Nhật ký (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày OO tháng XX năm XX

Họ và tên: Lam Vong Cơ

Hôm nay đi bắt đạo tặc với huynh trưởng, ai ngờ Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm cũng đi, đi được một đoạn, Ngụy Vô Tiện lừa ta đi một con đường khác cách biệt với huynh trưởng, ta đoán chắc là tên này lại định bày trò gì chọc phá ta rồi, y như rằng lát sau hắn nhân lúc ta không để ý tính đẩy ta xuống mương, cũng may là ta nhanh tay lẹ mắt tránh được, không thì ăn đủ. Hừ, đúng là chết không hối cải.

Đi một lát, Ngụy Vô Tiện lại hỏi ta hình mẫu lí tưởng của ta là như thế nào, ta nói hắn vô vị. Hình mẫu của ta thế nào? Nương tử của ta sau này nhất định phải là một người đoan trang thục nữ, am hiểu lễ nghi, quy củ, làm sao có thể là một người tính tình cẩu thả như Ngụy Vô Tiện?

Nếu quả thực là hắn ...

Thật ghê tởm quá, quả nhiên người dọa chết mình chỉ có thể là chính mình.

Lại nói về tên cướp, ta và Ngụy Vô Tiện đi một lúc, nghe ngóng tình hình thấy phía trước có biến, liền lập tức tới xem.

Vừa tới, một cảnh tưởng vô cùng kinh diễm diễn ra. Tên cướp tính dùng ám khí hại huynh trưởng, cuối cùng Giang Vãn Ngâm lao ra đỡ cho huynh ấy, bị táng ngất, thật khiến ta hả lòng hả dạ ... à không đúng, thật thương tâm hết sức.

Huynh trưởng thấy vậy liền ôn hòa nho nhã, vô cùng chính trực với tên cướp: "Vị nhân huynh này, ngươi tại sao có thể tùy tiện ra tay đánh người như thế?"

Tên cướp thấy huynh trưởng có vẻ dễ bắt nạt liền hách dịch nói: "Ta thích đánh thì ta đánh, ngươi rốt cuộc là tên nào, dám tới cản trở đại gia đây? Muốn chết??!"

Huynh trưởng hơi sững lại: "Ngươi ... không biết ta?"

Tên cướp: "Hừ, tại sao ta lại phải biết ngươi? Nói đi, ngươi rốt cuộc là tên nào?"

Huynh trưởng ôn hòa nho nhã, quay sang nói với vị đại thúc tay cầm dụng cụ dọn vệ sinh, tươi cười hỏi: "Cảm phiền, vị đại thúc này, xin hỏi, ngươi có biết ta là ai không?"

Vị đại thúc thành thật lắc đầu.

Huynh trưởng ha ha cười một tiếng, ôn hòa, nho nhã.

Nhưng, với khả năng của ta, con mắt phân tích tâm lý và hành vi của ta cho ta biết, nụ cười này của huynh trưởng có nghĩa là: "Đằng nào hắn và thôn dân cũng không biết ta là ai, vậy yên tâm đánh được rồi." Thế là ta dứt khoát kéo Ngụy Vô Tiện quay ngược trở lại, để cho huynh trưởng "yên tâm đánh".

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm Lam Trạm, chúng ta cứ thế đi thật sao? còn Giang Trừng, hắn mới bị đánh đó, ta phải qua đó xem hắn thế nào..."

Hừ, Giang Vãn Ngâm, lại là Giang Vãn Ngâm, lúc nào cũng là Giang Vãn Ngâm !!!

Ta tức thì túm hắn chặt hơn, xách về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Được rồi, ta thừa nhận là mình tự nhiên bị tức giận, có lẽ do bản mặt của Ngụy Vô Tiện rất là đáng ghét đi?

Hừ, đầu têu định đẩy ta xuống mương, để xem lát nữa về nhà ta xử lí ngươi thế nào !!!

Tái bút:

Không biết mẫu người của Ngụy Vô Tiện là như thế nào ... (gạch gạch gạch)

Ta tuyệt đối không tò mò. Tuyệt đối không !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro