Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Brandy
Beta: Dory
Khối 11, lớp 2/11.
Người đại diện môn Ngữ văn đang đứng trên bảng bố trí lại bài tập sau khi kết thúc môn học tự chọn của buổi chiều, trở về chỗ ngồi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Nhậm Khinh Khinh, lo lắng hỏi: "Nhậm Khinh Khinh, cậu không ở lại bệnh viện theo dõi thêm mấy hôm nữa sao, thật sự không có chuyện gì chứ?"
Nhậm Khinh Khinh đang tranh thủ thời gian chuẩn bị từ mới môn tiếng anh, chỉ sợ môn sở trường của mình lại bị Nguyễn Trà đánh bại một lần nữa, nghe vậy sắc mặt cứng đờ, trong lòng lúng túng, giọng điệu gượng gạo: "Không có gì, cảm ơn cậu đã quan tâm."
Thấy Nhậm Khinh Khinh không hề cảm kích, đại diện môn ngữ văn bĩu môi xoay người đi, trong lòng muốn thăng cấp quan hệ trở thành bạn tốt đối với bạn học sinh mới có vài phần phai nhạt.
[Nhắc nhở hữu nghị, một học bá ưu tú, chưa bao giờ cô độc lẻ loi, cô phải cùng bạn học duy trì quan hệ tình bạn thắm thiết, hơn nữa lại là trong tình huống bạn học quan tâm cô.]
Nhậm Khinh Khinh cười lạnh, "Quan tâm? Không phải là đang cười nhạo sao? Bạn học của mình giữa ban ngày ban mặt tự nhiên bị sét đánh trúng, có buồn cười không?"
Trong lời đáp lại, Nhậm Khinh Khinh giống như đang oán giận hệ thống, nói trừng phạt là trừng phạt, khiến cô ta mất mặt giữa chốn đông người.
Sau khi từ bệnh viện trở về, hễ nhìn thấy có học sinh phía sau lưng nào nói nhỏ giọng là Nhậm Khinh Khinh không ngừng được suy nghĩ có phải bọn họ đang bàn tán về mình không.
[Chuyện sét đánh là do chương trình tự cài đặt sẵn, hệ thống không thể sửa đổi được.]
Có lẽ hệ thống cảm thấy có lỗi với Nhậm Khinh Khinh nên vừa nói xong liền sắp xếp một nhiệm vụ: [Đinh, mời kí chủ trước buổi trưa học thuộc lòng hoàn chỉnh hai bài cổ văn "Tỳ bà hành, Thục đạo nan", hoàn thành nhiệm vụ sẽ lấy được của mục tiêu liên kết 2 điểm giá trị trí tuệ.]
Nhậm Khinh Khinh mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía quyển sách Ngữ văn để trên bàn, nửa ngày cũng không thể từ chiếc bánh có nhân từ trên trời rơi xuống mà hoàn hồn lại, "Tỳ bà hành" thì tối qua chính mình đã thuộc lòng rồi, nói cách khác bây giờ cô ta chỉ thiếu mỗi một bài "Thục đạo nan" nữa là hoàn thành nhiệm vụ.
Lần trước nữa là nghe viết toàn bộ 5 cấp của môn Tiếng Anh, lần trước là môn Vật lý, Nguyễn Trà chó ngáp phải ruồi mới làm được, mà bây giờ Nguyễn Trà không hề biết đột nhiên phát sinh ngoài dự tính học thuộc lòng hai bài cổ văn!
Cho dù Nguyễn Trà có biết thì bây giờ mới bắt đầu học cũng coi như là thua mình rồi!
Nhậm Khinh Khinh cố gắng bình tĩnh, lần trước bị Nguyễn Trà hại quá thê thảm, khiến cô ta không thể không xác nhận lại lần nữa: "Hệ thống, Tỳ bà hành với Thục đạo nan Nguyễn Trà đã học thuộc chưa?"
[Đã thăm dò qua, mục tiêu liên kết chưa bao giờ đọc qua Tỳ bà hành và Thục đạo nan, kí chủ rất có ưu thế.]
Nghe hệ thống nói vậy, sắc mặt của Nhậm Khinh Khinh hồng hào phấn khích, vui sướng nhảy cẫng lên!
Nhậm Khinh Khinh đoán không sai, thời khóa biểu của mỗi khối 11 có chút không giống nhau, lớp 2/11 học Ngữ văn thì lớp 10/11 học Toán, khi sắp xếp nhiệm vụ, đang là giờ giải lao của toàn bộ khối 11, trong phòng học đang rất ồn ào.
[Đinh, mời ký chủ trong vòng 3 tiếng đồng hồ học thuộc lòng hai bài thơ : Tỳ bà hành và Thục đạo nan, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được 2 điểm giá trị trí tuệ.]
Hệ thống chó chết.
Nhậm Khinh Khinh sau khi bị sét đánh xong quả nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định từ bỏ nhiệm vụ B.
Nguyễn Trà chửi đổng trong lòng một câu rồi nhanh chóng gấp quyển sách Vật lý vừa mở ra ban nãy bỏ vào ngăn bàn rồi lấy quyển sách Ngữ văn ra, lật tới trang có bài "Tỳ bà hành".
Nhìn vào chữ trong sách, nhẹ nhàng thở ra một hơi, may mắn là tác phẩm không khó đọc lắm, thầm cảm phục rồi tự điều tiết, lập tức tĩnh tâm, không chú ý gì đến ồn ào xung quanh, cẩn thận chăm chú đọc thuộc từng hàng từng hàng chữ.
Tạ Trường An đang muốn gọi Nguyễn Trà vào đội chơi game, nghiêng nghiêng đầu nhìn thì thấy Nguyễn Trà đang chuyên tâm học thuộc bài "Tỳ bà hành" liền lập tức vui vẻ, ở cái lớp 10/11 này đã lâu rồi không có học sinh nào chuẩn bị bài trước.
"Nguyễn Trà, giờ giải lao tổng cộng có 10 phút, cậu có thể học thuộc được mấy câu chứ?" Cậu ta vừa nói vừa huơ huơ di động trước mặt Nguyễn Trà, vẻ mặt như đang kéo người xuống nước của một tên học tra: "Lên chơi game đi, tớ dẫn cậu cùng bay."
Nguyễn Trà lắc đầu, giọng nghiêm túc: "Không, tớ thích học", oa, nói đến chính mình cũng muốn tin.
Nói xong, lại từ từ chậm rãi lật một trang sách, đôi mắt hạnh đen nhánh lại sáng ngời làm cho Tạ Trường An há miệng không nói nên lời.
Quấy rầy việc học của người ta, liệu có bị sét đánh không nhỉ?
Nghe nói trước đây Nhậm Khinh Khinh bị sét đánh trước là đang vào lúc ôn tập môn Vật lý, Tạ Trường An cúi gằm mặt, nghi ngờ mãi không dứt.
"Tỳ bà hành" với "Thục đạo nan" là hai bài cổ văn trong sách Ngữ văn của khối 11,  tương đối dài, Tạ Trường An nghiêng người, vừa mới liếc sơ qua phần trên đã thấy đau đầu, đang dự định tiếp tục chơi game thì đã thấy Nguyễn Trà học xong hai bài cổ văn rồi, liếc nhìn thời gian, còn chưa tới năm phút!
Nguyễn Trà tự nhận mình đã học thuộc hai bài cổ văn rồi, nhưng đợi rồi đợi mãi mà vẫn không nghe thấy âm thanh của hệ thống vang lên, trong lòng có chút hoảng hốt, sợ phần BUG* đoạt nhiệm vụ của mình bị hệ thống loại trừ sạch sẽ.
*BUG: Lỗi kỹ thuật.
"Nguyễn Trà, cậu không chuẩn bị bài sao?"
Nguyễn Trà nhìn chăm chú vào quyển sách, giọng nặng trĩu: "Học thuộc rồi." Ở trong lòng đã đọc xong hai bài rồi nhưng hệ thống vẫn im lặng giống như là đã chết rồi vậy.
"Nguyễn Trà, cậu thật biết nói giỡn!"
Lúc nãy Tạ Trường An vừa nhìn thấy Nguyễn Trà mới đọc qua có một lần mà thôi.
Cậu ấy nhìn thấy biểu hiện của Nguyễn Trà thật sự là đã học thuộc rồi, làm rơi điện thoại xuống bàn, hai tay ôm ngực, nhếch cằm: "Được, tớ với cậu đọc, nếu thật sự cậu đã thuộc rồi thì nhiệm vụ trực nhật lớp của cậu vào tháng sau sẽ do tớ đảm nhiệm."
"...........Được", bởi vì chuyện của hệ thống mà gương mặt của Nguyễn Trà có chút ấm ức nhưng khi đọc lên nghe giọng lại rất rõ ràng, ấm áp: "Tầm Dương giang đầu đêm tiễn khách, phong diệp địch hoa..."
Vốn dĩ ban đầu Tạ Trường An định nói đùa với Nguyễn Trà thôi, nhưng cứ nghe cứ nghe mãi, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhận ra có điểm không bình thường, Nguyễn Trà đọc một mạch, không bị vấp ở chỗ nào cả, "Đợi chút, đợi chút Nguyễn Trà, cậu đợi một chút mình mở sách ra dò, mình sẽ không nuốt lời đâu."
Nghe vậy Nguyễn Trà làm động tác mời, tỏ ý bảo Tạ Trường An mở sách Ngữ văn ra.
Tạ Trường An nhìn thấy bộ dạng khí thế của Nguyễn Trà thì chợt cắn môi, trong lòng cảm thấy không được rồi, vội vàng ngồi ngay ngắn, mở sách ra nhìn bài thơ chi chít chữ, tìm đến chỗ lúc nãy Nguyễn Trà dừng đọc, thái độ còn nghiêm túc hơn so với lúc vào học, hai mắt quét qua phần trước nhưng nhớ không rõ, chỉ cảm thấy như đều đọc đúng hết, lại gật đầu: "Tiếp tục đi."
"Thiêm rượu quay về đăng trọng khai yến..."
Trong phòng học rất ồn nhưng Tạ Trường An nghe rất rõ Nguyễn Trà thật sự đã học thuộc hết rồi, một chữ đều không sai! Thậm chí không hề bị vấp một chút nào.
Fuck, đây là bộ não gì vậy?
Vừa mới đọc xong "Tỳ bà hành", Nguyễn Trà tiện thể để Tạ Trường An kiểm tra luôn bài "Thục đạo nan" xem đã thuộc hay chưa.
Hai bài cổ văn đều không ngoại lệ, tất cả đều học thuộc rất trôi chảy từ đầu tới cuối, Nguyễn Trà không ngừng đọc "khó tại trời xanh..."
Tạ Trường An: "!!!!"
Toàn bộ quá trình, Tạ Trường An hoảng hốt nghe Nguyễn Trà đọc thuộc rất trôi chảy, không ngừng ngâm nga, cùng lúc nhìn lên đồng hồ trên tường, chỉ mới hết một nửa thời gian nghỉ giải lao, chỉ đọc qua có một lần mà Nguyễn Trà đã học thuộc hai bài "Tỳ bà hành" và "Thục đạo nan" rồi???
[Đinh, bởi vì bị mục tiêu liên kết hoàn thành trước nhiệm vụ học thuộc hai bài cổ văn "Tỳ bà hành" và "Thục đạo nan" nên phán định ký chủ thất bại, khấu trừ 1 điểm.]
Nguyễn Trà: "!!!!"
Mặc dù Nguyễn Trà có chút tiếc nuối, hệ thống không làm sét đánh Nhậm Khinh Khinh nhưng lại rất vui, tự mình có biện pháp đối phó với hệ thống , mà thêm một điều là đụng tới học thuộc lòng, Nhậm Khinh Khinh có hệ thống, mà chỉ có thể làm giám sát cho người khác.
Từ vựng có giáo viên dạy Tiếng Anh mà học thuộc cổ văn lại có Tạ Trường An.
"Trời ơi, Nguyễn Trà, làm sao mà chỉ trong năm phút đồng hồ cậu đã học thuộc hai bài cổ văn rồi vậy? Đọc nhanh như gió, xem qua là nhớ?" Tạ Trường An phấn khích thiếu chút nữa kêu to lên, bản thân là một học tra mà ngồi bên cạnh lại là một học bá ẩn hình có trí nhớ siêu phàm?
Nguyễn Trà đóng sách lại, nghiêng đầu nhớ lại một chút: "Đọc xong thì đã thuộc, nhưng mình đọc rất chậm, từ nhỏ tới lớn, ba mẹ của mình đều đọc rất nhanh."
Lúc lên tiểu học, một nhà ba người họ thường tổ chức cuộc thi học thuộc câu chuyện trong sách, ai mà thuộc chậm nhất sẽ phụ trách tưới hoa trong sân, rồi sau đó Nguyễn Trà đã trở thành một thợ làm vườn chuyên nghiệp.
Tạ Trường An: "!!!!"
Bộ não trời cho sao?
Cho nên mình trở thành học tra, nguyên nhân ban đầu là ở lão ba sao?
Về phần Nhậm Khinh Khinh lúc trước nói rất tự phụ, sau khi nghe được âm thanh điện tử của hệ thống báo đây là lần thứ ba nhiệm vụ thất bại, hai mắt nhất thời đỏ lên, hai tay nắm chặt lấy mép bàn, trong lòng chỉ muốn đánh người lại không tìm thấy ai để trút giận liền uất nghẹn phẫn nộ.
Một học tra môn Ngữ văn ở lớp 10/11, lại cản trở mình lần nữa.
"Hệ thống, Nguyễn Trà cũng có hệ thống học bá sao? Tại sao lại có trí thông minh của hệ thống học bá vậy?"
[Đinh, qua kiểm nghiệm, Nguyễn Trà bị liên kết với ký chủ vẫn chưa bị ràng buộc hệ thống, mục tiêu liên kết là dựa vào trí thông minh có sẵn của mình để hoàn thành nhiệm vụ, không tính là kỳ quái.]
[Ký chủ thật sự không suy xét khấu trừ 10 điểm từ nhiệm vụ B thành nhiệm vụ A sao?]
"Dựa vào cái gì mà tôi phải bị trừ 10 điểm vì Nguyễn Trà chứ!" Nhậm Khinh Khinh nhất thời không khống chế được, ném thẳng quyển sách Ngữ văn ra ngoài, mang theo lửa giận bừng bừng.
Chỉ nghe ba một cái, quyển sách Ngữ văn đập ngay vào cửa phòng lớp 2/11, ngay trước mũi giày của giáo viên Ngữ văn.
Giáo viên ngữ văn được gọi là bạch diện sát thần, liếc mắt một cái khiến Nhậm Khinh Khinh chột dạ, nét mặt hơi trầm xuống, giọng nói rõ ràng không có chút không vui: "Nhậm Khinh Khinh, nhặt sách Ngữ văn của em lên đi ra khỏi phòng đợi cho đến lúc tan học."
Cùng một lúc, những học sinh khác đều đổ dồn ánh mắt lên người Nhậm Khinh Khinh, dù sao nếu không hài lòng với giáo viên thì cũng không thể hiện ra mặt bằng cách ném tài liệu học tập chứ!
Quả nhiên bị sét đánh trúng nên không bình thường rồi, Nhậm Khinh Khinh khẽ cắn môi, sắc mặt trắng bệch, chốc chốc lại nghe thấy âm thanh chế giễu cực nhỏ của các bạn ở bên dưới, cả người giống như bị cởi hết quần áo đứng giữa chốn đông người, khó chịu không thể tả.
Nguyễn Trà đã vượt lên trước để hoàn thành nhiệm vụ, bảo toàn giá trị trí tuệ của mình, rõ ràng đã rất vui, không còn sợ hãi nữa. Thậm chí sau khi học thuộc xong, cô còn có thể tĩnh tâm, tiếp tục mở sách ra, quyết phải hiểu được diễn giải của hai bài cổ văn, bằng không thì thật bức bối.
Nhưng Nguyễn Trà vui sướng chưa được bao lâu, vừa vào học thầy chủ nhiệm đã tuyên bố kỳ thi tháng! Lại có 2 vòng, 23 lớp của khối 11 sẽ có một bài thi tháng, phạm vi là khoa học tự nhiên, ngoại ngữ và lý thuyết tổng hợp.
Các học sinh của lớp 10/11 đều không để ý lắm, chỉ có Nguyễn Trà, vừa bình tâm xong lại xuống tinh thần trầm trọng, Nhậm Khinh Khinh của lớp 2/11 tuy ràng gọi là ký chủ nhưng không phải loại ngu ngốc, hơn nữa lại học đều các môn, bản thân dùng 2 vòng thật sự có thể đem môn Ngữ văn cùng lý thuyết tổng hợp mà hồi trước không để ý đến đều học thật tốt sao?
Theo kinh nghiệm đối phó với hệ thống của Nguyễn Trà, nhiệm vụ sẽ là kỳ thi tháng có khả năng đến 99,9999%.
Buổi trưa tan học, Nguyễn Trà khéo léo từ chối lời mời ăn cơm của nhóm Hoàng Giai Giai, cầm chìa khóa của phòng phát thanh, mím chặt khóe môi đi đến phòng phát thanh.
Giữa 2 phòng phát thanh, mỗi lớp thay phiên nhau trực một vòng, mà đến phiên lớp 10/11, phụ trách vốn dĩ là Lâm Lăng, đồng thời ghi tên Nguyễn Trà vào cả danh sách luôn.
Một nữ học sinh có quan hệ thân thiết với Lâm Lăng vừa kéo cánh tay của Lâm Lăng ra sau lưng Nguyễn Trà vừa liếc nhìn cô với ánh nhìn khinh miệt, trong giọng nói khó nén được biểu hiện vui sướng khi người khác gặp họa: "Lâm Lăng, cậu nói xem sắc mặt biểu hiện kém như vậy, Nguyễn Trà kia không biết làm phát thanh viên của nhà trường, căng thẳng nói không nên lời rồi phải không?"
Những học sinh khối 10 vừa mới trực ban đài phát thanh, thường xuyên nói đều nói rất trôi chảy rồi mà âm cuối còn có chút run run, có thể nói thời gian phát thanh của khối 11 vào buổi trưa đã để lại một vết nhơ lịch sử khôi hài trong lòng đa số các học sinh.
"Nói được hay không được tớ không rõ lắm, nhưng....." Lâm Lăng nheo mắt lại, đưa tay vén tóc mai tự đắc nói, "Nguyễn Trà chắc sẽ rất vui khi tớ chuẩn bị bản thảo tin tức buổi trưa nay, dù sao đây cũng là một đại lễ để cậu ấy nổi danh ở trường."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro