , giữ chừng mực.

........"

-......

- Im lặng là đúng rồi.

- Không thể trở lại sao ?

- Ngươi có biết..... đêm đó , ta đã sợ hãi thế nào không ? Ngươi có biết, trong đầu ta lúc đó gọi tên ngươi nhiều thế nào không?

Cái đêm hắn cùng nữ tử đó đầu ôm tay áp, tim của y đau như muốn ngừng đập. Bây giờ tâm y chỉ nên có đệ đệ cùng hàng vạn con dân Ma tộc. Minh Triết... đã là quá khứ rồi.

- Ngươi..... còn yêu ta ?

- Phải, ta còn yêu ngươi, nơi này..... đêm ngươi động phòng và đêm hôm đó , nó đau đến rỉ máu ngươi có biết không ? Khoảng khắc ả ta nói với ta..... người kêu ả đến.... là ngươi. Người kêu ả làm việc này.... cũng chính là ngươi . Yêu một kẻ không yêu mình , bị hắn mắng là "kinh tởm", nhìn hắn bái đường, bị hắn sai người cưỡng bức...... Ngươi hỏi xem, nếu là ngươi.... ngươi thấy thế nào? Hả?

- Ta.....

Hắn lúc đó chỉ nghĩ rằng việc một nam nhân không thể nối dõi tông đường thì chẳng khác gì phế vật. Hắn làm vậy là vì y là đệ đệ, là hảo bằng hữu hắn yêu quý nhất nên mới muốn tốt cho y , hắn đã nghĩ vậy .

Khi Dực Tử Hàn đến đánh vào mặt hắn một quyền rất mạnh, mắng hắn hiểu nhưng hắn cứng đầu, cho rằng bản thân làm vậy là đúng.

Bản thân không sai , nhưng lúc ả trở về với bộ dạng lả lơi , hắn không cần biết chuyện thành hay bại, ngay lập tức ném ả cho Hung thú cắn xé. Hắn chỉ nghĩ trông ả thật ngứa mắt nên mới làm vậy.

Ma tôn đến tận nơi mắng chửi hắn nhưng hắn chỉ lãnh đạm trả lời, cho rằng Ma tôn chỉ làm theo cảm tính, không biết thế nào là tốt xấu.

Đến khi y bế em trai biến mất không rõ tăm tích, hắn tìm y đến mất ăn mất ngủ nhưng vẫn không hiểu.

Khi Ma tôn hấp hối , y trở về, hắn đã hạnh phúc vô cùng, hắn không biết tại sao lại như vậy? Chỉ có điều, thời điểm hiện tại..... cả hai.....dường như... không còn như trước. Y đến cầu xin hắn cho mượn Băng Châu để bảo vệ thân thể gia gia , với tư cách là một Thái tử , không phải là bằng hữu thân thích, chỉ là mối quan hệ giao dịch giữa các giới. Hắn đồng ý , nhưng đổi lại, chính là cơ thể của y , hắn muốn có được nó. Đêm đó cùng người ấy hoan ái triền miên nhưng hắn vẫn không hiểu, vốn dĩ hắn có thể cho y mượn nhưng hắn đã không làm thế. Bình minh hôm ấy , tỉnh lại không có y bên cạnh, hắn tiếc nuối, trống vắng vô cùng nhưng như trước kia, hắn vẫn không hiểu.

Em trai y chết , hắn đứng từ xa nhìn y đứng giữa biển người khóc lóc chửi rủa nhưng không lại gần an ủi. Nhìn y lao đầu vào công việc như một tên điên. Gọi thì y đến, đuổi thì y đi. Cả hai chẳng khác gì những con người xa lạ, hắn không thích điều này .... nhưng hắn không hiểu tại sao? Nhưng hắn biết, tim hắn, nó bệnh rồi. Vì Ngụy Vô Thiên mà bệnh mất rồi.

Nếu bây giờ hắn nói vì hắn không hiểu nên mới hành động như vậy. Liệu y có hiểu cho hắn không?

"......Minh Triết ca ca, có những chuyện đến cả thiên địa này còn bó tay thì huynh nghĩ chỉ cho mệt. Không biết không có tội. Biết mà vẫn làm..... chỉ có thể là........"

- Là ta bệnh.... là ta bệnh hoạn mới yêu ngươi.

Ngụy Vô Thiên khóc lóc nhìn y, nước mắt trong suốt như thủy tinh, mong manh vô cùng. Minh Triết đau lòng tiến lại gần ôm lấy y vào lòng. Cái ôm mà hắn đã nợ y ngay từ đầu nhưng tới thời điểm hiện tại, nó đã không còn cần thiết nữa rồi.

- Chúng ta tốt nhất vẫn nên như trăm năm nay, không có gì quan trọng thì đừng tới tìm ta.

- Ta với Nhĩ Kỳ là.......

- Ta biết . Ả là nội gián , tên Tinh Quân ấy là con gián lớn. Ta biết, ta đã không còn để tâm nữa rồi.... đó là công vụ . Nhưng còn cái chết của đệ đệ ta, của gia gia ?

- Tất cả đã ổn thỏa.

- Ổn thỏa con mẹ ngươi. Ổn thỏa thì ngươi đang làm cái gì đây ? Ta nói cho ngươi biết, ta vì con dân Ma tộc mới tạm thời yên bình với Thiên Giới các ngươi . Đừng có quá phận .

- Vậy là bây giờ ta có nói gì đi nữa cũng là vô nghĩa đúng không?

- Biết rồi thì thả ta ra. Ma giới còn nhiều việc, ta không rảnh ở đây tám chuyện cũ với người..... Ưm ưm ưm...

Minh Triết nghe lời giải huyệt đạo cho Ngụy Vô Thiên nhưng ngay lập tức, hắn đè y xuống giường. Hắn hôn y vô cùng thô bạo , chiếc lưỡi nhanh chóng đi sâu vào trong, khuấy động không ngừng.

Ngụy Vô Thiên bị hắn giữ chặt gáy, tay lại bị trói chặt dóc ngược lên theo điều khiển của Minh Triết khiến không thể chống cự hay phản kháng. Cơ thể hoảng loạn giãy giụa dữ dội như muốn thoát ra khỏi người hắn thì bị hắn khóa chặt lại trong lòng.

Kéo dài được một lúc thì hắn mới buông, đầu óc Ngụy Vô Thiên bây giờ cứ lâng lâng ngà ngà như say. Khi Minh Triết vừa rời đi y liền nhào lên đòi hôn , cũng không biết vì sao nhưng hắn cảm thấy chỉ cần rời khỏi Minh Triết y liền khó chịu không thôi.

Minh Triết dĩ nhiên thuận theo y mà tiếp tục, tiếng hôn của họ càng lúc càng mạnh. Tay Minh Triết rời khỏi gáy y , tiến xuống vân vê hai viên trân châu hồng hào mà vê nắn. Nhận thức được hạ bộ có gì đó không ổn , Ngụy Vô Thiên ngay lập tức thanh tỉnh, dùng lực đẩy hắn ra. Đang trong lúc cao hứng liền bị phá vỡ, Minh Triết tiến lại gần , tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của hắn, giọng nói như muốn hăm dọa.

- Tha thứ cho ta.

Dịu dàng hôn lên má y rồi bắt ngờ cắn nhẹ một cái. Ngụy Vô Thiên đứng cả người, hắn ..... hắn rốt cuộc là đang bị làm sao vậy.? Bản thân đang bị tên xấu xa kia bắt nạt đùa giỡn vậy mà y còn nằm đây đê mê chìm đắm . Thật không ra thể thống gì cả. Tay Minh Triết từ từ tiến sâu vào người y. Không.... không được......

- Không, ta không muốn. Thả ta ra. Thả ra.....

Y không cho phép bản thân lại cùng hắn xảy ra chuyện này thêm một lần nào nữa . Đau đớn bao lần vẫn còn khiến y rất sợ hãi, nhưng điều y sợ nhất là y vẫn còn yêu hắn. Đêm y ở cùng hắn , y đã không muốn rời đi nhưng tâm trí y không cho phép , y không được yếu đuối lụy tình vào lúc này . Gia gia và đệ đệ ruột thịt còn chưa cứu được , con dân Ma tộc vẫn cần y dẫn dắt che chở. Y không được phép .

Minh Triết rất khó chịu trước thái độ của Ngụy Khanh , như thể hắn là một kẻ cường bạo đang cưỡng bức y vậy. Rõ ràng y từng rất yêu hắn , vậy mà hiện tại thái độ đối với hắn lại sợ hãi xa cách vô cùng . Lần đó y ngoan hơn nhưng vẫn thật xa cách. Hắn không cho phép y đối với hắn như vậy. Hắn biết y còn yêu hắn, hắn muốn y phải thú nhận. Nhưng khi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của y hắn lại thôi.

- Ta biết. Ngươi vẫn còn.... Ngụy Khanh , ngươi.....

- Ta cầu xin ngươi . Làm ơn, thả ta ra. Ta và ngươi...... không nên như vậy. Ngày từ đầu, tất cả đều là lỗi tại ta. Là ta sai , là ta tham lam cưỡng cầu quá nhiều. Ta sai rồi. Ngươi làm ơn thả ta đi , được không ?

Nhìn Ngụy Khanh nức nở như thế, Minh Triết đau đớn vô cùng. Tại sao cả hai lại đi đến bước đường này ?

Bàn tay hắn gạt đi dòng nước mắt của y, hắn tựa đầu vào trán y nhắm mắt lại . Cảm giác Minh Triết đã bình tĩnh trở lại, Ngụy Khanh nhanh chóng né tránh, cố ngồi dậy nhưng vì hai tay vẫn bị trói chặt nên hắn vẫn rất khó khăn trong việc cử động.

Ngụy Vô Thiên không hề nhận ra ánh mắt thèm khát của Minh Triết đang hướng tới mình . Tay bị trói treo lên cao, tấm áo trắng mỏng bên trong nửa thoáng nửa che, tiểu trân châu hồng hào theo chuyển động cơ thể cứ lúc ẩn lúc hiện sau tấm áo mỏng tang. Mái tóc đen xoã dài khắp cơ thể, làm nổi bật màu da trắng mềm của hắn. Đôi chân dài trắng nõn nà đang vì quỳ mà khụy sang hai bên, hạ bộ như bị phơi bày nhưng lại ẩn sau tấm áo mỏng.

Minh Triết nhìn thấy không khỏi ngứa ngáy khó chịu. Con mèo đen nhỏ hắn chăm bẵm yêu thương ngày nào đã trở thành một tiểu dã miêu dụ hoặc mê người. Lúc bé thì khả ái non nớt, trưởng thành liền trở nên quyến rũ mềm mại.

- Người..... cởi trói cho ta được không ?

- Ngụy Khanh.

- Minh Triết, ngươi...

- Đừng rời xa ta.

Minh Triết tiến lại hôn lên môi Ngụy Khanh.

😘 Thông tin bên lề:😘

Chap này mình viết là để giới thiệu thêm hai nhân vật nữa cho truyện ✌️ nhưng nó cũng tiếp nối cho truyện 👍 .

Chap tiếp sẽ có H. Mình đang phân vân nên viết ✍️ hoa lệ hay thật 🤫🤫 . Comment lại cho mình biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro