Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Brandy
Beta: Dory
Thời gian mà mỗi ngày đài phát thanh của trường bắt đầu phát là vào đúng 12 giờ 12 phút, Nguyễn Trà sau khi nhờ Hoàng Giai Giai mang giúp cho mình một gói dứa, liền lập tức đi vào phòng phát thanh ở tòa nhà số 6, giảng đường C.
Phía dưới tầng trệt của giảng đường C đều là khối 12 cao trung, vị trí là ở sâu bên trong tận cùng của trường, dù sao cũng là năm cuối cấp rồi, chuẩn bị thi đại học nên cũng cần tuyệt đối yên tĩnh, bảo đảm không bị những âm thanh của sân vận động phía trước của trường làm phiền.
Từ tòa giảng đường B của khối 11 đi đến giảng đường C, cần phải mất 15 phút, Nguyễn Trà mà phát thanh thì thật sự không còn thời gian để đi ăn trưa.
Không giống như trong tưởng tượng của Nguyễn Trà, phòng phát thanh của khối 11 rộng rãi thoáng mát, bên trong bày biện đều là những trang thiết bị hiện đại nhất, thậm chí chỗ nghỉ ngơi bên trong được bày trí tao nhã giống như là khu nghỉ dưỡng vậy.
Trên bàn được trang trí bằng hai chậu cẩm tú cầu xinh đẹp, trên tủ treo một chậu lan úc xanh.
Nguyễn Trà ở trong phòng phát thanh nhìn xung quanh, âm thầm tặc lưỡi, cô nghĩ có thể bản thân nhìn thấy không phải là phòng phát thanh mà là một gian nhà để thưởng trà chiều của một tao nhân mặc khách nào đó.
Phòng phát thanh này của trường cao trung với các trường khác không giống nhau, quan trọng nhất ở chỗ phòng phát thanh được thiết kế bởi câu lạc bộ Tiếng Anh, tốn nhiều chi phí để trang trí, giống hệt như phong cách của nước Anh.
Nguyễn Trà phải đồng ý ngay lúc Lâm Lăng đưa ra đề nghị trực ban đài phát thanh, nguyên nhân phần lớn là do Nguyễn Trà đang suy nghĩ sẽ gia nhập câu lạc bộ Tiếng Anh của trường, một điều khiến cho bản thân có thể hoạt động ở trong câu lạc bộ sau này, có thể hoàn thành nhiệm vụ của câu lạc bộ một cách có hệ thống.
Mà yêu cầu để được gia nhập câu lạc bộ có một điều kiện, hễ là thành viên của câu lạc bộ thì phải làm phát thanh viên của trường, sau khi được câu lạc bộ nhận vào có thể được biểu dương phê duyệt .
Chử Thư Duy, học sinh lớp 12 đang sắp xếp lại bản thảo thì nhìn thấy Nguyễn Trà, đột nhiên hai mắt sáng ngời, một đàn em lạ mắt, tướng mạo thanh thuần, mặt mày tươi đẹp, có thể là đồng phục của lớp 11 chưa may xong, chỉ mặc một bộ thường phục là áo sơ mi có họa tiết được phối màu đen chì khéo léo, trông có vẻ gầy và cao.
Cậu ta ngước nhìn thời gian biểu của phòng phát thanh: "Lớp 10 của khối 11, Nguyễn Trà?"
"Đúng ạ." Nguyễn Trà gật đầu, sau khi đóng cửa liền tiến về phía trước: "Chào buổi trưa, học trưởng, bản thảo của lớp bọn em đâu ạ?"
Chử Thư Duy rút ra một tờ bản thảo A4 bằng Tiếng Anh từ xấp bản thảo: "Bản thảo của lớp em ở buổi chiều hôm qua đã thay đổi chủ đề, tối qua em có xem kỹ lại mấy lần chưa?"
"Không có, buổi sáng mới được thông báo ạ."
Nguyễn Trà cầm bản thảo, đọc sơ qua nội dung, trong lòng suy nghĩ một chút, trong nội dung của bản thảo giới thiệu về một số địa điểm du lịch ở nước ngoài thích hợp cho các bạn học sinh.
Khối 11 thiên về giáo dục quốc tế, hàng năm các lớp đều tổ chức cho học sinh đi du học, nghe Tạ Trường An nói, sau khi thi học kì năm lớp 10, toàn thể học sinh và giáo viên đã đi nước Pháp, chi phí đi lại có phụ huynh học sinh giúp đỡ làm các học sinh cùng khối hâm mộ mãi không thôi.
Chử Thư Duy nghe Nguyễn Trà trả lời, kì lạ nhíu mày: "Em lần đầu tiên nhìn thấy bản thảo à?"
Nghe vậy, Nguyễn Trà bình thản gật đầu, nói chính xác thì cô cũng chưa xem qua bất kỳ một bản thảo cũ nào, "Học trưởng, có thể giúp em mở thiết bị phát thanh không, thời gian sắp đến rồi."
Chử Thư Duy muốn hỏi Nguyễn Trà có cần đọc kĩ lại bản thảo một lần không, dù sao cũng toàn bằng Tiếng Anh, nếu không thuộc kĩ mà cứ đọc có khả năng sẽ bị vấp.
Nhưng khi cậu nhìn thấy vẻ mặt trông có vẻ bình tĩnh của Nguyễn Trà, trong lòng lúc nãy vừa lo lắng một chút đã tan biến rồi, ngoảnh đầu mở thiết bị ra, rồi lại để ngón trỏ ngay miệng ý bảo Nguyễn Trà hiện tại mọi âm thanh trong phòng đều sẽ bị nghe thấy.
........
Tại tầng 5 ở căn-tin, Quý Phi Dương vừa ngồi xuống, nhìn thấy 3 người Hoàng Giai Giai ngồi bên cạnh, lập tức quay đầu ngó khắp căn-tin tìm Nguyễn Trà, nhưng mà quay qua quay lại tìm vài lần cũng không thấy, không khỏi đưa tay nâng mắt kính, da mặt dày thò hẳn người qua bàn bên kia: "Hoàng Giai Giai, Nguyễn Trà hôm nay không cùng các cậu đến căn-tin ăn cơm sao?"
Nguyễn Trà sau khi cùng bọn Hoàng Giai Giai quen biết nhau trong tiết học cưỡi ngựa, mấy người thường hẹn nhau ăn cơm tại căn-tin, dù sao học sinh cùng lớp càng tiện hơn.
Tuy rằng không cùng lớp, nhưng Quý Phi Dương dựa vào thân phận tình báo tin tức, sẽ không có người nào là không quen.
"Nguyễn Trà bị sắp xếp đi trực ban ở phòng phát thanh rồi, bảo mình giúp cậu ấy đem gói dứa về." Hoàng Giai Giai nói xong liền thở dài: "Nguyễn Trà thật là ngoan, lớp 10/11 chúng mình ngoại trừ Lâm Lăng với Tống Mạnh Vũ thích khoe khoang tài học Tiếng Anh, sẽ không có ai đi trực ban đài phát thanh đâu."
Phó Thầm đang gắp đĩa rau thì dừng lại, trong đầu chợt nhớ lại vài lần gặp mặt trước, bộ dạng khom khom không khỏi buồn cười, trông thì ngoan thật, nhưng...
Nhớ đến trong tiểu thuyết, phiếu điểm năm lớp 10 của Nguyễn Trà toàn là 150 với 10, anh nghĩ có ngoan hay không ngoan còn chờ xem xét đã.
Phó Thầm sẽ đối xử với Nguyễn Trà đặc biệt một chút, bởi vì anh biết, bản thân mẹ của mình lúc còn sống ở Lương gia, là những ngày tháng hạnh phúc, ông ngoại với bác cả đều rất nuông chiều mẹ, mà sau khi mẹ của Nguyễn Trà bị bế nhầm, phải sống trong một bệnh viện phúc lợi của một thị trấn nhỏ, tất nhiên sẽ phải chịu khổ rồi.
Tuy rằng năm đó bế nhầm là trách nhiệm của bệnh viện nhưng Phó Thầm vẫn luôn hi vọng có thể giúp mẹ của mình làm một chút chuyện trong khả năng của mình, hi vọng mẹ ở trên trời nhìn thấy lương tâm sẽ không bất an nữa.
Trong lúc vài người đang nói chuyện thì phòng phát thanh của trường vang lên một giọng nữ trong trẻo quen thuộc: "Good afternoon, students. I'm from...."
Phần giới thiệu lúc đầu, khẩu âm phát ra nghe rất chuẩn lại lưu loát, trong căn tin đang ồn ào huyên náo đột nhiên yên tĩnh.
Phó Thầm buông đũa, gõ gõ xuống bàn, đợi Quý Phi Dương ngẩng đầu lên, nói: "Phi Dương, Ngủ Bao, tôi phải đi trước đây, các cậu từ từ ăn đi."
Nói rồi, không để Quý Phi Dương có cơ hội, chống tay lên bàn đứng dậy, cùng lúc với Phó Thầm sắp rời khỏi căn-tin, Nguyễn Trà cũng kết thúc phần giới thiệu, khẽ chuyển giọng, bắt đầu đọc diễn cảm phần nội dung trong bản thảo.
Phó Thầm đứng ở bàn ăn, ngẩn người ra trong giây lát, sau đó trên gương mặt tuấn tú, trong tận đáy mắt nở một nụ cười tán thưởng.
Không chỉ riêng Phó Thầm mà học sinh khối 11 của trường, có một vài giáo viên cùng học sinh phân biệt được khẩu âm đều ngẩng đầu lên, cùng hướng về phía nơi phát ra âm thanh.
Khẩu âm chuẩn 100%, giọng nói dễ nghe, ấm áp mà không gượng gạo, ngược lại rất tự nhiên, từng người của trường quốc tế, trong lúc Nguyễn Trà đọc đều từ từ hướng đến cô.
Học sinh có khả năng nghe tốt Tiếng Anh của khối 11 chỉ chiếm một nửa, còn lại đều nghe không hiểu Nguyễn Trà đang nói gì, ngay cả đoán đại đi chăng nữa, chính xác mà nói, trong bản tin Tiếng Anh hàng ngày họ cũng nghe không hiểu. Nhưng không hiểu không có nghĩa là bọn họ không biết nghe, khẩu âm của Nguyễn Trà rất dễ nghe, hơn nữa từ dấu chấm dấu phẩy cho đến cách chọn lọc từ ngữ đều rất thành thạo.
Một bạn nữ nhìn xung quanh thấy mọi người đều khen Nguyễn Trà, thậm chí còn đoán Nguyễn Trà là người nào, nhíu mày nhìn Lâm Lăng: "Cậu không phải là cho Nguyễn Trà một phần đại lễ sao? Chính là để bây giờ cho cậu ta nổi tiếng ở khối 11 sao?"
Một người vốn dĩ không có chút tiếng tăm gì, miễn cưỡng dựa vào khẩu âm chuẩn cùng với khả năng đọc diễn cảm một cách xuất sắc mà trở nên nổi tiếng ở khối 11 ư? Bạn nữ nói xong không khỏi vui mừng, vui mừng vì trước khi đến giờ ăn cơm, có ý định đi tuyên dương Nguyễn Trà một vòng nhưng lại bị Lâm Lăng ngăn cản.
Trình độ này khiến Lâm Lăng giật mình, quả thực không dám tin vào tai mình, thậm chí nghi ngờ Nguyễn Trà giữa chừng nhờ người khác phát thanh giùm rồi.
Cô ta nghĩ toàn bộ từ vựng của Nguyễn Trà đều đúng, vì bình thường chỉ nhớ bằng cách học thuộc mà thôi, học trong một thị trấn nhỏ đi ra, nói Tiếng Anh không có khẩu âm đã rất tốt rồi, nói không chừng đọc phần trước sẽ gặp chút trở ngại mới có thể đọc tiếp được.
Kết quả Nguyễn Trà đọc giống y như người nước ngoài, lại giống như một cái tát vào mặt mình.
Lâm Lăng nghe phát thanh, giọng điệu lúc trầm lúc bổng, khẩu âm chuẩn không cần chỉnh thì khẽ giật giật khóe miệng, mãi không nói nên lời, Nguyễn Trà lại học đến trình độ này, một trình độ cao như thế!
Cô ta ném thật mạnh chiếc nĩa xoắn sợi mì Ý vào đĩa, ôm tay cười lạnh: "Tao mà tốt bụng đến mức để cho nó nổi tiếng hả? Mày đợi một chút nghe cho kĩ nó đọc bản thảo đi! Có người a, được tâng bốc lên cao, té đau mới thật sự là tàn nhẫn a."
Lúc Lâm Lăng vừa nói xong, quả nhiên phòng phát thanh tạm dừng một chút.
Nguyễn Trà nhìn chăm chú vào nội dung được đánh máy bằng Tiếng Anh trong bản thảo, khẽ chớp mắt, cười lạnh một tiếng.
Phần trên của bản thảo giới thiệu một vài địa điểm du lịch nổi tiếng ở nước ngoài, phần dưới lại đánh giá bình luận về bộ phim điện ảnh được quay nào đó, hành văn dữ dội không nói làm gì, thậm chí còn tuyên dương những lời nói phản diện, thể hiện là một người có hiểu biết nông cạn.
Cách viết của nội dung phức tạp, hơn nữa lại dùng những từ mới hiếm gặp, giả sử lúc phát thanh mà cảm xúc căng thẳng, cứ chiếu theo bản thảo mà đọc rất có khả năng sẽ xuất hiện hai tình huống.
Một kiểu là, đối với người chỉ nhớ từ bằng cách học thuộc thì theo phần trên trong phút chốc không thể hiểu được nội dung của phần dưới, sẽ đọc từng từ của nội dung phần dưới ra.
Một kiểu khác là không hiểu những danh từ chuyên môn, dẫn đến trong lúc phát thanh, sẽ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục đọc theo những lỗi sai đó.
Trước khi đến phòng phát thanh, Nguyễn Trà cũng đoán Lâm Lăng có thể hy vọng trong lúc mình phát thanh sẽ phạm phải sai lầm, đến khi nghe Chử Thư Duy nói tối qua mới đổi bản thảo, sáng nay Lâm Lăng mới thông báo về việc trực ban phát thanh, đổi hay không đổi bản thảo cũng đều giống nhau, làm gì phải mất công như vậy chứ?
Trừ phi nội dung của bản thảo mới có vấn đề.
Nguyễn Trà xem kỹ nội dung phần dưới của bản thảo, đem bản thảo đập thẳng xuống bàn, không hề nhìn, đưa tay nâng micro lên, ho nhẹ một tiếng, nở nụ cười trong trẻo: "I think my hometown , JIN city, is also suitable for study tour..."
Nội dung phát thanh rõ ràng, Nguyễn Trà cứ thế theo mấy địa điểm phong cảnh hồi nãy, giới thiệu với mọi người về quê hương tươi đẹp của mình.
Chử Thư Duy đang muốn hỏi Nguyễn Trà sao đột nhiên lại dừng lại thì sau khi trợn mắt ngây dại nhìn Nguyễn Trà viết xong bản thảo, điên cuồng tự do phát huy, nói mấy câu ngắn ngủn, một cảnh sắc tuyệt đẹp, cuộc sống diễn ra chậm rãi, một thị trấn nhỏ có lịch sử nhân văn phong phú, giống như một bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc đang từ từ hiện ra trước mắt toàn thể giáo viên và học sinh.
Không thể không nói Nguyễn Trà rất có thiên phú, cố gắng đem một cái thị trấn nhỏ không núi không sương giới thiệu thành tiên cảnh giữa nhân gian, làm cho những học sinh lớn lên trong thành phố không khỏi mong đợi sẽ được đến đó.
Hơn nữa, nội dung mà Nguyễn Trà thay đổi so với phần trên, làm cho mọi người không hề hoài nghi, dù sao toàn bộ quá trình đều phù hợp với yêu cầu "thả con tép bắt con tôm".
Từ những địa điểm du lịch "hot" của nước ngoài đến một thị trấn nhỏ không người biết, mà trong một thị trấn nhỏ được xử lý công việc gọn gàng ngăn nắp thực sự khiến cho những học sinh đang du học sẽ học được nhiều điều.
Quan trọng nhất là nội dung của phần dưới so với phần trên, vừa liếc mắt một cái là biết ngay người trong nước viết ngoại ngữ, còn đến đoạn Nguyễn Trà nói về thị trấn nhỏ, bất luận là câu chữ hay hình thức toàn bộ đều giống với văn phong của người nước Anh.
Các học sinh nói chuyện đã rất nhỏ giọng rồi, có người đã nói không thành tiếng, chăm chú lắng nghe chương trình phát thanh, bọn họ nhắm mắt lại, giống như đang đặt mình vào trong khu vườn sương mù ở Luân Đôn vậy.
Từng chữ từng chữ một in vào trong đầu họ, lần đầu tiên nhà ăn im lặng như vậy.
"Bộp bộp bộp."
Hai mắt của Chử Thư Duy sáng rực, thẳng thắn khen ngợi: "Học muội, khẩu âm của em cực kỳ chuẩn luôn, hơn nữa, khi đọc diễn cảm thì cảm xúc rất phù hợp, lôi cuốn hấp dẫn, em có ở nước ngoài mấy năm sao?"
Tuy rằng mọi người trong trường đều nghe nói mẹ của Phó Thầm với người ta bị bế nhầm, nhưng con của vị thiên kim tiểu thư bị bế nhầm kia cũng không nổi tiếng gì lắm, chỉ truyền tai nhau trong lớp 10/11 mà thôi.
Cho dù Chử Thư Duy đang ở trong câu lạc bộ Tiếng Anh, cũng không thể đem Nguyễn Trà với câu chuyện thiên kim tiểu thư kia có mối liên hệ nào, quan trọng là sự tuyên truyền của Lương Thiến Linh, đều nói cả nhà thiên kim tiểu thư là tiểu thị dân, mà tướng mạo, khí chất, năng lực của Nguyễn Trà khiến bất cứ ai nhìn thấy đều rất khó tin theo những lời nói từ trong miệng của Lương Thiến Linh, nói cô là một tiểu dân thành thị, kiến thức nông cạn, thiếu hiểu biết.
Nghe vậy Nguyễn Trà bật cười nói: "Em vẫn luôn ở Cẩm Thành, vừa đến đây chưa đến nửa tháng."
"Nhưng mà Tiếng Anh của em thật sự rất lưu loát lại chuẩn nữa, bình thường thường xuyên luyện nghe à?"
Chử Thư Duy làm hội viên của câu lạc bộ Tiếng Anh, đụng tới Tiếng Anh cũng là một học sinh giỏi, không phải tự nhiên mà tán thưởng được.
Nguyễn Trà lấy di động ra, đồng thời viết chữ trả lời: "Lúc nhỏ thích đọc Harry Potter, hơn nữa nhà của em ở trên núi có một bác trai trồng rau người nước Anh, em hay cùng ông ấy nói chuyện."
Mặc dù khả năng ghi nhớ không giỏi như ba mẹ, nhưng Nguyễn Trà có tư chất thiên phú về ngôn ngữ, trong một nhà ba người thì xếp thứ nhất, vừa nghe vài câu tiếng địa phương liền có thể bắt chước giống y chang.
Chử Thư Duy: "???"
Bác trai trồng rau? Một bác trồng rau người Anh?
Cậu đột nhiên rất muốn hỏi một câu: "Em gái à, nhà em trồng loại rau quốc tế gì vậy?"
Phó Thầm mang theo đồ ăn vừa mới mua đang chuẩn bị gõ cửa, điện thoại bỗng rung lên, mở ra xem thì khuôn mặt bỗng tươi tỉnh lên ba phần, ánh mắt cũng sáng lên thấy rõ.
[Nguyễn Trà: "Vừa mới thử trình độ phát thanh, thế nào, phù hợp với yêu cầu của câu lạc bộ Tiếng Anh không?" *Nháy mắt* ]
Phó Thầm: "Tiếng Anh rất giỏi", nhoẻn miệng cười, một tay gõ cửa, một tay gõ chữ trả lời trong điện thoại.
[Rù rù]
Nguyễn Trà cúi đầu xuống nhìn thấy liền giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng phát thanh đang đóng chặt.
[Phó ưu tú, người không tệ: Mời mở cửa, hội viên tương lai.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro